When You're Gone I Miss You
Trễ rồi mà Seungyoun còn chưa về – Wooseok như muốn phát điên. Cậu đi qua đi lại trong căn hộ của họ chờ anh về, cậu thậm chí còn định đi ngủ sớm để khỏi phải lo lắng muốn chết về ai đó. Cậu biết giờ anh đang ở đâu nên cũng không phải kiểu cậu không tin tưởng anh. Seungyoun đi làm kĩ sư âm thanh cho một phòng thu, công việc này chiếm hết tất cả buổi tối của anh. Vì nhiều lý do, người ta thường cho rằng khi micro tắt thì mọi người về nhà, nhưng nó không xảy ra với trường hợp của anh người yêu Wooseok, người mà cậu đang rất nhớ. Giờ anh không còn có thời gian dành cho cậu nữa.
Wooseok bĩu môi ngã xuống sofa. Nếu cậu lại phải chờ cả tối thì ít ra cậu sẽ không bị mỏi chân. Cậu bật phim lên, nhưng không phải vì thấy cô đơn nên mới bật hết đèn lên. Cậu không có nhớ anh tới mức đó đâu.
Cậu lấy điện thoại ra, mặc kệ bộ phim mình tự chọn, thay vào đó mở Instagram lên. Phải mất đến ba giây khi cậu thẫn thờ lướt qua loạt ảnh Seungwoo nháy mắt hay mấy bộ quần áo thanh xuân vườn trường của Yohan trên trang chính trước khi quyết định từ bỏ, tìm kiếm tên tài khoản của Seungyoun.
Tài khoản của anh lẫn lộn mấy tấm hình chụp studio, tách cà phê, mấy cái cây lạ lạ, đường ray tàu điện ngầm, và mấy tấm hình selfie ngái ngủ. Nếu Wooseok kéo xuống tí nữa, cậu sẽ thấy mấy tấm hình của cậu và của cả Seungyoun dựa vào bước tường có vẽ mấy họa tiết thú vị hay grafitti gì đó. Mấy tấm đó là do chính tay Wooseok chụp vì trên phần mô tả có để hình biểu tượng chiếc máy ảnh và một chú mèo nhỏ có hai mắt hình trái tim. Nhìn hình chỉ càng làm cậu nhớ anh nhiều hơn và tiếc vì gần đây họ không còn dành thời gian với nhau.
Cậu thở dài, ngực hơi nhói, cậu nghĩ mình nên sớm đi ngủ. Nhưng rồi có tiếng mở cửa, cậu gần như bật dậy từ ghế sofa để nhào tới đón anh. Nhưng cậu không làm thế vì một phần cậu muốn anh phát hiện ra cậu buồn và nhớ anh đến mức nào.
"Anh về rồi đây." Seungyoun nói, đặt đồ lên bàn. Anh cởi áo ra vứt lên cái ghế gần đó để mai mặc tiếp rồi đi vào phòng bếp. "Hôm nay anh làm mệt muốn điên luôn."
"Vậy hả?" Wooseok bĩu môi nói.
"Tụi anh phải làm lại hết tất cả mọi thứ vì có người thay đổi mấy cái tệp âm mono với stereo." Anh mệt mỏi nói. Seungyoun mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia theo thói quen, không để ý Wooseok vẫn luôn uống cà phê để giữ tỉnh táo. "Ai mà ác thế không biết nữa?"
"Nghe tệ thật," Wooseok nói mặc dù không hiểu mấy lời anh vừa nói có nghĩa là gì.
Anh đặt lon nước lên bàn rồi đi thay quần áo đi làm ra.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Anh nói vọng ra từ phòng ngủ.
"Cũng ổn" Wooseok nói. Nè để ý em chút đi! Nhìn em đi! Em đang rất là buồn đó nha!
Anh mặc chiếc áo rộng thùng thình mà đáng ra phải vứt đi từ lâu rồi với chiếc quần ngủ Wooseok tặng anh hồi họ mới hẹn hò vì lúc đó cậu chưa biết anh thích gì.
Anh ngồi xuống, thở dài mệt mỏi. Wooseok nhìn chằm chằm TV.
"Sao thế?" Seungyoun hỏi.
Wooseok lắc đầu. "Không có gì."
"Chắc chắn phải có." Anh nói.
Wooseok dừng TV rồi nói nhỏ. "Anh lại về trễ."
Seungyoun dựa đầu vào vai Wooseok, ngước nhìn cậu. "Giận anh hả?"
"Không có." Wooseok mềm lòng nói. "Chỉ là có chút nhớ anh."
Seungyoun dụi mặt vào hõm cổ cậu rồi hôn lên. "Anh cũng nhớ em."
Wooseok bĩu môi. "Xạo, anh làm gì thèm nhớ chứ."
Anh hốt hoảng bật dậy nói "Anh có mà!"
Wooseok lắc đầu, vẫn bĩu môi.
"Chắc chắn em đang dỗi rồi!"
Wooseok nhăn mày.
"Lại đây" anh nói, kéo Wooseok nằm xuống sofa cùng với mình. Anh vòng tay ôm cậu, Wooseok cố thoát ra. "Nhìn xem em bé nào đang dỗi này."
"Em không phải em bé." Cậu cáu.
"Bé xíu! Ôi trời, sao em ngày càng bé đi thế!"
"Em không bé mà!" Cậu la lối, làm ai đó càng thêm cười ngặt nghẽo, rồi ai đó hôn thật nhiều lên gương mặt hờn dỗi, bướng bỉnh của Wooseok. Cậu kháng nghị, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ, không còn nhăn nhó.
"A, em người yêu xinh đẹp của anh cuối cùng cũng quay trở lại rồi đây." Seungyoun thỏa mãn nói. "Anh nãy còn lo liệu có phải em người yêu của mình bị hoán đổi với ông thần lùn cau có ngoài vườn không."
Wooseok dựa vào người anh, cắn yêu lên cánh tay. "Em không có giống thần lùn giữ vườn đâu nha!"
"Ò? Vậy hả," Anh nói, nâng giọng trêu. "Ngài thần lùn ơi, xin hãy giúp tôi canh giữ những bông hồng của tôi lúc tôi đi vắng nha."
"Xí" Wooseok càu nhàu. "Bông hồng nào?"
Seungyoun hôn hai má ửng đỏ như táo của cậu. "Bông hồng này nè."
Wooseok không thể không đỏ mặt nên cậu chôn mặt vào áo Seungyoun.
"Ai cho anh nói mấy lời sến súa đó," Cậu lên tiếng, giọng nghe không rõ.
"Thần lùn ơi?" Seungyoun gọi. "Ngài thần lùn? Ngài có ở đó không? Những bông hồng của tôi đâu mất rồi?"
"Dừng lại đi" Wooseok than thở. "Anh làm em xấu hổ muốn chết rồi nè."
"Anh sẽ không dừng lại nếu anh không thấy mấy bông hồng của mình nở rộ đâu." Seungyoun nói, dễ thương như lúc anh say rượu, dù hai lon đồ uống bên cạnh họ còn chưa mở nắp. Tâm trạng anh đang rất tốt.
"Anh bị ai nhập thế." Wooseok trêu, thật ra cậu không muốn anh dừng lại.
"Chỉ là anh yêu em nhiều lắm," anh nói. "Yêu em, yêu gương mặt hờn dỗi này, yêu cặp má phúng phính này."
"Má em không có phúng phính!" Cậu kháng nghị.
"Lại đây, để anh xem xem" Seungyoun nói, kéo cậu dậy, hôn liên tiếp nhiều lần vào hai má. "Ừm, má phúng phính."
Trước khi Wooseok kịp phàn nàn hay tiêu diệt anh vì bảo má cậu phúng phính, anh ngăn cậu bằng một nụ hôn đủ nhẹ nhàng và ấm áp làm cả người cậu tan chảy như bơ trên người anh. Cậu quên luôn mình vẫn còn đang giận dỗi.
Nụ hôn của họ nhẹ nhàng thân mật như hai người đã quá quen thuộc với đối phương sau một thời gian dài. Vậy là đủ cho cậu vượt qua vài tuần sắp tới. Gần đủ.
"Sắp tới anh có nghỉ ngày nào không?" cậu hỏi, kéo giãn khoảng cách.
Seungyoun gật đầu. "Cuối tuần này."
"Anh cần nghỉ ngơi nên chúng ta cứ nằm ở nhà, gọi đồ ăn đến rồi dành cuối tuần với nhau nhé?"
"Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Anh nói.
Wooseok gật đầu, nhắm mắt thỏa mãn dựa đầu vào ngực anh.
Seungyoun thở dài không thỏa mãn, hờn dỗi.
"Sao?" Wooseok ngẩng đầu lên hỏi.
"Anh còn chưa có xong đâu," anh nói rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, khao khát hơn, tay sờ lung tung, âm thanh vui vẻ như hai người thuộc về nhau, yêu nhau say đắm.
Bằng cách nào đó, sau một hồi cố ý đổi chỗ, Wooseok cuối cùng ngả lưng xuống, nằm phía trên là anh người yêu, cậu hạnh phúc muốn chết đi được. Cậu nhìn gương mặt anh đang cười tươi rực rỡ, mắt đầy ngái ngủ, mái tóc mềm mại hoàn hảo phủ trước trán. Cậu rướn lên chạm vào má anh, đẩy hai khoé miệng lên.
"Em làm gì đấy." Anh nói, mặt bị nhào nặn.
"Em đang làm cho anh trở nên đẹp hơn nữa." Wooseok nhạt nhẽo nói.
Seungyoun cười thật tươi, cuối xuống tiếp tục hôn cậu.
"Anh không cần đẹp đâu." Anh nói, môi vẫn chạm vào môi cậu. "Em đẹp là được."
"Xì" Wooseok cảm thán. Tay cậu vuốt ve sau tóc anh, không muốn họ cứ thế ngủ mất rồi mai lại phải xa nhau.
Seungyoun đứt mạch suy nghĩ sau khi anh nhận ra ý định của Wooseok. Tốt hơn hết là không ngăn mấy ngón tay đang vuốt ve của cậu lại.
Họ dành cả tối khám phá nhiều kiểu hôn khác nhau, những kiểu nào mà họ đều thích thì kéo dài hơn một chút. Wooseok đặc biệt thích những nụ hôn làm Seungyoun choáng váng, Seungyoun thích những nụ hôn làm Wooseok cả người xụi lơ.
Những nụ hôn này cuối cùng dẫn họ tới một chỗ khác, với ý nghĩa khác, không còn nói về má phúng phính hay thần lùn (trừ phi Seungyoun vẫn còn muốn đùa giỡn).
Cả người Wooseok thả lỏng khi họ ôm nhau ngủ, cái ôm mà cậu nhớ nhất. Cậu thầm ghi nhớ trong đầu sau này phải tạo thành thói quen mỗi tối. Nếu Seungyoun đi làm về trễ, cậu sẽ cố gắng bù đắp cho anh bằng mấy điều nhỏ nhặt như hôm nay.
Vừa hoàn hảo vừa hợp lý, Wooseok nghĩ khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top