Chapter 2: Hidden Past

"Tôi... tôi cũng chỉ cần chăm sóc cậu thôi mà nhỉ?"

"Thật ra cũng không khó. Tôi vẫn làm được. Nhưng mà rốt cuộc cậu là người hay là mèo vậy?"

"Chòi má điên mất!"

Seungyoun đứng dậy, người kia cũng định bắt chước làm theo. Nhưng Seungyoun ngăn lại.

"Cứ ngồi đây đi đã, để tôi lấy quần áo cho cậu mặc."

Seungyoun bất đắc dĩ để cậu mặc quần áo của mình, dù quần áo khá to so với thân hình cậu. Anh không thể chối từ việc cậu mặc đồ của anh nhìn rất đáng yêu. Sau đó, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

"Ê nè... lại đây ăn sáng..."

Cậu nhân miêu chập chững bước như thể mới tập đi lần đầu. Seungyoun thầm cảm tạ trời vì ít nhất cậu không bò.

"May mà mình không cần phải dạy em ấy cách đi đứng."

Seungyoun hú hồn nhìn thấy người kia tự nhiên ngồi lên đùi anh... may không phải là mặt đối mặt nếu không Seungyoun xỉu cái đùng. Mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào mũi anh.

"Nè, không được ngồi đây... cậu... cậu phải ngồi bên này nè."

Người kia vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Seungyoun phải tự mình đứng dậy nhấc người kia đặt xuống đúng chỗ.

"Nè..."

Seungyoun nhận ra anh cần phải đặt tên cho người này, anh không muốn cứ mãi dùng cái từ "nè" để gọi cậu. Anh cũng chả muốn tốn sức nghĩ tên gì sâu xa.

"Ừm... vậy chắc gọi cậu là Seokie nhé! Ngắn gọn, dễ thương, hệt như cậu."

Seokie ngửi ngửi thức ăn Seungyoun vừa nấu rồi cắm mặt ăn như mèo.

"Khoan... không được ăn như thế. Cậu làm bẩn áo mất."

Seungyoun kiên nhẫn dạy Seokie cách dùng đũa, thành ra lại tốn cả đống thời gian vì không có hiệu quả gì cả. Cuối cùng Seungyoun không còn cách nào khác đành đút từng muỗng cho Seokie.

"Nói aaaa nào."

Seokie chỉ nhìn anh.

"Mở miệng ra nói aaa nào."

"Vô vọng thật." anh nghĩ.

Seungyoun nâng cằm Seokie hướng dẫn cậu mở miệng ra. Da cậu sờ mềm thật. Seungyoun nhìn cách đôi tai Seokie nghe ngóng hệt như lũ mèo hàng xóm rồi từ từ chấp nhận tình huống hiện tại. "Kì diệu thật." Anh vươn tay lên xoa đầu Seokie, khẽ vỗ nhè nhẹ như cách anh vuốt ve mấy con mèo hàng xóm. Seokie nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ khi được vuốt ve.

"Cậu thật sự hệt như một con mèo."

Cuối cùng hai người cũng ăn xong. Có ăn thôi cũng mất hẳn ba tiếng – hai người họ chứ còn ai vào đây. Bây giờ thì họ đang ngồi trên ghế cùng xem phim. Seokie cực kì tập trung xem phim, đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy ắp sự tò mò. Bộ phim đang chiếu là "Đi tìm Nemo". Điện thoại Seungyoun đột nhiên rung lên khiến cả hai người giật mình. Cuộc gọi gì đây nhỉ? Thì vẫn như những cuộc gọi khác mà Seungyoun hay nhận thôi.

"Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của cậu. Nếu được chúng tôi sẽ gọi báo lại sau."

Seungyoun vừa nghe liền biết, ngày mai anh vẫn tiếp tục cuộc sống thất nghiệp, dù sao cũng buồn. Lúc nào cũng vậy mà. Seungyoun không nhận ra Seokie đang lo lắng nhìn mình bằng cặp mắt buồn bã.

"Seokie à, đừng lo nhé. Tôi quen rồi. Nhưng giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút, đi ngủ thôi nào."

Seungyoun tắt TV rồi trở về giường. Seokie vẫn đang ngồi trên ghế, mắt dõi theo nhìn Seungyoun. Anh chui vào chăn nhắm mặt lại, không lâu sau đó liền cảm thấy một cơ thể ấm áp chui vào nằm bên cạnh. Seungyoun quay người lại để Seokie nằm sát vào lòng mình hơn. Cậu gối đầu lên tay Seungyoun, tay đặt trước ngực anh còn chân thì đang từ từ cuộn lại. Seungyoun cảm nhận được cảm giác nhồn nhột khi tai mèo Seokie chạm vào cổ còn đôi môi xinh xắn khẽ chạm vào da. Hơi ấm từ cơ thể cậu giúp anh bình tĩnh lại, không biết từ khi nào nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mắt.

"Cảm ơn Seokie. Cậu là tất cả những gì mà tôi cần."

"Chắc cậu ấy đúng là món quà mà cái người bí ẩn kia tặng mình." Seungyoun nhớ tới cái tờ ghi chú kì dị kia.

Anh ôm Seokie chặt vào lòng mình rồi cả hai cứ nằm như thế.

Sáng hôm sau, Seungyoun thức dậy vì cảm giác nhồn nhột ươn ướt trên mặt.

"Seokie à, đừng làm thế nữa." Seungyoun càu nhàu.

"Chờ đã, mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay tôi còn một buổi phỏng vấn."

May là cũng vừa kịp lúc. Seungyoun tính toán giờ giấc xong một lượt rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Seokie. Cậu nhắm mắt hưởng thụ được vuốt ve.

"Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy nhé Seokie." Seungyoun ban đầu không định mang Seokie theo cùng mình nhưng khi anh vừa ra khỏi nhà đóng cửa lại cậu liền ồn ào cào cửa. Anh không muốn làm phiền đến hàng xóm nên cuối cùng phải ôm chặt eo Seokie đi bộ trên đường phố tấp nập. Anh không muốn để lạc Seokie giữa dòng người đông đúc này.

-

"Seokie à, chờ tôi ở đây nhé." Seungyoun dặn dò rồi bước vào thang máy.

Cuộc phỏng vấn không mất nhiều thời gian, thời gian chờ đến lượt vào phỏng vấn mới lâu. Lúc này đã là một giờ chiều. May là Seokie không đi đâu lung tung, cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Seungyoun mua thức ăn ngoài rồi cùng Seokie về nhà. Khi đi ngang qua khu hàng xóm, lũ mèo hoang gần đấy dựng lông khè hai người nhìn như chuẩn bị thật sự đánh nhau.

"Nè, đừng có khè nữa, em ấy không có cắn tụi mày đâu."

Seungyoun vuốt ve lũ mèo rồi đưa cho chúng chút thức ăn mà mình vẫn hay mang bên người. Seokie vẫn một mực đứng sát đằng sau lưng anh thò hai mắt to tròn ra quan sát lũ mèo.

Anh không mang theo thuốc dị ứng, trước khi ra khỏi nhà cũng quên không uống, nên giờ cảm giác ngứa ngáy lan ra toàn thân.

"Chết, Seokie à mình mau về nhà thôi."

Seungyoun vừa về nhà đã vội lấy thuốc uống nhưng cảm giác ngứa ngáy không những không giảm mà còn bắt đầu tệ hơn. Anh mở vòi nước rửa tay mấy lần nhưng vẫn không hiệu quả.

"Thế này không được rồi." Anh lo lắng.

Đột nhiên Seokie xuất hiện từ đằng sau, tay đặt lên vai anh, dán sát người vào rồi từ tốn liếm cổ Seungyoun.

"Seokie à, cậu làm gì đấy?"

Sau vài phút, cảm giác ngứa ngáy kia dần biến mất. Anh không rõ đây là do thuốc hay nhờ Seokie nhưng may mà cái cảm giác khó chịu kia cuối cùng cũng hết rồi. Seungyoun nhẹ nhàng đẩy Seokie ra, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn rồi nói.

"Giờ mình ăn nhé!"

Anh ngồi trước bàn ăn. Lúc nãy khi vừa dọn thức ăn mua về ra đĩa rồi gọi Seokie thì cậu ngay lập tức ngồi lên đùi anh, cọ tới cọ lui cả người vào anh. Seungyoun cũng quen thuộc với hành động này rồi, giống mèo lúc nào cũng làm thế, Seokie đang muốn đánh dấu chủ quyền – xoá mùi của những con mèo lạ, để lại mùi của mình trên người anh để tuyên bố, con người này bây giờ là của mình.

"Tính chiếm hữu cũng cao quá ha Seokie." Seungyoun vừa nghĩ vừa bật cười.

Sau đó thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra cả. Họ cùng chơi đùa với nhau một lúc thì điện thoại của Seungyoun reo lên.

Mẹ gọi.

Seungyoun là con một, nhưng chỉ đối với người cha đã quá cố của anh thôi chứ không phải mẹ anh. Khi cha anh qua đời vì suy tim, niềm hạnh phúc thuở ấu thơ cứ thế vỡ nát. Bây giờ mẹ anh có gia đình riêng của bà rồi. Đây là lý do vì sao anh thất nghiệp nhưng vẫn sống ở một nơi khang trang như thế này. Họ khá giàu có, nhưng Seungyoun không muốn làm phiền đến gia đình mới của mẹ. Lúc trước anh cũng từng thử sống cùng họ, cuối cùng vẫn không hoà hợp được. Thay vì chịu khổ ở nơi đó, thì ngay sau khi tốt nghiệp, anh chọn dọn ra ở riêng.

Seungyoun nhấn chấp nhận cuộc gọi, nâng điện thoại đặt bên tai.

"Mẹ à?"

"Youn à, con sao rồi?"

"Con ổn lắm mẹ ạ."

"Con tìm được việc làm chưa?"

"Chưa nữa mẹ."

"Ừm hay mình bàn lại một chút nhé Youn?"

"Không có gì để bàn nữa đâu mẹ à."

"Mẹ đang ở gần chỗ con, để mẹ ghé qua thăm con một lát."

"Khoan.. Ch-"

Mẹ phía bên kia đã cúp máy.

Seungyoun không lo lắng việc phải gặp lại mẹ mình sau 3 năm mà anh lo chỗ Seokie.

"Ôi Seokie à, tôi giấu cậu ở đâu mới được bây giờ."

Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Chết... Phòng tắm thì không được rồi vì kiểu gì cậu cũng cào cửa, dưới gầm giường cũng không được vì cậu không thích chỗ đó."

"Youn à." Tiếng phụ nữ ngoài cửa gọi anh.

"Seokie à, cậu chịu khó ở đây một lát nha, xin cậu đấy."

"Youn!"

Seungyoun đóng cửa tủ quần áo rồi đi mở cửa nhà.

"Mẹ!" Anh thấp giọng nói.

"Youn à, mẹ nhớ con lắm." Bà ôm chầm lấy Seungyoun dù anh không ôm bà.

"Sao mẹ lại đến đây vậy ạ?"

"Mẹ muốn thăm con thôi mà."

"Không đúng. Bây giờ mẹ nói thật với con đi, mẹ muốn con làm gì?"

Seungyoun hơi bực bội nói.

"Youn à, hay là con suy nghĩ lại việc chúng ta quay về ở cùng nhau đi."

"Không phải "chúng ta"... Đó là mẹ và gia đình của mẹ, không phải của con."

"Youn à, con cũng là gia đình của mẹ mà."

"Con ư? Nếu mẹ xem con là gia đình thì mẹ đừng làm phiền con nữa, mẹ cứ kệ con đi. Giờ cũng đến lúc mẹ nên về rồi."

"Youn à..."

Cuộc đối thoại của họ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng động trong phòng của Seungyoun.

Đ* Seokie à không phải bây giờ. Seungyoun than oán trong đầu.

"Tiếng gì đó?"

"Không.. không có gì... Mẹ à!"

Seungyoun không kịp ngăn mẹ anh đẩy cửa xông vào phòng mình. Anh không biết mẹ nhìn thấy Seokie chưa nhưng nhìn mắt mẹ anh trừng lớn như vậy chắc hẳn mình tiêu đời rồi.

"Mẹ à, không như mẹ nghĩ đâu."

"Youn, con nhận nuôi mèo từ bao giờ thế? Con muốn chết à!"

"Mè.. Mèo?"

Seungyoun bối rối sải bước nhanh về phòng mình, nhìn thấy một em mèo trắng nhìn hệt Seokie đang nhìn anh chằm chằm sau cặp kính – cặp kính mới vừa nãy anh đeo lên cho cậu.

À, hoá ra bây giờ em đã lớn thế này rồi sao. Lúc anh vừa mang về em mới có bé xíu. Seungyoun nghĩ trong đầu, quên luôn mẹ mình vẫn còn đang ở đây.

"Con... Con có uống thuốc. Mẹ không cần lo lắng."

"Nhưng Youn à, con bị dị.."

"Mẹ à, cứ kệ con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top