-

"Tôi yêu với một trái tim kiên nhẫn, yên lặng vượt qua năm năm."

Tỏ tình xong như trút bỏ được cái gánh nặng trên vai mà tôi không biết mình luôn phải chịu đựng. Công khai với người mình yêu khá đáng sợ, cũng không hẳn là yêu, nhưng nó cuối cùng lại ảnh hưởng tới tôi theo một chiều hướng mới, cho tôi thêm động lực mới.

Tôi có năm năm để thu phục cái ngành công nghiệp này và đảm bảo mình đủ vững chắc để không có vụ bê bối nào hay kể cả bị công chúng chỉ trích làm tôi mất thăng bằng. Tôi cần kinh tế ổn định, lượng người hâm mộ cứng, hùng hậu, sức ảnh hưởng và những mối quan hệ.

Nhưng hơn tất cả, tôi luôn phải kiềm chế tình cảm mình. Mà anh thì không để cho tôi sống dễ dàng.

Mọi chuyện trở lại như bình thường sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, mặc dù cả hai đều biết tình cảm của đối phương, chúng tôi cũng biết mình hiện tại chưa phải là một cặp, vài năm nữa vẫn phải sắm vai bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng nhóm. Không phải người yêu. Điều gì tới cũng sẽ tới nhưng tại thời điểm đó, chung tôi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Điều này còn khó hơn tôi tưởng tượng. Gọi là thử thách cũng vẫn còn nhẹ chán. Nó là cả một cuộc chiến.

Tôi luôn thức dậy nhìn thấy anh rời khỏi phòng ngủ với mái tóc xù như tổ quạ, càng nhìn càng muốn vò cho nó xù hơn.

Tôi luôn bắt gặp anh rời khỏi phòng tắm quấn mỗi cái khăn quanh eo rồi đỏ mặt như học sinh trung học đứng trước mặt người thương.

Tôi luôn dành cả ngày ngắm anh hát, nhảy và rap rồi nghĩ. "Anh thật ngầu. Là người ngầu nhất mình từng gặp, mình muốn hẹn hò với ảnh."

Tôi luôn cười cùng anh, khóc cùng anh.

Càng khó hơn nữa là những nụ cười như biết hết tất cả của anh mỗi khi thấy tôi đỏ mặt, hay những lúc tôi mải ngắm anh quá lâu. Ánh mắt tinh nghịch và cái nhếch mép ranh mãnh.

Tôi hoàn toàn u mê.

Cũng không có chuyện nào vượt quá giới hạn. Vì lời hứa sẽ chờ đợi luôn vang lên trong đầu và vì chúng tôi không có thời gian cho việc đó.

Phần khó nhất, tuy nhiên lại là sự nghi ngờ, không chắc chắn.

Tôi luôn chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi biết năm năm không là gì so với tình cảm sâu nặng này. Điều tôi không chắc chắn là anh và tình cảm của anh ấy. Lỡ giữa chừng anh chán tôi thì sao? Lỡ tôi chỉ là cái cảm nắng nhất thời và anh rồi sẽ nhanh chóng nhận ra? Lỡ anh muốn một tình yêu thật sự chứ không muốn mất thời gian với một thằng ất ơ bắt anh phải đợi năm năm mà không có lấy một thứ gì để đảm bảo? Lỡ anh gặp được ai khác?

Tôi luôn thường tự hỏi liệu mình có ích kỉ không khi muốn giữ anh ở bên cạnh, làm anh lỡ mất những điều anh có thể trải nghiệm thay vì phải chờ đợi tôi.

Nhưng bằng cách nào đó anh luôn đảm bảo tôi biết được anh luôn ở đó, chờ đợi tôi.

Một lần nữa, anh cho tôi biết qua những điều nhỏ nhặt.

Qua những mẩu ghi chú nho nhỏ được nhét qua khe cửa phòng tôi buổi tối. Qua những lần nắm tay phía sau mỗi khi lên xe về nhà. Qua những nụ cười nho nhỏ và thời hứa hẹn trong thầm lặng.

Chúng tôi dễ dàng vượt qua năm đầu tiên. Chúng tôi có cả đống việc để làm, một sự nghiệp cần ổn định, và điều muốn chứng minh. Chúng tôi đắm mình vào công việc và tập luyện, tất cả được đền đáp ở các lễ trao giải cuối năm.

Năm thứ hai khó khăn hơn một chút. Chúng tôi phải trở lại với một full album hoành tráng, một tháng quảng bá ngay đầu năm 2020. Chúng tôi luôn bận rộn, luôn có việc phải làm. Nhưng mỗi tối, nằm nhìn lên trần nhà, chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra năm năm dài đến nhường nào, chúng tôi còn chưa đi được nửa đường.

Nhưng tôi vẫn yêu. Nhiều hơn tất cả. Còn rất nhiều việc phải làm, thành tích phải đạt được trước khi tôi xứng với trái tim anh. Điều này cho tôi thêm sức mạnh, thêm động lực. Chúng tôi tiếp tục vượt qua.

Năm thứ ba thật sự tuyệt vời, công sức chúng tôi bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, mọi bất an đều bến mất. Chúng tôi làm tốt ở tất cả các mảng và khá chắc chắn sẽ đạt được daesang năm đó.

Chúng tôi giành được giải Bài hát của năm ở MAMA, MMA và KMA. Hôm đó tôi mặc bản thân oà khóc trong vòng tay anh, đặt môi hôn nhẹ lên cổ anh khi anh vỗ về tôi ngủ trên đường về kí túc xá. Có lẽ là mơ thôi, nhưng tôi cảm thấy co gì ươn ướt rơi trên má trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

"Tớ yêu cậu. Những vất vả cậu trải qua vì tớ, vì chúng ta, tớ đều biết. Cảm ơn cậu."

Đó là lời trấn an tôi cần nhất.

Năm thứ tư của chúng tôi trong X1 là năm khó khăn nhất. Chúng tôi đều mệt mỏi và gặp khó khăn trong việc giữ vững niềm đam mê với âm nhạc khi chúng tôi không hề có quyền được đụng vào album của chính mình hay nêu ý kiến về phong cách chúng tôi muốn theo đuổi. Swing vẫn là Swing và chúng tôi vẫn còn một năm nữa.

Anh luôn ở đây, cạnh tôi, dù tôi không dám tin lắm. Tôi không hiểu sao anh còn chưa mệt mỏi và chán tôi. Tôi sợ không dám hỏi.

Dù nghe có sến súa hay không thì sau năm thứ tư, tôi bắt đầu hi vọng lời hứa của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực.

Chúng tôi bán được một triệu bản album năm đó, giành được giải Album của năm và chiếm một chỗ trong top 10 bảng xếp hạng Billboard 200's. Lâu lâu tôi vẫn khó có thể tin được, về những gì chúng tôi cùng nhau đạt được. Không chỉ tôi và anh, mà là cả nhóm.

Mặc dù tôi kể rất nhiều về anh, nhưng mấy đứa nhỏ X1 giờ như gia đình thứ hai của tôi vậy, dù bây giờ chúng tôi không còn cùng chung một nhóm. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ, chúng tôi cùng cố gắng, cùng khóc, cùng ôm nhau. Hơn cả những người cùng nhóm, chúng tôi như anh em, và mối liên kết đó kể cả nhóm có tan rã cũng vẫn không đứt mất.

Lúc năm thứ năm vừa tới, chúng tôi đều nghĩ về tương lai. Vài người muốn trở thành ca sĩ solo, có người muốn theo nghiệp diễn xuất, có người muốn đổi công ty quản lý. Điều này làm tôi cũng phải bận tâm.

Tôi muốn làm gì sau năm năm này? UP10TION đã không còn từ khi TOP Media quyết định mặc kệ tôi và Jinhyuk, tôi bắt đầu nghĩ mình nên tạm gác âm nhạc và cuộc sống thần tượng sang một bên để nghỉ ngơi một thời gian.

Tôi cũng cần phải bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tỏ tình với anh, cách nào đó mà tôi chưa bao giờ làm, cách nào đó khiến anh bất ngờ và nói lời đồng ý.

Đó là lúc tôi nghĩ đến một cách. Một cách đầy thách thức mà tôi vẫn luôn muốn làm, một cách không liên quan quá nhiều tới âm nhạc và nghệ thuật.

Quyển sách này là thành quả của ý tưởng đó.

"Tớ sẽ cho cả thế giới này biết."

Vô cùng liều lĩnh, nhưng đầy chân thành. Táo bạo và thật tâm. Như chính con người anh vậy.

Mực in trên giấy. Viết thẳng từ trong tâm, và không bao giờ có thể đổi thay. Như chúng tôi của sau này mà tôi hằng mong muốn.

Tôi bắt đầu chuẩn bị. Tôi không tiếp tục kí với TOP Media, tự mình mở công ty, mời các thành viên cũ của mình, sao lại không chứ. Vài người vẫn còn hạn hợp đồng, tôi nói với họ, nếu họ muốn, họ sẽ luôn được chào đón.

Tôi dành một năm trước khi nhóm tan rã để bắt đầu viết quyển sách này. Thêm sáu tháng sau khi nhóm tan rã để xuất bản sách và cho anh thời gian chuẩn bị và suy nghĩ.

Năm cuối cùng trôi qua nhanh chóng, tôi lại bắt đầu thấy áp lực vì chính bản thân mình, kì vọng và nỗi buồn của những người hâm mộ. Chúng tôi biết cả nhóm dần hình thành cái cảm giác thân thuộc, nhưng đến khi chỉ còn một mình hay gia nhập nhóm mới, cảm giác ấy không còn nữa và chúng tôi phải đối mặt với thử thách mới.

Bất ngờ mới không thể đoán trước.

Tôi tập trung vào kế hoạch mới. Tôi muốn viết gì? Muốn đọc giả biết những gì? Muốn giữ lại điều gì? Và hơn hết thảy, làm sao để nó có thể xứng với anh? Liệu anh có còn chờ đợi tôi?

Hai năm nay chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết, không hơn không kém. Bạn bè với những bí mật, nhưng bao giờ vượt quá giới hạn, cả hai chúng tôi đều xem như chưa có gì xảy ra. Mặc dù đã từng có chuyện xảy ra.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong năm năm qua. Nhưng tôi vẫn khá sợ cái suy nghĩ phải công khai, không chỉ với công chúng mà còn với bạn bè, với gia đình. Tôi vẫn luôn sợ hãi.

Nhưng tôi cũng biết mình muốn làm điều này, tôi không dấu giếm cuộc đời và nỗi sợ của mình nữa, tôi sẽ công khai nó ra. Tôi muốn tự mình làm, tự mình chuẩn bị. Nếu chuyện này trở nên xấu đi thì tôi vẫn có nhiều tiền và một anh người yêu. Cuối cùng thì ai mới là người chiến thắng?

Tôi bắt đầu viết. Cuối cùng hôm nay, tôi ở đây, mang quyển sách này đến cho mọi người, đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời mình.

Phần còn lại phụ thuộc vào anh ấy.

-

Máy ảnh nháy sáng liên tục khi Wooseok bước ra từ chiếc limousine màu đen. Cậu mặc một bộ lễ phục cổ điển, mái tóc tinh tế phủ trước trán, mắt ẩn sau cặp kính.

Cậu trông hơi căng thẳng, được một đoàn vệ sĩ hộ tống nhưg vẫn dừng lại cười với máy ảnh, cuối chào trước khi vào phòng họp báo, cánh cửa đóng lại trong tiếng ồn ào của phóng viên.

Hội trường đông nghẹt, tất cả dần kích động khi cậu bước lên sân khấu, ngồi sau cái bàn có để bảng tên, một vài tờ giấy, một cây bút, một quyển sách của cậu, và một cái micro.

Cậu rất điềm tĩnh nở một nụ cười chuẩn thần tượng với đám đông, tay đưa micro lên môi.

"Xin chào mừng tất cả mọi người, tôi đã từng gặp mọi người với vai trò X1 Kim Wooseok nhưng hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người với vai trò tác giả của quyển sách In The Little Things. Xin hãy chiếu cố tôi."

Cậu cười rồi cúi chào một lần nữa.

"Bây giờ tôi nghĩ mọi người đến đây đều muốn câu trả lời cho câu hỏi của mình, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Lần lượt từng người một đưa ra câu hỏi và tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả trong khoảng thời gian giới hạn này. Xin hãy giơ tay để lấy micro."

Mọi người đều yên lặng, văng vẳng có tiếng thầm thì. Sau đó cả khán phòng như bừng tỉnh, một làn sóng tay giơ lên trước mặt cậu.

Quản lý đưa micro cho một người phụ nữ ở hàng đầu.

"Kang Sohye từ báo K!news. Anh Kim luôn là chủ đề nóng hổi nhiều ngày liền sau khi phát hành sách. Anh nghĩ thế nào về tất cả sự quan tâm này? Anh có định quay lại sự nghiệp thần tượng sau khi quảng bá quyển sách In The Little Things không?"

Wooseok, người đang ghi chú lại câu hỏi để trả lời, lông mày nhẹ nhàng thả lỏng, có lẽ vì chưa phải trả lời câu hỏi khó.

"Viết lách luôn là cách tôi bày tỏ cảm xúc, qua lời bài hát hay nhật kí nên tôi vẫn thường tò mò liệu mình có thể thử sức hay không. Tôi cũng biết những ồn ào xung quanh và nhận được sự quan tâm từ công chúng – dù muốn hay không tôi đều rất biết ơn. Với tôi âm nhạc là đam mê nên tôi chắc chắn sẽ quay lại trong tương lai. Hi vọng đây là câu trả lời bạn mong muốn."

Phóng viên viết lại câu trả lời trên máy tính và micro được truyền cho người ngồi bên phải.

"Moon Eunbi từ báo Allkpop. Anh Kim xin hãy đưa ra xác nhận về việc liên quan đến giới tính của mình và sự thật rằng người anh nhắc đến trong quyển sách của mình là thành viên trong nhóm cũ Han Seungwoo, Lee Hangyul hay Cho Seungyoun? Còn người hâm mộ của anh thì sao?"

Cuối cùng cũng xuất hiện, tin tức nóng nhất, dĩ nhiên người từ báo Allkpop sẽ hỏi về chuyện này và khá vỡ không khí trầm mặc trong khán phòng. Dù Wooseok thấy khá thoải mái, cậu vẫn thấy buồn cười vì sự đối lập trong không khí từ lúc nãy đến bây giờ.

"Tôi đoán tất cả mọi người ở đây đều muốn nói về vấn đề này đúng chứ?" Cậu cười trước khi tiếp tục nói, đưa micro lên gần môi.

"Để bắt đầu thì tôi sẽ trả lời về vấn đề liên quan đến người hâm mộ của mình trước, tại thời điểm này trong sự nghiệp và cuộc sống – mười năm tôi gắn bó với âm nhạc và người hâm mộ – Tôi nghĩ mình xứng đáng được phép ích kỉ một chút để có được hạnh phúc mà không cần phải lo lắng người khác nghĩ gì, nói gì, hay muốn gì từ tôi. Tôi..."

Cậu thở một hơi, cánh tay từ dưới bàn giơ lên vuốt phần tóc sau tai.

"Tôi cũng tin rằng những người hâm mộ của tôi, sẽ thật sự yêu quý tôi vì âm nhạc và chính con người tôi, chứ không phải vì giới tính của tôi hay ai là người tôi yêu phía sau sân khấu." Cậu nhìn sang cánh gà, xem biểu cảm của người quản lý. Có vẻ nói thứ vẫn ổn nên cậu tiếp tục nói.

"Về vấn đề tiếp theo, câu trả lời về giới tính của tôi, điều duy nhất tôi muốn nói chính là đúng vậy, người kia là một người đàn ông, nhưng điều này cũng không quá quan trọng với tôi. Chưa bao giờ. Chỉ vì anh ấy vừa vặn chính là người đó. Tôi yêu một người vì chính con người họ, chứ không phải vì giới tính. Còn về việc anh ấy là ai tôi không có quyền được nói. Đây là toàn bộ câu trả lời. Xin cảm ơn. Mời câu hỏi tiếp theo?"

Bạn có thể thấy trên gương mặt cậu ấy hiện rõ những áp lực, những năm tháng luôn phải suy nghĩ, nói dối, sợ hãi. Tất cả đều đè nặng lên cậu ấy. Gương mặt cậu bây giờ như một người đàn ông không còn sợ gì cả. Hoặc có lẽ vì bên cạnh cậu ấy giờ thiếu mất một hình bóng.

"Ahn Jaehyun từ báo The Entertainer. Anh nghĩ sao về tình hình cộng đồng những người đồng tính ở nước ta hiện nay? Liệu có phải anh sẽ đấu tranh cho cộng đồng LGBTQ trong tương lai, vì giờ anh đã công khai?"

Đây là một câu hỏi khá nguy hiểm, có thể dễ dàng nhận ra không khí trong phòng dần nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm nhưng thú vị. Là điều mà Wooseok trước đây chưa bao giờ dành thời gian suy nghĩ.

"Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thật lòng mà nói trước đây tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nhưng tôi có thể nói tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau trong việc mưu cầu tình yêu và hạnh phúc, nếu chúng ta muốn tự hào mình là một đất nước mà mọi người đều bình đẳng thì dĩ nhiên có rất nhiều việc cần phải làm. Và về vấn đề liệu tôi có liên quan đến chính trị để đấu tranh hay không, tôi chưa thể chắc chắn liệu đây là quyết định phù hợp. Nhưng tôi vẫn luôn sẽ ở luôn ủng hộ những người trong cộng đồng LGBTQ."

Người phóng viên gật đầu, nhiều người khác tiếp tục hỏi các câu hỏi về quyển sách, về kế hoạch tương lai của Wooseok, về cậu nghĩ gì đối với những ý kiến tiêu cực trên mạng. Thời gian nhanh chóng trôi qua và buổi họp báo cũng sắp phải kết thúc.

"Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc họp báo." Người quản lý nói, rồi đưa micro cho cánh tay giơ lên cuối cùng.

"Kim Taehyun từ báo Billboard. Tôi rất yêu thích quyển sách In The Little Things, liệu anh có thể giải thích  ý nghĩa nhan đề quyển sách này chi tiết hơn không? Và có điều gì không có trong sách mà anh muốn bổ sung thêm?"

Wooseok nghĩ đây đúng là cách tốt để kết thúc hôm nay.

"Quyển sách này viết về những điều nhỏ nhặt khiến tôi yêu anh ấy. Về  từng phần cơ thể tôi kết nối với anh ấy bằng nhiều cách, ở nhiều thời điểm khác nhau. Cũng về từng cử chỉ nho nhỏ, từng lời thì thầm, từng cái nhìn mơ hồ mà chúng tôi chia sẻ những năm tháng qua."

Cậu dừng lại, nhìn quyển sách trên bàn.

"Quyển sách này viết về quá trình trưởng thành, tìm hiểu bản thân, người khác, và cuộc sống. Nó chứa những điều nhỏ nhặt. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều được sinh ra với một sứ mệnh, từng chút một, dù là qua những điều không ngờ, những việc chúng ta tưởng chừng như không quan trọng, và cả qua những chi tiết. Đó là ý tưởng tôi muốn nhấn mạnh khi chọn nhan đề cho quyển sách này."

Cậu đã phải suy nghĩ rất lâu để tìm nhan đề phù hợp cho quyển sách này. Vì nhan đề là ấn tượng đầu tiên về một quyển sách, cậu muốn nó phải mang theo một ý nghĩa chứ không chỉ đơn thuần để thu hút đọc giả. Wooseok rất mừng vì có người hỏi về vấn đề này.

"Về câu hỏi thứ hai, đúng là có một lời không có trong sách mà tôi muốn nói thêm." Cậu cười nhìn tất cả bọn họ thẳng lưng tập trung chuẩn bị ghi lại câu trả lời.

"Nhưng đó là lời mà chỉ một người duy nhất có thể nghe." Bạn có thể nghe thấy cậu cười nhẹ. Cậu luôn giỏi trong việc đùa giỡn, thu hút sự chú ý, nâng cao bầu không khí. Sau đó chọc thủng, nhìn trái bóng căng chặt trùng xuống.

"Cảm ơn sự vất vả của mọi người, bây giờ tôi sẽ đi đây!" Cậu nói lời cuối trước khi cúi chào và rời khỏi phòng họp, để lại tình trạng hỗn loạn, lộn xộn, tò mò phía sau.

Đúng như Wooseok nghĩ, sau khi trở lại xe, sau khi cánh nhà báo có đủ thông tin họ cần, chỉ còn một việc duy nhất.

Bây giờ tất cả phụ thuộc vào anh ấy.

-

Wooseok cho anh thời gian. Thời gian để bình tĩnh lại. Thời gian để đọc sách cậu viết. Cậu đã gửi một bản đến nhà mới của anh sau khi anh chuyển ra từ căn nhà của mẹ mình. Thời gian để xem buổi họp báo. Cậu đã gửi đường link cho anh qua tin nhắn. Cậu chờ đợi một tuần, không có lời hồi đáp, chỉ có một dòng thông báo màu xanh báo rằng anh đã đọc tin nhắn, chỉ có tờ hoá đơn báo sách đã được giao đến tận nơi.

Một tuần dài đến nhường nào khi luôn phải bồn chồn lo lắng trong sự im lặng đáng sợ.

Cậu dần đến giới hạn, không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu muốn – à không cần, thật lòng muốn – ở bên anh, nhìn thấy anh, nói với anh những lời trước đây không thể nói.

Cậu không thể thở, căng thẳng chèn ép từng phần cơ thể, trên đầu lưỡi, trên chân mày, trong lòng bàn tay. Là hơi thở cậu luôn phải giữ lại trong lòng suốt bảy năm qua đang đốt cháy lá phổi, là mắt ướt và tim căng chặt gấp mười lần.

Yêu anh là bí mật quá to lớn đối với Wooseok. Mặc kệ nó, kìm nén nó, cậu như đứa trẻ che giấu cả thế giới sau lưng, phải vung tay nhảy nhót tung tung để kiềm chế.

Yêu anh – Wooseok nhận ra đó là định mệnh.

Không thể tránh khỏi.

Sau hai tuần chờ đợi, cậu nôn nóng, mở khóa điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn.

Tối nay, 8 giờ ở nhà tớ.
Có được không?

Cậu không cần phải chờ lâu, tin nhắn hồi đáp ngay lập tức đến, làm cậu đầu óc trống rỗng, lồng ngực đập thình thịch.

Tớ sẽ đến.

-

Tiếng gõ cửa làm Wooseok giật mình, mỉa mai bản thân vì trước khi mở cửa còn phải soi gương chỉnh trang đầu tóc mặt mũi. Thật yếu đuối.

Cậu dừng lại trước cửa, cố gắng bình tĩnh đôi bàn tay đang run rẩy, con tim đang nảy lên từng hồi. Wooseok hít một hơi sâu rồi mở cửa, người cậu luôn muốn nhìn thấy đang đứng đó.

Giây phút cậu ngước nhìn mắt hai người khoá chặt vào nhau, mọi nghi ngờ, chất vấn trong đầu cậu đều biến mất, chỉ còn trơ trọi mỗi bầu trời trong xanh. Wooseok biết mình đã chọn đúng.

Anh thật đẹp trai. Toả sáng lộng lẫy.

Bằng cách nào đó Wooseok vẫn giữ vững nụ cười, dù còn sợ hãi và lo lắng. Anh cũng mỉm cười. Wooseok phải cố gắng kiềm chế mong muốn hôn anh ngay lúc này, ngay bây giờ.

Cậu có cảm giác mình đã từng trải qua việc này khi từng lời cậu muốn nói đều không thể thốt ra, cậu chỉ đứng trước cửa, nhìn anh chằm chằm như nhìn thấy điều kì diệu.

"Tớ, ừm, cậu có định để tớ vào không hay tớ phải tự mình xông vào?"

Cậu hoàn hồn, nép sang một bên, mở cửa rộng hơn để người kia bước vào.

Cậu chờ anh bước vào, đóng cửa, rồi quay người lại. Khi vừa quay lại anh liền đẩy cậu vào cửa, một cơ thể nóng hổi xáp lại. Mặt họ đối nhau, trán chạm trán, gần hơn bao giờ hết.

Wooseok cảm nhận được toàn thân mình run rẩy, tay ngứa ngáy vì không ôm lấy anh. Nhưng cậu chưa thể... họ chưa thể... họ cần phải nói chuyện trước đã.

"Seungyoun..." Wooseok lí nhí nói, cảm nhận được môi đối phương gần như chạm vào môi cậu. Cậu giơ tay lên ngăn trước ngực anh, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng dĩ nhiên Seungyoun không quan tâm vì anh chôn mặt vào hõm cổ Wooseok, hôn dái tai cậu, day cắn, hôn liếm. Nếu không phải đầu óc Wooseok bị đình trệ, có lẽ cậu sẽ xấu hổ vì cái âm thanh khiêu gợi này từ anh.

"Seungyoun à... Seungyoun không được... chúng... chúng ta cần phải nói chuyện." Cậu lắp bắp nói, đầu óc giờ toàn nghĩ về những chỗ cậu muốn được chạm vào.

Họ cần nói chuyện, nói chuyện thật lòng.

"Seungyoun, làm ơn đi mà!" Cậu cầu xin, có vẻ người kia nghe được, dần bình tĩnh lại, không dằn vặt những điểm nhạy cảm của cậu nữa mà chỉ đứng đó, hơi thở anh lướt qua vài sợi tóc gần cổ Wooseok. Cậu run rẩy đẩy nhẹ anh ra, phớt lờ ánh mắt thất vọng và đôi môi đỏ rực như anh đào.

"Seungyoun, tớ cũng muốn làm chuyện này nhiều như cậu đang muốn, nhưng trước đó chúng ta cần nói chuyện đã. Cậu cũng biết chúng ta cần nói chuyện mà."

Wooseok biết có lẽ mặt mình đang đỏ như gấc, thật lòng trước giờ cậu chưa bao giờ đỏ mặt đến mức này. Cậu đã nửa cứng rồi và không biết làm sao để đối mặt với Seungyoun phiên bản mới mà cậu chưa từng gặp.

Anh khác hẳn với phiên bản, ừm, phiên bản lịch sự thường ngày, ánh mắt anh tối đen hoang dại, môi như lửa nóng từ địa ngục hôn lên da cậu. Và cậu lại yêu thêm một phiên bản mới từ anh. Một lần lại một lần, yêu anh như bản năng thứ hai của Wooseok.

Seungyoun trông cũng chẳng khá hơn là bao. Hai má ửng đỏ, bĩu môi nửa xấu hổ nửa buồn rầu. Wooseok không thể không để ý anh khi xấu hổ cũng rất dễ nhìn.

Cậu chờ đến khi cả hai bình tĩnh lại rồi quay người vào phòng khách.

"Cậu... ừm ngồi đi, tớ sẽ đi pha trà hoặc nước uống gì đó."

Wow, Wooseok, ba hoa giỏi đấy, chuyển chủ đề mượt chưa kìa, cậu tự mỉa mai bản thân rồi nhanh chóng vào phòng bếp nghĩ cách vớt vát lại tí hình tượng sau khi vừa mất mặt xấu hổ.

Cậu đóng cửa rồi trượt dài xuống sàn như con rối không dây ngay khi vào vào phòng bếp rồi lấy tay che mặt, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, không dám chạm vào những nơi môi Seungyoun vừa hôn lên vài giây trước.

Wooseok không hề nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy, thật lòng mà nói. Cậu nghĩ Seungyoun cũng sẽ sợ hãi giống mình, cũng có nhiều câu hỏi và thắc mắc. Cậu nghĩ họ sẽ xấu hổ đứng đó nhìn nhau chằm chằm trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện quá đỗi nghiêm túc.

Không phải như thế này. Hoàn toàn không phải. Không phải cậu đang phàn nàn nhưng.. Cái này khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.

Nhưng cảm giác rất khác lạ, và nếu cậu thành thật với bản thân thì cậu thấy rất sợ hãi. Hồi hộp chờ xem Seungyoun còn có mặt nào khác, tò mò về tương lai của hai người.

Wooseok dành thời gian nấu nước sôi, lấy tách trà, chỉnh đốn lại những gì cậu cần nói. Vì sáu năm qua quen biết anh, có rất nhiều chuyện xảy ra.

Cậu cuối cùng cũng quay lại phòng khách với hai tách trà trong tay, đứng lại nhìn bóng lưng anh. Anh đang ngồi trên sofa, đầu cúi ra phía trước, chắc anh đang xem điện thoại. Wooseok hắng giọng rồi ngồi lên chiếc sofa đối diện, đặt tách trà xuống chiếc bàn thấp thấp trước mặt. Cậu giữ tách trà của mình trong tay, cảm kích hơi ấm nó mang lại, uống trà cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại câu chữ.

Họ im lặng nhấp một ngụm trà, cả hai đều đang nghĩ cách phá vỡ lớp băng này.

Thật ra, hai người họ ngồi im lặng như vậy rất kì lạ. Khác lạ vì họ không nói chuyện, tranh cãi, hay đơn giản không thoải mái vì sự hiện diện của người kia. Là những việc họ thường làm khi vừa ra mắt với X1, khi mọi thứ vẫn dễ dàng và họ không phải đối mặt với cảm xúc của mình.

Wooseok nhấp một ngụm cuối từ tách trà nóng hổi, nóng phỏng lưỡi nhưng cậu mặc kệ – nó là cách làm cậu hết bị phân tâm, phá vỡ mạch suy nghĩ – và quyết định đi bước đầu tiên.

"Tớ không biết cậu nghĩ thế nào nhưng có vài điều tớ muốn nói với cậu trước khi chúng ta đưa ra quyết định."

Cậu để mắt nhìn Seungyoun, suy đoán biểu cảm của anh, ngắm gương mặt anh, ngắm đôi mắt giờ có phần chững chạc hơn nhiều, mặt anh có phần nghiêm túc hơn. Cả cách anh nhìn cũng có vẻ thoải mái tự tại hơn.

Wooseok có nghe nói anh đang chuẩn bị để ra mắt làm ca sĩ solo và tập luyện, sản xuất album ra mắt. Đó chắc có lẽ là lý do anh ốm hơn, anh đang rất áp lực. Nhưng cậu chắc chắn anh sẽ bùng nổ, anh đã từng rất nổi tiếng với công chúng, không chỉ từ những người hâm mộ của họ, không phải tự nhiên năm ngoái anh được gọi là niềm tự hào quốc dân – nhóm họ cũng đã nhiều lần trêu anh vì điều đó. Nếu bây giờ tham gia Produce như hồi đó thì không nghi ngờ gì anh sẽ được hạng cao ngay từ tập đầu tiên.

"Wooseok?"

Wooseok nháy mắt hai lần rồi mới phát hiện ra mình bị mất tập trung và đã nhìn chằm chằm Seungyoun trong một thời gian dài. Cậu ngồi thẳng dậy.

"Cậu đọc sách tớ viết chưa?" Cậu hỏi, tim căng chặt khi nhìn thấy má Seungyoun ửng hồng.

"Tớ đọc rồi."

Anh có vẻ lo lắng, nhìn lung tung nhưng không nhìn Wooseok. Wooseok chờ anh nói chi tiết hơn.

"Nó rất tham vọng, rất mạo hiểm, cũng rất chân thật, tớ không nghĩ cậu sẽ mở lòng nhiều như vậy. Về cậu và..." Anh ngừng nói, tay bất an chuyển động, cố tìm từ phù hợp. "Về cả tớ?"

Thật ra, nếu không phải vì Wooseok đang rất lo lắng, thì có lẽ cậu đã cười vào mặt anh vì tự nhiên lại bất an một cách ngu ngốc trong khi mới vài phút trước anh còn tấn công cậu bằng những vết cắn và nụ hôn ở cửa trước.

"Tớ đã nói với cậu là tớ sẽ thành thật mà. Tớ chỉ. Tớ đoán mình chỉ cần thời gian và cảm giác an toàn."

Cậu thở dài, chưa gì hết đã thấy cổ họng như bị thắt chặt.

"Lúc đó, tớ rất sợ mọi người phát hiện ra tớ thích cậu, một người con trai. Tớ rất sợ hậu quả, sợ những gì họ có thể làm với bọn nhỏ, với tớ, với cậu nữa. Tớ sợ chính bản thân mình, phải đối mặt với một mặt mà mình không thể kiềm chế, ngược lại nó còn luôn chi phối tớ." Cậu lại nhìn Seungyoun, nhìn nỗi đau trong mắt anh, phản ánh cả những tổn thương của cậu.

Cậu cảm giác được Seungyoun nắm tay mình đan những ngón tay lại với nhau. Cậu nắm chặt tay như sợi dây sinh mệnh, thầm cảm ơn người nào đó trên kia đã sắp xếp để cậu gặp được Seungyoun trong kiếp này.

"Cậu biết không..." giọng cậu như vụn vỡ nhưng cậu vẫn cố nói tiếp, chớp chớp gạt đi nước mắt. "Tớ vẫn luôn yêu cậu. Từ lần đầu gặp cậu ở trường đại học cho tới hiện tại ngồi trước mặt cậu. Tớ luôn bị cậu thu hút, thật đấy. Cậu như mặt trời, có lúc quá tỏa sáng khiến tớ phải nhìn đi chỗ khác. Dù không có từ nào có thể diễn tả chính xác cảm xúc của tớ, tớ vẫn biết mình muốn làm mặt trăng của cậu." Cậu cảm giác được bàn tay nắm tay cậu siết chặt hơn, và nước mắt lại một lần nữa chực chờ rơi xuống.

Không phải bây giờ Wooseok à, mình còn rất nhiều điều muốn nói.

"Wooseok tớ..."

"Không! Không, làm ơn, cậu... cậu chỉ cần nghe tớ nói." Cậu cắt ngang lời anh nói.

"Yêu cậu làm tớ thấy bất an và sợ hãi, nhưng cũng đồng thời là khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Cậu là niềm hạnh phúc tình cờ của tớ."

Cậu đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt Seungyoun, người đang mở to mắt muốn kéo cậu đứng dậy. Anh mở miệng muốn nói nhưng Wooseok đặt ngón trỏ lên môi anh.

"Từ lúc lần đầu tiên chúng ta đứng trên sân khấu với vai trò X1 và cậu nói muốn được cùng tớ đứng trên sân khấu, tớ nhận ra mình không thể sống cô đơn một mình. Nhưng lúc đó tớ chưa sẵn sàng đối mặt, tớ không muốn giả vờ hay trốn tránh, tớ không muốn làm vậy với cậu. Tớ chỉ muốn cậu và sự thật. Vô điều kiện."

Và cuối cùng, sự thật. Cậu mở rộng trái tim, trống rỗng và mong manh, trước giờ chưa bao giờ như vậy.

"Tớ xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu như vậy. Nhưng nếu cậu chấp nhận tớ, tớ sẵn sàng giao toàn bộ bản thân mình cho cậu. Tớ thuộc về cậu, và tớ cũng sẵn sàng gọi cậu là của tớ." Cậu thầm thì nói những lời cuối, nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện.

Mắt Seungyoun đỏ au, ừng ực nước mắt, anh cắn môi, gật đầu với Wooseok, vuốt ve chiếc vòng tròn nho nhỏ trên ngón tay.

"Dĩ nhiên tớ cũng thuộc về cậu. Tớ hoàn toàn là của cậu. Trước giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ như vậy." Anh khóc. "Cậu. Wooseok. Cậu là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời tớ. Kể từ khi tớ nhận ra, tớ biết mình sẽ luôn chờ đợi cậu bước tới và lấp đầy khoảng trống này." Anh nâng một tay Wooseok đặt lên tim mình, cho cậu nghe tiếng trái tim này đập mãnh liệt trong lòng ngực.

"Năm năm qua, tớ luôn sợ hãi cậu sẽ từ bỏ hoặc nghĩ rằng yêu tớ là một sai lầm, không xứng đáng với những khó khăn và vất vả cậu phải chịu đựng... Tớ tin cậu, bây giờ vẫn vậy. Tớ luôn mong cậu sẽ cùng tớ về chung một nhà khi cậu sẵn sàng. Và cậu lại vừa làm xong hết tất cả, tớ..." anh cúi đầu, Wooseok có thể thấy vệt nước mắt rơi trên quần jean của anh.

Cậu thả tay Seungyoun ra, nâng đầu anh lên, dùng ngón cái lau qua hai má.

"Tớ rất hạnh phúc Seok à. Rất, rất hạnh phúc" môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Anh yêu em."

Lần đầu tiên nghe ba từ này làm tim cậu như nhào lộn trong lồng ngực.

"Em cũng yêu anh." Cậu đáp lời, ngước nhìn anh, ánh mắt đong đầy tình yêu.

Cậu nhận ra cảm giác thỏa mãn bất ngờ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu rất sẵn sàng bước tới, đối mặt với định mệnh. Vì đây là lần đầu tiên cậu nắm tay anh cùng với trái tim đầy hi vọng tươi mới và tâm trí không còn sợ hãi.

Cả người cậu cảm giác nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mọi gánh nặng trên vai cậu giờ đều đã biến mất. Cậu rất phấn chấn.

"Lại đây nào" cuối cùng cậu cũng nói, kéo cổ áo Seungyoun, nhẹ nhàng ấn môi họ vào nhau.

Cậu nghe Seungyoun hưm nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhấm nháp sự tiếp xúc mà họ đều đã chờ đợi từ lâu, để chút can đảm trong lòng và bàn tay Seungyoun đang ôm má cậu dẫn họ hôn sâu hơn.

Wooseok dịch chuyển tìm vị trí thoải mái hơn trên đùi Seungyoun – người đang chìm vào đệm sofa, thở hổn hển khi Wooseok cọ hông họ vào nhau. Một lần lại một lần.

Nụ hôn đầu tiên nhanh chóng trở thành màn dạo đầu ướt át, mãnh liệt, hai người dính chặt lấy nhau, để lại một đống lộn xộn, đầu óc không thể suy nghĩ, làm nụ hôn tuyệt hơn nữa. Dù sao cảm giác cũng rất thích. Còn sướng hơn nữa, Wooseok nghĩ, khi Seungyoun chuyển vị trí của họ trên ghế sofa, cậu nhận ra mình nằm dưới anh, người kia cúi xuống cổ và hàm của cậu, hôn lên khắp mọi nơi. Mút, cắn, liếm. Tham lam đòi hỏi tất cả những gì họ không thể làm trong sáu năm qua.

Tay Wooseok luồn vào tóc anh, kéo mạnh khi cảm thấy sung sướng, nhấn anh lại gần hơn nữa. Tay Seungyoun luồn vào dưới áo Wooseok, lang thang vuốt ve qua bụng, sườn, lưng, làm cậu run rẩy hết lần này đến lần khác khi cọ lên xương sống, rồi chạm nhẹ đầu ngực, làm hông cậu nảy lên muốn chà sát. Khi của Seungyoun chạm vào nửa thân dưới cậu, hai người đều phát ra tiếng rên rỉ không đúng đắn, trong miệng nhau.

Cả hai nhanh chóng thở hổn hển, áo không còn trên người, quần lót ướt át, dính dấp, nhìn chằm nhằm nhau như những kẻ ngu muội, u mê.

"Anh không biết có nên nói em nghe không nhưng em không thể tưởng tượng anh đã mơ về cảnh này bao nhiều lần đâu." Seungyoun nói sau khi hôn nhẹ lên thái dương Wooseok.

"Ưm. Có lẽ em cũng đã từng mơ về nó, ai biết được?" Wooseok tinh nghịch trả lời, ôm anh thật chặt, gần sát hơn nữa, mặc kệ vết bẩn trên miếng vải duy nhất còn sót lại trên người.

Seungyoun cười không thở nổi rồi lại hôn cậu, dựa đầu lên vai cậu.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Anh cuối cùng cũng hỏi, đầu vẫn dụi vào người Wooseok.

"Anh muốn làm gì?" Wooseok hỏi ngược lại anh.

"Anh muốn hẹn hò với em. Anh muốn bù đắp lại những năm qua chúng ta phải xa nhau. Anh muốn sống với em, đứng trên sân khấu với em, làm tình với em. Khi chúng ta già hơn một chút anh muốn cưới em rồi nhận nuôi một hoặc hai con mèo. Hoặc ba con." Anh mỉm cười khi thấy Wooseok nằm dưới thầm cười trộm.

"Ba con mèo, nha?" Seungyoun nghiêm túc gật đầu rồi tiếp tục.

"Seok, anh muốn dành cả đời này ở với em. Anh muốn cùng em bước từng bước, học từng thứ. Anh muốn hiểu hết về em và yêu hết tất cả, hơn cả hiện tại – dù anh không chắc mình có thể hay không – sau đó trải qua từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của em, như khi em viết trong quyển sách đó."

Wooseok mỉm cười vì cái tình huống kì lạ này. Cậu và Seungyoun, hôn nhau, âu yếm, yêu và không sợ hãi, cùng nhau nói về tương lai. Cậu thật sự không thể tin chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác như cậu đang mơ giữa ban ngày và có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Ngoại trừ việc đây là sự thật, không phải ảo ảnh mà ngón tay có thể xuyên qua nếu muốn nắm lấy.

Wooseok mãn nguyện thở ra một hơi.

"Anh định làm gì nữa?" Cậu hỏi, Seungyoun hưm đáp lại.

"Em viết trong sách rằng em muốn cả thế giới biết em là của anh, và đó là lý do em muốn xuất bản sách. Đúng chứ?" Anh hỏi và Wooseok gật đầu, tò mò xem anh định nói gì.

"Anh cũng muốn như thế. Anh cũng muốn cả thế giới biết anh là của em." Anh nói, Wooseok nhướng mày hoài nghi.

"Anh chắc chứ? Em làm vì em muốn và vì em đã chuẩn bị đầy đủ. Youn, anh không nợ em gì cả," Cậu ôm má Seungyoun, dùng ngón tay vuốt ve mặt anh. "Nếu anh công khai, cả nước đều biết chúng ta hẹn hò. Nó có thể ảnh hưởng đến việc ra mắt của anh. Chúng ta có thể chờ thêm một chút."

Seungyoun chạm trán vào trán cậu, thở dài.

"Có lẽ em nói đúng. Có lẽ chúng ta nên đợi sau khi anh ra mắt xong..."

Wooseok gật đầu.  Đây là biện pháp phù hợp. Cậu không bắt ép Seungyoun, để anh công khai bất cứ lúc nào anh muốn miễn không phải mạo hiểm sự nghiệp của anh. Âm nhạc rất quan trọng đối với hai người họ.

"Này, nghe em." Wooseok huých anh. "Chờ đến khi phát hành xong album, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách tốt nhất để công bố chuyện này nếu muốn, hoặc cứ ngừng việc giả vờ lại, để công chúng thấy và đoán. Anh thấy sao?"

Seungyoun gật đầu.

"Được thôi, nhưng sau đó không được giấu diếm hay sợ hãi nữa. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên từ nay về sau!" anh la lên, và ôi trời ơi ảnh dễ thương quá đi mất, Wooseok không muốn gì hơn ngoài việc ôm anh thật chặt, không bao giờ buông tay.

"Em yêu anh."
"Anh yêu em."

-

03/06/2025

Thành viên cũ nhóm X1 Cho Seungyoun sẽ sớm ra mắt với vai trò ca sĩ solo.

Vào ngày 3 tháng 6, thần tượng này làm người hâm mộ bất ngờ vì tấm hình nhá hàng thông báo ra mắt EP, Carpe Diem, phát hành vào ngày 21 tháng 6. Hãy cùng chờ xem niềm tự hào quốc dân sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì!

xxx xxxxxxx từ báo Billboard.

-

21/06/2025

Nghệ sĩ solo Cho Seungyoun phá đảo các trang mạng và nhận được Perfect All Kill trên các bảng xếp hạng âm nhạc với bài hát ra mắt.

Gần ba tuần sau những tấm ảnh nhá hàng, tracklist, highlight medley và quảng bá của thành viên trong nhóm cũ, Cho Seungyoun làm nên lịch sử. Phản ứng của công chúng Hàn Quốc.

[+6432, -236] Như kì vọng từ niềm tự hào quốc dân, Cho Seungyoun chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cậu ấy có ngoại hình, kĩ năng, và nhân cách. Bài hát quá tuyệt vời, mấy bài khác cũng hay. Trong tương lai cậu ấy sẽ còn vươn xa hơn nữa.

[+3121, -345] Tôi không phải người hâm mộ nhưng tôi nghe thử bài hát và lời nhạc thật sự chạm đến tâm can. Nghe nói cậu ấy tự mình sản xuất hết tất cả, đây sẽ là chuẩn mực mới của thần tượng thời nay.

[+1408, -129] Seungyoun tôi rất tự hào cậu có thể tỏa sáng đến như vậy. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cậu trong tương lai.

-

26/06/2025

Ca sĩ solo của ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc – Cho Seungyoun chia sẻ album ra mắt của mình được truyền cảm hứng từ thành viên cùng nhóm cũ, ca sĩ solo Kim Wooseok. Liệu đó có thể là...?

Cho Seungyoun chia sẻ trong buổi phỏng vấn sáng nay với Vogue Korea rằng nàng thơ của anh thật ra chính là người bạn Kim Wooseok. Người hâm mộ của cả hai đang suy đoán mối quan hệ của hai người.

Thật sự, nhiều người đã đặt câu hỏi cho mối quan hệ của hai thần tượng sau khi Kim Wooseok phát hành quyển sách đầu tay In The Little Things và thổ lộ mình yêu một thành viên trong X1. Sau nhiều ồn ào và hỗn loạn, không ai tìm ra thêm về tung tích chàng trai ấy và Kim Wooseok trở lại với các hoạt động ca hát mà không tiết lộ người ấy là ai.

Tuy nhiên, sau khi phát hành sản phẩm solo, Cho Seungyoun thừa nhận với Vogue vào sáng nay rằng nguồn cảm hứng cho Carpe Diem là người bạn cũng như thành viên nhóm cũ Kim Wooseok. Liệu có thể hai người họ đã đến với nhau sau khi Kim Wooseok thổ lộ tình cảm qua quyển sách của mình? Phản ứng của công chúng Hàn Quốc.

[+3456, -679] Là người hâm mộ của cả hai tôi có thể chắc rằng hai người họ rất gần gũi với nhau, kể cả sau khi nhóm tan rã. Tôi cũng không bất ngờ nếu đây là thật... Dù vậy tôi vẫn thấy lo cho họ, mọi người sẽ đối xử khắc nghiệt hơn nhiều.

[+2343, -621] Ah... tôi cũng không quan tâm mối quan hệ LGBT đâu, đây là lúc chúng ta nên ngừng việc phân biệt đối xử, nhưng tôi thật sự hi vọng chuyện này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai nếu họ xác nhận.

[+897, -1869] Chúng ta nên dừng việc suy đoán lại và tự lo việc của mình đi trước đã.

[+117, -19] Chúng ta nên cho những người như S* vào tù thay vì ngồi đây thảo luận tin đồn của thần tượng...

-

28/09/2025

TIN NÓNG: Cho Seungyoun và Kim Wooseok bị bắt gặp hôn nhau trong bãi đỗ xe. Có vẻ như tin đồn là sự thật.

[Ảnh đính kèm]

cre: @BBi_BBi_ on Twitter

-

Wooseok quay lại đối mặt với Seungyoun trên giường hai người, đưa cho anh xem bài báo cậu vừa đọc trên điện thoại. Seungyoun không đưa tay nhận điện thoại, quá bận ôm Wooseok vào lòng, nên người kia cầm điện thoại lại sát mặt anh, kéo chầm chậm để anh đọc.

Cậu cười khi Seungyoun càu nhàu đoạt điện thoại từ tay cậu, đặt lên kệ đầu giường, kéo cậu vào lòng ôm chặt hơn nữa, đặt môi lên xương quai xanh rồi từ từ hôn lên môi cậu, để lại một loạt những vết hôn liếm làm Wooseok run rẩy.

"Anh hoàn toàn biết chuyện này sẽ xảy ra lúc hôn em trong bãi đỗ xe hôm qua đúng không, đồ cơ hội." Cậu cười cảm nhận được Seungyoun vừa cười vừa hôn lên da cậu.

"Có lẽ là thế thật." Anh lẩm bẩm, giả vờ hờn dỗi vì bị mắng.

Wooseok vòng tay ôm anh, cằm đặt lên vai. Mọi việc từ giờ sẽ rắc rối hơn đối với họ. Họ cũng đã dự đoán được từ trước, hai người sẽ cùng nhau đối mặt, và biết rằng không gì có thể chia cắt cả hai.

Họ còn gia đình, bạn bè, và những người hâm mộ luôn ủng hộ họ, như vậy là đủ. Họ không cần sự đồng thuận từ mấy ông già trong chính phủ hay trên chương trình TV. Mọi thứ không hoàn hảo nhưng họ vẫn còn những người luôn bên cạnh mình, những tin nhắn làm điện thoại run lên liên tục mỗi một phút trôi qua cho cậu biết điều đó.

Không như năm năm trước, giờ cậu đã sẵn sàng. Họ đã sẵn sàng.

Quá trình này trả giá bằng cả máu, mồ hôi, và nước mắt. Nhưng mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng được ghép lại, việc họ cần làm bây giờ là tiếp tục bước về phía trước.

Wooseok mỉm cười khi nhận ra rằng được đứng bên cạnh Seungyoun là tất cả những gì cậu hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top