02.
6.
Doãn Hạo Vũ từ khi lên đại học đã từng uống say vài lần. Một lần là ở câu lạc bộ của trường, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ báo danh vào một câu lạc bộ, Doãn Hạo Vũ trong một hoạt động đã uống rượu, say tới mức ngã sõng soài bên đường. Châu Kha Vũ cũng uống một chút, nhưng khá hơn là anh vẫn còn có thể bước đi được, tiện thể cõng em về kí túc.
"Bạn cùng phòng người Pháp kia của anh không về sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi anh, "Em chẳng ưa gì anh ta."
Châu Kha Vũ lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra cho Doãn Hạo Vũ chườm lên để hạ nhiệt, Doãn Hạo Vũ bước tới bên đầu giường anh, nhặt một cuốn tạp chí từ dưới đất lên, em lật xem vài trang rồi đột nhiên bật cười. Châu Kha Vũ hỏi em đang cười cái gì, Doãn Hạo Vũ ngà ngà say nói, "Thì ra anh thích kiểu này à."
Đấy là tạp chí của Stephan, bên trong là một poster áo ren đen gợi cảm. Châu Kha Vũ có chút lúng túng, không biết nên giải thích với em ra sao thì em đã cởi áo khoác ngoài xuống rồi tiến tới chỗ anh, quàng hai tay lên cổ anh, "Anh thích kiểu đấy à?"
"Không thích." Châu Kha Vũ đặt ly nước trong tay xuống, siết chặt lấy eo của Doãn Hạo Vũ, "Em không đi tắm sao?"
"Cứ giục em đi tắm làm gì chứ?" Doãn Hạo Vũ miệng nói, chân khẽ kiễng lên, sát lại gần môi anh hơn, "Tại sao không đưa em về kí túc của em?"
Như bị nói trúng tâm sự, Châu Kha Vũ không nói nổi lời nào, chỉ giang tay ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ đang mặc một chiếc áo mỏng manh, như là muốn dùng tất cả sức lực của đôi bàn tay để giữ em lại.
Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, đôi mắt và chiếc mũi của em đỏ hoe hướng về phía anh, vẫn hệt như đứa trẻ mười mấy tuổi, "Daniel.", tiếng gọi có chút mập mờ, giống như mèo kêu vậy, Châu Kha Vũ đỡ lấy đầu em, "Anh đây."
Nói rồi hai bờ môi quyện lấy nhau, một nụ hôn thật dài và nồng nàn hơn cả, một nụ hôn làm cho bầu không khí trở nên thật ái muội. Doãn Hạo Vũ cả người đè lên người Châu Kha Vũ, em bật khóc, Châu Kha Vũ liền bất động. Cho tới khi em ngừng khóc, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi em, "Patrick, anh ở đâu?"
Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, em chỉ tay lên tim mình, đáp rằng ở đây cả rồi, ở trong tim em.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc nhẫn Pandora ánh lên trước ngực em, giang tay ôm trọn lấy em vào lòng, để tim mình và tim em cùng hòa chung nhịp đập. Nụ hôn của họ vẫn giống như hai năm trước, tràn đầy tình ý, chưa từng thay đổi.
Sau hôm đó cả hai cùng dọn ra khỏi kí túc, thuê một căn hộ nhỏ.
Có điều căn hộ là hai phòng ngủ một phòng phòng khách, Doãn Hạo Vũ viết tên mình lên tấm bảng nhỏ treo trước cửa.
Em nói, "Mỗi người một phòng."
7.
Vụ tai nạn cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ nói Doãn Hạo Vũ trong vòng một năm tới coi như không thể nhảy. Mẹ em gọi điện tới an ủi, nói em vẫn còn nhỏ, sau này còn có rất nhiều cơ hội, cách ngày rã đoàn cũng không còn bao lâu, trong hai năm nay em đã làm rất tốt rồi.
Châu Kha Vũ nghe không hiểu tiếng Đức và tiếng Thái, nhưng vẫn luôn ngồi bên đầu giường nhìn em, cả người em trở nên xanh xao và ốm yếu hơn hẳn. Đợi Doãn Hạo Vũ cúp mắt, anh hỏi em có ổn không? Doãn Hạo Vũ nghĩ một hồi rồi đáp, "Có những chuyện khi đã trải qua rồi thì sẽ không hối hận."
Vốn tưởng rằng điều em nói tới là cuộc sống nam đoàn của mình, không ngờ tới được rằng, khoảng chừng một tháng sau, Doãn Hạo Vũ đề nghị chia tay, em nói em sẽ trở về Thái sau khi rã đoàn để tiếp tục học đại học.
Châu Kha Vũ nói, "Nhưng anh sẽ tới Thái tìm em, tại sao phải chia tay?"
"Đủ rồi." Doãn Hạo Vũ nói, "Còn chưa đủ sao? Chúng ta phải rời xa rồi."
"Gì mà đủ với không đủ chứ?"
"Daniel, anh biết rõ em đang nói điều gì mà."
Em không nói thêm gì nữa, chỉ đóng cửa lại, mặc cho Châu Kha Vũ gõ như nào đi chăng nữa cũng không chịu mở. Sau đó Châu Kha Vũ trực tiếp lấy chân đạp cửa, khiến Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở cách vách không chịu nổi nữa, tóm lấy Châu Kha Vũ lôi đi.
"Con mẹ nó Châu Kha Vũ, anh bị hâm à? Tình hình Patrico như nào anh còn không rõ sao?"
8.
Còn một lần uống say nữa là khi họ đi du lịch ở Seattle.
Bởi vì đau chân nên em rất hiếm khi đi du lịch, nhưng kế hoạch đi Seattle lần này đã được mấy người trong xã đoàn bàn bạc rất lâu rồi mới quyết định được, Doãn Hạo Vũ không muốn vắng mặt, cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên mới đồng ý.
James nói rằng Olympia ở Seattle là nơi dưỡng lão lý tưởng của mình khi về già, anh muốn sống ở đó với người mình yêu, mua một chiếc du thuyền, nghe radio và vô ưu vô lo.
"Sleepless in Seattle." Doãn Hạo Vũ nói, "Em cũng thích bộ phim đó."
Cũng chính là bộ phim Châu Kha Vũ và em từng cùng nhau xem, có thể là do ảnh hưởng từ bộ phim mà trong lòng vẫn luôn muốn tới Seattle một chuyến.
Buổi tối của sinh viên đại học cũng không thú vị như trong tưởng tượng, tối đến hai người họ cùng những sinh viên khác cùng nhau chơi uno, sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở Seattle rất lớn, Châu Kha Vũ cuộn mình trong chăn chơi tới nửa đêm, đến khi có người kêu buồn ngủ rồi anh và Doãn Hạo Vũ mới nhìn nhau một cái, thở phào một hơi.
Trước khi về ngủ, Châu Kha Vũ thấy em ngồi xoa bóp chân, liền hỏi em có muốn ngủ chung không, Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói không sao, chỉ là ngồi lâu nên tê chân thôi.
Khoảng ba bốn giờ sáng, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào ngoài cửa, loáng thoáng nghe được giọng nói của Doãn Hạo Vũ liền bỏ tai nghe ra rồi áp tai lên cửa.
Hóa ra là James đang tỏ tình với Doãn Hạo Vũ. Cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Anh đã nhận ra việc James có hứng thú với Doãn Hạo Vũ từ lâu. Là một du học sinh, James cũng mang trong mình một nửa huyết mạch Thái Lan, quan hệ của hai người họ cũng khá thân thiết, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ nghĩ rằng, thật ra đối với họ mà nói, có thể tình yêu không phải là đối phương là không được, họ cần đối tượng nói yêu mình hơn là người giam cầm mình trong những lời hứa hẹn.
Được rồi, Châu Kha Vũ thừa nhận, thân là hai đứa trẻ lai James và Patrick rất hay được khen xứng đôi, như lúc anh và em ở đảo Hải Hoa, vì vậy nên luôn khắc sâu trong tim, cũng là lý do chủ yếu khiến anh cùng tới Seattle.
Có điều, cho tới ngày nay, Châu Kha Vũ cũng tin rằng trong lòng cả hai đều có những nuối tiếc và ám ảnh, dù đã chia tay gần hai năm rồi nhưng không biết vì sao, Châu Kha Vũ tin chắc rằng Doãn Hạo Vũ sẽ từ chối.
Quả nhiên, anh nghe thấy Hạo Vũ nói từ chối rồi. Trong lòng thầm hô lên một tiếng, bản thân coi như cũng không phải tự tin một cách mù quáng, sau đó anh liền thu lại khuôn mặt tươi cười của mình, thuận thế đẩy cửa ra, giả vờ như không biết gì nhìn hai người có chút ngượng ngùng kia, "Hai người đi vệ sinh sao? Anh cũng đi, đi cùng không?" Châu Kha Vũ dở trò giả ngu của mình ra, trong lòng Doãn Hạo Vũ biết rõ là anh biết hết, cũng gật đầu theo, "Em đi cùng anh, em còn không biết nhà vệ sinh ở đâu."
Đến nhà vệ sinh, y như lúc ở đảo Hải Hoa, Châu Kha Vũ bế em đặt lên bàn rửa, ép sát tới em trước gương, "Đều là nam sinh tỏ tình với em sao?"
Doãn Hạo Vũ cười, "Anh không có sao?"
Châu Kha Vũ cũng cười, đưa tay chạm lên môi em, "Vì sao không đồng ý với cậu ta, chúng ta đã chia tay lâu vậy rồi mà."
"Không thích cậu ta."
"Không phải vì vẫn còn thích anh sao?"
"Không phải."
"Thật sự không phải?"
Em đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ đáp, "Daniel, để em nghĩ thêm một chút nữa được không?"
9.
Một chút là bao lâu?
Khi Châu Kha Vũ đặt chân tới nước Mỹ, ngẩng đầu lên nhìn đám mây xanh nhạt kia, anh hỏi mây rằng có phải ba năm trước nó có từng gặp một cậu bé vừa tròn 17 tuổi, là một cậu bé con lai cực kì xinh đẹp hay chưa.
Mây nói, từng gặp rồi, hôm nay cũng gặp được rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoáng chốc mà em ấy đã lớn rồi.
Châu Kha Vũ hỏi, hôm nay em ấy ở đâu vậy?
Mây đáp, ở trong tim anh.
Châu Kha Vũ cười cười, ừ đúng vậy, em ấy vẫn luôn ở đó, giống như chưa từng rời xa.
Một lát là bao lâu, có thể rất ngắn, có thể rất dài, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn tiếp tục đợi em.
10.
Những hồi ức về Seattle có chút rời rạc, nhưng về câu chuyện trên tấm bưu thiếp kia thì vẫn cứ luôn quẩn quanh Rainier Mount.
Trên lịch trình vốn dĩ không có nơi này, nhưng họ lại không muốn trở lại trường học quá sớm cho nên đã mua một chiếc áo khoác dày ở trung tâm thương mại, sáng sớm đã vội vàng lái xe tới núi tuyết. Trên đó rất lạnh, Doãn Hạo Vũ lại không chịu được lạnh mấy. Vào cửa hàng mua một ly chocolate nóng, em lười biếng chui vào một góc ngồi giết thời gian. Châu Kha Vũ tìm em hồi lâu, hỏi em có mệt không, nói xong thở dài một hơi rồi ngồi xuống đối diện em. Anh đưa cho em xem mấy tấm ảnh mà anh vừa chụp, Doãn Hạo Vũ nói anh chụp mình chẳng đẹp chút nào, muốn anh chụp lại cho thật tử tế một tấm. Châu Kha Vũ tới quầy lưu niệm mua cho em một chiếc khăn choàng đầy những họa tiết hình con gấu, Doãn Hạo Vũ bĩu môi so sánh một hồi, Châu Kha Vũ ấn chụp liên tiếp, cuối cùng Doãn Hạo Vũ dứt khoát giằng lại máy ảnh tự chụp vài tấm.
Em còn thích cả những thứ đồ mềm mềm bằng lông. Trước khi Châu Kha Vũ tới Mỹ, Doãn Hạo Vũ từng sống trong kí túc xá một khoảng thời gian. Bạn cùng phòng của em là người Nhật Bản, bởi vì trước đây INTO1 cũng có thành viên là người Nhật cho nên em nói được một chút tiếng Nhật giao tiếp. Hai người họ rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Cậu ấy nói rằng hồi Doãn Hạo Vũ mới tới đây có làm bẩn thú nhồi bông của mình, em rửa cả một buổi sáng, đến chiều mang cả máy sấy tóc ra sấy khô chú hà mã nhỏ ấy. Nhưng dù khí hậu ở California có khô hạn đến đâu thì thú nhồi bông cũng không thể khô ngay được, cho nên Doãn Hạo Vũ trằn trọc cả đêm không ngủ được liền ôm cả thú nhồi bông đang ướt đẫm vào lòng.
Cứ như vậy hồi tưởng lại, Doãn Hạo Vũ liền thuận tay mua mấy tấm bưu thiếp, nói là muốn gửi về cho các thành viên. Châu Kha Vũ cũng tới quầy lưu niệm gần đó mua vào món quà, đến khi anh quay lại thì Doãn Hạo Vũ đã viết xong hết rồi gấp chúng gọn gàng gửi vào hòm thư.
"Sao em không nói với mọi người chuyện em tới Mỹ?" Châu Kha Vũ thấy em nhớ các thành viên tới vậy thì không nói hẳn chẳng phải là lười nói hay không muốn nói, "Những người khác thì cũng đành, nhưng trước đây anh Viễn chăm lo cho em như vậy, em không nói anh ấy sẽ rất đau lòng đó."
"Khoảng thời gian cuối cùng đó, em thấy rất có lỗi." Doãn Hạo Vũ nói, "Em mong sau khi em rời đi mọi người sẽ quên em đi. Đó là một đoạn hồi ức rất đẹp, Daniel, dù có rất nhiều điều tiếc nuối đi chăng nữa, em vẫn rất hoài niệm."
"Bọn anh cũng rất nhớ em." Châu Kha Vũ nói, "Bao giờ rảnh thì Bắc Kinh một chuyến đi, anh về cùng em."
"Ừm." Doãn Hạo Vũ cố nặn ra một nụ cười thật ung dung, "Daniel, em tệ lắm, không giống các anh nghĩ đâu."
"Chẳng có gì là không giống cả, Patrick, chúng ta ở bên nhau hai năm, em mà bọn anh quen biết mới chính là em."
Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ trên đỉnh núi tuyết, hướng dẫn viên nói mau ngẩng đầu lên nhìn xem, mặt trời chiếu tới đỉnh núi rồi! Họ may mắn thật đấy, gần đây rất khó để ngắm được quang cảnh như thế nào.
"Nhật chiếu kim sơn. Quang cảnh này trong tiếng trung gọi là nhật chiếu kim sơn."
"Ừ."
Khóm mây cuộn tròn trên đỉnh núi, trong lòng như ầm ầm sóng vỗ lại trở về tĩnh lặng như biển cả. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh.
Em nói, "Daniel, thực ra được như bây giờ em đã mãn nguyện lắm rồi."
Châu Kha Vũ cũng nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, như một nắm tuyết trắng mềm mại. Hôm đó sau khi quay về, bọn họ giải quyết bữa tối tại nhà hàng dưới chân núi. Một đoàn của họ chia thành hai nhóm, nhóm của Doãn Hạo Vũ và mấy người bạn học đi mua quần áo tìm tới nhà hàng trước, vừa ngồi xuống không lâu thì nhóm về khách sạn nghỉ ngơi của Châu Kha Vũ cũng tới nơi.
Mấy cô gái trong nhóm của Doãn Hạo Vũ ngồi sang bàn của Châu Kha Vũ, tách Châu Kha Vũ ra để ngồi cạnh người mình thích. Hai người cách một lối đi nhỏ nhìn nhau một cái. Châu Kha Vũ nói nhường chỗ cho nữ sinh rồi tới ngồi phía đối diện Doãn Hạo Vũ.
Điều thú vị ở đây là chủ của nhà hàng đồ Trung lại là người Thái đã nhận ra hai người họ, nói rằng họ rất thích Kepat, nhưng sau khi rã đoàn chẳng còn chút tin tức nào vào họ, không ngờ là đều ra nước ngoài du học.
Nói chuyện vài câu, Seattle đổ một cơn mưa nhỏ. Họ vừa ra khỏi nhà hàng, mấy người bạn học rủ họ tới quán rượu nhỏ gần đó. Châu Kha Vũ hỏi rằng sau khi tới Mỹ em có hay uống rượu không, Doãn Hạo Vũ đáp rượu đắng lắm, em không thích. Châu Kha Vũ cười em, bảo trẻ con không được nói dối, em một khi đã uống thì chẳng biết điểm dừng. Hôm nay cũng vậy, em uống được vài ly đã say mèm, mơ mơ màng màng bị gạ lên sân khấu hát.
Em hát Senorita, đổi Miami thành Seattle,đem her hát thành his. Khi hát ánh mắt em rơi trên người Châu Kha Vũ. Bị em nhìn chằm chằm, Châu Kha Vũ bất giác uống thêm vài ly rượu, tới lúc phản ứng lại thì bản thân cũng đã say khướt, chếnh choáng lảo đảo bước tới phía dưới khán đài. Seattle sau cơn mưa tiết trời oi bức, Châu Kha Vũ bị nhìn chằm chằm tới phát hỏa dưới khán đài đặt ly rượu xuống, kéo lấy eo em, hôn lấy em, họ hôn nhau đầy nồng nhiệt và thẳng thắn và đó cũng là lần khó quên nhất. Cho tới khi hai chân Doãn Hạo Vũ nhũn cả ra, Doãn Hạo Vũ mới ôm lấy chú thỏ nhỏ cả người toàn mùi rượu này trở về.
Màn đêm thăm thẳm bao trùm, những bảng đèn neon nhấp nháy không ngừng sáng lên, vào một đêm không ngủ tở Seattle, chú thỏ nhỏ ôm lấy cánh tay anh, siết chặt lấy ngón tay anh, em nói: "Em yêu anh."
“Em yêu anh, Daniel.”
Em nói đến lần thứ hai nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì em cũng không nói thêm nữa, chỉ say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Châu Kha Vũ chưa say, nghe lời bộc bạch của Doãn Hạo Vũ xong thì tỉnh hoàn toàn. Anh không hiểu đây là lời nói thật khi say hay chỉ là nói xằng nói bậy, nhưng anh vẫn ôm lấy em, kéo em từ bên cửa sổ vào lòng mình, dịu dàng vỗ vỗ lưng em. Từ trước tới nay ai ôm Doãn Hạo Vũ như vậy thì em đều sẽ ôm lại người đó chặt hơn. Giống như người khác yêu em ba phần, em sẽ đáp lại năm phần, người khác yêu em bảy phần, em sẽ đáp lại người đó mười phần. Duy chỉ với Châu Kha Vũ sau khi chia tay, Châu Kha Vũ vẫn yêu em mười phần, mười một phần, hai mươi phần, một trăm phần như vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ tới năm phần cũng chẳng muốn đáp lại anh.
Châu Kha Vũ thật ra cũng chẳng cần đến năm phần, chỉ cần một phần là đủ rồi. Chỉ cần Doãn Hạo Vũ không ghét anh, không rời xa anh là được rồi.
Thời điểm công khai với fans hai người theo học tại UCLA là Giáng sinh, khi Doãn Hạo Vũ trở về Thái Lan làm việc mặc áo len của UCLA, một diễn viên đã từng hợp tác đăng ảnh chụp chung, hỏi có phải là áo Châu Kha Vũ tặng không, Doãn Hạo Vũ đáp một năm trước bản thân đã thi được song bằng tâm lý học và ngôn ngữ học của UCLA. Hỏi rằng hai người có thường gặp nhau trong trường không, Doãn Hạo Vũ gật đầu, đáp rằng hay cùng nhau ăn cơm, lời nói đến đây thì không nói thêm gì nữa.
Châu Kha Vũ xem được đoạn phỏng vấn này trên mạng, khi ấy Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào ống kính, lặng đi hai giây, hai giây chứa đầy ý vị sâu sắc, em như đang đối diện với bản thân mình, cũng là đang đối diện Doãn Hạo Vũ trong quá khứ.
Doãn Hạo Vũ ơi Doãn Hạo Vũ, em đã từng tự hỏi bản thân vì sao muốn chia xa chưa?
Thật ra tự bản thân Doãn Hạo Vũ cũng không nói rõ được, nhưng em biết rằng Châu Kha Vũ hiểu. Em không muốn nhắc lại với anh những sự cố và cả những thiếu sót đáng tiếc như vầng trăng khuyết kia thêm nữa.
11.
Tấm bưu thiếp còn viết, "Daniel, cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra về đôi ta đã không còn điều gì phải tiếc nuối nữa rồi. Wishlists Danh sách ước nguyện này gần như đã hoàn thành."
Dòng hồi âm: "Vào thời khắc này, có lẽ em đã rời xa một thời gian, khi quay lại, chúng ta sẽ trở lại làm bạn tốt của nhau, có được không? Nếu không cách nào tiếp tục làm bạn em sẽ rất buồn, Daniel, em không thể giải thích tại sao em lại như vậy. Chỉ là... rất xin lỗi. "
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top