His Catboy Boyfriend
Nhân thú là giống loài vừa hiếm lạ vừa thần kì. Ít nhất đó là những gì Seungyoun vẫn thường phải tự nhủ mỗi khi em người yêu của mình làm gì đó khiến anh bực bội tới mức đầu muốn mọc cả tóc bạc. Anh gặp Wooseok vài năm trước, anh đã từng nghe tới việc giống mèo bình thường có thể tự thuần hóa, nhưng anh không dám nghĩ cậu chàng học cùng lớp toán với đôi tai mềm mềm màu nâu cùng chiếc đuôi vung vẩy, người mà có lẽ anh thầm thương trộm nhớ thật lâu một ngày nào đó tự mình dọn tới sống cùng anh.
Cũng không có kịch tính như kiểu xin chào từ hôm nay tôi sống ở đây, mà là một tối nọ họ gặp nhau ở một câu lạc bộ, và mặc dù Seungyoun lúc đó không muốn nhảy cùng với ai cả, anh phát hiện mình bị hớp hồn bởi điệu nhảy thần kì nóng bỏng hệt loài mèo của Wooseok (chỉ là cọ sát thân thể một chút, không phải lỗi của em ấy), điều này dẫn tới điều khác rồi cuối buổi tối hôm đó Wooseok theo anh về nhà và... không bao giờ... rời đi.
Thật lòng mà nói, lúc đó anh cũng không mong em ấy rời đi, anh vẫn không thể tưởng tượng một thế giới không có Wooseok cuộn tròn ngủ trên ghế sô pha mỗi tối khi anh về nhà. Cảm giác cứ như có một em mèo cực kì nhỏ nhắn ngoại trừ việc em ấy không có lông, và thêm nữa là Wooseok có thể nói. Là phần thưởng. Đôi khi em ấy nói hơi nhiều nhưng mà mối quan hệ nào chả thế.
Có một em người yêu là nhân miêu cũng mang đến những vấn đề phức tạp độc đáo. Ví dụ, tất cả quần áo của Wooseok đều phải đo may riêng để vừa với chiếc đuôi của em, không ai trong hai người họ có thể học may rồi cắt một lỗ sau quần vì hoá ra, Wooseok rất thích mặc quần áo được thiết kế riêng, và có gì đó trong cách em ấy vung vẩy đuôi sau chiếc quần thun Givenchy khiến tâm anh không khỏi phiền.
Thêm nữa là Seungyoun phải chở Wooseok đi khắp mọi nơi vì hoá ra, giống mèo có thể nhìn rất tốt trong bóng tối, nhưng cũng rất dễ bị những ánh đèn bên đường làm phân tâm để có thể khiến người khác tin tưởng trao cho bằng lái xe. Trùng hợp là tính khí Wooseok khi ngồi trong xe khá thất thường và dễ dàng sợ hết hồn nếu Seungyoun không hết sức đề phòng.
Còn chế độ ăn đặc biệt của em ấy nữa. Đúng là Wooseok có thể ăn thức ăn của loài người, nhưng có những món em ấy thèm ăn đến mức không thể hoặc không thèm kiềm chế, Seungyoun phát hiện ra vì một đêm nọ khi anh mở tủ để ăn vặt bữa khuya thì phát hiện ra toàn bộ mỳ gói, khoai tây chiên, bánh quy, và mấy món ăn vặt khác đều đã bị thay thế bằng từng chồng từng chồng hộp cá ngừ của hãng mà Wooseok yêu thich. Tin tốt là kể từ đó Seungyoun không bao giờ cần phải mua cá ngừ hay kimbap phô mai nữa. Wooseok cũng có niềm đam mê mãnh liệt với chân gà có lẽ là món mà nhân miêu hay thích, không phải thứ mà một người bình thường dễ dàng thèm ăn.
Anh không ngại thói quen chải chuốt của Wooseok. Em ấy không thật sự mọc lông trừ đôi tai, chiếc đuôi và một nhúm phía dưới lưng mà em ấy từng bảo nếu Seungyoun dám kể cho ai khác nghe, em sẽ cào chết anh. nhưng bằng cách nào đó em ấy cần được tắm táp ba đến bốn lần một tuần để được sạch sẽ, dù em ghét nước như bất kì loài mèo nào khác. Lần đầu tiên em ấy nói, Seungyoun nghĩ điều này khá kì lạ, nhưng sau một thời gian anh cũng quen với việc lau khô Wooseok bằng khăn khi em ấy trông vừa khổ sở vừa đáng thương sau khi lắm.
"Lúc chưa có anh thì em làm sao," một lần anh hỏi.
Wooseok khoanh tay nhìn sang hướng khác. "Thì em tự lo."
Anh chưa bao giờ hỏi nhiều hơn, nhưng rồi một ngày kia anh về nhà phát hiện ra tất cả mọi thứ trong căn hộ của mình đều hơi ẩm ướt, rồi sau đó anh quyết định việc Wooseok bằng cách nào có thể tự khô không phải việc mà anh cần quan tâm.
Rồi tới cái thói quen hay cào móng của Wooseok.
"Đừng cào đồ nội thất chứ!" Seungyoun la lên, mắt anh mở to căng thẳng, vì Wooseok đang mài móng lên cạnh ghế sô pha
"Em cần điều chỉnh móng của mình," em ấy phản bác.
"Vậy thì dùng dụng cụ cắt móng đi!" anh la lên.
"Em không biết dùng! Em có nhu cầu chính đáng mà!" Wooseok hét lại.
"Anh cũng có nhu cầu vậy, nhưng anh không bao giờ chạy khắp nơi, ăn bốc bằng tay hay nhảy lung tung trên mấy đồ nội thất." Seungyoun nói.
"Anh thích thì cứ làm, đâu ai cản nổi anh, đồ người rừng!"
"Cái đồ nhân miêu này, em dám gọi ai là người rừng hả?!"
Đáng ra anh không nên nói câu đó.
Đó là lần duy nhất họ cãi nhau, mặc dù họ có nhiều khác biệt nhưng họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Lý do duy nhất Seungyoun so đo mấy lời than vãn ít ỏi này là bởi vì những lúc đó, Wooseok đặc biệt khiến anh bực bội.
-
Seungyoun bận rộn cố gắng tập trung vào công việc trong khi Wooseok mè nheo ở bên cạnh.
"Em khát." Wooseok nói, lười biếng nhảy lên ghế sô pha. "Em muốn uống sữa."
Seungyoun bắt đầu giận. "Vậy thì tự đi mà lấy sữa đi."
"Sữa anh làm thì ngon hơn mà," em ngọt ngào nói. Em ấy không chỉ muốn một ly sữa bình thường. Sữa phải ấm mới được, em ấy cũng thích khi anh cho thêm vào cốc sữa một giọt hương vanila, nhưng hiện tại Seungyoun rất bận, anh cần được ở một mình.
"Bây giờ anh không thể." Seungyoun nói.
Wooseok thở dài rồi bỏ cuộc, cuối cùng Seungyoun cũng có chút bình yên. Hoặc anh nghĩ thế.
"Em khát," Wooseok lên tiếng sau khi im lặng một lúc lâu.
"Được rồi," anh đứng dậy ra vẻ tức giận. "Nhưng sau đó em có thể để yên cho anh làm việc không?"
"Dĩ nhiên rồi," Wooseok gãi tai nói.
Seungyoun đứng dậy bước vào phòng bếp. Anh lấy hộp sữa giấy ra đổ vào một chiếc cốc, bất đắc dĩ bỏ nó vào microwave, làm đổ một ít ra tay.
"Muốn em lau giúp không" em ấy lí nhí hỏi, Seungyoun hết hồn, không nghe thấy tiếng em bước tới đằng sau lưng.
"Không, cảm ơn em, anh tự lo được" anh nói rồi rửa tay dưới vòi nước. Sau khi cốc sữa đủ nóng, anh để chiếc cốc xuống cạnh bàn để chuẩn bị thêm hương vanila.
"Nãy máy tính của anh vừa kêu bíp một tiếng." Wooseok nói.
"Ý em là sao?"
"Em không biết, em chỉ mới kéo hết mấy cái dây nhợ ra thì tự nhiên nó kêu bíp bíp." Em nói. "Ghê lắm."
"Em làm gì cơ?!" Anh vừa nói vừa chạy ngay về phòng khách nhìn thấy màn hình đen ngòm, toàn bộ công việc đêm nay của anh tan thành mây khói. Anh nhắm mắt, xém tí nữa khóc thì lại nghe tiếng đồ sứ rơi vỡ trong phòng bếp.
Anh chạy vội vào phòng bếp xem Wooseok có ổn không, thấy em ấy vẫn ổn, đang ngồi trên bàn khoanh chân ngắm móng vuốt của mình. Dưới chân em là chiếc cốc vỡ tan tành, sữa đổ ra khắp sàn.
"Seok, em làm cái quái gì vậy?!" Seungyoun không thể tin vào mắt mình nói.
"Em không kiềm lòng được," Wooseok thờ ơ thở dài.
"Dọn mau," anh chống tay lên hông rồi nói.
"Không thích," em khiêu khích.
"Sao không?"
"Vì em không thích," em lạnh nhạt nói.
"Đống bừa bộn này là do em gây ra," Seungyoun nói.
"Anh là người bỏ cái cốc lên bàn mà." Wooseok soi mói. "Anh biết rõ em hay muốn làm như vậy."
"Được rồi, kiềm chế cái ham muốn của em rồi đi dọn cái đống này đi, anh còn phải cố cứu vớt đống tài liệu mà em vừa làm hỏng nữa." Anh nói
"Anh đang lên giọng với em đó hả?" Wooseok hỏi, với tay tới cái lọ tiêu.
"Em dám," Seungyoun cảnh cáo.
Nhẹ nhàng vung tay, Wooseok thảy lọ tiêu lên cao. Lọ tiêu rớt mạnh xuống sàn nhưng không vỡ. Seungyoun nhắm mắt, gãi đầu. Anh không nói gì, lấy khăn giấy tự mình lau chỗ sữa bị đổ rồi vứt mảnh cốc vỡ vào thùng rác.
Wooseok chạm nhẹ vào anh lúc anh đi ngang qua, nhưng Seungyoun ngó lơ. Em ấy có làm vỡ gì nữa anh cũng không quan tâm, giờ anh chỉ muốn đi ngủ. Một mình.
Seungyoun vào phòng tắm để rửa trôi đi mớ bực bội ban nãy và vì anh cần chút không gian riêng. Anh để mặc dòng nước nóng chảy qua thân thể đến khi không còn cảm thấy khó chịu. Khi họ bắt đầu hẹn hò anh đã biết trước đây là một trong những điều mình phải đối mặt. Wooseok là mèo không phải lỗi của em ấy, Seungyoun cũng không nên bắt em phải giống như những gì mà em ấy vốn không phải, nhưng đúng thật em ấy lâu lâu có phần hơi cứng đầu.
"Younie," Wooseok đứng ngoài cửa gọi vào. Seungyoun nhắm chặt mắt giả vờ không nghe thấy. "Younie, em xin lỗi!"
"Ừ không sao," anh bực bội trả lời.
"Không phải đâu! Chỉ là em hơi chán! Em không kiềm chế được!"
"Anh biết," Seungyoun lớn tiếng trả lời. "Anh không giận em."
"Anh hứa chứ?"
"Ừ, anh chỉ cần chút không gian riêng."
Anh nghe thấy vài tiếng cào ngoài cửa, nhưng có vẻ cuối cùng Wooseok cũng để anh yên. Anh thở dài, tắt nước, lấy khăn lau khô người. Lúc lau xuống chân, mắt anh nhìn thấy chút cử động nhỏ dưới cửa, Seungyoun chớp mắt. Tay Wooseok với vào dưới khe cửa, mò mẫm tìm anh. Seungyoun mím môi. Một mặt anh vẫn còn khó chịu, một mặt khác sau khi nhìn tay em, anh quên mất vì sao mình cáu.
Seungyoun nhón chân đi về phía cửa để không doạ đến Wooseok. Anh cúi xuống, chọc ngón tay vào giữa lòng bàn tay của em. Bàn tay ấy nhanh chóng nắm chặt ngón tay anh như một, ừm, con mèo.
"Anh có giận em không," Wooseok nhẹ nhàng hỏi.
"Không," Seungyoun trả lời. "Anh biết em không cố ý."
"Em thật sự xin lỗi," em nói rồi nắm chặt lấy ngón tay anh.
"Ừ không sao."
Anh đứng dậy, quấn khăn quanh người rồi mở cửa. Wooseok vòng tay ôm anh, rúc đầu vào hõm cổ.
"Anh chưa khô hẳn mà," Seungyoun lên tiếng.
"Không sao hết," Wooseok trả lời.
Anh để yên cho em ôm một lát, cảm nhận được cơ thể em dần thả lỏng. Đây là phúc lợi của việc có một em người yêu là nhân miêu, em ấy có thể chữa lành tất cả. Dù trước đó là do em tự đẩy đổ cốc sữa của mình ra khỏi bàn.
Seungyoun tách ra, xoa tóc em, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuống một bên tai của em để nó gập xuống sát đầu. Wooseok bĩu môi.
"Anh đi ngủ đây," Anh nói rồi bước vào phòng hai người, mặc quần con vào để đi ngủ. Căn phòng tối và hơi lạnh như anh vẫn thường thích. Suy nghĩ mặc kệ tất cả cứ thế đi ngủ dần trở nên hấp dẫn. Anh trèo lên giường, chôn mặt vào gối, thoải mái và dễ chịu, rồi anh nghe được tiếng sột soạt sau lưng mình, một cánh tay vòng qua người anh.
Đây là một điều nữa cần phải nhắc đến khi hẹn hò một em nhân miêu chính là khi em ấy không buồn chán hay nghịch ngợm thì em rất dịu dàng và bám người, Wooseok chưa bao giờ để anh phải đi ngủ trong khi còn đang bực tức.
Seungyoun quay người lại, Wooseok chui vào vòng tay, dựa đầu vào lồng ngực anh. Không lâu sau em bắt đầu thỏa mãn gầm gừ, hạnh phúc vì được ôm, Seungyoun ôm em chặt hơn vào lòng.
"Nãy em thật sự dám tắt máy tính của anh như thế hả," Anh hỏi
"Không em chỉ tắt màn hình thôi," Wooseok trả lời, "Tất cả tài liệu công việc của anh vẫn giữ nguyên vẹn."
"Vậy sao-?"
"Em chán quá thôi," Wooseok nói, chiếc đuôi của em nghịch ngợm vung vẩy lung tung. "Với lại anh toàn ngó lơ em."
"Anh có lơ em đâu," Seungyoun than. "Anh phải làm việc mà."
Wooseok có vẻ thấy không thuyết phục. "Tối nay không làm việc nữa."
"Ừ không làm nữa." Anh nhẹ nhàng lặp lại, tiếng gầm gừ của Wooseok gần như ru anh ngủ. Anh nghiêng đầu xuống dùng môi ngậm một bên tai Wooseok.
Wooseok nhanh chóng né ra la lên. "Nè!"
"Anh không kiềm lòng được, anh muốn làm thế," Seungyoun kéo Wooseok nằm xuống để tiếp tục ngậm tai em. Đuôi Wooseok giật giật, hơi khó chịu, nhưng em để yên cho anh tiếp tục miễn là anh ấy không dùng răng, dĩ nhiên rồi.
Mắt anh dần trĩu nặng, anh cảm giác mình sắp chìm vào một giấc ngủ thật sâu để nạp lại năng lượng cho cơ thể miễn là Wooseok không thức dậy nửa đêm đi cào cửa hoặc làm mấy thứ nhảm nhí khác tựa tựa như thế.
Dù yêu một em nhân miêu có những lúc đầy thử thách, nhưng anh sẽ không đổi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy (ví dụ như có em người yêu gầm gừ ngủ quên trong lòng) cho bất kì thứ gì khác.
"Em yêu anh." Wooseok nửa tỉnh nửa mơ lèm bèm nói, triệt để xóa sạch chút bất mãn nho nhỏ còn sót lại trong người Seungyoun.
"Anh cũng yêu em," Seungyoun trả lời, lười biếng vuốt ve em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top