Not "A or B," But Infinity.
Tên truyện: Not "A or B," But Infinity.
Tác giả: Maki_Jss
Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok
Tình trạng: Hoàn | Oneshot
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/21475420
Người dịch: hydrangeaan
Beta: Leonie
Bìa: Dạ Tước (Dung412)
Tóm tắt: Kim Wooseok thầm thương trộm nhớ Cho Seungyoun, nhưng cậu nghĩ Seungyoun đối xử tốt với tất cả mọi người, cậu sẽ không bao giờ trở thành người đặc biệt trong lòng hắn. Hoá ra...
Translated with permission. Please do not repost.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.
-
Kim Wooseok có hai lọ thủy tinh. Nếu ngày hôm đó Cho Seungyoun làm cậu vui, cậu sẽ bỏ một viên pha lê vào lọ A. Còn nếu ngày hôm đó Cho Seungyoun khiến cậu giận dỗi, cậu sẽ bỏ một viên vào lọ B.
"Anh ơi, cái này đẹp quá! Cho em xin vài viên pha lê nha?" Một ngày nọ, Hyeongjun vào phòng Wooseok chơi rồi ngay lập tức yêu thích hai chiếc lọ thủy tinh.
Wooseok có vẻ khó xử. Dù rất quý đứa em, nhưng cậu không muốn đưa những viên pha lê này cho ai cả. May là vừa lúc đó Hangyul ghé ngang qua, ló đầu vào nói.
"Hyeongjun à, này là vật quan trọng với anh Wooseok. Ảnh dạo này lạ lắm, tối nào cũng bỏ một viên pha lê vào hai lọ đó. Em tốt nhất đừng có xin, chắc mấy viên pha lê đó có bùa chú gì rồi."
Nghe Hangyul nói xong, Hyeongjun vẫn nghệt mặt ra không hiểu gì cả, nhưng vì là bé ngoan, nên em gật đầu đi ra khỏi phòng Wooseok, tìm người khác chơi cùng.
"Anh Wooseok, em không biết hai lọ thủy tinh này của anh có nghĩa là gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt anh vừa nãy nên em chỉ muốn giúp một chút." Hangyul nói với Wooseok.
"Vậy hả? Ừm... ừ, chắc mấy cái này chứa đầy hận thù quá rồi." Wooseok tự lầm bầm, không để ý Hangyul đứng kế bên đang có chút hoảng hồn.
Sau khi Hangyul rời đi, Wooseok mở ngăn tủ lấy một viên pha lê từ trong hộp, bỏ vào lọ B thầm nghĩ. "Cáu thế không biết! Hôm nay đáng ra mọi người trong ký túc sẽ cùng nhau ăn vặt các thứ các thứ, vậy mà Seungyoun lại biến mất không thấy tăm hơi."
Kim Wooseok cũng không biết từ khi nào Cho Seungyoun chỉ luôn khiến cậu có hai loại tâm tình: vui và không vui. Tệ hơn nữa là cảm xúc trong ngày của Wooseok hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi điều này. Dù Wooseok hoàn toàn nhận thức được mình không nên quá quan tâm đến hắn, hay hắn đi chơi với ai, vì cuối cùng, thế nào cậu cũng vừa buồn vừa tức giận. Đến lúc mọi chuyện quá tầm kiểm soát, cậu mua hai lọ thủy tinh và cả trăm viên pha lê, cố điều chỉnh tâm tình của mình đối với Seungyoun thông qua cái "thói quen mỗi ngày" này. Dù sao thì, đặt chúng trên bàn trong phòng cậu nhìn cũng khá đẹp, nên sao không thử?
Niềm vui của Wooseok đến khá dễ dàng. Ví dụ, nếu cậu và Seungyoun cùng có tương tác trong chương trình nào đó, hoặc trên sân khấu nào đó, hoặc nếu Seungyoun đột nhiên muốn chụp ảnh cùng với cậu, như vậy đã đủ để cậu vui vẻ cả ngày hôm đó, và dĩ nhiên viên pha lê sẽ được bỏ vào lọ A. Wooseok thở dài, mình thật sự u mê hắn.
Dĩ nhiên là Wooseok cũng biết, người bình thường không chỉ có duy nhất một người bạn. Đừng nói đến Seungyoun, hắn đi đến bất cứ đâu đều ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý ở đó. Ban đầu Wooseok vẫn thấy bình thường. Nhưng bản thân cậu nhận ra cậu không thích nhìn Seungyoun quen biết rộng rãi với mọi người. Cậu thích hắn chú ý nhiều hơn tới mình. Dù sao thì họ cũng là thành viên cùng nhóm. Nhưng sâu trong thâm tâm, Wooseok thật sự muốn trở thành người đặc biệt quan trọng trong lòng Seungyoun.
"Mình không đủ tốt sao?" Wooseok tự hỏi trước khi đi ngủ, nhưng nhanh chóng tự thấy xấu hổ, tự thấy bản thân thật đáng thương.
Cậu vừa hỏi Hangyul xem có biết Seungyoun ở đâu không, nhưng Hangyul cũng không rõ. Wooseok không biết mình nên nhắn hắn không nữa, nhưng cũng không nghĩ mình có quyền hỏi một người đàn ông trưởng thành rằng hắn ở đâu vào buổi tối. Wooseok nhìn chằm chằm hai lọ đầy pha lê lấp lánh, và hiển nhiên lọ B có nhiều pha lê hơn lọ A.
Sao mình lại thích hắn nhỉ? Ngày nào hắn cũng làm mình tức giận! – Wooseok la hét trong lòng.
Ngày hôm sau, Wooseok dậy sớm vì cậu ngủ không sâu. Cậu đi thẳng tới phòng tắm cuối hành lang. Trước khi vào, Wooseok nghe thấy tiếng nước chảy. Wooseok không mang kính buổi sáng nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Seungyoun đang đứng đánh răng, quấn mỗi khăn tắm ngay hông, chắc là vừa tắm xong.
"Cậu dậy rồi à?" Wooseok cố tỏ ra bình tĩnh nhìn người trong gương.
"Ừ." Seungyoun vẫn đang đánh răng nên chỉ có thể cong mắt cười với cậu. Hắn giơ tay chỉ đầu mình, rồi chỉ đầu Wooseok.
Wooseok không hiểu ý hắn, nhưng khi nhìn vào gương, cậu liền nhìn thấy tóc mình dựng ngược vì tư thế ngủ xấu xí tối qua.
Seungyoun rửa miệng rồi bắt đầu cười cậu. "Cậu ngủ không sâu đúng không? Cọng tóc khá đáng yêu đó, nhìn cậu càng giống Jjallangie."
Wooseok thở dài lấy kính từ trong túi ra đeo lên. Nhưng mà vừa nhìn rõ liền thấy Seungyoun bán khỏa thân. Thêm nữa, cậu không thể tự chủ nhìn hình xăm cây súng bên hông hắn. Nếu không có ý nghĩa liên quan đến tình dục thì ai lại xăm cây súng ở chỗ đó chứ? Nhưng Wooseok là một người nghiêm túc lành mạnh, cậu biết mìnhkhông nên có mấy suy nghĩ đó.
"Vậy tối qua mấy giờ cậu mới về?" Wooseok cố không làm như mình tò mò hỏi vòng vo một câu.
Seungyoun nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. "À, tối qua hả? Tớ ở phòng thu viết nhạc."
"Vậy hả?" Wooseok hơi nâng giọng. Cậu nghĩ chắc hắn vẫn giấu gì đó, nhưng cậu chẳng có quyền gì để hỏi cả.
"Sao vậy?" Seungyoun hỏi.
"Không có gì, chỉ là bọn nhỏ hỏi. Cậu cũng biết mấy đứa nhỏ thích chơi với cậu mà."
"À, hiểu rồi, các cậu chơi không vui vì tối qua tớ không có mặt chứ gì?" Seungyoun nhếch môi.
"Im coi." Wooseok nạt, không phải vì cậu thì tớ cũng chả phải quan tâm làm gì.
Dù có hơi dỗi, cậu vẫn hài lòng mỉm cười, đơn giản vì mới sáng sớm đã nhìn thấy Seungyoun trong phòng tắm, chỉ có hai người một thế giới. Và vì cậu trò chuyện với hắn, biết được đêm qua hắn ở đâu – nhiêu đây đã đủ khiến cậu vui vẻ.
Tuy nhiên, niềm vui thường khá ngắn, chúng ta ai cũng đều biết. Vài giờ sau, vào chiều ngày hôm đó, Wooseok lại có vẻ mặt ủ rũ.
Tất cả đều vì ở buổi quay phim cả nhóm, có một người phụ nữ từ một tạp chí xuất hiện để phỏng vấn cả nhóm. Cô ấy có lẽ là người quen cũ của Seungyoun, nên cả hai người họ nói chuyện cười đùa cả buổi, kể về mấy người bạn chung, vân vân và mây mây. Dù Wooseok vẫn liên tục trò chuyện với người quản lý nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà liếc mắt nhìn về hướng Seungyoun.
"Anh ơi, anh không khỏe hả? Mặt anh tái nhợt rồi kìa." Hyeongjun - em bé thiên thần luôn quan tâm mọi người.
"À, không sao, anh ổn mà. Chắc do hôm nay anh dậy sớm quá." Wooseok mỉm cười, trả lời cậu em trai.
"Vậy anh nghỉ ngơi đi nha. Anh nhìn Minhee nằm ngủ từ nãy tới giờ rồi kìa." Hyeongjun chỉ về chiếc ghế sofa cách đó không xa.
"Cảm ơn em trai yêu dấu của anh nhé." Wooseok nựng gương mặt búng ra sữa của Hyeongjun, nghĩ giá như ai kia cũng vừa quan tâm, vừa dịu dàng như em ấy.
Rồi đột nhiên cậu nghe thấy người đó gọi tên mình, vẫy tay gọi, bảo cậu đến chỗ hắn.
Wooseok không tự chủ bước về phía hắn. Ừ, đúng rồi, cậu u mê vậy đó, thì sao. Chỉ cần Seungyoun gọi, liền không cách nào từ chối. Cậu hơi cúi đầu chào người phỏng vấn, quay qua nhìn Seungyoun.
"Sao thế?"
"Cậu nhớ thầy Kwon dạy lớp sáng tác hôm nọ chứ? Chị này là họ hàng của thầy ấy. Tớ nhớ cậu từng nói với thầy là cậu có một bản thu thử mà phải không? Cậu còn hỏi nhờ thầy ấy nghe thử rồi nhận xét đánh giá giúp nữa?"
Wooseok ngập ngừng. Seungyoun vậy mà cũng biết cả chuyện này nữa hả? Lúc đó, cậu còn không nhớ là Seungyoun có mặt ở đấy. Thật ra, Wooseok không thích kể cho mọi người nghe việc mình cũng sáng tác nhạc, cậu chỉ mới kể cho Seungyoun nghe có một lần thôi. Tuần trước bọn họ được một khách mời dạy cho một buổi. Wooseok thật sự phấn khích vì cậu rất thích mấy bài hát của thầy Kwon, nên cuối buổi học hôm đó có tìm thầy nói chuyện một chút. Cơ mà, cậu cũng không thật sự muốn gửi bản thu thử cho thầy vì không tự tin lắm. Nhưng giờ vì Seungyoun đã mở lời, Wooseok có cảm giác như mình bị bắt buộc phải làm vậy. Ừ thì, cũng không phải việc gì quá đáng, Wooseok tự nhủ, vì mình không giỏi giao du với người lạ, có lẽ Seungyoun vừa giúp cậu đó thôi.
Người phỏng vấn đứng nói thêm vài câu với bọn họ rồi rời đi. Cuối cùng, Wooseok cũng có cơ hội hỏi Seungyoun.
"Sao cậu biết tớ nói chuyện với thầy Kwon?"
"Lúc đó tớ đứng cạnh cậu mà không nhớ hả? Bình thường cậu không hay chủ động, tớ cũng biết cậu muốn nghe nhận xét. Nên nắm chặt cơ hội lần này, không dễ có được cơ hội như vậy đâu."
Wooseok hít một hơi sâu. "Vậy cảm ơn cậu."
Seungyoun có vẻ hơi ngạc nhiên vì phản ứng của Wooseok. "Sao thế? Cậu không vui hả?"
"Vui chứ. Tớ chỉ đang nghĩ ngợi vì cậu là một người tốt bụng. Có lẽ cậu sẽ đạt được bất kì điều gì cậu muốn." Wooseok hơi mệt mỏi nói rồi quay lưng rời đi.
Wooseok suy nghĩ đáng ra mình phải vui vì Seungyoun quan tâm đến bản thu thử của mình mới phải chứ. Nhưng cậu khá chắc là Seungyoun đối xử với ai cũng đều tốt bụng như vậy. Wooseok vẫn nhớ hôm nọ Seungyoun khen lấy khen để giọng hát của Eunsang. Hắn còn bảo sẽ giới thiệu em ấy với người quen trong ngành.
Ừ, được thôi. Bạn của hắn. Ai trên đời này cũng đều là bạn của Seungyoun hết.
Buổi quay phim mất hết cả buổi chiều tối, cả bọn cuối cùng cũng lên xe về nhà tầm 10:30 tối.
Ai cũng mệt lả người, hôm đó nguyên một xe im lặng lạ thường. Vài người đeo tai nghe nghe nhạc, vài người trực tiếp ngủ luôn trên xe.
Wooseok không thích ngủ trên xe, nên cậu nhìn ánh đèn ngoài đường qua cửa sổ. Wooseok cũng nhìn thấy người ngồi kế mình, Seungyoun, đang ngồi chơi game trên điện thoại qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Hắn lại đội chiếc mũ beanie màu xám đó, nhìn không hợp thời tiết nhưng Wooseok vẫn thích.
Ngồi một hồi, Wooseok đột nhiên cảm nhận được sức nặng từ đầu Seungyoun dựa trên vai mình. Lúc xe hơi thắng gấp cậu không dám động sợ đánh thức Seungyoun đang ngủ. Thấy hắn không có vẻ tỉnh, cậu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, giữ vững tư thế để Seungyoun dựa vào.
Wooseok muốn nhìn Seungyoun, nhưng trong xe tối lắm. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng phát hiện ra điện thoại trên tay Seungyoun sắp rơi xuống. Cậu nhanh chóng vươn tay đỡ, cuối cùng chiếc điện thoại kẹt giữa hai bàn tay của hai người. Ngay lúc đó, Wooseok phát hiện mình không hề muốn rời khỏi tay Seungyoun.
Lúc này, ngón tay Wooseok lồng vào tay Seungyoun. Dù cậu không biết người nọ đã tỉnh chưa, nhưng nếu hắn không tránh đi, thì mọi chuyện đều ổn, đúng không nhỉ?
"Ưm..." Seungyoun đột nhiên rên một tiếng nhỏ, khiến đầu vai Wooseok nhồn nhột.
"... để tớ ngủ thêm một tí nữa thôi..." Seungyoun lầm bầm. Hình như hắn vẫn không biết tay hai người đang nắm chặt.
Wooseok như vừa được trấn an lại thấy xấu hổ vì hành động của mình. Lúc Wooseok định nhấc tay khỏi tay Seungyoun thì người kia nhanh chóng nắm lấy tay cậu, đè xuống.
Wooseok ngạc nhiên nhìn Seungyoun. Càng thêm ngạc nhiên khi Seungyoun rướn người, hôn nhanh một cái lên má Wooseok trong bóng tối.
Wooseok không hề chuẩn bị trước. Trong và ngoài xe đều quá tối nên không thể thấy vẻ mặt của Seungyoun. Hắn đang trêu mình hả? Wooseok thầm thì. "Cậu điên à?"
Nhưng ngài Cho Seungyoun lúc này đây lại nhắm mắt giả vờ ngủ, không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng tay hắn vẫn nắm tay Wooseok, chặt hơn bao giờ hết.
???
Wooseok không thể nào đoán ra hiện tại đây là tình huống gì. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, may là không có ai nhìn về hướng của hai người họ.
Cả hai giữ nguyên tư thế đến tận lúc về đến ký túc xá. Lúc vừa bước khỏi xe, Wooseok đã thấy vai mình nhức mỏi. Chết tiệt, đều tại Seungyoun. Đầu chứa gì mà nặng thế không biết!
Còn Seungyoun thì làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước vào trước. Trên đường còn trêu chọc Hangyul. Wooseok nhìn hắn, cử động ngón tay, như thể nhiệt độ của Seungyoun vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Không biết hắn nghĩ gì nhỉ?
Wooseok bước về phòng, nhận ra mới đó đã nửa đêm rồi. Bình thường giờ này cậu chưa ngủ đâu, nhưng hôm nay Wooseok đặc biệt mệt mỏi.
Cậu mở đèn, kéo ghế, nhìn thấy chiếc cốc cà phê hồi sáng chưa uống hết còn nguyên trên mặt bàn. Wooseok nhìn cái cốc rồi thấy hai lọ thủy tinh đằng sau. Số viên pha lê trong lọ A ít hơn một nửa so với lọ B. Vậy viên pha lê hôm nay bỏ vào lọ nào đây?
A hay B? Vui hay Không vui?
"Wooseokie, tớ vào nha!"
Lúc Wooseok vẫn còn đang phân vân giữa hai lọ thủy tinh. Giọng Seungyoun đột nhiên vang lên ngoài cửa. Hắn tự ý mở cửa vào khi Wooseok còn chưa kịp lên tiếng.
"Gì..."
"Xin lỗi, tớ đoán cậu hẳn chưa ngủ nên mới vào." Seungyoun cười cười.
"Giờ thì lại vấn đề gì nữa?"
"Ừm, tớ chỉ muốn hỏi mượn máy sấy của cậu thôi."
?
Dù ngạc nhiên Wooseok vẫn gật đầu, tay chỉ chỗ để máy sấy đằng sau cửa phòng. Seungyoun bước vào phòng, đóng cửa, nhìn ra sau tìm máy sấy.
"Vậy giờ cậu đang làm gì đó?" Trong lúc tìm máy sấy, Seungyoun ngẩng đầu lên hỏi Wooseok.
"?" Wooseok một lần nữa ngơ ngác vì mãi suy nghĩ đâu đâu, trong tay vẫn đang vân vê viên pha lê.
"Cậu đang chơi trò gì hả?" Seungyoun hỏi, bước về phía Wooseok. Hắn nhìn thấy hai lọ thủy tinh đầy những viên pha lê. "Woa, đẹp ghê!"
"Không phải việc của cậu. Mau đi tắm hay làm gì đó đi." Wooseok lo lắng muốn đuổi khách.
"Được thôi." Seungyoun vui vẻ rời đi như một đứa trẻ vô lo vô tư.
Tự nhiên Wooseok cáu. Cậu thảy viên pha lê vào lọ B, vang lên một tiếng chói tai. Seungyoun hết hồn, quay người lại hỏi. "Muốn tắm với tớ không?" Dĩ nhiên chỉ là đùa thôi.
"Không cảm ơn." Wooseok không kiên nhẫn nhìn hắn. Rồi cậu đợi mãi mới phát hiện ra Seungyoun không mở cửa rời đi.
"Nè, Wooseok, tớ phải làm gì cậu mới chịu mỉm cười đây?" Tay Seungyoun đã đặt trên tay nắm cửa phòng, nhưng hắn không muốn cứ thế rời đi.
"Gì?" Wooseok không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.
"Lâu lắm rồi, cậu không còn cười với tớ nữa." Seungyoun bước chầm chậm lại gần Wooseok. Thấy Seungyoun đến gần cậu đột nhiên lại lo lắng, ngồi trên ghế ôm chặt hai tay.
"Cậu lúc nào cũng thế này, cảm giác rất không yên lòng." Seungyoun ngồi xuống trước mặt Wooseok, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nai đẹp tựa ánh sao, đen lay láy, sâu thăm thẳm, như một hố đen có thể nuốt chửng vạn vật.
"Tớ lại làm cậu tức giận, có đúng không?" Seungyoun cười nhẹ rồi hỏi. Hắn đặt máy sấy qua một bên, vươn tay lên ghế Wooseok đang ngồi.
"T... tớ lúc nào chả thế." Wooseok trả lời, cảm giác mình như chú thỏ con đang không ngừng run rẩy. Nhiều lúc, cậu cũng không thể hiểu nổi Seungyoun.
"Ừ, vậy chắc tớ nghĩ nhiều. Wooseokie của chúng ta cũng có người mà cậu quan tâm đúng không? Vậy tớ đi đây. Ngủ ngon." Seungyoun đứng dậy, đưa lưng về phía chú thỏ con ngồi trên ghế.
Giờ thì Wooseok cực kì tức giận.
"Cho Seungyoun! Với ai cậu cũng đối xử như vậy phải không?"
"Sao?" Seungyoun quay người lại.
"Ý tớ là, tất cả mọi người đều thích cậu đúng không? Vậy nên cậu nghĩ tớ cũng có nghĩa vụ phải thích cậu? Cái đồ ngốc này!"
Seungyoun nghe thấy câu đó liền giật mình. Wooseok ngay lập tức hối hận vì lỡ mắng hắn.
Wooseok không dám nhìn vào mắt Seungyoun. Cậu chắc rằng kiểu gì Seungyoun cũng sẽ nổi giận rồi sầm cửa bỏ đi. Nhưng không, Seungyoun quay trở lại, Wooseok liền cảm giác thấy có ngón tay nắm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt.
"Ồ, nhìn chú thỏ nhỏ này. Mắt cậu đỏ hết cả rồi, cậu sẽ khóc sao?" Giọng Seungyoun dịu dàng như thể đang trò chuyện cùng vật cưng yêu dấu.
Tự nhiên Wooseok thấy tủi thân, buồn bực muốn khóc. Người đang đứng trước mặt cậu, Cho Seungyoun, tiêu điểm của đám đông, đang cười dịu dàng đến tan chảy trái tim cậu. Nhưng hắn không biết cậu thật sự rất yêu hắn. Wooseok nhìn Seungyoun, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh bản thân trong đôi đồng tử của người nọ, nhưng cậu vẫn không dám chắc.
Người này có yêu mình hay không? Wooseok nhìn hắn trong khi nước mắt tuôn rơi tự lúc nào không hay biết.
"Chờ chút, đừng, cậu thật sự khóc hả?! Nè, Wooseok." Seungyoun hốt hoảng. Như bất kì thằng con trai nào, hắn cực kì lo lắng khi có ai đó khóc. Seungyoun cố tìm khăn giấy nhưng không thấy nên liền đột nhiên ôm Wooseok, để đầu cậu dựa vào lòng mình.
"Được rồi, lau nước mắt vào áo tớ đi."
Hành động đột ngột này khiến Wooseok bất ngờ. Cậu nhanh chóng thu lại nước mắt, không biết vì sao cuối cùng tư thế của họ lại thành ra thế này. Wooseok cảm nhận được sáu múi cơ bụng mạnh mẽ của Seungyoun, và cả hơi ấm nhiệt độ cơ thể của hắn.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Seungyoun nhẹ giọng hỏi. Wooseok gật đầu nhưng không dám ngước lên nhìn hắn. Giờ cậu xấu hổ lắm.
"Cậu thấy không cam lòng hả? Thấy oppa chưa đủ tốt với mình sao?" Seungyoun tự gọi mình là oppa để trêu cậu.
Wooseok lại càng xấu hổ hơn nữa, vì lời vừa rồi cảm giác như Seungyoun đang nói với một đứa trẻ con ba tuổi. Thế nên cậu dùng đầu mình húc vào bụng Seungyoun. Một lần, hai lần, ba lần,... Lúc này, Wooseok tự đổ lỗi cho bản thân vì quá yếu đuối trước mặt Seungyoun, người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Tự nhủ mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn nữa!
Seungyoun không tránh từng đợt "tấn công" nhẹ như mèo cào từ Wooseok. Hắn cười.
"Người khác không thích tớ cũng không sao. Nhưng nếu Wooseokie không thích tớ, cảm giác sẽ như cả thế giới xung quanh đều sụp đổ."
"Đúng là dẻo miệng ha." Wooseok vẫn nghĩ Seungyoun chỉ nói thế để dỗ cậu.
"Ừm thì... vì tớ không muốn mình cứ mãi đơn phương." Ngài Cho lên tiếng. "Tớ mong chàng mỹ nhân Wooseokie không ngó lơ tớ."
"Gì cơ? Cậu vừa nói gì?" Wooseok không dám tin điều mình vừa nghe thấy. "Đây có phải là những gì mình nghĩ?"
"Ý tớ..." Wooseok nhỏ giọng nói. "Cậu có nhiều bạn lắm mà, phải không? Và.. tớ cũng chỉ là một trong số họ.. đúng không? Lại còn là người nhàm chán? Chắc cậu cũng nghĩ tớ rất chán, chả có điểm chung nào với cậu. Lúc nào được nghỉ cậu cũng đi chơi? Cậu có những người bạn quan trọng hơn ở ngoài kia, để cùng uống cà phê, cùng sáng tác nhạc? Tớ biết. Tớ biết hết." Wooseok không nhìn Seungyoun, tự mình lẩm bẩm.
"Nhưng mà cậu đừng hiểu nhầm. Tớ cũng không cần cậu nhiều đến vậy. Tớ cũng có những việc khác nữa." Wooseok cố giải thích.
Còn Seungyoun chỉ đứng đó nhìn Wooseok, bé búp bê đáng yêu của hắn, đang tự nói một mình, rồi cuối cùng hắn cười phá lên. Seungyoun vẫn nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau, Wooseok chính là bộ dạng lạnh lùng khó gần, nhưng hóa ra cậu chỉ đang rụt rè ngại ngùng mà thôi. Thật ra Wooseok rất muốn được yêu thương, được quan tâm. Seungyoun cực kì chắc chắn điều đó, từ tận sâu trong thâm tâm.
"Ừm, để tớ giải thích vậy. Tớ thật sự rất thích cậu. Tưởng cậu đã biết rồi chứ." Seungyoun cẩn thận ôm mặt Wooseok, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt.
"Sao?"
"Nhưng tớ thật sự không biết cậu muốn ở cạnh tớ nhiều hơn." Mắt Wooseok long lanh ánh nước, khiến Seungyoun xấu hổ không dám nói tiếp.
"Ừm, ý tớ là, nếu cậu nói cho tớ biết sớm hơn, tớ đã mang cậu cùng đi nhiều nơi... nhưng tớ nghĩ cậu không muốn tới chỗ có nhiều người lạ, thế nên..."
"Đúng rồi, tớ không thích mấy chỗ đó." Wooseok nói nhưng cậu cũng thấy áy náy. "Họ cũng là bạn của cậu mà, không phải sao? Mấy chuyện này cũng không liên quan gì tới tớ."
"Nhưng Wooseokie này, chẳng phải cậu đang cố gắng hòa nhập với mọi người sao? Cậu thử thách bản thân, tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, tớ biết chứ. Nên tớ không biết sự hiện diện của mình có làm cậu thoải mái hơn hay không... nên thật xin lỗi, tớ không đặt mình vào cảm xúc của cậu."
"Đừng, cậu không cần xin lỗi..." Wooseok ngắt lời. "Miễn cậu nghĩ về tớ, vậy là đủ để tớ hạnh phúc."
"Tớ cũng muốn xin lỗi vì vắng mặt ở bữa tiệc ăn vặt tối qua." Seungyoun nói tiếp. "Tớ làm việc với một bản thu thử. Nhớ cái bản thu cậu làm mà tớ cực kì thích không? Ở chỗ phòng thu có cái phần mềm mới nên tớ muốn kiểm tra thử, thuận tiện nên mang bản thu của cậu theo luôn."
"Gì? Sao cậu có bản thu của tớ được?" Wooseok không tin. Cái đó là thứ mà một ngày nào đó, cậu sẽ lẳng lặng mang nó chôn đi.
"Ừ, dĩ nhiên rồi. Lúc trước cậu mở bản thu trên máy tính của tớ mà, nhớ không?
"Chết."
"Vậy lần sau mình cùng tới phòng thu ha? Tớ thật sự thích bản thu thử mà cậu sáng tác."
"Thật hả? Cậu thấy nó hay hả?"
"Tớ không chỉ thấy nó hay, mà tất cả mọi người ai cũng sẽ thấy hay hết. Cả thế giới cần phải biết đến cậu, nhưng chỉ với vai trò ca sĩ sáng tác nhạc thôi, chứ không phải con người thật Kim Wooseok." Seungyoun tinh nghịch nói.
"Ý cậu là sao?"
"Chỉ có tớ mới có quyền biết tất cả mọi thứ về cậu, về con người thật của cậu."
Wooseok ngại ngùng đỏ mặt. Không dám nhìn Seungyoun vì sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Seungyoun cười, dịu dàng vuốt tóc Wooseok. Bình thường Wooseok cũng hay làm vậy với hắn vì cậu rất thích mái tóc mềm mại của Seungyoun. Lúc họ vừa ra mắt, Seungyoun, Hangyul và bọn nhỏ thường sang phòng Wooseok nhờ cậu sấy tóc hộ, vì cậu rất giỏi việc này. Nhưng từ lúc nào mà bọn họ đã quên mất "thói quen này"?
"Vậy tớ không mang máy sấy vào phòng tắm đâu nha." Seungyoun nói. "Tắm xong tớ sẽ trở lại. Tới lúc đó, cậu giúp tớ sấy tóc nhé?"
"Không thích." Wooseok nói.
"Ồ... Vậy tớ đành để tóc ướt đi ngủ vậy."
"Được rồi, tắm xong nhớ quay lại đây!"
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra rồi đóng lại. Wooseok thỏa mãn mỉm cười nhìn hai lọ thủy tinh trên bàn. Cậu đem hai lọ thủy tinh trộn lẫn lại làm một.
Không còn là "A hay B". Người tên Cho Seungyoun này mang đến cho cậu một thứ to lớn hơn cả "vui" và "không vui". Hắn cho cậu một lời hẹn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top