Chapter 1: Poor Kitty
***
Truyền thuyết kể rằng, ở một vùng đất xa xôi nọ có một vị thần từ vương quốc động vật muốn thử thách tình yêu của loài người đối với muôn thú. Chỉ có hai kết cục duy nhất khi bạn trở thành người được chọn – nếu vượt qua thử thách, bạn sẽ nhận được phần thưởng, ngược lại, nếu thất bại, bạn sẽ phải đối mặt với cái chết. Đáng tiếc, truyền thuyết này đã dần rơi vào quên lãng, thế hệ loài người ngày nay không còn một ai nhớ tới.
***
Seungyoun là một chàng trai 23 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân nhưng hiện tại không chỉ thất nghiệp mà ngay cả người yêu cũng không có. Anh vẫn đang tìm việc làm, không biết đã ròng rã bao nhiêu năm rồi. Anh là một trong những người vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần tốt nghiệp đại học, tương lai sau này liền được đảm bảo.
Chàng trai của chúng ta hiện tại đang chạy sấp mặt trên con đường tấp nập dòng người qua lại. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tay dài dưới trời nắng gắt, cặp kính trên mặt bị phủ sau lớp tóc mái dài lởm chởm. Mồ hôi đổ đầy đầu nhưng hiện tại tâm trí anh chỉ nghĩ về cuộc phỏng vấn trong vòng 15 phút nữa. Trễ tới nơi rồi.
Trước khi nói về chuyện đó thì...
Chàng trai này hoàn hảo nếu trừ đi tật hay nhậu. Anh uống rượu để quên đi cuộc đời thất bại. Điều quan trọng nhất chính là anh rất yêu thương động vật. Lúc nào anh cũng để ý xem chó mèo hoang trong khu có đủ đồ ăn thức uống để sống hay không, thậm chí lâu lâu có thời gian anh còn vuốt ve, chơi đùa cùng chúng.
NHƯNG
NHƯNG
NHƯNG
Anh chàng lại bị dị ứng với động vật! Thế nên trong ngăn tủ phòng bếp hoặc trong túi của anh lúc nào cũng phải trang bị đầy đủ thuốc dị ứng vì hậu quả có thể nghiêm trọng tới mức gây chết người.
Quay trở lại tình huống hiện tại của nhân vật chính. Lúc này anh đang đứng đợi đèn giao thông chuyển sang xanh để qua đường thì đột nhiên có một vật nhỏ đụng vào chân anh.
"Meo"
Ta-da chắc hẳn là anh đã nghe thấy. Thêm một lần nữa nào.
"Meo"
Bài Kiểm Tra Thứ Nhất
Đến gần hay Né tránh
Anh quay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa nãy. Rồi anh thấy. Một chú mèo con! Lúc này đèn hiệu đã chuyển sang xanh, mọi người nghĩ nhân vật chính của chúng ta sẽ làm gì?
Đi về phía mèo con hay bước qua bên kia đường?
Tôi không biết mọi người chọn đáp án nào, nếu bạn chọn "qua đường", thì chúc mừng bạn sai rồi!
Anh đi đến chỗ chú mèo con tội nghiệp, nhặt bé mèo lên, bỏ vào túi. Khoan... chờ chút. Thế thì mèo con bị chết ngạt mất! Rồi anh chạy qua bên kia đường, may mà đèn vẫn còn màu xanh. Bây giờ anh đứng trước cửa tòa nhà thở không ra hơi vì vội. Nhưng có một vấn đề, kiểm tra an ninh. Động vật không được phép vào trong tòa nhà!
"Chào bác bảo vệ, cháu... cháu có thể nhờ bác một việc được không?"
Bác bảo vệ cảnh giác nhìn anh.
"Cháu muốn hỏi liệu cháu có thể để nhờ chiếc túi của cháu ở chỗ của bác trong lúc cháu vào trong phỏng vấn được không?"
Bác bảo vệ: *tiếp tục nhìn chằm chằm*
"Trong này không có bom hay thứ gì nguy hiểm đâu, chỉ có một chú mèo con hahaha và một đống thuốc hahaha. Bác có thể kiểm tra nếu muốn. Cháu sắp trễ rồi. Cảm ơn bác."
-
Cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta cũng phỏng vấn xong, quay lại chỗ cửa ra vào ban sáng, nhìn như một con thây ma – ừ thì một con thây ma đẹp trai mà nếu gặp mọi người đều sẵn lòng để cho bị cắn.
"Cảm ơn bác bảo vệ, túi của cháu đâu rồi ạ?"
"Ta vứt rồi."
Tội nghiệp bé mèo con, đã là mèo hoang một lần giờ lại còn bị bỏ rơi thêm lần nữa.
"Gì cơ? Ở đâu ạ?"
May là cuối cùng anh cũng tìm được chiếc túi quý giá và mèo con thì đang ngủ ngon lành bên trong.
"Này, xin lỗi vì anh để em phải chịu khổ như thế này."
Mèo con hiện tại đang cuộn tròn yên bình ngủ trên tay của nhân vật chính.
Bây giờ thì họ về đến nhà.
"Anh nên để em ở đâu đây mèo con? Hôm nay anh có thể giữ em một ngày nhưng ngày mai phải tìm cho em chỗ ở mới nếu không anh sẽ bị bệnh."
Seungyoun lúc này mới nhận ra rằng mình không hề cảm thấy ngứa ngáy sau khi vuốt ve bé mèo con. Mọi lần dù anh có dùng thuốc dị ứng đi chăng nữa thì vẫn sẽ có cảm giác ngưa ngứa, nhưng lần này lại không hề hấn gì.
"Để mai rồi tính, bây giờ anh tắm rửa sơ qua cho em trước nhé."
Ngạc nhiên là bé mèo con không hề sợ nước nên Seungyoun không gặp khó khăn nào cả. Anh cho mèo con ăn, cho bé mèo uống sữa rồi để ẻm nằm cạnh mình trên giường. Anh kéo chăn lên đắp cho mèo con rồi cả hai cùng ngủ.
Sáng hôm sau Seungyoun thức dậy vì cảm thấy mặt mình nhồn nhột và cả.. ướt? Lúc anh mở mắt có gì đó đang nằm phía trên liếm mặt anh.
"AAAAAAAA!!!"
Seungyoun nhảy khỏi giường.
"Cậ... cậu là ai?!"
Seungyoun nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp trước mắt. Không một mảnh vải che thân! Nhưng may là chiếc chăn vẫn che đến vai của cậu. Họ nhìn nhau một lúc rồi chàng trai xinh đẹp bắt đầu liếm tay anh... nhìn giống hệt loài mèo.
"NÈ, TÔI HỎI CẬU ĐÓ. CẬU LÀ AI?"
Chàng trai nhìn anh rồi tiếp tục liếm tay bên kia.
"CÚT ĐI!"
"TÔI NÓI BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI, KHÔNG TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!"
Seungyoun hùng hổ nói nhưng lại không dám đụng chạm hay thậm chí là bắt ép người kia ra khỏi nhà mình.
Người kia nhìn vào mắt anh rồi Seungyoun ngạc nhiên nhìn thấy một cặp tai mèo xuất hiện trên đầu cậu. Người này hơi nghiêng đầu như thể đang thắc mắc không hiểu Seungyoun nói gì.
"Đây chắc hẳn là một giấc mơ. Lâu rồi mình không mơ mà. Buồn cười thật. Được rồi Seungyoun, nhắm mắt lại nào rồi đếm đến 3 khi mở mắt ra thì tất cả chuyện này sẽ biến mất."
"1...
2...
3..."
Ta-da chàng trai, à không, mèo con, à không, phải gọi là cậu nhân miêu bây giờ không còn ngồi trên giường mà đang đứng trước mặt Seungyoun, mặt hai người họ chỉ cách nhau vài xăng ti mét.
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦ̀N ƠI!"
Seungyoun nhảy lên tránh xa khỏi người kia. Anh cảm nhận trong tay mình có một tờ giấy. Thật ra là một phong thư mới đúng, loại thư mà bạn không bao giờ muốn mở ra vì mấy vết màu đỏ ghê rợn trên tờ giấy ngả màu cũ kĩ. Cuối cùng Seungyoun vẫn mở thư ra.
*
"Xin chào người được chọn, ta hi vọng ngươi thích món quà ta tặng cho ngươi, chắc hẳn giờ đây nó đang ở cạnh ngươi đó. Đây chỉ là món quà đầu tiên trong số những món quà ta sẽ dành tặng cho ngươi. Có quà tốt và quà xấu. Ta không phải là người sẽ quyết định tặng ngươi quà tốt hay xấu, ngươi là người quyết định điều đó thông qua cách ngươi đối xử với sinh vật quý giá của ta, bây giờ nó sẽ là của ngươi, ta muốn ngươi chăm sóc cho nó trong thời gian sắp tới. Để chắc rằng ngươi không làm hại đến sinh vật của ta, ngươi sẽ nhìn thấy bên hông ngươi – có một hình xăm khẩu súng, đây không phải là khẩu súng bình thường. Ta hi vọng ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì. Ta đã viết rõ ràng tất cả, lời nhắn dành cho ngươi – người được chọn – sẽ kết thúc tại đây."
*
Sau khi đọc lời nhắn đáng sợ thì phong thư đột nhiên hoá thành tro bụi.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Không thật tí nào, không hề! Chờ đã, cái hình xăm! Chắc không có đâu nhỉ, đây vẫn chỉ là mơ thôi."
Nhưng hi vọng tất cả là mơ thật sự không còn khi Seungyoun sờ thấy hình xăm khẩu súng phía bên bụng phải của mình.
"Chết cha, đây... đây đếch phải mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top