Chapter 4: It's Always You

***

Đã được một tuần kể từ khi Seungyoun ăn viên thuốc màu trắng. Không có gì xảy ra cả, chỉ là căn nhà trống vắng hơn lúc trước. Có những điều thuận lợi xảy ra, có lẽ là món quà người kia tặng anh nhưng rõ ràng trong bức thư kia có một đoạn viết rằng, "Ta còn một món quà giá trị hơn nhiều so với những gì sinh vật kia cho ngươi". Không biết có phải lừa đảo không chứ kể từ lúc đó không có gì đặc biệt xảy ra trong cuộc đời Seungyoun nữa cả. Hôm nay anh chuẩn bị đi phỏng vấn ở một công ty nổi tiếng. Ngạc nhiên là công ty này gọi cho anh trước. Anh không biết việc này có dính dáng gì tới mẹ mình hay đây là một trong những món quà người kia bí mật tặng anh.

Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của anh trong một khoảng thời gian dài, nhưng không còn Seokie ngoan ngoãn ngồi đợi anh, cùng nhau mua đồ ăn rồi về nhà. Seungyoun vẫn nhớ sự hiện diện của Seokie. Chiếc bảng tên Seokie để lại anh xỏ dây đeo lên người xem như bùa may mắn, cả lúc tắm cũng không nỡ tháo ra. Vật này là lý do anh có thể tiếp tục sống. Nếu Seungyoun không sớm phát hiện ra nó, có lẽ anh đã lựa chọn không ăn viên thuốc nào để chết đi như những gì bức thư kia viết.

***

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, xong xuôi Seungyoun đi đến quán ăn gần công ty mua thức ăn mang về. Bọn mèo trong khu nhà vẫn ngước mắt chào đón anh.

"Tụi bây lại giương ánh mắt lên nhìn anh. Béo lắm rồi biết không còn đòi ăn." Seungyoun vừa vuốt ve mấy con mèo vừa trêu.

"Đây ăn đi, ăn cho ngon biết chưa?"

Chứng dị ứng của Seungyoun với lông mèo đã hết. Anh không còn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với lũ mèo. Anh nghĩ đây là món quà đầu tiên mình nhận được. Còn món quà thứ hai là mối quan hệ giữa anh và mẹ cùng gia đình bà ấy đã hoà hợp hơn. Sau cái ngày kia anh đột nhiên có suy nghĩ muốn chủ động gọi cho mẹ để giải quyết hiểu lầm. Món quà thứ ba có lẽ là công việc mà anh vừa phỏng vấn nếu đậu. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể so sánh với những gì Seokie tặng cho anh – cảm giác yêu và được yêu.

Trước khi kết thúc ngày, Seungyoun nhận được một cuộc điện thoại từ công ty hồi sáng vừa phỏng vấn, họ chúc mừng rằng anh bây giờ sẽ trở thành một phần của công ty và hỏi liệu anh có thể ngay lập tức bắt đầu công việc hay không. Seungyoun nghĩ đây có lẽ là món quà cuối cùng rồi vì trước đó anh đã nhận được quà hai lần.

***

Ngày đầu tiên được nhận vào làm, Seungyoun cực kì hào hứng.

"Seokie mà biết chắc sẽ tự hào lắm." Seungyoun tự nhủ trong lòng.

Có nhiều người cũng mới được nhận vào làm, sau một buổi họp ngắn thì tất cả mọi người tản ra, quay về phòng ban của mình. Mỗi một phòng ban có hai nhân viên mới. Seungyoun không mong đợi gì chỉ mong có một đồng nghiệp tốt để có thể làm việc lâu dài với nhau.

Seungyoun là người đầu tiên đến văn phòng của quản lý. Lúc quản lý đến, người kia vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng ngay sau đó, một chàng trai xuất hiện ngay cửa, vẫn còn đang thở gấp, chắc là vừa chạy đến.

"Xin lỗi quản lý, em hơi mù đường nên khi nãy bị lạc trong lúc tìm đường đến phòng mình." Vừa bước vào cậu vừa nói.

"Ừ không sao, dù gì cậu vẫn là người mới. Tôi là Lee Dong Wook, quản lí của các cậu, sau này tôi sẽ là người hướng dẫn các cậu làm việc trong phòng ban này."

"Tên cậu là gì?" Quản lý Lee quay sang hỏi Seungyoun.

"Quản lý Lee, em tên Cho Seungyoun."

"Còn cậu?" Quản lý Lee nhìn chàng trai bên cạnh anh.

"Wooseok, thưa quản lý. Em tên Kim Wooseok."

"Trùng hợp ghê ta, tên cậu ấy làm mình nhớ tới tên Seokie." Seungyoun nghĩ thầm.

"Được rồi, vậy Seungyoun và Wooseok, tôi rất mong đợi sự đóng góp của hai cậu ở đây." Quản lý Lee đưa tay ra.

"Hai cậu cũng mau chào nhau đi, từ ngày mai cả hai sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau. Tốt nhất là nên thoải mái với nhau càng sớm càng tốt."

Lúc này Seungyoun mới quay sang nhìn người kia. Vừa nhìn thấy, cả thế giới của anh như dừng lại.

"Xin chào, tôi là Wooseok, cậu gọi tôi là Seok cho ngắn gọn cũng được, thế tiện hơn." Wooseok đưa tay ra, ấm áp mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Seungyoun.

Thế này cũng quá kì diệu rồi. Nhìn Wooseok, anh không còn nghe thấy bất kì âm thanh xung quanh nào khác, tựa như chỉ có hai người họ trong thế giới này.

"Cậu nhìn giống hệt em ấy. Cậu nhìn giống hệt em ấy. Cậu nhìn giống hệt em ấy." Khẽ cắn môi, mắt đầy nước, Seungyoun chỉ có thể nhỏ giọng nói.

"Seokie à... anh... anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top