One Kiss Away

Tên truyện: One Kiss Away
Tác giả: fourierbiots
Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok
Thể loại: AU-đại học, seungyoun bị stress, hai người yêu nhau
Tình trạng: Hoàn
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/19859479
Người dịch: hydrangeaan
Beta: Leonie
Bìa: Dạ Tước (Dung412)

Tóm tắt:
Cứ hễ có việc gì liên quan đến Seungyoun, Wooseok lại không thể nhớ rõ ràng. Cậu không nhớ ngày đầu tiên hai người họ hẹn hò là ngày nào. Có phải cái hôm Seungyoun kéo cậu ra ngoài không hay là lúc Wooseok chủ động gọi anh, than rằng ở Seoul này cảm giác rất cô đơn? Cậu không nhớ từ khi nào người xuất hiện bên giường mình là Seungyoun chứ không phải Jinhyuk, cũng không chắc từ khi nào cứ có việc gì cậu lại nhắn cho Seungyoun trước nhất. Điều duy nhất mà Wooseok chắc chắn chính là Seungyoun trở thành một người quan trọng với cậu, chỉ là hai người họ chưa bao giờ nghiêm túc nói về điều này.

Translated with permission. Please do not repost.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.

-

Cứ hễ có việc gì  liên quan đến Seungyoun, Wooseok lại không thể nhớ rõ ràng. Cậu  không nhớ ngày đầu tiên hai người họ hẹn hò là ngày nào. Có  phải cái hôm Seungyoun kéo cậu ra ngoài không hay là lúc Wooseok  chủ động gọi anh, than rằng ở Seoul này cảm giác rất cô đơn?  Cậu không nhớ từ khi nào người xuất hiện bên giường mình là  Seungyoun chứ không phải Jinhyuk, cũng không chắc từ khi nào cứ  có việc gì cậu lại nhắn cho Seungyoun trước nhất. Điều duy  nhất mà Wooseok chắc chắn chính là Seungyoun trở thành một  người quan trọng với cậu, chỉ là hai người họ chưa bao giờ  nghiêm túc nói về điều này.

-

"Mày với Seungyoun cãi nhau hả?"

Câu hỏi của Jinhyuk  vào một sáng thứ sáu khiến Wooseok ngạc nhiên, xém tí sặc cả  cà phê. "Anh ta hơi bận, nhưng tụi tao vẫn ổn."

"Tao còn một câu hỏi nữa, hay hai đi." Jinhyul nói. "Tụi mày mần rồi à?"

Lần này Wooseok thật sự sặc cà phê. "Tụi tao còn chưa hẹn hò."

Không chỉ Wooseok, mà Jinhyuk lúc nghe xong câu trả lời của Wooseok cũng bất ngờ đến sặc. "Mày đùa tao à."

Wooseok đổi lại chỉ  nhún vai. "Tao còn không biết nên gọi mối quan hệ của tụi tao  là gì." Cậu thành thật nói. Điều này khiến Wooseok nhức đầu  cả mấy tuần liền, suy nghĩ xem nên gọi mối quan hệ của hai  người là gì. "Seungyoun với tao, ừm, tụi tao cũng khá mở lòng.  Anh ta lúc nào cũng rõ ràng thể hiện ý muốn tiến tới, sẽ  toàn tâm toàn ý với tao. Tao nghĩ tao cũng đáp lại đủ rõ  ràng. Ý tao là, lúc tao ở cạnh Seungyoun khác với lúc tao ở  cạnh thằng khác. Mày hiểu ý tao mà phải không?"

"Mày làm tao thấy áy  náy vì hỏi câu kia ghê." Jinhyuk biết rất rõ Wooseok khó mở  lòng ra yêu một ai đó. Thật ra mấy tuần vừa rồi, chính là lúc  Wooseok hoàn toàn mở lòng, trước giờ chưa từng như vậy, đối  phương lại không phải ai khác mà là thằng bạn thân của cậu. Vấn  đề là, tầm một tuần nay Seungyoun có vẻ hay thất thần, Jinhyuk  nhìn mà cũng thấy lo. Nhưng giờ Jinhyuk mới nhận ra câu hỏi vô  tâm kia của mình có lẽ đã khiến bạn cùng phòng mình lo lắng  theo. "Nhưng thật ra kể từ hôm nọ hai đứa mày gặp nhau là đã  bật đèn xanh với đối phương không ngừng rồi. Tới độ tao tưởng  chúng mày là một đôi rồi. Cả hai mấy nay đều có vẻ hạnh phúc  hơn trước. Tao cũng thấy mừng. Tao chỉ hơi lo chỗ Seungyoun, tại  mấy hôm nay thấy nó cứ hay mất tập trung. Tao cứ tưởng mày sẽ  biết lý do."

Nghe Jinhyuk nói xong,  Wooseok gật đầu rồi cũng nhận ra Seungyoun mấy hôm nay không vui  vẻ, hoạt bát như bình thường. Wooseok không phải kiểu người hay  chủ động bộc lộ cảm xúc, thế nên cậu không có thói quen hỏi  thăm để ý người khác. Chắc có lẽ, có lẽ thôi, đây là lý do.  "Tao cũng nhận thấy." Wooseok khẽ đáp.

"Cuối tuần này tao  phải đi công tác, tối nay cũng sẽ không về. Hay là mày hẹn nó  ra ngoài hỏi thử? Cái thằng kia nó hay suy nghĩ lung tung lắm,  xong toàn kiểu dồn hết việc vào người. Hai đứa mày giống nhau  chỗ nào không giống lại đi giống cái này. Tao nhức đầu muốn  chết."

Wooseok bật cười. "Ừ,  tụi tao cũng chưa bao giờ nói rõ ràng". Cậu cầm điện thoại,  mở khóa xem tin nhắn Seungyoun gửi. Chào buổi sáng người đẹp.  Wooseok mỉm cười, nhanh chóng nhắn trả lời rồi bỏ điện thoại  lại vào túi. Lúc nghĩ lại cậu mới thấy. Seungyoun thì vẫn là  Seungyoun, nhưng lại không đủ cảm giác "Seungyoun" của bình  thường. Không có mấy câu đùa sáo rỗng mỗi sáng nữa, hay mấy  cái meme ăn sáng nữa. Chắc chắn có gì đó không đúng. Wooseok  quyết định mình sẽ chủ động một lần.

-

Wooseok biết chiều  thứ sáu lớp Seungyoun sẽ tan học sớm. Thật ra cậu đã sớm  thuộc nằm lòng thời khóa biểu của Seungyoun vì anh cứ hay nhắc  suốt, xong hôm nào cả hai tan học cùng lúc còn hay đưa cậu về  nhà. Hôm nay cũng vậy, cậu xuất hiện chỗ công viên Seungyoun hay  đi qua, tay cầm hai cốc cà phê đá. Như mọi hôm, khu vực này vắng  vẻ vì mặt trời sắp lặn rồi, chẳng có ai dạo công viên giờ  này cả. Wooseok tới công viên cũng không phải để tản bộ. Cậu  chụp hình công viên với quyển sách bìa cứng Me Before You trên  đùi rồi gửi cho Seungyoun. Hai người họ đã dần hình thành thói  quen gửi hình chỗ mình đang ở, việc mình đang làm cho đối  phương nếu thấy nhớ. Đối với vài người thì gửi hình kiểu này  khá phiền phức, nhưng mà lần nào Seungyoun cũng tìm ra Wooseok.

Thật ra thì vì chỗ  em đứng là đường về nhà của tôi hoặc có lẽ tôi hiểu em quá  mà. Một lần Wooseok nhịn không được hỏi sao tìm được mình thì  Seungyoun trả lời như thế.

Hôm nay cũng không  ngoại lệ. Công viên này cách trường bọn họ không xa, Wooseok chỉ  đợi mười lăm phút đã thấy Seungyoun chạy tới ngồi bên cạnh  mình, ngay lập tức uống một ngụm cà phê đá. "Ly đó của tôi."  Wooseok nói rồi đưa Seungyoun ly của anh. "Anh nhìn mệt thế."

Seungyoun cười nhẹ. "Thứ sáu mà. Tất cả mọi người đều mệt mỏi vào ngày thứ sáu mà."

"Nhưng mà cả tuần vừa rồi ngày nào anh cũng nhìn có vẻ mệt mỏi hết."

Seungyoun cười, quay  sang dịu dàng nhìn Wooseok. "Tôi không sao mà, thật." Anh nói rồi  đưa tay giúp Wooseok chỉnh tóc, làm như giữa hè có lá khô rụng  vậy. "Em mới là người khiến người khác lo lắng đó. Sao hai  mắt lại đỏ hết cả rồi, em dùng máy tính nhiều quá hay quên  nhỏ mắt? Nhìn tôi rồi trả lời." Seungyoun gỡ kính Wooseok ra,  nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi đoán đúng rồi chứ gì. Chắc tôi  phải dành thời gian với em nhiều hơn mới được chứ không em lại  ôm máy."

Wooseok thề là ánh  mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của Seungyoun làm cậu muốn tan  chảy ngay lập tức. Đáng ra cậu mới là người hỏi sao Seungyoun  tóc thì bù xù, mắt có quầng thâm, chứ không phải ngược lại  như này. "Tụi mình phải kiếm thời gian nghỉ ngơi thôi." Wooseok  nói. "Hôm nay cảm giác Seoul lại cô đơn, anh có thấy không?"

Câu này trở thành bí  mật của bọn họ. Wooseok nghĩ rằng Seoul cô đơn trở thành lý do  mỗi khi hai người muốn gặp nhau. Dù vậy cậu thấy câu này rất  hay, chắc Seungyoun cũng nghĩ như vậy. Dù đã vài tuần – à  không, cũng gần ba tháng rồi – cậu vẫn không dám nói thẳng với  Seungyoun rằng cậu muốn gặp anh, hoặc muốn hẹn hò. Thế nên  cái câu kia thuận lý thành chương trở thành bí mật của hai  người.

"Nhưng mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì để hẹn hò cả."

"Tôi không muốn hẹn  hò." Wooseok nói. Seungyoun khó hiểu nhìn cậu như kiểu mấy con  mèo hay tò mò. "Ý là tôi không cần anh ra ngoài. Tôi chỉ cần  anh bên cạnh thôi. Mình cứ mua cơm chiên thịt heo xào cay rồi về  căn hộ tôi ăn tối cũng được. Jinhyuk đi rồi, thế nên tôi  muốn........muốn ở cạnh anh." Mặt cậu đỏ bừng. Wooseok chưa bao  giờ tự tin trước mặt Seungyoun. "... Nếu anh thấy ok. Dĩ nhiên  nếu anh bận hay muốn nghỉ ngơi thì tôi-"

Wooseok im bặt khi  Seungyoun vòng tay ôm vai cậu, dựa sát vào cậu, dùng ngón cái  khẽ cọ cọ. "Một tuần không gặp, tôi cũng nhớ em. Mình về nhà  thôi."

-

Wooseok mà tin mấy  hành động ra vẻ mình ổn của Seungyoun thì cậu đúng là ngốc  thật. Jinhyuk nói đúng. Seungyoun không tập trung. Hai người mua  thức ăn ngoài tiệm rồi đón taxi về nhà, vì sáng nay Seungyoun  lười quá để xe ở nhà không lái. Nhưng dù Wooseok ngồi cạnh,  món khoái khẩu ngay trước mặt, thì anh vẫn yên lặng lạ thường.  Wooseok biết mỗi khi Seungyoun yên lặng tức là đang có chuyện  phiền lòng.

"Tôi sẽ hỏi anh một  câu. Anh không được phép không trả lời câu hỏi." Wooseok cuối  cùng cũng nói chuyện với Seungyoun khi cả hai vào nhà. Seungyoun  nằm trên giường Wooseok còn Wooseok ngồi trên chiếc ghế bên cạnh  cầm sách đọc. Seungyoun chỉ đáp lời, không hề hứng thú với  câu hỏi của cậu. "Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng có mà trả lời  tôi bằng câu "tôi ổn" nữa vì nguyên buổi tối hôm nay anh cứ yên  lặng không tập trung suốt, tôi lo nên mới hỏi. Jinhyuk bảo tôi,  anh thế này cả tuần nay rồi."

"Tôi chỉ hơi mệt thôi. Không sao."

Dĩ nhiên Wooseok không  hề hài lòng với câu trả lời của Seungyoun nhưng cậu không ép  hỏi nữa. Wooseok lấy máy tính ra tiếp tục làm bài. Cậu biết  hai người họ đã hứa tối nay sẽ không làm việc nữa, nhưng cả  tôi hôm nay Seungyoun cứ yên lặng như thế rõ ràng là bây giờ cậu  làm gì người kia cũng sẽ không để ý.

"Chỉ là mấy hôm nay  tôi hơi căng thẳng." Hai mươi phút sau, Seungyoun đột nhiên nói.  Wooseok dừng gõ máy, nhưng không quay qua nhìn anh vì cậu muốn  Seungyoun nói tiếp. "Tất cả mọi người đều kì vọng vào tôi mà  tôi thì cứ nghĩ mình không đủ. Lúc tôi làm việc lại cứ nghĩ  tới gương mặt thất vọng của bọn họ, tôi đau lòng. Tôi không  biết nên làm gì hay nhờ ai giúp đỡ. Cái suy nghĩ đó cứ xuất  hiện mãi, cười đùa cỡ nào cũng không thoát được."

Wooseok giữ yên lặng,  nhưng cậu lên giường nằm cạnh Seungyoun. Wooseok nắm chặt tay  Seungyoun như đang an ủi động viên.

"Tôi cứ mệt mỏi, sợ sệt như thế. Xong cứ có việc gì không như ý là lại đổ lỗi cho bản thân."

"Anh còn có tôi mà,  Seungyoun. Tôi lúc nào cũng ở phía sau." Tay họ nắm chặt,  Seungyoun luồn ngón tay, lồng tay hai người vào nhau. "Không có  gì phải sợ cả."

"Tôi không muốn em  phải phiền lòng vì vấn đề của mình. Tụi mình chỉ là bạn  bè, tôi không biết mình lấy tư cách gì để đứng cạnh em. Tôi  không muốn khiến em không thoải mái khi ở cạnh tôi, cũng không  muốn bắt em làm những việc em không muốn làm."

Wooseok nghe mà đau  lòng, nhưng cậu cũng nhận ra vấn đề quan trọng. Cả Wooseok và  anh đều không muốn để vấn đề của bản thân làm ảnh hưởng người  khác. Cả hai phải tìm cách tin tưởng đối phương hơn, không được  ngại khi muốn được an ủi. Nhưng quan trọng nhất, Wooseok biết,  hiện tại Seungyoun cho cậu toàn quyền quyết định mối quan hệ  của hai người họ. Seungyoun cho cậu cơ hội và tất cả mọi thứ  để đợi đến khi nào cậu muốn thì nói với Seungyoun rằng cậu  cũng sẵn sàng.

Nhận ra rồi Wooseok  nghiêng người đặt lên trán Seungyoun một nụ hôn dài, rồi hôn nhẹ  lên khóe môi Seungyoun. "Cho Seungyoun, nếu khi nào Seoul căng  thẳng quá." Wooseok ngừng lại nhìn vào mắt Seungyoun. "Thì chỉ  cần hôn em là được."

Cả hai yên lặng mất  một lúc, Wooseok lúc này cực kì muốn chôn mặt vào gối, vì  quá xấu hổ sau mấy lời vừa nói. Rồi Wooseok nghe thấy tiếng  Seungyoun bật cười, kèm theo đó là nụ cười và ánh mắt ấm áp  khiến Wooseok mê mẩn. "Anh không hôn người không phải của mình."

Wooseok nhẹ nhõm.  Seungyoun lại đùa giỡn rồi, cậu biết đây là cách anh dùng để  xác nhận mối quan hệ của hai người. Wooseok nghĩ cậu không cần  Seungyoun phải khoe khoang hay lãng mạn, cậu chỉ cần Seungyoun  nhìn mình như hiện tại – như thể trong mắt Wooseok có cả dải  ngân hà mà anh sẵn sàng chìm đắm trong đó.

"Vậy em sẽ trở thành người của anh – người yêu của anh, Wooseok của anh."

Seungyoun không trả  lời. Thay vào đó anh kéo cậu ôm vào lòng, nhận ra cậu đang  không ngừng hôn lên mặt mình. "Nghe thích thật." Seungyoun vừa  nói vừa siết chặt vòng tay, dụi đầu vào hõm cổ Wooseok. "Anh  cũng sẽ trở thành người của em, để khi nào Seoul trở nên quá  lạnh thì mình hôn nhau nhé."

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười vài giây rồi mới dựa sát vào, để môi mình lần đầu tiên chạm vào môi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top