Parenting
"Chồng ơi! Chồng à." Wooseok nhẹ nhàng lắc vai Seungyoun.
"Ưm..." Seungyoun ậm ừ.
"Dậy thôi, anh đi trễ bây giờ." Wooseok nói, kéo tay Seungyoun để gọi anh rời giường.
"Em nói dậy là ý gì? Anh vừa mới ngủ 2 tiếng trước thôi mà." Seungyoun trả lời. Nói thật thì anh có cảm giác như mình chỉ mới ngủ được 20 phút thôi.
"Tối qua Dohyon lại tỉnh à?" Wooseok hỏi. Một nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt cậu. Con trai của hai người là một cậu bé nghịch ngợm. Bình thường thằng bé cũng không quậy đến mức này đâu, nhưng cứ hôm nào cậu nhóc ngủ trưa quá lâu thì đến tối lượng đường trong người cũng sẽ chuyển hoá thành năng lượng.
"Con đòi anh chơi cùng suốt đêm, tận ba tiếng sau mới chịu đi ngủ." Seungyoun phàn nàn.
"Con nó buổi tối rất hiếu động, giống như anh vậy đó." Wooseok nói.
Wooseok kêu lên khi Seungyoun chợt kéo cậu ôm vào lòng, cậu bây giờ đang nằm trên người anh. "Buổi tối rất hiếu động? Không phải em cũng như thế à?" Seungyoun ôm chặt vòng eo nhỏ của Wooseok hơn.
Wooseok ngượng ngùng cười. "Anh đừng giỡn nữa, mau chuẩn bị đi làm đi kìa." Cậu đánh nhẹ vào ngực Seungyoun.
"À mà Yohan đi Jeju rồi phải không?" Seungyoun hỏi.
"Ừm, em đã báo anh Seungwoo để xin nghỉ một hôm ở nhà trông con tụi mình." Hôm qua, Yohan gọi điện bảo không trông con giúp hai người được vì bận đến chi nhánh quán cà phê của mình ở Jeju. Đó chỉ là một chuyến đi ngắn thôi nhưng cậu ấy bảo sẽ không thể trông tụi nhỏ được hai ngày liền.
Vì cả Seungyoun và Wooseok đều phải đi làm, Yohan có nhiệm vụ chăm con giúp hai người cùng với con trai của cậu và Seungwoo. May là bọn nhỏ rất thích ở cùng Yohan chứ nếu phải đưa chúng đi nhà trẻ thì khá vất vả vì cứ đến 6 giờ chiều là bọn họ sẽ lại phải đi đón con.
"Không biết hôm nay anh Seungwoo một mình chăm Dongpyo ở văn phòng như thế nào nữa." Seungyoun bật cười. Dongpyo là một đứa trẻ láu lỉnh, cậu bé không bao giờ chịu ngồi yên cả, đôi tay lúc nào cũng sẽ lục lọi tìm những thứ mà bé có thể nghịch và thỉnh thoảng còn lầm bầm điều gì đó mà cả hai vị phụ huynh ở nhà cũng không thể hiểu được.
"Anh cũng sẽ như vậy thôi chồng à. Nhớ là mai tới lượt anh trông Dohyon đó." Wooseok cười. Wooseok không thể xin nghỉ thêm ngày nào sau hôm nay nữa nên cậu quyết định sẽ đưa con đến chỗ làm luôn. Họ có hai người con: Hyeongjun và Dohyon, 2 đứa cách nhau 1 tuổi. Cậu sẽ mang theo Hyeongjun còn Seungyoun sẽ mang Dohyon đến văn phòng của anh.
"Ừ, anh nhớ mà." Seungyoun cười, vuốt ve mái tóc mềm mại phồng phồng của Wooseok. Dù đã kết hôn được 2 năm, anh chưa bao giờ thôi chán việc nhìn người con trai đẹp tựa thiên thần trước mắt này, khi cậu nằm trên ngực anh giương đôi mắt bồ câu nhìn vào mắt anh. "Cục cưng, anh yêu em."
Wooseok mỉm cười. Đây không phải lần đầu tiên Seungyoun nói thẳng ra như thế nhưng Wooseok có thể nghe anh nói mãi không chán. "Em cũng yêu anh." Cậu trả lời rồi ngọt ngào hôn lên môi anh. "Giờ thì mau dậy thôi."
"Ừ." Anh gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi Wooseok.
-
"Tạm biệt cha đi nào." Wooseok nhìn Dohyon được mình ôm trên tay.
"Tạm biệt cha." Dohyon nói bằng chất giọng trẻ con của mình. Hai tay ôm chặt cổ Wooseok.
"Tạm biệt Dohyonie... Nhớ chăm sóc cho ba con nữa nhé." Anh hôn lên má Dohyon khiến đứa nhỏ bật cười khúc khích.
"Gì vậy chời." Wooseok hắng giọng.
"Hyeongjun đâu rồi?" Seungyoun hỏi, kì lạ khi đứa lớn nhà bọn họ lại không ở đây.
"Con nó vẫn còn ngủ, chỉ có đứa nhóc này là dậy hơi sớm thôi." Wooseok nhìn Dohyon, dụi mũi cậu vào cặp má phúng phính của con trai họ.
"Hôm qua con làm cha phải ngủ muộn đó." Seungyoun bẹp má Dohyon.
"Đó là nhiệm vụ của cha mà, đúng không con trai?" Wooseok trêu.
"Cũng may cho ba con là có cha dậy vào lúc nửa đêm thay để chơi với con." Seungyoun đáp trả.
"Mau bảo cha con là mau đi làm không thôi sẽ bị trễ đi." Wooseok nhắc nhở.
"Ồ! Đúng rồi, cục cưng à ở nhà ngoan nhé. Có việc gì cứ gọi cho anh." Seungyoun nhanh chóng hôn Wooseok một cái.
"Anh nhớ lái xe cẩn thận nha chồng."
-
Seungyoun hôm nay về nhà khá sớm vì rất nhiều lý do. Đầu tiên, anh muốn xem xem chồng nhỏ nhà mình cùng hai đứa con thế nào rồi và thứ hai chỉ đơn giản là anh đã giải quyết xong công việc hôm nay.
"Hyeongjun à đừng đánh em trai con." Vừa vào nhà anh đã nghe thấy tiếng Wooseok. À, Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy giọng Wooseok nhắc hai đứa con. Chắc hai đứa nhỏ lại đánh nhau giành đồ chơi rồi.
"Cục cưng à anh về rồi đây." Seungyoun lên tiếng.
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt mệt mỏi của Wooseok. "Ôi... May quá anh về rồi, anh trông bọn nhỏ giúp em một lát nhé." Wooseok nói.
"Em định làm gì?" Seungyoun hỏi rồi đặt cặp công văn cùng áo khoác ngoài lên ghế.
"Em đang nấu ăn giữa chừng thì hai đứa nó bắt đầu đánh nhau rồi la hét." Wooseok thở dài, có vẻ mệt mỏi.
"Ừ vậy được rồi." Seungyoun gật đầu ngay lập tức. Anh không muốn làm phiền Wooseok thêm nữa nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Lúc đó thì không chỉ hai đứa con bọn họ cãi nhau mà đến cả hai người họ cũng sẽ cãi nhau mất. "Em cứ từ từ không cần gấp, có anh trông chừng hai đứa nó rồi."
Nghe được lời đáp của Seungyoun, gương mặt Wooseok thoáng thả lỏng khi cậu bước vào phòng bếp.
"Vậy rồi giờ thì có chuyện gì nào." Seungyoun lẳng lặng đến gần hai đứa nhỏ, cắp mỗi đứa một bên tay rồi đặt hai đứa ngồi lên đùi mình. "Hai đứa vẫn cãi nhau giành đồ chơi à?" Anh hỏi.
Dù hai đứa con không nói gì nhưng Seungyoun đã ngầm hiểu đây là câu trả lời "dạ" cho câu hỏi của mình.
"Hai đứa lại làm ba bực bội rồi kìa, nhìn thấy vẻ mặt đó không? Mèo con mà giận giữ lên là sẽ giống như vậy đó." Seungyoun bắt đầu kể chuyện.
"'Mèo con?" Dohyon nhăn mày nhìn Seungyoun.
"Mèo con mà giận lên thì đáng sợ lắm." Seungyoun gật đầu nói.
"Cha ơi con muốn nuôi mèo." Hyeongjun năn nỉ.
Seungyoun suy nghĩ một lúc. "Không được đâu, ba của tụi con bị dị ứng với mèo."
Hyeongjun bĩu môi khiến Seungyoun bật cười, thằng bé trông thật giống Wooseok. Cặp mắt to, tính cách khó chiều và cả cách biểu cảm khi không đòi được thứ mình muốn. "Lần sau chúng ta sẽ đến sở thú mèo nhé." Seungyoun hôn trán Hyeongjun.
"Anh yêu, đồ ăn xong rồi." Wooseok gọi to từ trong phòng bếp.
"Ồ! Mèo con gọi tụi mình kìa." Seungyoun nghịch ngợm nói.
"Ba là mèo con hả cha?" Dohyon hỏi.
Seungyoun gật đầu. "Suỵt, đừng để ba con biết, đây là bí mật không thể bật mí của cha con mình thôi." Seungyoun nói. Hai đứa nhỏ nghe xong cũng bắt chước mỉm cười dù không biết bí mật nghĩa là gì.
-
Sau bữa tối, dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, hai người cũng quyết định ngủ sớm.
Theo như mọi ngày, bọn họ thường sẽ âu yếm nhau một lúc. Như một loại thuốc thần kì giúp cả hai quên đi căng thẳng và áp lực từ công việc ban ngày. Hầu hết thời gian cả hai sẽ tâm sự về một ngày của họ sau đó nói yêu nhau rồi hôn nhau một chút.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Seungyoun hỏi vì Wooseok chỉ im lặng rúc thân thể bé nhỏ của cậu vào vòng tay của anh. Seungyoun nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu vì anh biết chồng nhỏ nhà mình đã trải qua một ngày khó khăn.
"Bình thường thôi, hai đứa nó hết bày bừa khắp phòng và lại cãi lộn với nhau. Em cũng không nhớ tổng cộng Dohyon đã khóc mấy lần và Hyeongjun hét lên mấy lần nữa." Wooseok mỉm cười. Dù cậu mệt chết đi được nhưng cũng vẫn rất vui, hai đứa nhỏ cũng chỉ là con nít thôi. Hơn nữa bình thường cậu cũng đã quen nhìn hai đứa nhỏ như vậy rồi.
"Thật hả? Em có nghĩ là Yohan cũng đau đầu như vậy mỗi ngày không?" Seungyoun hỏi.
"Bọn nhỏ không có tụi mình bên cạnh thì ngoan lắm, Yohan vẫn hay kể là hai đứa rất ngoan cũng ít khi cãi nhau." Wooseok giải thích.
"Ừm... Vậy thì tốt, hi vọng tối nay Dohyon sẽ ngủ ngoan." Seungyoun càu nhàu.
Wooseok cười ôm chặt lấy Seungyoun. "Chắc chắn rồi, con nó chơi suốt cả ngày hôm nay, thậm chí còn không ngủ trưa."
"Vậy tối nay tụi mình làm chút chuyện "người nhớn" nha." Seungyoun trêu chọc.
"Đừng, hôm nay em mệt rồi. Tụi mình còn phải giữ năng lượng cho ngày mai. Mang con lên văn phòng cũng không phải việc đơn giản gì." Wooseok nói.
"Anh đùa chút mà... Vậy ngủ thôi." Seungyoun trả lời. "Chúc cục cưng ngủ ngon." Anh hôn lên môi Wooseok. Một nụ hôn thật lâu, thật ngọt ngào.
"Chúc chồng yêu ngủ ngon."
-
"Chào buổi sáng thư kí Kim." Seungwoo chào hỏi.
"Chào buổi sáng giám đốc Han." Wooseok mỉm cười đáp lại.
"Có vẻ chúng ta đang trong cùng một tình huống." Seungwoo cười, mắt nhìn vào Hyeongjun bé nhỏ đang đứng cạnh Wooseok.
"Bây giờ chỉ có Yohan mới cứu chúng ta được thôi." Wooseok bật cười.
"Cậu nói đúng, Dongpyo nhà tôi cứ luôn miệng hỏi ba nhỏ của nó đâu." Seungwoo cũng cười.
Wooseok mang Hyeongjun vào văn phòng của mình, kéo một chiếc ghế trống. Cậu cẩn thận đặt Hyeongjun ngồi lên ghế. "Cục cưng ngồi đây nhé, ba phải làm việc một lát." Wooseok nói rồi đưa cho con mình sách tô màu cùng với bút chì màu . Hyeongjun rất thích tô màu, vì thế mà nhà bọn họ luôn có khá nhiều sách tô màu. Seungyoun thậm chỉ còn mua hẳn một bộ màu vẽ cầu kì cho con trai mình.
Trong khi làm việc, Wooseok nghe thấy tiếng Dongpyo khóc từ phòng bên cạnh. Cậu cười. Chắc Seungwoo đang gặp khó khăn nhưng mà cậu tin tưởng rằng anh ta là một người cha tốt và sẽ sớm tìm được cách dỗ Dongpyo khi không có Yohan bên cạnh.
Trong phòng cậu thì cả hai người trong phòng đều bận rộn và im lặng. Người lớn thì bận giấy tờ công việc, người nhỏ thì bận tô màu. Một lúc lâu sau bỗng nhiên giọng nói non nớt của Hyeongjun vang vọng khắp phòng.
"Ba ơi, cha đâu rồi ạ?" Hyeongjun hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tô màu có những chữ viết nguệch ngoạc, nét vẽ lộn xộn với đủ loại màu sắc mà có khi còn không đúng với màu sắc thật của các vật được vẽ trong hình.
"Cha con cũng đang làm việc." Wooseok trả lời.
"Vậy còn Dohyonie ạ?" Cơ thể bé nhỏ bên cạnh lại hỏi tiếp.
"Dohyon đang ở cùng cha con. Chú Yohan không có ở đây nên hai đứa phải theo ba và cha đến văn phòng. Có hơi khó chịu nhưng chỉ hôm nay thôi nên con ráng..."
Mắt Wooseok bỗng mở to khi cậu nhìn thấy Hyeongjun đang làm gì. "Ngoan một chút nào." Wooseok đập tay lên trán. Bây giờ mình khóc thì có được không? Thực ra dù câu trả lời có là được hay không thì cậu cũng vẫn muốn khóc. Wooseok ôm mặt nhìn con trai mình.
"Hyeongjunie, ba nghĩ rằng con dùng sai sách tô màu rồi." Wooseok nói. Giọng cậu càng nói càng nhỏ, càng buồn. Cậu đứng dậy đến gần con mình.
"Đẹp không ba?" Hyeongjun mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc nhìn Wooseok.
"Ừm... đẹp lắm." Wooseok cười. "Để ba nhìn xem nào." Wooseok cầm tờ giấy trên tay nhìn thật lâu. Cậu cầm từ thứ hai, thứ ba, và cứ thế từng tờ một trong vài phút.
Giấy tờ công việc của cậu giờ đầy hình vẽ và chữ viết, xanh đỏ tím vàng kín hết cả tờ giấy vừa được in. Thật đẹp, thật sáng tạo nhưng Wooseok vẫn thích khi nhìn nó lúc trống trơn hai màu đen trắng hơn.
"Cục cưng à, con thật tuyệt vời."
-
Seungyoun ôm Dohyon trong tay đi vào văn phòng mình, nhân viên xung quanh nhỏ giọng bàn tán khi nhìn thấy Dohyon mập mạp ôm chặt tay cha mình.
"Hôm nay anh là bảo mẫu à." Hangyul vừa nhìn thấy Seungyoun đã trêu chọc.
"Đùa hay đấy thư ký Lee." Seungyoun cười nhạt.
"Ầy anh biết em đùa thôi mà." Hangyul vỗ vai Seungyoun. Cậu mỉm cười bẹo cặp má phúng phính của Dohyon. Dù Dohyon được nhận nuôi nhưng đứa nhỏ này trông vẫn rất giống Seungyoun. Nói không ngoa nhưng cả hai đứa nhỏ nhà bọn họ đều có đặc điểm giống nhị vị phụ huynh của chúng. Hyeongjun có cặp mặt to tròn như Wooseok còn Dohyon có cặp mắt mà mỗi khi cười sẽ cong cong như trăng non hệt như Seungyoun vậy. Thật hạnh phúc khi nhìn cả nhà bọn họ giống nhau như thế.
"Biết rồi, tôi đi đây." Seungyoun gật đầu với Hangyul.
-
"Lại đây xem cha mua rất nhiều đồ chơi cho con nè." Seungyoun nói rồi thả con trai mình xuống ghế sopha cùng đống đồ chơi của thằng bé. Đứa nhỏ nhìn thấy cả kho báu đồ chơi trước mặt như thế chỉ bật cười vui vẻ. Chắc là vì bé biết mình không cần phải chia sẻ với anh trai.
Seungyoun cũng cười. "Ba con không có ở đây nên đừng có quấy khóc tìm ba biết chưa?" Anh vỗ đầu thằng bé rồi quay về bàn làm việc của mình. Dohyon gần gũi với anh hơn nhưng thằng bé sẽ làm nũng khi nhìn thấy Wooseok và mỗi khi Dohyon khóc, chỉ có Wooseok mới có thể dỗ được. Wooseok rất chiều con mình nhưng cũng rất ít khi dung túng bọn nhỏ.
"Hai đứa không được ăn quá nhiều kẹo."
"Hai đứa không được đòi nuôi chó."
"Hai đứa không được làm như vậy."
Seungyoun biết, khi Wooseok không đồng ý với điều gì đó tức là bọn họ thật sự không được làm. Kĩ năng làm phụ huynh của hai người vẫn còn thiếu sót chỗ này chỗ kia nhưng cả hai đều cố hết sức để dạy con mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
-
Khoảng tầm trưa Dohyon leo lên người Seungyoun khi anh đang làm việc trên máy tính. Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngồi trên đùi mình. "Con chán rồi hả? Chưa gì đã chán rồi sao?". Seungyoun hôn lên trán Dohyon rồi đặt con mình ngồi ngay ngắn lại để tránh bị ngã.
Tay Seungyoun vẫn bận rộn đánh máy, giải quyết công việc. Mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí còn không màng chớp mắt. Dohyon, đứa nhỏ nghịch ngợm thò tay nhấn đại vào một phím bất kì. Ngón tay của cậu bé đã nhấn đúng vào một phím "thần kì" nào đó làm thay đổi cuộc đời cha cậu ngay lập tức.
"Ôi!" Seungyoun thốt lên một tiếng. Anh chớp mắt. Thật khó tưởng tượng những gì anh thấy trước mắt. Màn hình vài phút trước vẫn còn dày đặc chữ và hình ảnh giờ đây trống trơn, chỉ có con dấu chuột nhấp nháy trước mắt Seungyoun. Những gì anh vất vả làm suốt 3 tiếng đã biến mất, cứ như từ nãy đến giờ anh làm chuyện vô ích.
Dohyon nhìn thấy màn hình biến thành màu trắng thì bật cười vui vẻ. Bé vẫn nghĩ hình như đã có phép thuật xảy ra mà không biết người ngồi sau mình sẵn sàng biến thành phù thuỷ bất cứ lúc nào.
"Hừ..." Seungyoun thở dài thật sâu. "Con đúng là nghịch ngợm mà." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Dohyon.
"Cục cưng à, cha dẫn con đi ăn trưa nha."
-
Wooseok gần như mất hết sức sống khi bước ra khỏi toà nhà văn phòng. Hôm nay thật là một ngày thú vị, thú vị đến mức cậu gần như bất tỉnh trên ghế. Cậu đã dành cả ngày đánh máy lại trên 10 trang giấy những con chữ mà gần như không thể nào đọc được nhờ tài hội hoạ của con trai mình trong khi đáng ra phải đưa chúng cho Seungwoo sớm hôm nay.
Nhưng tim cậu được an ủi đôi chút khi thấy chồng mình đang đứng đợi ngoài xe. "Cục cưng của anh." Seungyoun mỉm cười khi nhìn thấy Wooseok cùng cậu con trai lớn nhà mình.
Seungyoun bế Hyeongjun từ tay Wooseok rồi đặt bé vào ghế dành cho trẻ em. Hyeongjun đang ngủ sau khi dành cả ngày trong văn phòng của Wooseok. Một ngày không thoải mái lắm đối với hai đứa con của bọn họ.
Cả hai vào xe rồi bắt đầu trò chuyện về những việc vặt vãnh.
"Có chuyện gì xảy ra hả? Sao nhìn anh hồn bay phách lạc vậy?" Wooseok hỏi, ngay cả người lúc nào cũng vui vẻ năng động như Seungyoun mà có lúc không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt.
"À, không có gì. Chỉ là Dohyon xoá sạch bản thuyết trình anh chuẩn bị cho ngày mai, anh bứt hết cả tóc mới làm lại hết được." Seungyoun cười.
"Thật hả? Em cũng vậy. Hyeongjun vẽ trên tài liệu của em nên em phải dành cả ngày làm lại từ đầu." Wooseok cũng cười.
Seungyoun bật cười. Thấy cả hai người đều gặp rắc rối do con họ gây ra vui thật. Ban đầu thì sẽ rất áp lực và mệt mỏi nhưng khi quen rồi, tất cả điều này trở thành những kỉ niệm cay đắng nhưng ngọt ngào của bọn họ.
"Hai đứa con trai nhà mình đúng là nghịch thật." Wooseok dựa hẳn lưng vào ghế, một nụ cười hiện trên gương mặt đẹp trai của cậu. "Hai đứa lúc nào cũng gây rắc rối nhưng em không lúc nào nổi giận được."
Seungyoun nhìn Wooseok một lúc. Anh hắng giọng. "Giống như em vậy đó, có lúc em thật khó chiều nhưng mà anh vẫn không thể ngừng yêu em." Seungyoun kéo cần gạt số khi lái xe vào trong ga ra.
Họ về đến nhà rồi. Nơi bọn họ yêu thích nhất, nơi cả hai cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân, và là nơi xảy ra những sự kiện quan trọng nhất.
"Cho Seungyoun, này là tại anh đó nha." Wooseok hứ. Cậu nghiêng người sang chỗ Seungyoun, một nụ cười tinh nghịch hiện trên mặt.
Seungyoun quay đầu nhìn hàng ghế phía sau. Hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say. Rồi anh quay lại nhìn Wooseok. "Tại anh làm thế này hả?" Anh nhướng mày kéo Wooseok lại gần hơn.
Chẳng thể đếm nổi đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của họ nhưng mỗi lần hôn, cảm giác chộn rộn trong người vẫn xuất hiện, khiến cả hai người đều có chút nhộn nhạo. Ban đầu chỉ là một nụ hôn bình thường không có ý tình dục nhưng dần dần lại thay đổi khi một đôi tay nào đó sờ xuống dưới. Khi môi hai người chạm vào nhau, họ trao cho nhau cả linh hồn của bản thân.
Khi nụ hôn này tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt, tiếng gọi của Dohyon phá vỡ sự im lặng trong xe.
"Cha ơi." Giọng Dohyon khiến cả hai vị phụ huynh giật mình.
"Cha và ba đều ở đây. Vào nhà tắm một cái rồi hai đứa ngủ tiếp nhé." Seungyoun mỉm cười, nhìn con trai lớn nhà mình cũng vừa nửa tỉnh nửa mơ.
Wooseok nhìn Seungyoun, dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu vẫn đỏ rực lên thấy rõ. Bọn họ sau này không nên hôn nhau trước mặt con mình như vậy nữa.
"Đây là một phần trong việc trở thành phụ huynh của hai đứa nhỏ đấy."
Bậy bạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top