20210829

20210829

Tác giả : ADPgo

Idol-life, fluff, không áp lên người thật.

Dịch giả : châu ©️ jjhh

📌 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

PLEASE DO NOT TAKE
OUT


Vừa qua mười hai giờ, cửa phòng ở phía sau lưng tôi được mở ra, người đi vào không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường tôi. Ánh mắt anh như thường lệ rơi trên lưng tôi, tôi không nhìn lại anh ngay lập tức, tôi nhận ra tiếng bước chân của anh, nhưng rồi bàn tay cầm bút của tôi lại tăng tốc trong vô thức.

Mấy từ tiếng Trung cuối cùng trong trang sách đó bị tôi viết ra nhìn không được đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng không nghiêm túc viết một lần chắc cũng không sao, cho nên tôi không để ý tới chúng nữa, nhanh chóng gập vở lại rồi quay đầu nhìn về hướng của Daniel.

Ánh mắt của anh có chút u ám, nhưng lại dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong ra một bên, giống như có chút ỉu xìu, buồn bã cũng giống như bơ phờ, vô lực. Gần đây tôi luôn có thể nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh. Đã bao lâu rồi? Đại khái là một tuần rồi, đúng vậy, kể từ khi anh ấy nhận được thông báo rằng chuyến đi của họ đến Thanh Đảo là bảy ngày, anh đã luôn bày ra dáng vẻ như thế này.

Tôi dùng chân trái đạp nhẹ một cái vào bàn, xoay chiếc ghế vài vòng rồi dừng lại trước mặt anh. Ghế cao hơn so với giường một chút, cho nên tôi không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vẫn không nói lời nào, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa ủy khuất ấy, thế nên tôi cũng không nói gì nữa, bắt chước vẻ mặt của anh ta, nhếch khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. Quả nhiên, anh nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười đầy bất lực.

Nhìn xem, rõ ràng mỗi lần mắt đối mắt đều là anh cười nhiều hơn, vậy mà anh còn không chịu thừa nhận.

Châu Kha Vũ lại thua rồi nhé, tôi nhìn anh nở nụ cười đều chế nhạo, tay vô thức đưa lên xoa xoa một cách đầy vụng về mái tóc bồng bềnh của anh "bay" sang hai bên. Động tác này với tôi mà nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì tôi rất hiếm khi có thể xoa đầu anh một cách dễ dàng như vậy, mà quen thuộc là bởi vì mỗi lần tôi không vui, anh đều sẽ xoa đầu tôi như vậy. Lúc đó cho dù anh không nói lời nào thì tôi cũng đều sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ là tay của anh ấy có ma thuật, tôi nghĩ tôi cũng có thể thử xem sao, nhỡ đâu tôi cũng có thì sao.

Không biết có phải là tác dụng về mặt tâm lý hay không, vẻ mặt anh quả thực trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, trong mắt hiện lên tia sáng dịu dàng không chút chói mắt. Anh ấy gỡ tay tôi ra khỏi tóc mình, nhưng không trả lại cho tôi ngay lập tức, thay vào đó, anh ấy đặt nó vào lòng bàn tay kia và giữ nó bằng cả hai tay. Môi anh ấy mấp máy, và tôi đoán tôi biết anh ấy sẽ nói gì.

Anh ấy nói, bảy ngày đó, Pat, hẳn bảy ngày lận.

Hệt như những gì tôi đoán.

Câu nói này anh đã niệm bên tai tôi mấy ngày nay rồi, tôi nói rằng anh cứ càm ràm giống như một bà cụ, cũng nũng nịu như một đứa trẻ vậy, tóm lại là không giống một anh trai.

Anh hỏi tôi anh trai nên mang dáng vẻ như thế nào, em nghĩ một hồi, anh trai ấy mà, nên tiêu sái như Oscar, vững vàng như Bá Viễn, dũng cảm như AK, thậm chí Trương Gia Nguyên còn có lúc giống một người anh trai hơn anh. Lời vừa dứt, tôi liền ý thức được rằng mình vừa nói vài lời không nên nói, bởi vì em nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ấy vừa sáng lên một chút, lại có vẻ sắp dập tắt đi.

Vì vậy, tôi vội vã nắm lấy tay anh lại trước khi ánh sáng kia dập tắt hoàn toàn, nói với anh ấy rằng không sao cả, anh trai, tôi rất nhiều, nhưng Daniel thì chỉ có một.

Anh ấy nói rằng, Daniel thực sự cảm thấy bảy ngày rất dài.

Tôi cười, anh ấy lại thế rồi. Tôi nói rằng trong bảy ngày, chúng ta có thể thực hiện bảy cuộc gọi, gửi bảy trăm tin nhắn weixin, chúng tôi có thể nói lời chào buổi sáng bảy lần và chúc ngủ ngon bảy lần, tôi sẽ gửi cho anh ấy bảy tấm ảnh của tôi, bảy bài hát mà tôi cảm thấy hay, có lẽ bằng cách này, bảy ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, phải không?

Anh nói thời gian dài nhất hai chúng tôi chia xa nhau chẳng qua cũng là hai ba ngày mà thôi. Tôi nói chúng tôi sẽ luôn phải làm việc mà, có thể sau này sẽ còn có nhiều công việc hơn, sẽ còn chia xa nhau lâu hơn, nhưng có sự chia xa thì sự tương ngộ mới trở nên có ý nghĩa hơn cả. Anh hỏi tôi tại sao lúc nào cũng tỏ ra lý trí hơn anh, hiểu chuyện hơn anh thế.

Tôi cười rồi đáp, bởi vì Daniel là đồ ngốc đó.

Mà em không nói anh nghe rằng, thật ra Patrick sao mà không thấy bảy ngày không dài cho được, đó hẳn là một tuần lễ, mà trong hai năm tới cũng chỉ có 104 tuần lẽ như vậy mà thôi. Patrick còn cảm thấy khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo thực sự rất xa, trên bản đồ ghi là 654 km, nhưng đối với em mà nói thực sự rất xa.

Nhưng giữa hai người với nhau, nếu biểu hiện của một người là yếu lòng, vậy người còn lại nên tỏ ra kiên cường hơn. Ít nhất tôi cho rằng là như vậy.

Tôi bảo anh ấy đừng suy nghĩ lung tung nữa, sáng sớm anh đã đi rồi, vậy thì bây giờ anh nên đi ngủ sớm một chút. Anh ấy nói đã đặt chuyến bay sớm, phải đến sân bay lúc sáu giờ, phải dậy trang điểm trước, cho nên anh dứt khoát  không ngủ, sẽ ngủ bù trên chuyến bay sau. Tôi muốn đợi cùng anh, nhưng anh lại không đồng ý, kiên quyết bảo tôi đi ngủ, còn nói rằng anh sẽ ở bên cạnh nhìn tôi ngủ.

Không để tôi có cơ hội phản bác  anh đột nhiên đứng dậy, hai tay dùng sức kéo tôi tới bên giường, anh ấn vai tôi để tôi nằm xuống, lại với chăn qua đắp lên tới ngang ngực cho tôi. Sau đó anh lại trầm ngầm đi mờ mấy "ngọn núi" nhấp nhô lên dưới chăn, sờ đến một trong những "ngọn núi" ấy liền lấy ra con hà mã màu tím mà tôi đã giấu dưới chăn, sờ vào một trong hai chân của con hà mã rồi nhét nó vào tay tôi. Cuối cùng đổi thành anh ấy ngồi trên chiếc ghế xoay của tôi, mỉm cười với tôi một cách hài lòng.

Anh nói rằng anh muốn ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bạn nhỏ ôm chú hà mã mà anh tặng khi ngủ.

Tôi hỏi anh vì sao, anh nói đáng yêu.

Tôi nghe rồi giấu mặt phía sau chú hà mã cười trộm, anh không nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của mình đấy thôi, chứ rõ ràng là anh còn đáng yêu hơn.

Sau đó anh ấy liên tục giục tôi nhắm mắt đi ngủ, tôi cố nhắm mắt nhưng rồi lại mở ra, tôi bảo như này thì bảo ngu quá, ai mà ngủ nổi khi có người xem ngồi bên cạnh xem chứ. Anh ấy hỏi tôi vậy phải làm thế nào, tôi ôm hà mã lên rồi chuyển nó vào trong, vỗ nhẹ vào nửa chiếc giường trống và nói với anh ấy rằng anh nằm xuống cũng có thể nhìn tôi ngủ.

Anh nói nếu nằm xuống anh sẽ ngủ quên mất, sẽ lỡ chuyến bay. Tôi bảo nếu sợ ngủ quên thì có thể kể chuyện cho em nghe. Anh lại bảo anh nào biết kể chuyện gì đâu, anh kể chuyện cười còn chẳng ai thèm cười kìa. Tôi thầm nghĩ anh đang nói dối, lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau anh còn kể tôi nghe một câu chuyện, tên là Mẫu Đơn Đình. [1]

[1] Mẫu đơn đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598. Nội dung chủ yếu của Mẫu đơn đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái: Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai. 

Tôi nói với anh rằng muốn xem bạn nhỏ ngủ thì phải kể chuyện cho bạn nhỏ nghe, đây là quy tắc trên toàn thế giới. Sau đó lại nhắm mắt lại, vỗ vỗ nửa bên giường còn lại.

Tôi nghe động tác anh nằm xuống bên cạnh tôi rất nhẹ nhàng, sau đó hắng giọng, tìm kiếm những câu chuyện trước khi đi ngủ trong não của anh ấy. Thực ra thì anh kể câu chuyện gì cũng được cả, có thể nghe thấy giọng nói của anh và ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh thì cho dù anh rap một đoạn bên tai tôi, tôi có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau đó tôi thực sự chìm vào giấc ngủ. Cũng không nhớ anh ấy đã kể câu chuyện gì.

Thực ra lúc anh rời khỏi phòng tôi đều biết cả. Khi còn đang chìm trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được hơi thở của anh tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi biết anh đang dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của tôi, cho nên tôi đã phải rất kiềm chế để nó không run. Tôi hiết hẳn là anh lại đang ngưỡng mộ vì lông mi của tôi dài hơn cả anh.

Tôi biết anh đang ngắm nhìn tôi ở một khoảng cách rất gần, tôi cũng biết anh đã đặt một nụ hôn lên má phải của tôi.

Cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài, tôi cũng không muốn mở mắt ra. Tôi không muốn nhìn thấy bóng lưng anh dần biến mất trước mắt tôi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, trong phòng vắng lặng, nói một cách khác thì cả biệt thự đều yên tĩnh. Tôi mò mẫm xuống dưới gối tìm điện thoại, weixin báo tới dòng tin nhắn "Chào buổi sáng" của Daniel, kèm theo đó là một bức ảnh. Tôi dụi mắt để xem, trên ảnh lad bàn tay phải của anh ấy, trên ngón áp út có đeo chiếc nhẫn của chúng tôi.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian hai tháng trước, nhớ tới khung cảnh anh đưa chiếc nhẫn giống hệt với cái của anh cho tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia xa, tôi phải đi công tác mấy ngày, chạy đi chạy lại giữa Thượng Hải và Hàng Châu, mad Dan lại ở Bắc Kinh, phải cách ba ngày sau mới cùng mọi người bay tới Hàng Châu tụ hội cùng tôi, cùng nhau tham gia fan meeting.

Nhưng sáng sớm ngày hôm đó, anh lại một mình tới Hàng Châu trước, sớm so với tất cả mọi người. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc staff đều không có ở bên, anh thần thần bí bí kéo tôi sang một bên, nói có một thứ muốn đưa cho tôi. Tôi nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay anh, bên trong chính là chiếc nhẫn đó.

Tôi tưởng rằng đây là chiếc nhẫn mà anh thường hay đeo, anh nói không phải, có cố ý mua cho tôi một chiếc y hệt như của anh. Anh giải thích rằng vốn muốn mua một cặp nhẫn đôi, nhưng lại sợ quá lộ liễu, chỉ đành mua một chiếc giống với của anh, như vậy cho dù có bị hỏi đến thì còn có thể nói là bởi vì tôi thích chiếc nhẫn của anh nên anh giúp tôi mua một chiếc như vậy. Anh dương dương đắc ý hỏi tôi có phải anh rất thông minh không, như vậy thì sẽ không bị lỗ liễu quá, sẽ không bị công ty can thiệp vào.

Nhưng sau này chúng tôi vẫn là bị can thiệp vào, không chỉ là chiếc nhẫn.

Tôi đổ tại anh quá lộ liễu trước máy quay quá, anh lại đổ ngược lại tại tôi vẫy tay đeo nhẫn trước ống kính thì không lộ liễu sao?

Tôi nhớ tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại nghĩ đến chuyện đeo nhẫn giống nhau, anh ấy nói rằng vì hai ba ngày không gặp nhau, anh ấy rất nhớ tôi. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa hai việc này.

Mà rồi tôi vẫn giữ chiếc nhẫn bên mình, bất kể tôi đi đâu, dù là không thể thường xuyên đeo trên tay, tôi sẽ để nó vào vali. Dần dần như trở thành một thói quen, cứ như có nó ở đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn, dường như có nó ở đó, sợi dây liên kết giữa tôi và Dan sẽ không thể nào đứt đoạn.

Hay chính là vị trí đeo nhẫn. Tôi cuối cùng cũng hiểu khi tôi ngắm bức ảnh kia của anh có mối liên hệ gì với nỗi nhớ mong rồi.

Là cảm giác an toàn.

Daniel của tôi ấy, rõ ràng bản thân là một người không có cảm giác an toàn gì nhưng cứ luôn nghĩ cách đem lại cảm giác an toàn cho tôi.

Buổi chiều phòng tập chỉ còn lại tôi, Mika và Tiểu Cửu, còn ba người chúng tôi. Phòng tập thiếu đi tám người trở nên vô cùng vắng lặng, không có AK lớn tiếng nói chuyện, không có anh Viễn lớn tiếng cười haha, cũng không có Lâm Mặc chạy đuổi theo Trương Gia Nguyên. 

Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi chán nản lấy điện thoại ra, vốn là muốn đăng hai tấm ảnh lên Weibo, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại mở Instagram lên.

Bức ảnh của tôi được chụp rất u ám, như thể chúng ở trong bóng tối, và tôi đã sử dụng "shadow"  làm caption. Nghĩ rằng "light" của tôi bảy ngày sau sẽ trở lại bên tôi.

Tôi mong rằng đợi khi anh hết bận sẽ tới bình luận vài lời trêu chọc khó hiểu, nhưng lỡ như anh luôn bận thì bỏ đi.

Bữa tối tôi ăn quá ít, cho nên đến đêm tôi lại cảm thấy đói, tôi xuống nhà tìm thứ gì đó để ăn, trong bếp tôi tình cờ gặp Mika, người cũng đang tìm thứ gì đó để ăn. Chúng tôi lật tung lên một vòng cũng không tìm thấy gì, anh ấy hỏi tôi có muốn gọi ship không, tôi bảo không cần, tôi có thể giúp anh ấy làm ngũ cốc. Nhưng khi lấy bột yến mạch đổ ra bát, tôi mới biết đã lâu rồi mình không tự tay làm yến mạch.

Tôi và Mika ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn ngũ cốc. Tôi vừa ăn vừa cảm thấy ngũ cốc hôm nay có vị khác với bình thường, tôi hỏi Mika có cảm thấy vậy không, anh ấy nói không, tôi lại ăn thêm hai miếng. Vẫn là cảm thấy mùo vị này có chút gì đó kì quái nhưng không miêu tả được bằng lời. Mika cười nói với tôi chắc đã ăn quá nhiều bột yến mạch với chuối và bánh quy và khẩu vị của tôi trở nên bất thường.

Khi trở về phòng đã cũng đã gần mười hai giờ, tôi thầm mừng vì thời gian một ngày trong bảy ngày đã trôi qua, nhưng trong tim lại có một sự lạc lõng và trống rỗng không nói thành lời.

Tôi vẫn vạch từng chữ Hán trên quyển sổ, muốn trấn tĩnh tinh thần, nhưng mắt trong vô thức cứ luôn hướng về phía màn hình điện thoại, cho dù nó vẫn luôn tối đen.

Anh ấy vừa phải bắt kịp máy bay, vừa phải đi làm, hôm nay hẳn là anh đã rất mệt, rất buồn ngủ, anh cần phải đi ngủ sớm đúng không? Tôi tự nhủ với lòng.

Nhưng nếu như hôm nay anh không gọi về, vậy thì bảy cuộc điện thoại sẽ thiếu đi một.

Vậy cũng được, ngày thứ hai gọi hai cuộc là được.

Nhưng nếu ngày thứ hai anh cũng không gọi về thì sao? 

Mọi thứ trong đầu tôi trở nên rối bời, vài dòng suy nghĩ đang giằng co điên cuồng, nhưng cuối cùng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng và sáng tỏ. 

Hi Daniel

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Em không muốn ăn hamburger, em chỉ muốn ăn ngũ cốc anh làm cho em.

Em cũng có đeo chiếc nhẫn trên tay

Em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top