1
soobin vẫn như mọi ngày, đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc cật lực. cậu cảm giác như mình không có lấy một giây nào để thở, nhưng còn đỡ hơn là không có ai bên cạnh để nghe cậu than vãn một câu.
bạn bè? tất nhiên là có. nhưng thứ cậu thiếu đó là hơi ấm của người tri kỷ.
thật ra soobin không cảm thấy buồn khi cậu không có ai ở bên. vì sự thật là cậu thích một mình.
về được nửa đường thì cậu nghe thấy có tiếng kêu. là tiếng của một con mèo đang rất yếu ớt. cậu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh tội nghiệp và tìm thấy được một chú mèo đen.
trông nó dễ thương quá.
nhưng tại sao chủ của nó lại có thể bỏ rơi một sinh vật nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu thế này chứ? thật ác độc.
soobin không nghĩ không rằng, quyết định nhặt chú mèo về nhà chăm. "tao sẽ đưa mày về nhà tao, mày có chịu không?" trên đường về nhà cậu vừa ẵm nó vừa lầm bầm.
+x+
soobin mang chú mèo mình vừa nhặt vào phòng tắm rồi thả xuống bồn tắm của cậu. trước tiên là làm sạch cho nó đã.
"tắm rửa sạch sẽ rồi mình ra ăn nha, mèo con?" soobin lại vừa lẩm nhẩm vừa kì cọ cho nó. nó vui vẻ đáp trả cậu bằng tiếng kêu gừ gừ nhỏ xíu cùng với nụ cười nhè nhẹ của mình.
cậu ngạc nhiên. từ trước đến nay, cậu cũng chỉ nghe kể và cũng nghĩ loài mèo vốn dĩ ít khi bộc lộ tình cảm. nhưng chú mèo vừa được nhặt về này, không ngờ lại dễ nuôi đến vậy. "mày đúng là ngoan quá đi à." cậu sung sướng.
sau khi chà rửa sạch lông trên người nó và lau bằng chiếc khăn bông mới, cậu thả nó lên giường mình để chờ cậu tìm thức ăn.
soobin đi đến trước gian bếp và nhìn về phía mèo con. "tao nên cho mày ăn cái gì bây giờ?" cậu gãi đầu. "đó giờ chưa có nuôi ai... giờ sao ta... ờm sao tự nhiên tự kỷ luôn vậy nè trời. ừ he để hỏi thằng beomgyu."
"gì đó?" giọng beomgyu cất lên từ đường dây bên kia.
"mày ơi, nãy tao mới cứu một con mèo về nhà, mà giờ không biết nên cho nó ăn cái gì? tao không có đồ ăn cho mèo" soobin thở dài.
"thì mày cho nó tí cơm với cà ri đi, có nhiêu cũng phải nghĩ" beomgyu vừa nói xong thì cậu cảm ơn rồi không kiêng nể cúp máy ngay, vì cậu chạy vội đi lấy đồ ăn cho cục bông đen thui đang chờ.
+x+
"nè ăn đi." soobin đưa cho nó một tô đầy cơm với cà ri như lúc nãy beomgyu dặn.
mèo con vừa thấy tô cơm đặt xuống liền chạy đến ăn ngấu nghiến, cứ như nó bị bỏ đói rất lâu rồi vậy. tội nghiệp.
vừa ăn xong phè phỡn, soobin đi dẹp ngay cái tô vào bồn rửa rồi quay lại với tờ khăn giấy nhỏ lau miệng cho nó.
cậu đặt cục bông nhỏ vào lòng và bắt đầu vuốt ve. có vẻ như cậu rất hợp với việc chăm sóc mèo, chẳng mấy chốc, nó cũng đã ngủ trong vòng tay của cậu.
cậu nhoẻn miệng cười khẽ rồi cùng nó ngủ luôn trên chiếc sofa ở phòng khách, hôm nay bỗng dưng lại ấm áp hơn mọi ngày.
---
welcome back các anh em của jam huhuhu!!! chắc mấy năm rồi anh em mình mới gặp lại nhau, cũng 4 năm rồi á? trời ơi, anw mong anh em cũ và mới sẽ luôn đồng hành cùng jam trong những con fic sắp tới nha.
lâu rồi quay lại nên cũng hừng hực khí thế quá!!! kiki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top