Spinning out, waiting for you - 4
Seungmin một lần nữa bừng tỉnh.
Ánh nắng le lói bên ngoài rèm cửa là dấu hiệu rõ ràng nhất khiến Seungmin nhận ra trời đã sáng. Người cậu chỉm nghỉm trong chăn đệm êm ái, cánh tay bị thương nằm gọn trên ngực. Khẽ cựa mình, Seungmin mừng thầm khi thấy cơ thể mình không còn đau nhức như hôm qua nữa. Đầu óc cũng tập trung hơn, nhận thức cũng rõ ràng hơn.
Giờ khi đã cảm thấy khá hơn, cậu thực lòng muốn thay đồ cho tử tế. Seungmin tự hỏi liệu Minho có—
Minho.
"Ôi không" Seungmin thầm nghĩ.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, rồi ngay lập tức thấy hối hận. Rõ là cảm thấy khá hơn không có nghĩa là hoàn toàn bình phục. Dù vậy, Seungmin cũng tự dựng được người dậy mà không gặp thêm tai nạn nào, chậm chạp lê bước về phía chiếc quần ngủ đêm qua Minho vắt tạm lên thành ghế. Việc mặc quần bằng một tay khiến cậu suýt ngã đôi ba lần, loạng choạng vụng về nhưng rồi thì cũng thành công. Chiếc áo ngủ thì được khoác qua vai rồi cài khuy trên cùng như một tấm áo choàng. Nỗ lực mặc đồ chỉ dừng ở đó, vì chỉ nghĩ đến việc cố gắng thêm nữa nghe đã như thách thức số phận. Mà Seungmin thì không muốn gãy thêm một cái xương nào khác, xin cảm ơn.
Một vài tiếng động vang lên từ hướng phòng ăn, trả lời câu hỏi nhức nhối nhất của cậu hiện giờ—Minho vẫn ở đây. Hoặc, có lẽ anh đã rời đi từ sớm, còn cái người lọ mọ đang ngoài kia thực ra là Hyunjin, thiếu điều chuẩn bị phóng hoả cả căn nhà vì cậu ta chẳng biết quái gì về nấu nướng. Mà cũng có thể là Chan, vì mặc dù Chan có đứng về phía Minho sau khi họ li thân, anh cũng sẽ không ngần ngại việc giúp đỡ một người bạn—nhất là khi nhờ đó mà Minho có thể tránh khỏi rắc rối.
Kí ức về đêm qua nhoè nhoẹt trong nước mắt cùng những cơn đau, nhưng Seungmin vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện đã trở nên khó xử. Vì cậu. Minho chỉ cố gắng làm một người tử tế, còn Seungmin, về cơ bản, dồn anh vào chân tường rồi ép anh phải nghe những điều không cần thiết. Lại còn trong khi khi đang khóc lóc và hoảng loạn. Chúa ơi, cậu đúng là một thằng khốn thích thao túng người khác, phải không? Bảo sao mà Minho muốn bỏ cậu đi.
Nhưng mà—
"Seungmin-ah, em dậy rồi à?"
Đó chắc chắc là giọng của chồng cậu.
Nghĩa là Minho vẫn đang ở đây. Nghe anh ấy không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận. Anh chỉ là Minho—là cơn mơ đẹp nhất Seungmin từng có trong cuộc đời mình.
"Kim Seungmin" Anh gọi, hơi to tiếng một chút, nhưng Seungmin đã dành hàng năm trời để học cách phân biệt những sắc thái khác nhau của một Minho cáu kỉnh—anh ấy chỉ đang lo cho cậu, sự bồn chồn âu lo bám lấy giọng anh như một cái bóng vô hình.
Seungmin hắng giọng "Em dậy rồi, hyung"
"Mm" Có tiếng ngăn tủ cọt kẹt, tiếng dao dĩa chạm nhẹ vào nhau "Vậy ra đây ăn sáng đi"
Bữa sáng. Anh ấy đang làm bữa sáng. Cho cậu. Có lẽ đầu Seungmin bị va đập mạnh hơn cậu tưởng, đủ để bắn cậu qua một chiều không gian nào khác rồi.
Cậu bước ngang qua căn bếp, cảm xúc lộn xộn như có hàng tá bươm bướm đang nhộn nhạo trong lòng—à mà thay vì bươm bướm thì một đàn ong nghe có vẻ hợp lí hơn. Một đàn ong chộn rộn và ầm ĩ, đang giận dữ vỗ cánh khiến cả người Seungmin run lên. Minho đang loay hoay gì đó trên bếp, nguyên liệu và đồ ăn trải đầy trên mặt bàn bên cạnh, có vẻ chẳng ngần ngại gì khi dùng đồ từ tủ lạnh của Seungmin.
"Chào buổi sáng" Anh nói, khẽ liếc sang cậu cùng một nụ cười mỉm. Nụ cười dần mang vẻ trêu chọc khi anh thấy cái cách mà Seungmin đang mặc đồ "Sao không gọi anh vào giúp? Trông em như em bé lần đầu tự thay đồ vậy"
Những lời đùa cợt. Những chú mèo hoạt hình tí hon in trên tạp dề của Minho, được anh đeo lên người tử tế như thể nó chưa từng bị dúi vào một góc tủ nào đó hàng tháng trời. Trông Minho vừa lạc lõng, lại hoàn toàn thoải mái, thân quen trong căn bếp nhà cậu. Và cậu chỉ thấy—thấy đau lòng kinh khủng.
Seungmin định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng cậu lí nhí— "Em xin lỗi" Từng ngón chân co lại trên nền đá lạnh "Em...em thấy ngại quá"
Minho khựng người, nụ cười trên mặt lịm dần đi. Anh quay lưng về phía cậu, nhìn đăm đăm vào chiếc chảo vẫn đang xì xèo trên bếp "Vậy...lời em nói với anh đều là không thật lòng?" Anh lên tiếng, cẩn thận giấu đi bất cứ cảm xúc nào trong tông giọng.
Seungmin chớp mắt, chẳng biết làm gì khác ngoài nói cho anh sự thật "Không. Tất nhiên là em thật lòng. Em chỉ—ước gì mình nói chuyện theo một cách khác"
Minho gật đầu một cách dứt khoát, rồi quay lại việc nấu nướng "Ngồi xuống đi. Thuốc giảm đau của em ở trên bàn. Để anh lấy cho em ly nước"
"Hyung—"
"Ngồi xuống đi"
Seungmin đành ngồi xuống bàn.
"Anh đã định gọi em. Hôm qua ấy" Minho mở lời, như thể đây là một cuộc trò chuyện thường nhật. Anh lấy một cái ly từ ngăn tủ trên đầu, di chuyển dễ dàng qua căn bếp như thể mình chưa từng rời đi "Anh còn định nhắn tin cho em nữa. Nhưng rồi bệnh viện họ gọi tới"
Hốc mắt cay cay, Seungmin co người lại trên ghế, bỏ mặc những thớ cơ đang kêu gào "Oh" Cậu đáp lời anh. Câu trả lời chẳng thoả mãn được ai cả, nhưng giờ thì có nói sao Seungmin cũng thấy là không đủ.
Minho đặt ly nước xuống bàn và đẩy vỉ thuốc vào tay Seungmin. Anh đợi cậu uống xong thuốc rồi mới tiếp tục cất lời.
"Họ chỉ báo với anh là em bị tai nạn" Nét căng thẳng trên vai trái ngược hoàn toàn với thanh âm đều đều, cố tỏ ra bình thản của Minho "Rồi tất cả những gì anh còn nghĩ được, là mình đã giận nhau quá lâu, và giờ thì đã quá muộn" Lưng anh khom lại, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai cái trứng đang chiên trên chảo, như thể chúng nắm giữ bí mật của toàn vũ trụ vậy.
Giọng Minho nghèn nghẹn khi anh cố gắng tiếp tục "Anh không—anh không giận em nữa. Anh đoán vậy, nhưng anh vẫn thấy tổn thương. Chuyện này không thể giải quyết trong nay mai, mình còn phải cố gắng nhiều. Nhưng—anh nhớ em. Mà anh biết, là em cũng nhớ anh"
"Rất nhiều" Seungmin thì thầm, hy vọng tràn đầy trong trái tim "Nhớ anh mỗi ngày"
"Vậy, giờ thế này nhé" Minho thở hắt, giọng nói có chút ngắt quãng "Em cần nghỉ ngơi, để anh chăm sóc cho em. Không được phàn nàn, nghe chưa? Anh Chan sẽ đưa đám mèo quay lại, vì anh sẽ ở đây cho đến khi em khoẻ hẳn. Rồi...anh sẽ gọi em từ phòng khách, hỏi em có muốn đi cafe không. Như anh đã định làm hôm qua trước khi—. Em sẽ đồng ý, được chứ? Rồi mình sẽ nói chuyện, xem chúng ta thực sự muốn điều gì"
"Em muốn ở bên anh" Seungmin đáp "Em muốn dành cả cuộc đời mình nhắc anh nhớ vì sao anh chọn em. Muốn trở nên xứng đáng với anh"
Minho hít vào một bất ngờ, hai vành tai đỏ ửng "Sến súa gì để đến hôm đi cafe đi, Kim Seungmin. Tiền em trả đấy"
Seungmin bật cười, rạng rỡ và vui vẻ, mặc cho xương sườn cậu có nhói lên khó chịu "Em là chồng anh, em còn đang bị thương đấy. Anh không chịu mời em ly cafe luôn?"
Minho cằn nhằn với cậu, tất nhiên là chẳng hề nghiêm túc. Trong lòng Seungmin đong đầy hạnh phúc "Hai ly cafe. Em nợ anh hai ly cafe, nghe chưa?"
"Vâng hyung"
Cậu cười tủm tỉm, nhìn xuống chiếc đĩa chứa đầy đồ ăn sáng trước mặt. Hai trái trứng chiên, thêm một bát hoa quả ở bên cạnh. Seungmin ngẩng đầu lên cảm ơn Minho, để rồi bất ngờ nhận được một nụ hôn trên trán.
"Anh cũng có những điều cần xin lỗi" Minho thầm thì, bờ môi anh mềm mại, ấm áp vô cùng "Không sao. Rồi mình sẽ giải quyết mọi thứ"
Seungmin vươn người kéo lấy tay Minho, áp lòng bàn tay anh lên má mình "Dĩ nhiên rồi" Cậu cười, và nếu như nụ cười có hơi ướt át, thì họ cũng chẳng nói gì cả "Làm gì có ai cố chấp hơn mình hả hyung"
Minho gật đầu, một lần dứt khoát, mi mắt chớp chớp liên tục "Đúng vậy" Đôi môi khẽ run rẩy, anh đứng thẳng người dậy và kéo tay ra khỏi mặt Seungmin "Ăn sáng đi. Anh không thể để em chết đói được. Rồi lấy ai mua tận 3 ly cafe cho anh?"
Seungmin nhướng mày "Sao giờ đã thành 3 ly rồi?"
"Phạt em tội mới sáng ra đã làm anh khóc" Minho sụt sịt, quay mặt về hướng khác "Khốn thật"
Ah, Seungmin nghĩ, khi cậu nhìn Minho vùng vằng dậm chân về phía căn bếp, như thể nó đã làm gì xúc phạm anh vậy. Họ rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top