Root and Branches

Tên truyện: Root and Branches
Tác giả: oceanid
Thể loại: trừu tượng, cáo và mèo
Tình trạng: Hoàn | Oneshot
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20729942
Người dịch: hydrangeaan
Bìa: Dạ Tước (Dung412)
Tóm tắt: Lẫn giữa những chiếc lá vừa chuyển màu mới là một anh cáo đơn độc, anh có một bộ lông màu cam sẫm, phần ngực màu trắng. Đôi tai màu sô cô la vểnh lên hóng hớt. Anh bước đi trong khu rừng rậm rạp, không màng cơn gió nhẹ vì đã có bộ lông giữ ấm. Anh bước đến con suối gần đó, nơi mà anh rất quen thuộc. Mỗi bước đi để lại tiếng lạo xạo dưới chân, mặc dù đi một mình nhưng anh cũng quen rồi.
Translated with permission. Please do not repost.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.

-

Thời tiết dần chuyển lạnh, cơn gió thổi bay những chiếc lá cuối cùng còn cố chấp bám víu trên cành cây. Lá chuyển màu từ xanh sang các sắc đỏ, cam, vàng. Động vật không chịu được giá lạnh đang bận rộn chuẩn bị cho mùa đông gần kề, một vài con vật dự trữ đủ thức ăn để sống sót qua mùa đông, số còn lại khăn gói đi theo hơi ấm mặt trời. Lẫn giữa những chiếc lá vừa chuyển màu mới là một anh cáo đơn độc, anh có một bộ lông màu cam sẫm, phần ngực màu trắng. Đôi tai màu sô cô la vểnh lên hóng hớt. Anh bước đi trong khu rừng rậm rạp, không màng cơn gió nhẹ vì đã có bộ lông giữ ấm. Anh cáo bước đến con suối gần đó, nơi mà anh rất quen thuộc. Mỗi bước đi để lại tiếng lạo xạo dưới chân, đi một mình nhưng dù sao anh cũng quen rồi.

Anh cáo bước đến con suối, đầy những cá và đá cuội. Anh nhảy lên từ hòn đá này sang hòn đá khác, cuối cùng yên vị trên tảng đá cao nhất. Anh ngắm nhìn cá bơi lội như thể thời gian đang chầm chậm trôi. Đuôi chúng vẫy từ trái sang phải để bơi về phía hạ nguồn. Anh cáo thắc mắc không biết chúng bơi về đâu, không biết liệu chúng có biết mình đang bơi đi đâu hay không. Cuộc sống không có mục tiêu là thế nào nhỉ? Những cái cây kia sinh ra đã định sẵn chỉ có thể chôn rễ ở chính nơi mình mọc lên, ngắm nhìn các mùa tới rồi đi, rụng lá rồi lại nở hoa cứ thay phiên như thế. Dáng vẻ chúng không đổi, chỉ có thế giới xung quanh luôn liên tục thay đổi diện mạo mới. Tảng đá anh đang ngồi cũng mắc kẹt cùng thời gian, và mặc dù vẫn có thể tự do đi lại, anh cáo cũng nghĩ mình không di chuyển gì mấy.

Tối nay trăng tròn vành vạnh, sự hiện diện của trăng như tiếp thêm sức mạnh cho anh cáo nghịch ngợm. Anh bước qua phía bên kia của con suối, nơi anh luôn tránh không muốn đến. Nơi đó có hàng rào ngăn cách thế giới của anh và ngôi nhà tranh mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh bí mật chui qua hàng rào, thành công bước qua thế giới bên kia. Trước khi bước tiếp anh cáo bắt gặp một đôi mắt to tròn màu vàng đang nhìn mình chằm chằm. Phía sau căn nhà có một em mèo với bộ lông màu trắng tương phản với trời đêm. Không có gì khác ngoài nhìn nhau nhưng trước khi bỏ đi khỏi địa bàn lạ lẫm này, anh cáo cảm nhận được không chỉ các mùa, có thứ gì khác cũng đang dần thay đổi.

Buổi tối tiếp theo, anh cáo thức dậy trước hoàng hôn, vơ vét những bụi dâu quanh đó. Anh bước qua khu rừng nơi anh được sinh ra và bỏ ở lại, chưa từng bước ra khỏi khung cảnh đầy cỏ quen thuộc này. Anh cáo phát hiện ra mình lại đi theo con đường hệt như hôm qua nhưng rồi dừng lại khi nhìn thấy tảng đá quen thuộc mà anh vẫn ngồi đã bị chiếm. Em mèo tối hôm nọ đang ngồi trên tảng đá, mải mê chải chuốt không quan tâm xung quanh. Lưng em mèo hướng về phía anh cáo, anh đứng đó nhìn em từ đằng sau. Lông em trắng tựa tuyết, không quá dài cũng không quá ngắn. Đuôi em vắt vẻo khỏi tảng đá, đung đưa bên này bên kia như con lắc đồng hồ.

Một cơn gió thổi qua thật mạnh, khiến em mèo dời sự chú ý từ bộ lông mình sang anh cáo. Anh cáo ngồi yên bất động như cũ, y hệt như mấy cái cái cây xung quanh. Nhìn người bạn mới, em biết có gì đó sâu thẳm bên trong đang nảy nở. Em mèo di chuyển trước, dành chút thời gian duỗi dài cơ thể rồi mới tiến về phía anh cáo trước giờ chỉ làm bạn với các cây gỗ. Mắt em mèo sắc bén đầy vẻ đe dọa nhưng anh cáo không chút nao núng. Thay vào đó anh đứng dậy, tiến lên gặp em giữa chừng nơi cả hai trao đổi mùi hương của nhau

Không như vẻ ngoài lạnh lùng, em mèo rất dễ thương và tràn đầy sức sống. Em chơi với những chiếc lá rụng xuống từ các cành cây cao, lá rơi phủ đầy khung cảnh, những lần khác em chơi đuổi bắt với chiếc đuôi của anh cáo khi anh vẫy đuôi từ bên này sang bên kia để chơi đùa cùng em. Khi cây rụng hết lá và thời tiết chuyển lạnh hơn, anh cáo đào một chiếc hang to vừa đủ cho cả hai. Khi tuyết rơi, em mèo ẩn mình giữa màu trắng trên mặt đất, vui vẻ đá tuyết vào mặt anh cáo. Em mèo tinh nghịch đầy hiếu kì còn anh cáo ranh mãnh đầy hiếu động. Cả hai cực kì giống nhau ở nhiều mặt, không bao giờ thấy nhàm chán, thường cắn tai nhau rồi chơi trò trốn tìm. Cuộc hành trình của cả hai chưa bao giờ vượt xa hơn khu rừng dù chỉ quanh quẩn những lối cũ cả nghìn lần. Miễn vẫn ở cạnh bên nhau và có rừng cây làm khán giả, đó là tất cả những gì cả hai cần. Anh cáo không biết em mèo đến từ đâu hay em ở chỗ căn nhà kia bao lâu rồi, nhưng giờ đây anh biết em mèo là mục tiêu duy nhất của anh và khu rừng này giữ anh ở lại vì đây là nơi anh thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top