Từng tiếng chuông vang lên, một giây, hai giây, Wooseok định tắt máy xe, vào lại trong nhà, trốn dưới chăn rồi nhìn chằm chằm trần nhà đến tận hừng đông. Cậu cũng định cúp điện thoại, tự thấy mình đúng là điên rồi mới gọi, và rồi-

"Wooseok?" Một giọng lèm bèm nửa tỉnh nửa mơ vang lên, Wooseok thoáng thả lỏng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. "Wooseok, đệt? Bây giờ...nửa đêm rồi đó, cái thằng quỷ này."

"Ừ, ừ." Wooseok trả lời, thay đổi tư thế ngồi, miệng nhai nhóp nhép. Có lẽ kế hoạch này cậu chuẩn bị chưa kĩ lưỡng, nhưng mà Wooseok không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường suốt nên mới nảy ra ý tưởng trốn ra khỏi nhà như thế này. "Nhà cậu ở đâu?"

"Nhà t ở- mà cậu hỏi để làm gì?" Seungyoun hỏi, đáng ra Wooseok sẽ gọi cho Yohan trước chứ nhỉ.

"Thì...ờ..." Wooseok trả lời, tay nắm chặt vạt áo hoodie, miệng khô khốc. "Ừm, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo..."

"Cậu sao không đó?" Seungyoun đột nhiên cắt ngang lời Wooseok, giọng đầy tỉnh táo nghiêm túc. Đầu dây bên kia vang lên nhiều tiếng sột soạt hơn nữa - chắc là hắn đang ngồi dậy, bước khỏi giường, tìm quần áo. "Tớ sang ngay."

"K-không cần đâu, tớ ổn, thật đó." Wooseok nói, thấy kì lạ vì tim mình cứ đập ba da bum. "Cậu nghe nè, tớ cũng tự thấy mình ngu thật, ờ thì, cậu cứ quên chuyện xảy ra nãy giờ đi ha. Xem như đóng lại một chương cũ của cuộc đời. Cậu, ờ, ngủ tiếp đi ha, xem như tớ chưa từng gọi cậu."

"Nhưng mà cứ như vậy thì không giải quyết được vấn đề, đúng chứ?" Seungyoun nói, giọng có vẻ dịu dàng hơn thường lệ. Wooseok cảm thấy cả người mình cũng bớt căng thẳng hơn. "Có gì cứ nói với tớ. Tớ không chê cậu phiền."

"Tớ...ừ, được." Wooseok trả lời, quay về dáng vẻ vụn vỡ như lúc trước. Wooseok quyết định rồi, mai có xấu hổ cũng không muộn. " Tờ...ừm, cậu muốn lái xe dạo một vòng không?"

"Lái xe?" Seungyoun lặp lại lời Wooseok như thể điều cậu vừa nói ra không chỉ ngu ngốc mà còn vô dụng. "Lái xe...giờ này? Một rưỡi rồi đó...không phải mười tiếng nữa cậu phải bay rồi à?"

Wooseok than thở. "Đừng nhắc nữa." Cậu nói. "Đi ra khu ngoại ô một tí thôi. Không mất nhiều thời gian đâu."

"Để cậu bình tĩnh lại à?" Seungyoun hỏi. Nhiều lúc Wooseok cực kì ghét cách Seungyoun luôn hiểu rõ cậu. "Nhưng mai tớ cũng phải dậy sớm."

Đây chính là đồng ý rồi.

"Tớ mua cà phê cho cậu là được chứ gì." Wooseok hứa hẹn, cố phớt lờ cách trái tim mình đập mạnh, như thể chỉ trong phút chốc cũng thể vỡ tung, máu thấm đỏ đầy tay. "Không phải bây giờ nhưng mà...cậu cũng biết đó. Biết khi nào có cơ hội."

"Biết khi nào có cơ hội." Seungyoun nói. Wooseok thắc mắc không biết liệu Seungyoun có phải là đang cười hay không.

"Đi rồi về trước bốn giờ nhé?" Wooseok nói. "Hoặc sớm hơn. Nếu có thể. Mà cũng còn tùy."

"Không cần thiết phải đúng chính xác." Seungyoun nói. "Miễn cậu không trễ chuyến bay là được. Tớ sẽ nhắn địa chỉ nhà tớ qua cho cậu."

Seungyoun nói xong rồi cúp máy luôn không để cho Wooseok có cơ hội trả lời. Mà cậu cũng không bận tâm.

-

Kể ra thì cũng buồn cười, thật, vì lạ là Wooseok quen biết Seungyoun cũng chưa lâu. Hai người biết nhau chưa tới một năm nhờ Yohan. Thành thật mà nói thì Wooseok quen biết nhiều người đều nhờ Yohan cả; sự thật thứ nhất là Yohan rất giỏi ngoại giao (cậu ta chắc chắn không phải như thế, mà cũng không hẳn) và sự thật thứ hai là Yohan tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ đến nỗi Wooseok không thể nào nhớ hết được. Dù tham gia xong chưa tới một tháng là lại trốn, nhưng dù sao bằng cách nào đó Yohan vẫn quen biết được rất nhiều bạn bè.

Seungyoun là một trong những người bạn ấy.

"Ảnh tốt lắm. Em hứa luôn." Yohan nói, sau khi vẫy tay mời người bạn mới quen từ câu lạc bộ đồ gốm tới ngồi cùng bàn ăn trưa, thậm chí còn không thèm hỏi ý Wooseok. "Rất đáng để xem xét đó. Ảnh cung Sư tử, anh lúc nào cũng thích mấy người thuộc cung đó mà."

Wooseok không thể cãi lại câu trần thuật đó.

"Người lần trước cậu cũng nói thế còn gì." Wooseok nói, cố kìm chế không trốn mất. "Lần trước cậu cũng giới thiệu với anh như thế nhưng mà thề có chúa nhá, người kia chắc sáng nào cũng xịt hết cả chai AXE xong mới ra khỏi cửa. Anh cậu ngồi cạnh ngộp muốn tắc thở luôn."

"Ừ, ừ, nhưng mà biết sao được, đó là Eunsang mà." Yohan nói, không hề phật lòng. "Thằng nhóc đó...hơi đặc biệt. Nhưng mà anh Seungyoun thì khác, thật, em hứa danh dự luôn."

"Yohan, anh nói cho cậu biết nhá, nếu để anh phát hiện ra thứ gì-"

"Không đâu." Yohan đụng cùi chỏ vào người cậu. "Em đảm bảo. Giờ anh tém tém lại một tí cho giống người bình thường chút đi." Yohan nói với Wooseok xong quay qua cười tươi chào đón người vừa tới. "Anh Seungyoun! Giới thiệu với anh chút, đây là bạn em, Wooseok."

"Chào cậu." Seungyoun chào hai người họ bằng chất giọng dễ nghe. Hắn mỉm cười nhấc tay vuốt tóc, chính vào khoảng khắc đó, Wooseok có thể chắc chắn rằng, mình đã bị người kia cướp mất hồn vía.

Thật luôn, chả biết nói gì nữa.

"Em nói ảnh được lắm rồi mà." Yohan nói trúng ngay tim đen, sau khi họ tạm biệt nhau rồi về lại lớp. Yohan khoác tay kéo Wooseok đi. "Nhìn anh cũng có vẻ thích người ta ghê ha."

"Anh cậu chỉ đang lịch sự thôi nhé." Wooseok trả lời, dù cậu biết rõ thật sự không phải vậy. Có gì đó ở Seungyoun, ở cách hắn ta mỉm cười, ở cách hắn ta nói chuyện rất hấp dẫn người khác. Wooseok phát hiện ra mình khó rời mắt khỏi Seungyoun được. "Biết thế là sao không? Anh chỉ trò chuyện bình thường với người ta thôi. Chỉ có thế."

"Nói chuyện bình thường ha." Yohan cười cười. "Ừ, đúng rồi. Lúc Eunsang ngồi cạnh, anh còn không thèm nói chuyện lấy một lần."

"Đó là vì Eunsang với anh không cùng chung suy nghĩ về vấn đề chăm sóc cơ thể." Wooseok nói. Yohan đáp lời, có vẻ không tin, khiến Wooseok phải đảo mắt. "Anh không thể nói chuyện với cậu nữa, biết không? Chịu hết nổi rồi. Không thèm đi với cậu nữa."

Yohan thở dài, vươn ngón tay chọt chọt ngực Wooseok. "Xin lỗi anh nha, em không phải anh Seungyoun." Wooseok gạt tay Yohan ra.

"Đi chỗ khác!" Wooseok nói, mặc kệ Yohan đang cười trêu cậu.

Lúc đó thì chỉ vậy thôi. Wooseok nghĩ như thế; mấy người bạn của Yohan đều như vậy, quen biết qua mấy câu lạc bộ. Ngồi cùng ăn trưa với nhau một bữa, có lúc đi chơi với nhau vào cuối tuần, rồi sau đó đường ai nấy đi.

Tới lượt Seungyoun lại khác. Lúc nào nhóm bạn của họ đi chơi cũng thấy hắn ta xuất hiện, bằng cách nào đó khiến tất cả mọi người đều thích thú với sự hiện diện của mình, cười vì mấy câu truyện hài, vui vẻ vì hắn ta. Kể cả sau khi Yohan rời khỏi câu lạc bộ đồ gốm thì Seungyoun vẫn hay vẫy chào khi gặp nhau trên hành lang, tiếp tục ngồi ăn với Yohan và Wooseok mỗi buổi trưa dù hắn vẫn có nhóm bạn riêng của mình. Ngạc nhiên hơn là Seungyoun vẫn bắt chuyện với cậu, kể cả lúc cậu không đi chung với Yohan, nói chuyện với cậu. Thậm chí thỉnh thoảng còn cùng cậu đi tới lớp.

Cảm giác thật tốt đẹp.

Cảm giác như thể Wooseok quen biết với Seungyoun từ lâu lắm rồi, như thể bọn họ sẽ làm bạn với nhau mãi mãi. Như thể vào cái ngày hắn ngồi ăn trưa cùng Yohan và Wooseok thì có công tắc bí ẩn nào đó đã được bật lên. Chính cái ngày Seungyoun mỉm cười nhìn Wooseok thì cậu đã biết mình tiêu rồi.

-

"Cậu đây rồi." Seungyoun nói, lúc Wooseok đậu xe trước toà nhà chung cư, mở khóa cửa xe. Seungyoun mặc áo hoodie đen cùng quần thể dục, hai tay đút túi, dù chỉ mới đầu tháng chín, trời còn chưa quá lạnh. "Xém tí tớ tưởng phải chết cóng ở đây luôn hay gì rồi."

"Thì đáng ra cậu cứ ở trong nhà tới lúc tớ đậu xe xong hẳn ra chứ." Wooseok nói, quay sang nhìn Seungyoun chỉnh ghế ngồi, thắt dây an toàn. "Dù sao thì cũng xin lỗi vì đánh thức cậu dậy."

"Tớ cũng chưa ngủ hẳn mà." Seungyoun mỉm cười nhìn Wooseok. "Vậy tụi mình đi đâu?"

"Tới chỗ này tớ vừa tìm ra." Wooseok nói, tay lái xe ra khỏi bãi đậu, chạy ra đường lớn. Con đường vắng vẻ - không có gì ngạc nhiên, vì cũng trễ rồi. "Chỗ đó...ừm, không có gì đặc biệt. Hi vọng là cậu ok với việc leo rào?"

"Nghe hấp dẫn đó." Seungyoun nói. "Tớ ok hết. Ừ, miễn không bị bắt là được, nghe cũng kích thích. Mà dù bị bắt thì gọi Yohan tới trả tiền bảo lãnh thôi."

"Không đâu." Wooseok trả lời, thầm hi vọng Seungyoun không dối lòng. Cậu không muốn huỷ hoại tương lai của Seungyoun, nhất là vì mấy việc ngu ngốc như này. "Rất đáng để mạo hiểm. Tớ đảm bảo."

Seungyoun đáp lời, quay mặt nhìn ánh đèn đường vút qua, nhìn ánh trăng trên trời. Hôm nay trăng tròn, ánh trăng rọi lên cửa kính. Wooseok nghĩ thầm muốn nói thơ ca gì đó lãng mạn nhưng nghĩ mãi không ra. Dù sao cậu cũng không giỏi khoản này nên cũng kệ luôn.

"Lúc nãy cậu gọi tớ, nghe giọng có vẻ...buồn." Seungyoun chợt nói sau khi im lặng một lúc lâu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ? Nếu cậu muốn, chúng ta có thể trò chuyện."

"Tớ không sao." Wooseok trả lời, rõ ràng đang nói dối. Lúc lại vào đường cao tốc, cậu siết chặt tay lái, lực nhấn chân ga hơi mạnh. "Chỉ là...cậu cũng biết rồi đó."

"Ừ." Seungyoun trả lời, cả hai lại một lần nữa trầm mặc.

-

Đây cũng không phải lần đầu tiên việc như vậy xảy ra. Ừm, cũng khó để mà nói rõ ràng, vì không phải lần nào cả hai cũng lái xe. Lần đầu là lúc Seungyoun gọi điện thoại cho Wooseok rồi gõ cửa sổ phòng cậu giữa đêm.

"Ba giờ sáng rồi." Wooseok miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn mở cửa sổ cho Seungyoun leo vào. "Ba mẹ tớ mà thức dậy là cậu chết chắc."

"Tớ rất sẵn lòng." Seungyoun nói. Hắn không chần chừ gì đảo mắt nhìn nội thất trong phòng cậu, từ thảm trải sàn đến trần nhà đầy những hình dán ngôi sao phát sáng trong đêm. Wooseok nhìn theo lại ước gì mình xé chúng nó xuống trước. "Nhưng mà tớ vẫn sẽ xin lỗi nếu lỡ đánh thức họ."

"Chắc là không đâu." Wooseok trả lời, kéo ghế bàn học ra ngồi. Cậu ngồi trên ghế xoay mòng mòng, không biết nên nói gì. "Sao trễ thế này rồi còn qua đây? Đáng ra tớ đã ngủ ngon lành rồi."

"Dù sao thì cậu cũng chưa ngủ mà." Seungyoun nói.

"Đáng lẽ, tớ nói là đáng lẽ cơ mà."

"Kể cả vậy." Seungyoun nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm những ngôi sao kia, còn nghiêng đầu để xem thật kĩ. "Dù sao cũng xin lỗi cậu vì ghé qua đột ngột như vậy."

"Có gì đâu." Wooseok trả lời, mắt nhìn Seungyoun, người dựa vào cửa sổ. "Muốn nói cho tớ nghe không?"

"Cũng không có gì để nói cả." Seungyoun trả lời, Wooseok vẫn nhìn hắn. "Không có gì đâu, thật. Chỉ là...tớ cũng không biết nữa. Dài dòng lắm."

"Tớ có nhiều thời gian." Wooseok nói dối. Seungyoun quay lại bắt gặp ánh mắt Wooseok đang nhìn mình. Cậu nghiêng đầu, lười biếng chỉnh tầm mắt. "Nếu muốn, cậu cứ từ từ nói ra."

"Thật sự không có gì." Seungyoun khăng khăng. "Chỉ mấy việc thường thường thôi. Chỉ là, tớ nghĩ nếu ở cạnh cậu thì sẽ thấy khá hơn."

"Có thật vậy không?" Wooseok hỏi. Cậu khoanh tay, không biết nên nói gì cho tốt. Lúc đó, cậu thậm chí còn chưa thật sự thân thiết với Seungyoun. Ừ thì bọn họ vẫn hay trò chuyện ở hành lang, đi chơi với nhau các thứ, nhưng chưa bao giờ đi riêng, mà cũng chắc chắc chưa từng ở trong phòng ngủ của Wooseok. Cậu thoáng do dự, ngón tay vặn xoắn vào nhau. "Cậu muốn uống gì không? Tớ pha trà hay gì khác nhé. Cà phê, mà thôi, cái máy pha cà phê đó ầm ĩ lắm."

"Trà là được rồi, nếu cậu không phiền." Seungyoun nói rồi lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ.

"Vậy chờ chút, tớ quay lại ngay." Wooseok nói.

Mất vài phút nước mới sôi, Wooseok đổ trà ra ly rồi đi lên lầu, cẩn thận không để đổ ra sàn gỗ. Lúc cậu quay lại, Seungyoun đã ngồi hẳn xuống sàn.

"Tớ rất thích mấy cái hình dán ngôi sao phát sáng của cậu." Nhìn thấy Wooseok quay lại đặt ly trà lên kệ tủ cạnh giường, Seungyoun hai tay cầm ly trà của mình khẽ nói. "Nhìn đẹp lắm."

"Chúng nó sắp bong hết rồi." Wooseok không đồng tình, ngồi xuống sàn cạnh Seungyoun. Cậu chậm rãi uống một ngụm trà, làm bộ như nó không hề nóng phỏng lưỡi. "Tớ không nghĩ với tình trạng đó thì nhìn có gì đẹp đẽ."

"Đẹp thật mà." Seungyoun nói. "Cảm giác rất gì và này nọ. Kiểu ước gì phòng tớ cũng có."

"Nếu cậu thích thì mình đi mua rồi tớ sẽ giúp cậu dán." Wooseok thấp giọng nói.

"Thật không?" Seungyoun hỏi, quay sang nhìn Wooseok. Wooseok chậm rãi gật đầu, không hiểu sao Seungyoun phải nghiêm túc về chuyện này như vậy. "Vậy mình sẽ cùng dán. Cậu sẽ giúp tớ đúng không?"

"Ừ!" Wooseok trả lời. Cậu cẩn thận đặt ly trà xuống sàn, để Seungyoun nắm chặt hai bàn tay mình, ngón cái cọ vào làn da. "Cuối tuần này đi, nếu cậu muốn. Tớ nghĩ tớ sẽ rảnh. Nhưng...hình như tớ còn bài kiểm tra toán chưa học với ba bài luận môn văn chưa viết, nên để lúc khác vậy. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau dán. Tớ hứa."

"Ừ, nhớ đó." Seungyoun nói rồi rướn người dậy. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gò má Wooseok, cái chạm nhẹ tựa lông hồng. "Tớ có thể hôn cậu không?"

"Tại sao?" Wooseok hỏi, vì cậu cũng không biết nên làm gì khác. Khẽ nuốt một ngụm, cổ họng cậu đột nhiên khô quá. "Sao cậu lại muốn làm vậy?"

Seungyoun mỉm cười. "Tự nhiên muốn." Rồi nói tiếp. "Chỉ vậy thôi."

"Ừ." Wooseok nói, mắt nhìn xuống môi Seungyoun. "Được." Cậu nhanh chóng nói thêm, cảm giác hai má mình đỏ rực hết cả rồi. "Ý tớ là, cậu có thể...hôn tớ."

Seungyoun vuốt ve má Wooseok, rồi hơi nghiêng người hôn Wooseok. Cậu vươn tay muốn chạm vào Seungyoun, vì cậu muốn khiến nụ hôn này trở nên chân thật hơn, nhưng cậu lại làm đổ ly trà bên cạnh mình.

"Đệt!" Wooseok hít vào một hơi rồi tránh khỏi Seungyoun, trà nóng muốn phỏng tay, da cậu nóng rát. "Đệt, chúa ơi, đổ tùm lum hết rồi-"

"Không sao đâu mà." Seungyoun mỉm cười nói, vươn tay nhặt ly trà lên đặt nó ra xa. "Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu dọn sau, nhé?"

"Ừ." Wooseok khẽ nói, quay lại nhìn vào mắt Seungyoun, đáp lại nụ cười vừa nãy.

Sau đó họ không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top