⓶
"Tới nơi rồi." Wooseok nói, khẽ gõ lên đầu gối Seungyoun để đánh thức người kia dậy. Lúc lái xe Seungyoun ngủ gục mất, Wooseok không đành lòng đánh thức hắn dậy. "Dậy đê, cậu nửa tỉnh nửa mê thế này không leo rào được đâu."
"Dậy rồi đây. Tớ dậy rồi." Seungyoun nói, vừa ngáp vừa cố mở mắt. "Trời đất, không biết tớ ngủ từ lúc nào luôn."
"Bình thường ai cũng vậy mà." Wooseok nói, bước ra khỏi xe, đi vòng qua phía ghế ngồi bên cạnh, giúp Seungyoun bước ra. "Đi thôi, chúng ta đang lãng phí từng giây từng phút đó."
"Thỉnh thoảng có phải cậu cũng nên cân nhắc sống chậm lại một chút không?"
"Tụi mình sắp leo rào lẻn vào chỗ của người ta đó." Wooseok nói, một tay đẩy cửa đóng lại rồi khóa xe. "Tớ tự thấy mình sống đủ chậm rồi."
Seungyoun đáp lời, nhẹ nhàng dụi mắt. Tay hai người họ khẽ cọ, Seungyoun nhân cơ hội đan ngón tay vào nhau, rồi nắm tay cậu đút vào túi áo hoodie. Nhìn Wooseok nhướn mày không để lộ đôi tai đỏ rực. "Nhìn gì? Tay tớ lạnh lắm."
"Ừ, lạnh." Wooseok trả lời, không nhịn được hồi hộp. Lúc nào ở cạnh Seungyoun, Wooseok cũng cảm thấy như thế, dù có những lúc cũng rất thoải mái. "Cậu biết leo rào không?"
"Ý cậu là giống cái cảnh trong phim Nothing Hill đó hả?" Seungyoun hỏi lại. "Tụi mình sắp làm vậy hả? Thần xin tuân mệnh."
"Vậy mà cũng đùa được." Wooseok nói, không giấu được vui vẻ, nhếch miệng cười. Seungyoun siết chặt tay cậu. "Sao tớ cứ cảm giác sau này không muốn gặp cậu nữa."
"Không phải đâu." Seungyoun nói.
"Ừ, không phải." Wooseok thừa nhận. "Vậy cậu có biết không? Biết leo rào không?"
"Ờ..." Seungyoun do dự, nghiêng đầu nhìn Wooseok. "Chắc là biết? Kiểu nếu muốn làm trai hư thì phải biết mấy cái này á."
"Hợp với đống quần áo trẻ trâu của cậu lắm đó." Wooseok nói.
"Cậu cứ trêu tớ đi, tớ biết là cậu cũng thích mấy thứ này lắm nhé." Seungyoun nói, đụng vai Wooseok. "Cậu không thể giấu tớ bất kì điều gì, cậu cũng biết mà."
"Cứ tự huyễn hoặc bản thân đi." Wooseok nói, tay sờ vào hàng rào kim loại lạnh ngắt. Hàng rào này cũng khá cao, màu đen hợp lại một thể với bầu trời trên cao. "Sẵn sàng để thử chưa?"
"Tớ từ khi sinh ra đã luôn luôn sẵn sàng." Seungyoun nói, mỉm cười thả tay Wooseok ra.
-
Lần thứ hai bọn họ gặp nhau là một lần lái xe giữa mưa bão, tay Seungyoun vòng qua cần sang số để nắm tay Wooseok. May là hôm đó bọn họ không xảy ra tai nạn vì Seungyoun gần như chạy quá tốc độ, nhưng đồng thời Wooseok cũng cảm thấy rất thỏa mãn, tim trong ngực đập mạnh, lưng dính sát vào ghế ngồi, tay nắm chặt tay Seungyoun.
Sau đó bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn. Seungyoun rủ cậu đi nơi này nơi nọ, hoặc sẽ chui qua cửa sổ vào phòng cậu, hoặc chặn cậu lại sau khi tan lớp, chở cậu đến đầu bên kia thành phố chỉ để cả hai có thể bên nhau lâu hơn. Wooseok chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ, cậu thích cảm giác được người kia chú ý, cảm giác khi ở cạnh Seungyoun, cảm giác khi Seungyoun hôn cậu, lần nào cũng dịu dàng, chưa từng lặp lại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ cho đến khi cùng ở trong xe với Seungyoun lúc một giờ sáng, tay gõ gõ bánh lái để bình tĩnh lại. Gần như run rẩy khẽ gọi tên Seungyoun.
Cuối cùng Wooseok nghĩ rằng cậu đã hiểu rồi.
-
"Hồ bơi à?" Seungyoun không thể tin được thốt lên sau khi leo qua hàng rào. "Tụi mình làm mấy việc kia chỉ để đến một cái hồ bơi? Cậu không đi hồ công cộng được à?"
"Giờ này mấy chỗ đó đóng cửa hết rồi." Wooseok nói. "Với cả, sống là phải tận hưởng."
"Cậu đừng có mà kháy tớ như thế." Seungyoun trả lời. Seungyoun đi tới cạnh hồ bơi, ngồi xổm xuống, đưa tay vào nước tạo từng đợt lay động. "Vậy giờ mình làm gì? Nhìn chằm chằm mặt nước hả?"
"Mỗi lần ra hồ bơi là cậu chỉ nhìn nước thôi à?"
"Tớ có hay ra hồ bơi đâu." Seungyoun nói, tay vẫn vọc dưới nước. "Với lại chỗ này cũng có giống hồ bơi đâu. Giống chỗ nhà người ta hơn."
"Lúc cậu leo rào có xoắn xuýt về vấn đề này đâu." Wooseok nói, tim đập nhanh sợ đây thật sự là một ý tưởng tồi tệ, sợ đáng ra mình không nên kéo Seungyoun tới nơi này. Sợ rằng mình trước hết không nên gọi Seungyoun, dù trong lòng có khổ sở thế nào đi chăng nữa. "Trên đường đến đây cũng thế."
"Tớ không sợ." Seungyoun nói.
"Cậu càng nói càng phá hỏng hình tượng trai hư đang làm việc xấu đó." Wooseok đá giày ra rồi nói. Cậu cởi quần, gấp gọn gàng đặt cạnh áo thun và áo khoác.
Seungyoun nhìn Wooseok, lông mày nhăn lại thành một đoàn. "Sao cậu...ồ, tụi mình phải xuống bơi thiệt hả?"
"Chứ không thì tới hồ bơi làm gì?" Wooseok hỏi lại. "Cậu cũng lại đây đi, nhanh lên."
"Nhưng mà lạnh lắm." Seungyoun vừa nói vừa cởi áo hoodie. "Lạnh lắm, nếu mai tớ mà bị cảm tớ sẽ kiện cậu."
"Khỏi lo." Wooseok nói. "Đừng cằn nhằn nữa. Nếu hệ miễn dịch của cậu đủ khỏe thì sẽ không sao đâu."
"Tớ không nghĩ thế đâu." Seungyoun nói, nhưng vẫn cởi giày. Wooseok nhìn Seungyoun rồi nhảy xuống hồ, để dòng nước lạnh bao quanh cơ thể mình, cảm giác như cậu có thể lặn nữa, lặn mãi xuống tận đáy hồ.
Nhưng cậu không làm thế. Wooseok chân chạm đáy rồi trồi lên mặt nước trong chớp mắt, vừa lúc nhìn thấy Seungyoun nhảy xuống hồ, nước văng đầy trên trán.
"Tí nữa quay về, xe cậu sẽ ướt nhẹp cho coi." Seungyoun khẽ nói, nhanh chóng tìm thấy tay Wooseok dưới nước. "Đáng ra cứ ngồi trên bãi cỏ ngắm sao hay làm chuyện khác đi chứ."
"Tớ thích ở dưới nước." Wooseok nói. Tay cậu tránh khỏi tay Seungyoun, đặt trên vai Seungyoun, nắm chặt. "Tớ cũng không ngại việc xe mình bị ướt." Nói xong cậu nhấn Seungyoun xuống nước, cười khanh khách.
Seungyoun ngoi lên, mày nhăn chặt.
"Không thể tin được là cậu dám làm vậy với tớ." Seungyoun hất nước về phía Wooseok, khiến cả mặt lẫn tóc cậu đều bị bắn nước. Wooseok chỉ liên tục lắc đầu khiến nước bắn khắp nơi. "Cậu kéo tớ tới đây chỉ để nhấn nước tớ thôi à? Muốn tạo phản hả?"
"Chứ không thì làm gì nữa?" Wooseok tránh khỏi từng đợt tấn công của Seungyoun, trước khi người kia kịp nhấn nước cậu. "Nè, đừng nhấn nước tớ. Cậu chơi vậy là không được."
"Cậu nhấn nước tớ trước nhá!" Seungyoun cười nói, nhưng lúc tay bắt được Wooseok lại không làm gì mà chỉ dùng ngón cái vuốt ve da cậu. "Tớ nghĩ tớ có quyền phục thù."
"Tớ lại không nghĩ như thế." Wooseok nói. "Thật ra cậu theo tớ rồi thì không có quyền đó nữa đâu."
"Hửm?" Seungyoun hỏi, chạm trán vào trán Wooseok. Cảm giác có lẽ sẽ rất mãnh liệt. Có lẽ sẽ khiến da Wooseok run rẩy, sẽ khiến cậu lo lắng, sẽ khiến tim cậu đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Đúng là như vậy, nhưng cảm giác vẫn thoải mái. Seungyoun cảm giác rất yên bình, nghĩ rằng ngày mai dù có ra sao thì tất cả đều sẽ ổn. "Vậy hả?"
"Ừ." Wooseok nói. "Quyền tự do của cậu đã bị tớ tước đoạt. Chúc cậu may mắn lần sau."
Seungyoun mỉm cười, nhắm mắt lại không nói tiếng nào. Wooseok tranh thủ nhìn chằm chằm Seungyoun, ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt, có gắng ghi nhớ thật kĩ vào lòng. Cậu vươn tay, vuốt ve hàng lông mày của Seungyoun. Tay trượt xuống gò má rồi chạm vào xương hàm.
"Tớ sẽ nhớ cảm giác này." Wooseok khẽ nói. Cậu cảm giác mắt mình đã ngập nước, che phủ tầm nhìn.
"Hửm?"
"Tớ chỉ là..." Wooseok nói, lưỡi cứng lại, ước gì mình chưa từng thốt ra điều kia. Cánh cổng cảm xúc đã mở ra rồi, tất cả mọi thứ đều sắp tuôn trào. "Cậu biết không, tớ cứ quên mất rằng đây là kết thúc. Sau hôm nay, chúng ta sẽ phải đi trên con đường khác nhau. Chỉ có chút tình cảm này...giữ chúng ta bên nhau. Cậu biết không, chúng ta thậm chí sẽ không ở cùng một chỗ. Tớ cũng không biết nữa. Cảm giác này làm tớ khó chịu. Tớ chỉ muốn chui vào giường mình rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa."
"Khó chịu đến vậy sao?"
Wooseok thở dài. "Không hẳn." Cậu nói dối, vì cậu ghét phải nghe giọng nói lo lắng của Seungyoun. Nhưng giọng cậu lại run rẩy. Seungyoun mở mắt ra nhìn Wooseok.
"Nếu nói ra điều này khiến cậu thấy đỡ hơn, thì tớ muốn nói rằng tớ cũng cảm giác y hệt như vậy." Seungyoun nói. "Chúng ta sẽ không thật sự đường ai nấy đi đâu. Chúng ta vẫn còn phải mua hình dán ngôi sao phát sáng để dán lên trần nhà trong phòng ngủ của tớ. Cậu đã hứa với tớ rồi. Tớ chưa từng quên."
"Đúng là tớ đã hứa." Wooseok nói. Seungyoun vươn tay chạm nhẹ vào má Wooseok, giúp cậu vuốt mấy cọng tóc ra phía sau. "Tớ đã hứa với cậu."
"Ừ." Seungyoun nói. "Cậu đã hứa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện, khi nào cậu quay trở về dịp lễ tết. Làm việc đó và có lẽ nhiều thứ khác nữa. Nếu cậu không chán ghét việc tớ dính sát bên cậu."
"Tớ không bao giờ nghĩ mình có thể chán ghét khi ở bên cạnh cậu cả." Wooseok trả lời. Giọng cậu càng nói càng nhỏ nhưng có vẻ Seungyoun không hề để ý.
"Thật ra nếu có ngày cậu chán ghét tớ, tớ cũng không biết phải làm gì cả."
Wooseok nóng lòng muốn hỏi nhiều hơn nhưng cậu sợ sau khi cậu rời đi, sau khi họ không còn ở cùng một nơi, tất cả mọi thứ giữa hai người sẽ thay đổi. Cậu sợ kể cả khi cậu quay trở về nơi này, kể cả khi họ quay về sống cùng một nơi, Seungyoun sẽ không còn gõ cửa sổ phòng cậu, kéo cậu ra ngoài giữa trời mưa, lái xe chở cậu đi hóng gió giữa đêm.
Trừ khi, Wooseok cũng không biết diễn tả mối quan hệ đó như thế nào. Vì họ chưa bao giờ thật sự nói về điều này. Họ chưa bao giờ nói về những lần gặp gỡ, những nụ hôn, những lần ngồi chung xe, những chuyến đi, và tất cả những gì xảy ra giữa cả hai. Hai người họ chưa bao giờ nói. Wooseok cảm giác mình không còn gì để nói, kể cả khi Seungyoun giúp cậu leo ra khỏi hồ bơi, khi họ mặc quần áo vào rồi quay trở ra xe.
Họ nắm tay, ngón tay đan vào nhau thật chặt như thể đã thề nguyện không bao giờ buông tay nhau ra.
Wooseok nghĩ cậu cũng thích cảm giác đó.
"Tớ nghĩ tớ muốn trở thành một người quan trọng hơn là thằng trai hư cùng làm mấy chuyện xấu xa cùng với cậu." Seungyoun đột nhiên nói, khi bọn họ quay về xe Wooseok, leo lên nóc xe ngồi ngắm sao. Seungyoun thuận thế dựa sát vào Wooseok người đang gần như bốc hỏa vì cả hai đang sát cạnh nhau. "Tớ nghĩ cậu cũng muốn tớ như vậy hơn."
"Cậu dựa vào đâu mà nói như thế?" Wooseok hỏi lại thay vì đồng ý với câu hỏi của Seungyoun. Cậu nghĩ nếu để lộ ra việc mình đang xấu hổ thì mất mặt lắm.
"Wooseok!" Seungyoun nói. "Tớ...về việc cậu nói lúc trước. Tớ không muốn những kỉ niệm này trở thành thứ mà cậu có thể dễ dàng quên đi hoặc cất giấu mãi mãi trong quá khứ. Chỉ là...tớ muốn cậu biết rằng tớ thật sự quan tâm cậu. Muốn cậu hiểu rằng cậu không phải đơn thuần chỉ là người tớ kéo ra ngoài chơi giữa đêm. Cảm giác của tớ dành cho cậu còn nhiều hơn thế."
"Tớ cũng vậy." Wooseok nói. Cậu cầm lấy tay Seungyoun, dùng hai tay mình bao bọc tay hắn, nắm chặt. "Lỡ cậu có lo lắng."
"Ừ, có chút chút." Seungyoun nói. "Nhưng mà tớ sẽ lại biến bản thân thành trò đùa mất. Thật ra tớ còn không dám nghĩ tới trường hợp tệ nhất."
"Cậu lúc nào cũng biến bản thân thành trò đùa còn gì." Wooseok nói. Cậu mãi ngắm sao trên trời nhưng vẫn cảm giác được Seungyoun quay sang nhìn mình, tự hỏi không biết bản thân mình trong mắt hắn sẽ thế nào.
"Cậu cũng thích tớ như vậy còn gì." Seungyoun nói rồi ngồi dậy. Bầu trời dần hửng sáng, hiện ra màu tím nhàn nhạt phía nơi chân trời. "Tớ nghĩ đã đến lúc tụi mình nên về rồi. Để cậu không bị lỡ mất chuyến bay."
"Vì tớ trêu cậu ban nãy hả? Nếu phải thì tớ sẽ rút lại lời. Tụi mình cứ ở đây mãi mãi đi."
"Để lần sau lại tới." Seungyoun nói rồi trượt xuống, sau đó quay lại đỡ Wooseok. Wooseok dựa vào xe, cảm giác hơi mất tập trung, đầu óc loạn thành một đoàn. "Vậy cậu nghĩ sao?"
"Về việc quay về hả?" Wooseok nói. "Thì dù sao cũng là vì tốt cho tớ-"
"Không phải!" Seungyoun nói. "Về việc biến mối quan hệ của tụi mình sâu sắc hơn đơn thuần là hai đứa bạn cùng làm mấy việc xấu xa ấy."
"Ví dụ như...?"
"Trở thành người yêu của tớ." Seungyoun nói. "Chúng ta có thể đi hẹn hò hoặc làm mấy việc linh tinh khác thay vì mấy việc xấu xa này lúc giữa đêm. Ý tớ không phải nói mấy việc này không vui nhưng cậu cũng hiểu ý tớ mà."
Wooseok cắn môi giữ yên lặng một lúc lâu. Seungyoun nghiêng đầu chờ câu trả lời, cố gắng tìm kiếm đáp án mình muốn trong ánh mắt cậu.
"Tại sao ngay trước khi tớ phải rời đi thì cậu lại hỏi việc này?" Wooseok nói. "Còn chưa đầy 24 tiếng nữa tớ phải đi rồi. Chỉ...trời đất, chỉ một chút nữa thôi tớ phải lên máy bay rồi mà giờ cậu lại hỏi việc này."
"Dù sao thì trễ còn hơn không." Seungyoun nói. "Cậu không cần... chúng ta không cần tiếp tục nói về việc này. Nếu cậu không thoải mái hay sao đó, tớ hiểu mà, chúng ta có thể... lái về rồi xem như chưa bao giờ nói về vấn đề này."
Wooseok cúi đầu nhìn giày mình, không biết nên nói gì.
"Thật ra tớ nghĩ mình không muốn chỉ đơn thuần quay về." Wooseok nói sau một lúc lâu. "Tớ nghĩ...tớ rất vui lòng. Ý tớ là rất vui khi được trở thành người yêu cậu. Rất vui khi cậu trở thành của tớ. Điều này... chính là một những thứ tớ khao khát nhất, tớ nghĩ vậy."
"Vậy là quyết định rồi ha?"
Seungyoun khiến mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Lúc đó Wooseok không thể không thuận theo. Cậu không thể không nghĩ tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách hai người họ. Wooseok để Seungyoun nắm chặt tay mình, chạm trán vào nhau, để Seungyoun chạm vào gò má mình, thật nhẹ, rồi giúp cậu vuốt sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai.
"Tớ cũng nghĩ vậy." Wooseok nói. Seungyoun mỉm cười khiến cậu không thể không bắt chước cười theo. "Vậy ha? Vậy là chúng mình chính thức thành người yêu?"
"Sẽ chính thức sau khi cậu hôn tớ." Seungyoun tinh nghịch nói khiến Wooseok phải đảo mắt.
"Cậu nhiều lúc cũng phiền thật đó." Wooseok nói rồi dựa sát vào Seungyoun.
-
Nhiều năm sau, khi hai người họ có cơ hội cùng dán những ngôi sao phát sáng lên trần nhà, nhấn hình dán lên trần hi vọng bọn chúng sẽ dính lên trên đó.
"Một tuần sau sẽ bong hết ra cho mà xem." Wooseok vừa ngắm hình dán vừa nói. Cả hai quyết định đính hình dán lên trần phòng khách, ngay phía trên sofa. Bằng cách nào đó trông chúng rất hoà hợp với căn phòng dù cho mang lại cảm giác khá trẻ con. "Kể cả không bong thì em nghĩ chúng nó cũng sẽ bị dơ rất nhanh thôi."
"Vậy thì tụi mình mua cái mới." Seungyoun nói, đặt cằm lên vai Wooseok. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay kéo cậu vào lòng. Wooseok không nghĩ mình có thể tìm được nơi nào khác thoải mái hơn. "Anh nghĩ chúng nó nhìn rất đẹp."
"Đẹp thật." Wooseok đồng ý. "Nhưng em không nghĩ ra ý tưởng nào tốt hơn để trang trí căn hộ của tụi mình."
"Trang trí thế nào anh cũng thích cả, miễn là có em bên cạnh." Seungyoun nói.
"Sến quá đi." Wooseok ngồi dậy quay lại nhìn mặt Seungyoun, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. "Em cũng không nghĩ là mình còn ý tưởng nào khác đâu."
"Tốt!" Seungyoun nói. "Vì anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top