⓵
danceeaton
23/04/2025
Kim Wooseok, từ ngôi sao Kpop đầy đam mê trở thành tác giả được người người ca ngợi?
Sau nhiều tháng chờ đợi, thành viên cũ của X1 Kim Wooseok cuối cùng cũng phát hành quyển sách được người người mong đợi. Anh sẽ có một buổi họp báo trực tiếp vào tối mai trên kênh Mnet.
Quyển sách mới phát hành dần cháy hàng khi vừa mở bán sáng nay vì có hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài trước các hiệu sách lớn ở Seoul. Chúng ta cũng có thể hiểu thôi! Quyển tự truyện này được cho là sẽ xoay quanh người con gái bí ẩn mà anh ấy yêu! Ai mà không muốn đọc về tình đầu của thần tượng chứ?
Hãy đón xem nhiều chi tiết về quyển sách In The Little Things vào lúc 8 giờ tối ngày mai trên kênh Mnet.
xxx xxxxxx từ báo AllKpop.
-
"Tôi yêu dư ảnh một nụ cười, âm thanh một tiếng cười trong một lớp đại học."
Đại học không phải một trải nghiệm to lớn đối với tôi. Tôi học trễ một năm, vật lộn để cân bằng giữa việc học và tập luyện trở thành một thần tượng. Tôi vừa tràn đầy hi vọng vừa mất mát khá nhiều. Suy nghĩ chung của các sinh viên, bạn cũng có thể thấy, tôi nghĩ chúng ta đều đã từng trải qua cảm xúc này.
Cuộc đời tôi lúc đấy mông lung giữa áp lực và lo âu. Là sinh viên nghệ thuật, chúng tôi đều cùng theo đuổi một ước mơ giống nhau, dành hằng giờ trong phòng nhảy để tập luyện, hi vọng được chú ý, được ra mắt,... Cũng không phải môn cạnh tranh nhưng chúng tôi đều nghĩ như vậy. Về sớm hơn người khác dù chỉ năm phút cũng có thể là sai lầm chí mạng khiến chúng tôi bỏ lỡ mất một cơ hội. Đúng là cái suy nghĩ tốt đẹp mà xã hội gán cho chúng tôi, nếu bạn không phiền khi tôi đang châm biếm.
Tôi không hoàn toàn quá giỏi hay quá tệ, chỉ vừa đủ qua môn, gương mặt này khiến tôi đủ nổi tiếng trong tuần đầu tiên tôi học ở đó. Tôi không nhớ hết những người mình từng học chung, chúng tôi là một nhóm lớn giữa những người bạn bè và bạn cùng lớp.
Nhưng có một người, hồi đầu tôi không chú ý, có lẽ do tôi vẫn tập trung để làm việc của mình cho tốt, hoặc người này không phải loại bắt mắt giữa cả tá người muốn vào ngành công nghiệp giải trí, tìm kiếm sự chú ý.
Người này không quá cố gắng, có lẽ đây là lý do tôi chú ý tới người đó.
Ồn ào nhưng vẫn là loại người nhẹ nhàng, tốt bụng. Như lời thì thầm vào tai rằng mọi thứ sẽ ổn. Là người mà bạn phải nhìn lại lần thứ hai. Một cái chớp mắt sẽ lỡ mất vẻ đẹp này. Vẻ đẹp toả sáng, lấp lánh nhưng cũng ngọt ngào, sắc bén.
Người này xuất hiện trong phòng tập lờ mờ sáng với ước mơ bình thường, không thể đạt được.
Trong khi tôi say mê họ, người này chưa bao giờ nhìn về phía tôi.
Không lời nào có thể diễn tả khoảnh khắc ấy, khi mà tôi cuối cùng cũng tìm được người đó. Việc này thay đổi một phần cuộc đời tôi mà tôi thậm chí còn không nhận ra cho đến khi họ biến mất.
Giống như lời tôi nói lúc trước, tôi không có nhiều kí ức về khoảng thời gian đó. Tôi chỉ học ở đó không lâu, vài tháng sau tôi được một công ty nhìn trúng. Một năm sau đó tôi ra mắt trong nhóm UP10TION, đi trên con đường gập gềnh luôn dẫn tôi đến với người kia.
Trải nghiệm đại học của tôi sớm nở tối tàn. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết yêu.
-
"Tôi yêu một thần tượng giữa những màn trình diễn và câu chào khách khí trong chương trình âm nhạc."
Cuộc sống thần tượng được lý tưởng hoá, trừ khi bạn ở trong ngành này, nếu không bạn không hoàn toàn biết được việc gì xảy ra sau sân khấu. Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về trao đổi số điện thoại qua chiếc bánh kẹp, thần tượng bí mật gặp nhau sau cánh cửa đóng kín. Chuyện này luôn xảy ra, nhưng phần lớn chúng tôi không có thời gian cho việc đó. Ghi hình cho chương trình âm nhạc rất mệt mỏi, bạn đến, biểu diễn, rồi về lại kí túc xá.
Nhóm chúng tôi không nổi tiếng, chúng tôi có người hâm một nhưng không nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng, trình diễn hết tất cả trên sân khấu, nhưng không đủ, chúng tôi gặp khó khăn. Tôi khi đó lúc nào cũng phải đấu tranh, chúng tôi hầu hết đều như vậy.
Tôi không có thời gian hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp trong quá khứ vì tôi còn lâu mới có thể ổn định trong cái thế giới luôn xua đuổi tôi. Có lẽ cái ngành này không cần tôi. Nên một ngày kia khi gặp lại người đó, tôi không nghĩ gì nhiều.
Người kia cũng ra mắt trong một nhóm, chúng tôi trùng lịch quảng bá, nên tôi và người đó nhìn thấy nhau ở một khoảng cách xa, lịch sự chào hỏi nhau giữa những màn biểu diễn.
Tôi không thể nói chúng tôi nhìn thấy nhau. Đúng hơn là chỉ có tôi nhìn thấy người đó, còn người kia chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm, dễ dàng quên đi.
Người kia trưởng thành hơn, nổi bật qua lớp trang điểm, cơ thể cho thấy những năm tháng luyện tập và biểu diễn. Tôi nhớ mình nhìn chằm chằm người kia, xem thử đó có phải là người khiến tôi rung động thời đại học. Và vẫn là người đó.
Tôi nhận ra ánh hào quang đó, ánh sáng khiến tôi say mê ngày ấy. Thật tốt khi biết được giữa chúng tôi vẫn còn một người yêu thích công việc làm người nổi tiếng này. Vẫn còn một người giữ vững đam mê nồng cháy.
Thật nực cười khi tôi dùng từ "chúng tôi" trong khi người kia còn không biết tôi là ai. Kể cả lúc tôi chưa hiểu đây là cảm giác gì, tôi đã vẫn luôn dùng từ "chúng tôi". Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách khác, chưa bao giờ xem chúng tôi là quan hệ gì khác ngoài hai từ "chúng tôi".
Chúng tôi luôn là định mệnh của nhau.
Và đó là cách tôi yêu một thần tượng, như một người hâm mộ dõi theo thần tượng trên sân khấu.
-
"Tôi yêu ước mơ tan vỡ và hi vọng liều lĩnh."
Tới đây chắc mọi người cũng bắt đầu muốn hỏi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Nhưng tôi đã hứa với người tôi viết tặng quyển sách này rằng tôi sẽ thành thật. Tôi hứa sẽ chỉ nói sự thật. Nếu tôi muốn có được người đó và người đó có được tôi, tôi phải thành thật, dù chỉ một lần.
Tôi không cố gắng chứng minh với những người đọc quyển sách này điều gì cả. Tôi không làm điều này cho ai khác ngoài tôi và người đó. Vì tôi mắc nợ người đó, và vì tôi biết họ đang đọc quyển sách này, đang chờ đợi tôi. Tôi đã giấu diếm quá lâu, mặc kệ việc nó hiển nhiên thế nào, vì tôi quá sợ hãi. Tôi vẫn sợ hãi. Nhưng tôi nhận ra mình không thể dành cả đời để trốn tránh việc này, trốn tránh họ. Trốn tránh anh.
Ha.
Nói ra "anh" vừa nhẹ lòng vừa khiếp sợ. Và tôi luôn trốn tránh điều đó rất, rất lâu về trước. Nếu là hai năm trước, tôi sẽ chối bỏ. Bây giờ tôi chỉ muốn thử. Tôi có đủ tiền mình cần và sự nghiệp ổn định. Điều duy nhất tôi không có chính là chúng tôi.
Câu chuyện là thế.
Lần gặp mặt thứ ba của chúng tôi khá bất ngờ. Lần này chúng tôi đều biết đối phương là ai. Produce X 101 là cơ hội thứ hai cũng như cuối cùng của chúng tôi. Cả hai đều phải dẹp bỏ lòng tự trọng, tham gia chương trình và cố gắng tốt nhất có thể.
Produce là chương trình tệ hại, cố phá huỷ những người "từng là thần tượng" và cố gắng đẩy những người họ chọn lên trước. Tôi và anh chỉ là quân cờ trong trò chơi của họ. Cũng có thể nói không đời nào chúng tôi làm được kể cả có số ít người hâm mộ bình chọn cho chúng tôi.
Nhưng chúng tôi vẫn được cân nhắc, và mấy người đó không thể làm gì hơn một khi chúng tôi đứng trên sân khấu.
Love Shot là đỉnh điểm, chúng tôi cùng chung một nhóm. Dù giả vờ không biết nhau, chúng tôi vẫn có những tương tác tuyệt vời mà tôi đến bây giờ vẫn yêu thích. Có lẽ do những lần chúng tôi chia sẻ về kinh nghiệm, sự tuyệt vọng, và niềm đam mê. Chúng tôi thấu hiểu nhau. Chúng tôi vẫn thế. Vì tôi và anh đều từng trải qua những việc đó.
Đau đớn, hi vọng, thất vọng, nhục nhã. Cả hai chúng tôi đều có việc muốn làm, đều có điều muốn chứng minh với bản thân.
Tôi bắt đầu để ý điều đó.
Và ồ, tôi không thể rời mắt khỏi anh.
Anh toả sáng hơn bất cứ ai nhưng sao tôi là người duy nhất chói mắt?
Người này, tôi muốn đứng trên sân khấu với anh mãi mãi.
Những suy nghĩ này loé lên trong đầu tôi. Khá u mê, nhỉ?
Ba tháng đó thật sự như địa ngục. Tôi chưa bao giờ kiệt sức đến mức đó, gần như sụp đổ, nhưng vẫn cố vươn cao hơn nữa. Có những lúc tôi quá tập trung vào chương trình đến mức gần như tê liệt. Những lúc khác tôi chỉ thấy đau đớn.
Đau đớn vì bản thân, vì những giọt máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống. Đau đớn thay những người không thể thực hiện được ước mơ.
Và anh luôn ở bên tôi. Qua những điều nhỏ nhặt.
Là những lúc có một bàn tay vỗ về sau cổ tôi, chơi đùa với tóc, quấn tóc vào tay đến khi tôi có thể thả lỏng dù chỉ một chút.
Là hơi ấm ngọt ngào qua làn da khi anh chạm vào tôi, thoáng qua nhưng đủ để an ủi.
Là cả những ánh nhìn của anh dành cho tôi, đầy quan tâm ân cần đến từng chi tiết.
Và cứ như thế, chúng tôi cùng nhau trải qua cuộc thi, vừa gần gũi vừa xa lạ. Anh luôn xuất hiện mỗi khi tôi ngước mắt nhìn, tôi luôn giữ anh gần bên cạnh mình, cho bản thân và tâm trí tôi. Cả cho trái tim nữa. Mãi đến sau này tôi mới hiểu.
Anh lúc nào cũng có ảnh hưởng tới tôi, cái loại sức hút mà tôi cả trước đây lẫn hiện tại đều không thể cưỡng lại. Anh trở thành người không thể thay thế trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày, mỗi tập, mỗi lần loại trừ, tôi hi vọng mình có thể bên anh lâu hơn một chút. Nhưng chưa bao giờ dám hi vọng mình có thể ra mắt cùng anh.
Càng bên anh lâu tôi càng nhận ra ngoại trừ anh, tôi không muốn ở bên cạnh ai khác.
Anh như thiên thần ngã xuống từ thiên đường nhưng vẫn rạng rỡ và lộng lẫy. Việc anh có ngã xuống hay không không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng chính là anh chứ không phải vẻ ngoài.
Làm sao tôi có thể xứng với một người rực rỡ như thế?
Cuối cùng chúng tôi cùng nhau làm được. Cảm tạ chúa trên trời cao đã cho phép con được tiếp tục ở gần bên anh ấy. Vì tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng việc không còn ở cạnh anh sau khi được chiêm ngưỡng ánh sáng ấy.
Chúng tôi cùng ra mắt trong X1 và đó là lúc mọi chuyện vừa tệ hại cũng vừa đẹp đẽ.
Đó là cách tôi yêu anh.
-
24/05/2025
Tác giả Kim Wooseok gây sốc với quyển sách đầu tay. Khả năng là một câu chuyện công khai giới tính?
Hôm nay, người hâm mộ của ca sĩ này cực sốc khi đọc được nghệ sĩ yêu quý của họ có khả năng yêu một người đàn ông, một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng X1? Liệu đây là một câu chuyện công khai giới tính hay họ hiểu nhầm câu chữ của anh ấy? Phản ứng của công chúng Hàn Quốc.
[+1453 , -235] Cậu ấy dùng từ "anh", "anh ấy". Tôi không quan tâm cậu ấy có phải đồng tính hay không, ít nhất từ giờ mấy người hâm mộ điên cuồng kia sẽ để cậu ấy yên. Quả báo.
[+1004 , -453] Nghĩ kĩ lại thì: anh ấy đang nói về một thành viên X1? Nhưng trong phần đầu quyển sách ảnh nói họ từng ra mắt nên... Người kia có thể là Seungwoo, Seungyoun hoặc Hangyul? Hay tui lại đang hoang tưởng hả?
[+879 , -122] Ah Wooseok tôi vừa hâm mộ vừa tiếc cho anh... Từ giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn... Cố lên nhé.
[+317 , -459] Không thể tin được anh ta lại như vậy, tôi sẽ vứt hết đống đồ đi nếu anh ta không phủ nhận chuyện này.
[+135 , -23] Không ai muốn nói về quyển sách này à? Dù nó dành cho người hâm mộ hay không thì tôi nghĩ quyển sách này được viết khá tốt. Sẽ đọc tiếp xem kết chuyện thế nào. Tôi rất tò mò.
-
"Tôi yêu nụ cười và nước mắt trên sân khấu."
Với tất cả chúng tôi, X1 là giấc mơ thành hiện thực. Là sự chắc chắn của bản hợp đồng, sự ra mắt, cảm giác trọn vẹn từ những lần phá kỉ lục, và những nụ cười của người hâm mộ.
Cảm giác lạ lẫm, ra mắt lần thứ hai, với những người mới, với năng lượng mới, với hình tượng mới... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Tôi có thể khẳng định bên cạnh áp lực, chúng tôi đều có cùng một cảm xúc.
Tôi thuộc về nơi này.
Lần ra mắt này của chúng tôi thành công hơn cả mong đợi. Chúng tôi nhận được yêu thương và ủng hộ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Cảm giác không chân thật, chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái hối hả và phấn khích.
Được đứng trên sân khấu lúc đó là lý tưởng sống. Là mục tiêu và hướng đi, chúng tôi tồn tại để làm việc này. Chúng tôi sống vì khoảnh khắc này.
Tôi nhận thấy một việc khác lạ giữa sân khấu ra mắt trong lúc biểu diễn. Tôi vẫn nhớ rõ vì nó gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi.
Chính khoảnh khắc đó, tôi biết tôi và anh đều có chung một cảm giác đặc biệt, sự thấu hiểu thân mật và sâu sắc. Tôi luôn nghĩ vì chúng tôi có quá khứ giống nhau.
Nhưng khi tôi quay qua nhìn bóng lưng anh đứng cạnh tôi. Anh nhìn xuống khán giả như không thể tin được họ thật sự ở đó... Khi anh quay qua nhìn tôi, mắt đầy nước, nói "Kể từ khi chúng ta gặp nhau, ước mơ của tớ là được cùng đứng trên sân khấu này với cậu", tôi thấy tim mình rung động, rồi dừng một nhịp, và ồ.
Tôi không muốn chỉ đứng cùng anh trên sân khấu này. Tôi muốn bên cạnh anh mãi mãi. Tôi muốn nắm tay anh, muốn ngắm anh lúc ngủ. Tôi muốn cùng anh trải qua những đau buồn và hạnh phúc. Tôi muốn hôn đi những giọt nước mắt và để anh hoàn toàn tự do. Tôi muốn mình thuộc về anh và anh thuộc về tôi. Tôi muốn cho cả thế giới này nhìn thấy anh rực rỡ đến mức nào. Anh hoàn hảo không tì vết đến nhường nào.
Đây không chỉ đơn thuần là say mê. Không chỉ đơn thuần là mối liên hệ những ngày trước. Đây là là lúc tim tôi đau vì không được nằm trong lòng bàn tay anh. Là tôi thích một người đàn ông. Yêu một người đàn ông.
Là tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ.
Tôi thấy rất vô lý, rất ngu ngốc vì không nhận ra sớm hơn. Chắc chắn nó đã ở đâu đó, trong thâm tâm tôi. Chỉ là tôi giả mù không nhìn thấy vì tôi sợ cách nó ảnh hưởng đến tôi, đến anh, đến X1.
Lúc đó chúng tôi chỉ mới là tân binh, con đường phía trước còn chưa chắc chắn, tôi phải đưa ra quyết định. Giữa sự nghiệp của chúng tôi và cái cơ hội nhỏ nhoi ngu ngốc rằng giữa tôi và anh có thể có gì đó.
Rồi tôi quyết định. Ngay trên sân khấu đó.
Tôi nhớ mình hít một hơi thật sâu, thật run rẩy, quay lưng vào anh rồi bước đi.
Tôi yêu cặp mắt đầy nước và nụ cười yếu ớt khi anh nhìn vào đám đông, rồi lựa chọn trốn chạy.
-
"Tôi yêu những khao khát và tiếng thở dài sau cánh cửa đóng kín.
Tìm hiểu về bản thân là một quá trình dài không có điểm dừng. Có thể trọn vẹn cũng có thể đau đớn khi tôi nhận ra tôi không phải là người như tôi vẫn tưởng. Tôi khiến cả thế giới của mình đảo lộn.
Tôi bị thu hút bởi một người đàn ông. Đó là sự thật.
Nhưng liệu tôi cũng bị thu hút bởi những người đàn ông khác hay chỉ mỗi mình anh ấy? Tôi có cần phải đặt tên rõ ràng cho cảm xúc của mình?
Tôi hoàn toàn bối rối và sợ hãi có người nào khác phát hiện ra việc này. Không chỉ sợ vì bản thân tôi mà còn sợ cho cả nhóm. Tôi có thể sẽ lại bị người đời chửi rủa. Tôi đã từng trải qua, nhưng tôi không muốn bọn nhỏ bị ảnh hưởng. Mấy đứa nhỏ xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất mà nhiệm vụ của tôi là không được để bất cứ thứ gì cản đường.
Nên tôi cố gắng mặc kệ cái tình yêu tệ hại này của mình.
Tuy nhiên, có hai điều về anh mà bạn nên biết – cũng không quá bất ngờ nếu bạn nhận ra anh ấy là ai – và hai sai lầm tôi phạm phải.
Đầu tiên, anh là người bạn không thể nào trốn tránh. Điều này thật sự không ổn vì tôi muốn tránh mặt nhưng lại không thể mặc kệ anh.
Tôi ở đâu, anh đều xuất hiện ở đó, như thể anh dính sát lên người tôi vậy. Mỗi lần ngước mắt tôi đều nhìn thấy anh, bị hấp dẫn bởi ánh mắt, nụ cười của anh ấy. Anh lúc nào cũng chạy lung tung, ôm người này, giỡn với người kia, đảm bảo không ai cảm thấy buồn. Không thể nào trốn tránh anh. Tôi lúc nào cũng nghe thấy giọng anh dù nhạc đã bật to đến mức làm tôi bị đau màng nhĩ.
Thật ngu ngốc khi hồi mới gặp lần đầu, tôi nghĩ anh là người yên tĩnh, nhút nhát.
Điều thứ hai là nếu muốn thứ gì anh đều sẽ nói cho bạn biết và cố gắng lấy cho bằng được – sai lầm thứ hai của tôi là khi ấy tôi quá hèn nhát không dám sẵn lòng cho anh thứ anh muốn. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi cố cười với anh nhưng cảm giác cứ như bị gượng ép, và thật ra, nó đúng là như vậy.
Có lẽ anh nghĩ tôi không có tâm trạng nên những ngày sau anh không làm thêm gì nữa, quay trở lại làm con người hay đùa giỡn. Tôi cũng mặc kệ vì có vẻ anh ấy cũng đang vui vẻ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn. Có lần anh vuốt tóc tôi, lần khác anh đặt tay lên eo tôi. Tôi bắt đầu khó chịu vì những cái động chạm này vì chúng là tất cả những gì tôi muốn, những gì tôi mơ hằng đêm nhưng giờ nó trở nên đau đớn vì tôi biết rằng anh không có ý đó. Vì anh không gần gũi với các thành viên khác như thế, và tim tôi đau đớn vì những hi vọng ảo tưởng này.
Cuối cùng tôi nổi giận.
"Đừng có mà động vào tôi nữa!"
Tôi vẫn nhớ biểu cảm anh lúc đó, cách một tia đau đớn chợt loé trong mắt anh rồi anh... bỏ đi. Cách anh nghe theo và không còn chạm vào tôi nữa. Mọi thứ kể từ lúc đó khác hẳn, thật lạnh. Dù tôi không thuộc về anh và anh không thuộc về tôi, chúng tôi chưa bao giờ xa cách như vậy.
Đau lắm, vì tôi không thể nói chuyện với anh nữa. Đau lắm vì chúng tôi xa cách nhau. Đau lắm vì "chúng tôi" mà tôi hằng khao khát cuối cùng đi vào ngõ cụt.
Tôi áy náy vì vô cớ lạnh lùng với anh. Tôi biết anh tự trách bản thân dù anh không làm sai gì cả.
Tôi đau buồn, còn anh như chú cún bị hắt hủi.
Sai lầm của tôi là nghĩ tôi có thể hoàn toàn rời khỏi anh.
"Em không biết giữa anh và anh ấy có chuyện gì nhưng hai anh cần mau chóng giải quyết hết cho xong trước lần comeback sắp tới, vì việc này đang ảnh hưởng cả nhóm."
Là những gì Yohan nói với tôi sau một tuần chiến tranh lạnh vì tình hình ngày càng căng thẳng.
"Người khác cũng sẽ nói với anh nên em nói luôn: anh không cần phải chịu đựng việc này một mình. Có em ở đây, anh Seungwoo cũng ở đây, và dù anh không nói chuyện với anh ấy, em biết ảnh cũng đang rất lo lắng về anh."
Lời này làm tôi phải suy nghĩ liệu tâm sự với ai khác có thể làm tình hình khá hơn hay không.
"Nếu anh kể cho cậu nghe, cậu phải hứa với anh rằng sẽ không kể cho ai khác, Yohan à."
Yohan gật đầu. Tôi kể cho cậu ấy cảm giác của mình. Đó là lần đầu tiên tôi nói về việc này với người khác, cảm giác khá đáng sợ vì rất chân thật. Yohan yên lặng lắng nghe khi tôi trút hết mọi nỗi lòng, cậu không nói chữ nào dù tôi oà khóc nức nở, chỉ dùng tay vỗ về lưng tôi. Tôi thấy thật nhẽ nhõm khi có người mình có thể dựa vào...
"Anh Wooseok, em rất tiếc vì anh phải một mình vượt qua những tăm tối này. Nếu anh muốn nghe, thì theo em nghĩ anh không cần phải từ bỏ hạnh phúc của bản thân vì lợi ích của tụi em. Có lẽ hiện tại không phải thời điểm thích hợp nhưng có lẽ anh nên thử tìm cách. Anh không cần phải tỏ tình ngay lúc này, nhưng có lẽ anh nên thử khi nhóm chúng ta ổn định hơn một chút."
Tôi vẫn nhớ rõ lời cậu ấy nói. Và cho đến hiện tại, tôi vẫn biết ơn vì cậu ấy đã ở đó để nói cho tôi những lời tôi cần nghe vào khoảnh khắc ấy.
Yohan nói đúng, việc này khi ấy vẫn rất nguy hiểm và liều lĩnh. Nhưng ngày sau, có lẽ tôi nên thử. Tôi không hi vọng tình cảm của mình được hồi đáp lại nhưng có lẽ nếu thổ lộ ra tôi sẽ nhẹ nhõm hơn và vượt qua chuyện này.
Và nếu may mắn.. Thì sao? Đó là trường hợp khó có thể tưởng tượng, là khả năng nhỏ nhoi mà tôi không dám hình dung.
Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Và đó là lý do tôi viết quyển sách này.
Đêm đó, sau khi tâm sự với Yohan, sau khi mọi người đều đã ngủ, tôi rón rén đi qua hành lang kí túc xá, đi lên tầng hai, hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa phòng anh ấy. Tôi gõ nhẹ, tránh để đánh thức mọi người, luồn một bức thư dưới khe cửa rồi nhanh chóng về phòng.
Tôi nhớ mình ngồi trên giường chờ đợi, không hiểu vì sao lại còn lo lắng hơn cả đêm chung kết Produce.
Năm phút trôi qua, nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi căng thẳng hít một hơi thật sâu. Tôi dùng cái giọng lạ lùng bảo anh vào phòng, chờ anh đóng cửa, bước đến gần.
Anh bước vào, đứng cạnh giường, khoanh tay, mặt không biểu tình.
Tôi cần mau chóng hoá giải tình hình.
Vì lý do gì đó, mọi lời xin lỗi và giải thích đều hoá hư vô. Tôi nhìn anh chằm chằm, miệng đóng mở như cá vàng trong bể nước.
Đầu óc trống rỗng.
"Là vì tớ đã làm gì sai sao?" Anh hỏi, tôi đột nhiên muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.
Tớ trở thành thế này tất cả đều tại cậu, vì cái gương mặt đẹp trai ngu ngốc của cậu, vì giọng cười quyến rũ của cậu làm tớ xém tí nữa trượt chân trên sân khấu, vì cách cậu vòng tay xung quanh tớ khiến tớ nghĩ không gì trên đời này có thể làm tớ hạnh phúc hơn nữa.
Nhưng ngày đó, tôi không dám thẳng thắn như những gì bạn vừa đọc. Tôi xin lỗi.
"Cậu không làm gì sai cả. Tớ mới là thằng khốn gây ra mọi chuyện." Tôi nói với anh. "Tớ thành thật xin lỗi."
Anh nhìn tôi bằng cái ánh mắt do dự không biết nên nổi giận hay tiến lên ôm tôi thật chặt.
"Chuyện nghiêm trọng hơn tớ nghĩ. Cậu thường không dễ dàng xin lỗi như thế."
Ôi trời, nếu cậu mà biết.
"Ừ. Ý tớ là cũng hơi nghiêm trọng. Nó khiến tớ như muốn phát điên. Tớ không hành xử như bình thường. Tớ bất công với cậu. Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Tớ xin lỗi."
Giải thích. Sửa lỗi. Bồi thường.
"Ít ra giờ cậu cũng biết." Anh cười, tim tôi như vọt lên cổ họng.
Chẩng phải điều này chứng minh tôi nhớ rõ đêm đó đến từng chi tiết sao?
Tôi nghĩ anh sẽ nói anh cũng có lỗi, để tôi có cái cớ, để chúng tôi bình thường trở lại. Nhưng anh chưa bao giờ như tôi đoán.
"Nếu nghiêm trọng đến mức đó thì kể cho tớ đi." Anh nói, rồi ngồi xuống giường cạnh tôi, tự nhiên như ở nhà, như cách anh luôn đối xử với tôi.
Thật sự, tôi luôn yếu ớt hơn khi anh quan tâm tôi, thật xấu hổ, tôi thả lỏng gần như ngay lập tức khi anh ngồi sát bên tôi, chờ tôi kể hết mọi chuyện, không dám nghi ngờ gì – anh là người có thể bảo tôi kể ra.
Tôi định nói với anh không cần bận tâm việc đó. Vì nói ra chuyện này có lẽ sẽ là rủi ro không cần thiết nhất tôi từng làm trong đời. Nhưng rồi tôi nghĩ, sao không thử? Sao không kể cho anh nghe sự thật nhưng không nói rõ người đó là anh? Xem thử anh có nhận ra. Nếu anh không biết, thì thôi. Nếu biết, thì vấn đề của tôi sẽ được giải quyết.
"Tớ yêu một người." Tôi cuối cùng cũng nói ra, nhìn ánh mắt anh.
"Cậu- gì cơ? Cô gái nào may mắn thế?"
"Là nam" Tôi nhăn mày sửa lại.
"Gì cơ?"
"Là nam. Không phải là nữ. Cậu ấy là nam." Mặt anh trùng xuống, khóe miệng cũng hạ thấp, mắt buồn buồn. Nhưng đồng thời mắt anh như nói điều gì khác. Phản ánh điều gì khác mà tôi không thể hiểu nổi.
"Wooseok... Tớ cũng không biết...? Nhưng ai cơ? Cậu định sẽ làm gì?"
Anh nắm tay tôi, kéo tôi lại ôm vào lòng. Tim tôi đập mạnh đến nỗi có lẽ anh cũng nghe thấy.
"Tớ cũng không biết cho tới khi..." Cuối cùng cũng tới, lần tỏ tình đáng sợ. Có lẽ tôi tự tưởng tượng nhưng tôi khá chắc mình nghe tiếng tim anh cũng đập điên cuồng như tim tôi.
"Cho tới khi?" anh thầm thì.
"Tới lần Show-Con của nhóm." Tôi ngừng nói, anh cũng không nói gì. Tôi hi vọng, tận sau trong tâm can, anh cũng hi vọng tôi nói về anh. Nhưng sao có khả năng chứ? Anh chưa bao giờ nói mình là đồng tính luyến ái hay song tính luyến ái, nên tôi cũng không hi vọng gì nhiều.
Nhưng tôi cũng không thấy mình hèn mọn, tôi ngẩng đầu nhìn anh thật lâu trước khi nói.
"Người này, tớ biết cậu ấy từ lâu rồi, nhưng cậu ấy chỉ mới biết đến tớ gần đây thôi. Tớ yêu cậu ấy nhiều tháng, à có lẽ nhiều năm rồi." Tôi run rẩy, nhưng có gì đó trong ánh mắt của anh, cách anh hơi hé môi, cho tôi thêm can đảm để tiếp tục nói.
"Nhưng giữa Show-Con, khi cậu ấy nhìn tớ và nói ước mơ của cậu ấy là được cùng đứng trên sân khấu với tớ, đó là lúc tớ nhận ra tình cảm của mình."
Cuối cùng, khoảnh khắc của sự thật. Tôi run rẩy, rồi cảm thấy đôi tay mình đang nắm cũng run rẩy.
"Ồ" Đó là những gì anh nói trước khi dựa sát vào, cách mặt tôi vài mi-li-mét, môi anh gần như chạm vào môi tôi. Nếu tôi động một chút... tôi có thể... có thể...
"Nhưng bây giờ tớ chưa thể..." Tôi lí nhí nói, đầu óc lơ mơ, tim gần như đập loạn. "Chúng ta vừa mới ra mắt, điều này có thể phá hỏng hết công sức tớ và cậu ấy cố gắng những năm qua."
Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn anh thêm một khắc nào nữa nếu không tôi sẽ lao tới hôn anh mất.
"Nếu bằng cách kì diệu nào đó..." Tôi nói, môi vẫn dựa sát vào môi anh, giọng hạ thấp kìm nén khao khát. "Nếu bằng cách kì diệu nào đó cậu ấy cũng yêu tớ, tớ sẽ hi vọng cậu ấy chờ tớ, chờ đến khi chúng ta có một sự nghiệp ổn định, cho đến khi không còn gì có thể ngăn cách."
Nỗi sợ khi phải tỏ tình, khi phải công khai giới tính, khi bị từ chối làm cả người tôi tê liệt. Tôi mở mắt, nhìn anh, cố cho anh thấy tôi rất nghiêm túc.
"Năm năm rất dài, Kim Wooseok. Lỡ cậu ấy tìm thấy ai khác? Lỡ cậu hết yêu cậu ấy nữa thì sao?" Anh hỏi. Tôi chớp chớp mắt.
"Tớ sẵn lòng chờ cậu ấy. Tớ đã chờ từng ấy năm rồi. Tớ sẽ chờ cả đời chỉ để được thuộc về cậu ấy dù chỉ một ngày."
Anh thở dài, tôi cảm nhận được hơi thở anh trên môi tôi.
Tớ chắc chắn cậu ấy cũng yêu cậu, dù cậu ấy vẫn sợ không dám nói và..."
"Và?"
"Tớ chắc chắn cậu ấy cũng yêu cậu từ lần đầu gặp cậu hồi học đại học."
Cách tôi bất động có lẽ khá buồn cười, nhưng anh vẫn nghiêm túc, mắt sáng lấp lánh.
"Nếu cậu ấy chấp nhận chờ đợi, cậu sẽ làm gì khi đến thời điểm đã định?"
Lúc này câu trả lời trở nên hiển nhiên hơn hẳn.
"Sau năm năm, tớ sẽ hỏi cậu ấy liệu cậu ấy có còn muốn chấp nhận trái tim tớ hay không. Tớ sẽ không còn sợ hãi mà cho cậu ấy biết tớ muốn cậu ấy đến nhường nào. Tớ sẽ cho cả thế giới biết tớ là của cậu ấy và cậu ấy là của tớ. Nếu cậu ấy chấp nhận tớ."
Anh hơi xấu hổ, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, giả vờ ho vài cái.
Vậy chúng ta cùng chờ xem." Anh nói rồi dựa sát vào, áp môi lên môi tôi, đủ gần để tôi có thể cảm nhận nhưng cũng đủ nhẹ để không tính như một nụ hôn. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má tôi, đứng dậy đi ra phía cửa.
"Tớ sẽ chờ cậu."
Tôi cuối cùng cũng thở được, không nhận ra mình vẫn luôn nín thở. Và ôi chúa ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Đây là cách tôi yêu tình yêu giấu kín và nụ hôn bị đánh mất.
-
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top