2.

nghệ thuật tiến hóa theo một vòng tuần hoàn riêng của nó. hẳn ai cũng biết rằng vào khoảng đầu đông cuối thu này, giới nghệ thuật lại được một dịp khuấy động không ngừng. hòa theo nhịp điệu đó của tiết trời mùa đông, seungwoo nhận thấy bản thân càng ngày càng làm việc nhiều hơn, chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc của mình ở tầng bảy của tòa nhà diễn đàn nghệ thuật. mặc dù anh không thấy phiền hà gì khi phải làm thêm giờ, nhưng vẫn có một thứ gì đó khiến seungwoo đứng ngồi không yên. anh không thể suy nghĩ thông suốt được, những câu từ và những đánh giá lúc nào cũng nảy ra dễ dàng giờ đây cứ bị mắc kẹt lại mãi. viễn cảnh in đậm trong đầu anh từ tháng trước cho đến giờ vẫn còn đọng lại.

hiện tại, seungwoo đang viết một bài đánh giá về bức điêu khắc mới của damien hirst: mẫu nhi chia lìa. đó là một tác phẩm phức tạp, được tạo nên từ thi hài của hai chú bò đã chết khi bị tiêm vào người một loại chất độc như một hình phạt. seungwoo thật sự ghét nó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó là độc nhất vô nhị. nghiên cứu sâu hơn về bức điêu khắc đó, seungwoo phát hiện ra rằng nó có liên hệ với những biểu tượng tôn giáo và sự thật tàn nhẫn về cái chết. anh không thể ngăn bản thân cười phá lên được. đúng thật là kinh tởm mà.

trong lúc đang đọc lại những đoạn cuối cùng của bài đánh giá, điện thoại seungwoo chợt reng lên không ngừng ở túi quần sau. thường thì trong lúc làm việc, seungwoo sẽ có thể ngăn bản thân mình không mở điện thoại lên xem vài phút một lần - nhưng giờ thì văn phòng cũng chẳng còn ai, nên anh cũng không còn lý do gì phải gương mẫu nữa cả. chiếc điện thoại lại đổ chuông.

seungwoo còn không thèm nhìn vào màn hình. số điện thoại kia không phải là số anh hay gọi, cũng không được lưu trong danh bạ. dù anh rất muốn ấn nút tắt, nhưng cuối cùng seungwoo lại đầu hàng lý trí. cũng đang là một buổi chiều thứ sáu, làm liều một chút cũng có sao?

"xin chào?" seungwoo lơ đãng bắt máy, chân phải gác lên gối trái, tay còn lại hờ hững xoay chiếc bút chì. đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhưng một hồi sau cũng có giọng nói đáp lại.

"seungwoo, tôi cần anh đến đây." giọng nói này không lẫn vào đâu được- cái chất giọng khiến seungwoo nhung nhớ bấy lâu nay. seungwoo lập tức ngồi thẳng dậy, áp điện thoại sát vào tai hơn nữa như thể anh vẫn không tin được là seungyoun đã gọi cho anh và đang nói chuyện với anh ngay lúc này đây. "tôi..." cậu lại ngừng một lúc. "tôi rất ghét phải van xin. tôi sẽ không làm việc này lần thứ hai đâu."

seungwoo không tài nào khiến con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực này dịu lại được nữa. anh còn có thể làm gì hơn ngoài nhận lấy lời mời này chứ? anh cũng không có ý định từ chối, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy. seungwoo đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.

"cậu nhớ tôi đến vậy sao?" seungwoo che đậy sự bồn chồn như một cậu học sinh mới lớn đi bằng một câu nói sát thương chí mạng, cố kéo dài những chữ cuối ra để nghe như anh có vẻ tự tin hơn chính bản thân anh lúc này. seungyoun gầm gừ lại ở đầu dây bên kia.

"cứ sang đây đi nhanh lên. anh phiền quá rồi đó."

lần đầu tiên trong đời, seungwoo bước vào xưởng thủ công của seungyoun khi đã được cho phép. điều này thật đáng ngạc nhiên với anh, nhưng anh chỉ xem đây là một cử chỉ thân mật và đặt chân vào bằng một sự tự tin khác thường. xưởng thủ công hôm nay trông có vẻ nhỏ hơn mọi khi, nhưng chắc cũng là do đống họa cụ mới nằm rải rác khắp mọi nơi, xếp thành từng chồng dọc khung cửa sổ, cửa ra vào và sát các vách tường. những lọ màu cũ được tận dụng để đựng cọ vẽ, trong khi những chiếc cọ vẽ cũ nát khác thì được làm thành giá phơi những dụng cụ còn lại. đó là một chi tiết nhỏ trong căn xưởng này mà seungwoo đã ghi lại trong bài đánh giá về những tác phẩm của seungyoun. anh yêu nó.

seungwoo nhìn thấy seungyoun đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế bành ở phía cuối căn phòng. chiếc ghế này anh chưa từng thấy được đặt ở đây bao giờ, nó đã từng nằm giữa căn phòng thứ hai để ngăn cách phòng đầu tiên với phòng cuối cùng. seungwoo lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu họa sĩ, thận trọng để không làm gì gây tổn hại đến mối quan hệ của hai người hơn nữa. thật bất ngờ là seungyoun lại mở lời trước.

"anh đi hơi lâu rồi đấy," cậu thở dài, dùng những ngón tay chải lại mái tóc. "tôi có thứ này muốn cho anh xem. vì anh là một người có vẻ am hiểu tường tận về nghệ thuật, tôi đang tự hỏi không biết anh sẽ nghĩ thế nào về cái này." seungyoun mỉm cười khi nói đến câu cuối, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến về phía bên kia của căn phòng. một chiếc giá vẽ cũ được đặt ở trong góc, bị một tấm khăn trắng che đi hết một nửa. bằng một động tác thật nhanh và nhẹ, những ngón tay thon dài của seungyoun đã gạt bỏ lớp khăn kia xuống, để lộ ra bức chân dung của một người đàn ông. dường như nó vẫn còn thiếu đi một thứ gì đó. gương mặt và cơ thể anh ta bị bôi trát bởi những vệt sơn đỏ dày cộm. khuôn mặt đã hoàn toàn bị che lấp trong khi phần còn lại là một mớ hỗn độn kì quái- quả là một cái cớ dở tệ để gọi đây là một bức chân dung.

"đây là, ừm, từng sẽ là tác phẩm chính cho buổi triển lãm của tôi ở bảo tàng brooklyn." seungyoun nói như thể đây là một chuyện quá đỗi bình thường khiến seungwoo có phần buồn nôn. "nói sao nhỉ? tôi ghét nó. mỗi khi tôi cố cải thiện nó lên, tôi lại càng ghét nó hơn nữa. tôi chưa từng thỏa mãn với bất kì tác phẩm nào của mình và đến bây giờ vẫn vậy. nghề này là thế đấy." seungyoun cứ mải thao thao bất tuyệt, đầu óc cậu lại càng như một mối tơ vò khi cậu cố tìm kiếm một dòng suy nghĩ nào đó có nghĩa nhất còn sót lại. "và anh! anh là một nhà phê bình nghệ thuật. anh có quyền gì để đi phán xét xem một tác phẩm là tốt hay xấu chứ- chẳng phải người ta vẫn nói nghệ thuật thuộc về ý kiến chủ quan hay sao?" seungyoun ấn ngón tay lên ngực seungwoo và ngả người xuống. "tôi thấy việc làm đó thật tệ hại. một nhà phê bình nghệ thuật như anh thậm chí còn không biết nói gì trước một thứ đơn giản như thế này cơ mà." seungyoun tiếp tục chỉ tay vào người đối diện.

dường như trong vô thức, seungwoo đã vòng tay qua eo seungyoun và kéo cậu lại gần. trên lý thuyết thì seungyoun đã nói đúng. cậu luôn đúng. nhưng lời lẽ cậu nói ra lại chẳng đâu vào đâu và seungyoun cũng tự biết điều đó. thay vì phản kháng, cậu chỉ nhắm hờ đôi mắt và chờ đợi bất cứ điều gì sắp xảy đến. seungwoo chớp mắt mất vài giây. anh rướn cổ xuống để đến gần seungyoun hơn, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. nó qua đi một cách chóng vánh và ngọt ngào, nhưng seungyoun lại muốn nhiều hơn thế, cậu lại kéo seungwoo vào một nụ hôn nữa, tay vô tình bôi lên má anh những vệt sơn còn chưa khô lại trên tay.

"em luôn làm thế này trước những người đàn ông giàu có và đẹp mã sao?" seungwoo cuối cùng cũng có thể dứt ra khỏi cậu. lồng ngực anh hơi khó thở cùng đôi má ửng đỏ. sắc đỏ trải dọc từ hai bên cổ đến tận mang tai của anh. seungyoun một tay che miệng, hơi sững sờ trước hành động vừa rồi của mình.

"anh thật không biết cách ngậm miệng lại nhỉ?" cậu đáp lại, khóe miệng nhếch lên. seungwoo phá lên cười.

"nhưng em cũng phải công nhận rằng tôi đẹp trai nhỉ? tôi sẽ coi đó như một lời khen."

seungwoo thức giấc ở một nơi nào đó không phải là nhà của mình trên đất brooklyn. tia nắng lọt qua khung cửa sổ và tràn lên sàn nhà, seungwoo đột nhiên thấy nó thật đáng ghét. anh xoay người nhẹ sang bên trái để xác nhận sự nghi ngờ của mình khi anh nhìn thấy một seungyoun xinh đẹp đang say giấc ngay cạnh anh, tay nắm lấy chiếc gối cậu đang nằm như một đứa trẻ khiến seungwoo hơi chạnh lòng. seungwoo cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua (hoặc anh chỉ đang giả vờ như vậy thôi), nhưng một vài chi tiết mơ hồi vẫn còn đọng lại trong trí nhớ anh, như việc cả hai cùng nhảy lên một chiếc taxi vào một khung giờ quái gở nào đó và đi đến căn hộ của seungyoun. nó là một căn hộ một phòng ngủ cỡ vừa. chẳng là gì so với chiếc căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi của seungwoo cả, nhưng nó vẫn mang trong mình một nét đẹp riêng.

seungwoo cúi xuống nhìn tình nhân của anh (tình nhân ư? từ này nghe có vẻ không thuận miệng cho lắm) bằng một ánh mắt mê đắm chỉ có thể nhìn thấy ở một kẻ đang yêu cuồng say mà thôi. nhưng seungwoo còn có thể làm gì hơn đây? chẳng cần phải làm gì thêm nữa cả. anh đã yêu seungyoun, anh khẳng định là như vậy.

anh gạt đi những sợi tóc vướng víu trên gương mặt seungyoun, rồi những ngón tay nhẹ lướt lên đôi má cậu. làn da cậu mềm mại đến nỗi khiến seungwoo không thể ngăn mình bấu nhẹ nó một cái. như một đứa trẻ vậy, seungwoo cũng không ngờ rằng seungyoun có thể đáng yêu đến thế này, đặc biệt là khi cậu cáu kỉnh. seungyoun chậm rãi thức giấc, vừa dụi mắt vừa lầm bầm thứ gì đó trong miệng. khi cậu nhìn thấy seungwoo đang ngồi bên cạnh mình, không một mảnh áo che thân, một bản năng tự nhiên nào đó cũng thức dậy cùng cậu. sao cậu có thể để cho loại chuyện như vầy xảy ra được chứ?

chỉ trong tích tắc, nét mặt yên bình của seungyoun ngay lặp tức được thay bằng biểu cảm khinh ghét tột độ. "cái quái gì đây? anh đang làm gì ở đây vậy- " khoảnh khắc này chính là tấm gương phản chiếu lại đêm hôm ấy khi seungwoo ghé đến căn xưởng của seungyoun không hẹn trước. chúng trùng hợp đến không ngờ. "đi ra khỏi đây- chỉ là, đi ra chỗ khác đi!" câu nói của seungyoun nghe thì nặng nề đấy, nhưng cũng chẳng giống như cậu muốn đá seungwoo ra khỏi giường chút nào cả. giọng cậu pha lẫn sự bực bội và bối rối, nhưng seungyoun cũng không thể nào khiến anh nhấc người ra chỗ khác được. seungwoo muốn làm gì thì làm thôi.

thật may rằng seungwoo cũng hiểu ý cậu. anh đã quen biết seungyoun đủ lâu để hiểu được cậu rồi.

seungwoo từ từ chuẩn bị đồ đạc, khoác lên người bộ âu phục anh đã mặc từ hôm qua. không có mấy chuyện để nói, nên cũng không một ai mở lời. dường như giữa hai người đã có một mối liên kết ngầm để biết rõ ý nhau. seungyoun rất biết ơn vì điều này.

nhiều tháng trôi qua. mùa đông chậm rãi qua đi, nối sau là một mùa xuân tràn đầy hứng khởi cho thế giới nghệ thuật. mặc dù không bận rộn như những mùa trước đó, mùa xuân đã đánh dấu cho sự giảm tốc của thị trường, cũng đồng thời là thời gian để chuẩn bị cho mùa thu tiếp tới. thành công của seungwoo tiếp tục được duy trì kéo theo nhiều công việc hơn, những bài báo được xả ra một cách gần như tự động. cảm giác đang dần trở thành một cỗ máy hơn là một con người khiến seungwoo muốn bỏ chạy quách đi cho xong. mặc dù anh đang sống ở một trong những thành phố lớn nhất thế giới đấy, thế nhưng nó cũng không khỏi khiến anh cảm thấy cô đơn. có rất ít người seungwoo có thể tâm sự cùng- về những thứ khác ngoài những lời phê bình nghệ thuật của anh ra. những lúc thế này anh lại càng muốn gọi cho seungyoun hơn, nhưng seungwoo cũng tự biết rằng anh không phải người nên chủ động gọi trước. chuyện yêu đương cần có thời gian.

sau bài đánh giá về bức điêu khắc của damien hirst, vô số viện bảo tàng đã liên hệ với anh và đưa ra nhiều lời mời đến làm việc tại những đất nước xa xôi hay những thành phố đông đúc khác. nhưng seungwoo yêu new york. sẽ khó có thứ gì có thể kéo anh ra khỏi thành phố này.

giữa lúc nghỉ trưa, seungwoo nhận được một cuộc gọi. dù không có tên trong danh bạ nhưng anh vẫn lập tức nhận ra số điện thoại ấy. đương nhiên, seungwoo nghĩ thầm, chỉ có kẻ lụy tình lắm mới đi làm những việc đáng thương như nhớ số của người chẳng yêu lại hắn thôi. 

thay vì nhấc máy, seungwoo lại làm một điều không ngờ tới. anh để đầu dây bên kia gọi cho đến khi chuyển sang chế độ thư thoại và chờ đợi. sau khi chuông ngừng reo, cũng không có thêm cuộc gọi nào đến nữa. seungwoo nghĩ rằng anh đã tự hủy hoại một cơ hội để được vui vẻ rồi, nhưng, đúng như anh dự đoán, seungyoun đã để loại một tin nhắn thoại. seungwoo đặt điện thoại lên bên tai, và lắng nghe.

"nghe này, seungwoo. tôi sẽ nói thật nhanh thôi vì mỗi giây tôi bỏ ra gọi cho anh là tôi đã có thể làm việc được thêm rồi. đừng có vui mừng quá khi nghe được nhé, nhưng mà... tôi sẽ nhận yêu cầu của anh. đừng nghĩ tới chuyện trả công cho tôi, tôi- tôi không cần nó. cứ coi như tôi đang bồi thường cho anh đi. yêu cầu duy nhất của tôi đó là anh đừng đến xen vào khi tôi còn đang hoàn thành nó. nó thực sự rất quan trọng với tôi." seungyoun ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp. "và anh cũng nợ tôi một buổi hẹn đấy nhé. đến gặp tôi vào đúng ba giờ chiều tuần sau tại blue bottle coffee. đừng để tôi phải đợi đấy."

và chỉ cần có thế, ngày hôm nay của seungwoo đã tươi sáng hơn gấp bội. anh còn tự thấy rằng đây là một trong những ngày làm việc năng suất nhất từ trước tới giờ. khi seungwoo trở về nhà và kiểm tra lại email, anh đã bỏ hết những lời đề nghị việc làm kia vào thùng rác. chúng đã không còn cần thiết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top