⓵
"Tối nay em không muốn đi." Wooseok nói, kéo quần áo mình như thể chúng không vừa so với cậu, như thể cậu mượn chúng từ tủ quần áo của người khác.
"Vậy đừng đi." Seungwoo trả lời. "Không ai bắt ép nếu em không muốn đi. Anh sẽ nói với mọi người rằng em bị ngộ độc thức ăn."
Dù nói thế nhưng cũng hơi quá trễ rồi. Lúc họ đi được nửa đường đến quán bar thì bụng Wooseok chợt đau. Hôm nay là ngày đặc biệt của Yohan. Cậu ấy vừa đoạt được huy chương vàng nên muốn mặc kệ hết quá trình tập luyện của mình bằng cách hành hạ lá gan nên mời hết tất cả bạn bè cùng chung vui. Ngoài Yohan, Seungwoo là người duy nhất Wooseok quen biết, cũng không phải cậu chán ghét mấy người bạn khác của Yohan, cậu chỉ khó có thể mở lời với người lạ, nhưng mà điều này chẳng còn quan trọng nữa vì họ gần đến nơi rồi. Bảng hiệu quán bar dần rõ ràng hơn, không có lý do nào để quay lại, đặc biệt vì cậu đã dụng tâm ăn mặc thật đẹp.
"Anh nghĩ tiệc hôm nay sẽ kéo dài bao lâu?" Wooseok hỏi, tay kéo kéo sợi chỉ thừa trong túi, nó làm cậu khó chịu ghê gớm.
"Chỉ vài giờ thôi." Seungwoo trả lời. "Em không cần phải ở đó cả tối đâu. Uống một vài ly, không ai để ý nếu em muốn đón xe về nhà."
Wooseok trầm ngâm. "Còn anh thì sao?"
"Anh nghĩ mình sẽ để ý đến cậu chàng kia." Anh thở dài. "Ít nhất thì Hangyul ngoan hơn khi anh có mặt để ngăn bọn họ đốt bất cứ thứ gì, nhưng mà có lẽ cậu ta sẽ là người xúi Yohan đốt trước."
Wooseok gật đầu, nhưng tâm trí cậu đã sớm trôi tận phương nào. Nếu Hangyul ở đó, dĩ nhiên hắn ta cũng sẽ tới, người bạn kia của Hangyul cũng sẽ ở đó. Wooseok không kịp nghĩ tới việc đó khi cậu lên đồ mặc để đi dự cái bữa này.
Seungyoun khiến Wooseok thấy lo lắng. Chắc chắn hắn ta không nhàm chán và điều đó khiến Wooseok tự thấy khó chịu, nhưng hắn khá tốt tính. Tốt tính một cách ngu ngốc. Hắn ta chưa bao giờ nói xấu bất kì ai, gặp ai cũng chào hỏi nồng nhiệt
Hắn thân thiện với tất cả mọi người trừ Wooseok.
Bất cứ khi nào hai người gặp nhau dù ở những buổi gặp mặt như thế này hay ở ngoài đường, hắn lúc nào cũng lúng túng chào cậu, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa bao giờ bắt chuyện. Nhưng hắn lại có thể trò chuyện rôm rả với Seungwoo. Hay Hangyul. Hay Yohan. Hay Jinhyuk. Hay Byungchan. Hay bất cứ ai khác hắn từng gặp. Wooseok cho rằng hắn không thích cậu, nên cũng kệ. Cũng công bằng thôi. Có nhiều người cũng không thích Wooseok, nhưng thường chỉ là những người không dành thời gian tìm hiểu cậu. Vấn đề là, Seungyoun, con người luôn giỏi giao thiệp, chưa từng bận tâm tìm hiểu Wooseok.
"Em nên cười nhiều hơn." Seungwoo nhắc nhở cậu. "Ai không biết sẽ tưởng em đang tức giận đó."
Wooseok bật cười, dĩ nhiên đã rất nhiều lần nghe người ta nói mình có cái mặt lạnh tanh chảnh chọe. "Em chỉ suy nghĩ một chút thôi."
"Tốt!" Anh trả lời. "Tối nay em không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi đâu."
Wooseok đảo mắt. Cậu sẽ không say đến mức đó đâu.
Wooseok không hoàn toàn nhanh nhạy. Cậu có một trí thông minh trên trung bình, tính cách tốt, biết rõ giới hạn của bản thân. Nhưng lúc vừa bước vào cửa quán bar, những thứ kia nhanh chóng bị cậu ném sang một bên.
Hai người họ đến trễ, nỗi bất an trong lòng Wooseok đã lan ra toàn thân. Wooseok và Seungwoo phải chen qua đám đông để tới được chỗ Yohan, báo cho cậu ta biết rằng hai người họ đã đến. Wooseok thắc mắc không biết Yohan đã mời tổng cộng bao nhiêu người tới bữa tiệc.
Xung quanh toàn những người xa lạ cậu không hề quen biết, bị ánh nhìn chòng chọc của họ đánh giá. Chắc hẳn mấy người đó cũng là vận động viên. Wooseok mong mỏi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào đấy, rồi nhanh chóng học được ước gì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi hẵng ước.
Hangyul nhìn thấy bọn họ trước rồi vẫy tay, một tay còn lại kẹp chai bia vào người. Chắc cậu ta không muốn uống say ngay lập tức. Wooseok không thích bia lắm, cậu thích rượu ngọt dịu nhẹ như cocktail hơn. Nhưng Wooseok không nghĩ đây là nơi thích hợp để gọi món nước này. Nghe những gì Seungwoo nói với cậu, có lẽ bọn họ phải dựa vào nhau cả tối nay để chống đỡ đến khi những người khác bắt đầu về. Kẻ mà Wooseok có nghĩ cũng không dám nghĩ tối nay mình sẽ dính lấy hắn đang đứng đằng kia, chính là bạn thân của Hangyul, hắn không đứng cạnh Yohan mà đang trò chuyện với những người mà Wooseok không hề quen biết. Hoá ra hắn cũng quen họ. Có lẽ hắn quen tất cả mọi người. Trừ mình.
"Nè, Seungwoo và Wooseok tới rồi." Hangyul lên tiếng nói, vỗ lưng hắn. Hắn quay người lại, hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm đủ nhanh để không ai nhận ra trừ Wooseok luôn nhìn chằm chằm hắn vì lý do gì đó. Mắt hắn nhìn qua đỉnh đầu Wooseok như thể cậu không ở đó, nhìn Seungwoo chào đón thật ấm áp và nồng nhiệt. Bị ngó lơ thì cũng thôi đi, nhưng mà bị bỏ qua như thế... có hơi quá đáng thật.
"Em đi lấy đồ uống nhé." Wooseok nói, cậu nghĩ chắc không ai thèm nghe. Rồi rắc rối bắt đầu từ đó.
-
Wooseok hoàn toàn không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào. Cậu chỉ biết chỗ này khá tối, có mùi anh đào trầm trầm, chắc chắn không phải giường mình. Cậu đang nằm trên giường của ai đó, rồi chợt nhận ra nếu mình thức dậy trên giường của ai đó, có lẽ tối qua mình đã làm chuyện gì đó ngu ngốc.
Đầu Wooseok ong ong sau cơn say, lưỡi cậu sưng to hơn cả khoang miệng, rồi cái mùi gì đó khiến cậu muốn nuốt luôn cả lọ kẹo thơm miệng mùi bạc hà. Bây giờ dù đã phạm lỗi gì cũng không còn quan trọng nữa vì cậu chắc chắn tiêu đời rồi. Nếu đây là giường của người khác thì có tính không nhỉ? Câu hỏi này chắc phải dành đến kiếp sau vì dựa vào cái cảm giác khó chịu hiện tại thì chắc cậu không còn nhiều thời gian đâu.
Wooseok nâng tay muốn dụi mắt để bớt buồn ngủ thì phát hiện ra cái gì đó là lạ. Cậu đang mặc một chiếc áo tay dài quá rộng so với thân hình mình, hai đầu tay áo thì bị buộc lại như hai chiếc bao tay nho nhỏ nên cậu không vươn tay ra được. Cậu không mặc quần, nhưng cũng không cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Nếu mà thế, có lẽ người nào mang cậu về có cái gu không tay kì dị, Wooseok quyết định tốt nhất là nên nhanh chóng biến lẹ khỏi chỗ này trước khi tìm ra đáp án. Trong một khắc, cậu đã hi vọng mình về nhà Seungwoo, nhưng mà phòng Seungwoo thì phải có mùi giống Seungwoo chứ. Đây là giường của người lạ, mà điều khiến Wooseok hốt hoảng hơn chính là nãy giờ cậu vẫn đang ngồi trên chiếc giường này.
Không dùng được tay nên mỗi việc rời giường thôi cũng là một thử thách. Không biết chủ nơi này là ai mà dùng quá nhiều chăn và gối, khiến Wooseok cảm thấy như mình đang cố thoát khỏi một miếng kẹo mềm khổng lồ. Cậu nghĩ chủ nhân chiếc giường này đang cố biến bản thân thành nàng công chúa trong tòa lâu đài nào đó. Wooseok tức giận. Ai mang cậu về chắc chắn nên nghĩ kĩ lý do để giải thích vì sao cậu xuất hiện ở nơi này. Wooseok không thể tin được là Yohan có một người bạn dám lợi dụng một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu ta. Tức!
Chân cậu chạm xuống sàn, xém tí nữa thì ngã. Wooseok vẫn mơ hồ sau cơn say và có lẽ đang không trong trạng thái tốt nhất để mắng ai cả vì sợ là nếu cậu mở miệng quá to tất cả nội tạng sẽ theo đó rơi đầy đất mất.
Mất một lúc để cậu vặn khóa cửa vì không có tay nhưng cuối cùng cũng mở được cửa. Nguyên căn hộ này tối đen khiến cậu nghĩ không biết có phải tối qua mình về nhà Dracula không nhỉ. Bỗng dưng một cái mùi khó chịu xông tới khiến cậu thiếu tí nữa thì nôn. Trời đất quỷ thần ơi, cái mùi gì đấy.
Cậu đi theo cái mùi đó trong căn hộ, lấy cái tay áo bị buộc lên che mũi vì cái mùi đó càng ngày càng khó ngửi. Wooseok không chắc tấm lưng mình đang nhìn chằm chằm kia là ai, nhưng mà tự nhiên cậu có dự cảm mình sẽ không vui nếu biết người đó.
"Xin chào." Cậu nhẹ giọng lên tiếng, cổ họng khô khốc vì tối qua.
"Xin chào ánh mặt trời." Hắn không quay người lại nhưng vẫn tươi cười nói. Giọng nói đó... giọng nói đó... "Sau cơn say tối qua, cậu có mệt lắm không?"
Wooseok lầm bầm trả lời. Hắn nghiêng đầu qua vừa đủ để Wooseok nhìn thấy gương mặt người kia, rồi đầu gối cậu như bị khóa chặt. "Cậu làm gì ở đây?"
"Đây là nhà của tôi." Seungyoun bật cười. "Ngồi xuống đi. Tôi sắp xong ngay đây."
Wooseok làm theo lời hắn, vì không quen với việc Seungyoun nói chuyện với cậu. Hoá ra cậu đang ở trong nhà của hắn, hai tay bị buộc, quần thì không mặc. Cậu ngồi xuống chiếc bàn sát góc, tay đặt trên đùi để che bớt bản thân. Như kiểu để không thể thấy bị xúc phạm hơn nữa.
"Đây!" Hắn vui vẻ nói, giọng hắn quá cao so với một người vừa trải qua cơn say như cậu, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì cậu không chắc lắm, rõ là hắn biết mình đang làm gì. Hắn đặt xuống trước mặt cậu một cái tô chất lỏng màu cam nhìn là muốn bỏ. "Ăn đi."
Wooseok trống rỗng nhìn hắn chớp chớp mắt.
"Sao thế?" Seungyoun bĩu môi hỏi.
Cậu thở mạnh một hơi, giơ tay lên. Seungyoun bật cười rạng rỡ. "Ừ nhỉ."
Hắn tháo nút buộc tay áo cho Wooseok, tay vừa được tự do cậu liền xắn tay áo đến khuỷu tay. "Có cần thiết phải làm thế này không?"
"Có chứ." Hắn trả lời rồi đứng dậy một lần nữa, đi lấy một tô cơm để cậu dùng chung với tô nước màu cam kì dị. Không phải Wooseok muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng dựa vào tình huống hiện tại và sự thật là cái người cậu biết chắc hắn ghét cậu ra mặt giờ lại nấu bữa sáng cho cậu, nên Wooseok phải hỏi.
"Chúng ta có..."
"Hửm? Không." Hắn trả lời.
"Ừ." Wooseok nhẹ nhõm đáp.
"Cũng không hẳn hoàn toàn không có gì." Hắn lầm bầm. Wooseok ngạc nhiên nhìn hắn. Seungyoun muốn ngủ với mình à? Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu nên lên tiếng giải thích. "Là cậu, không phải tôi."
Cậu đảo mắt. "Tôi khó có thể tin lắm."
"Thật vậy mà!" Hắn phản bác. "Không thì cậu nghĩ tại sao tôi phải buộc tay áo cậu lại! Lúc cậu vừa vào cửa đã không ngừng cởi đồ! Tôi phải đè cậu lại, bắt mặc áo của tôi vì tôi không thể nào ngăn cậu tự cởi nút áo mình!"
Mặt Wooseok đầy hoảng sợ. Cậu không dám tin điều mình vừa nghe. Cậu chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu không thì Seungyoun làm sao biết được cái thói cởi nút áo của cậu khi say. Hai người họ thành ra như vầy cuối cùng lại là lỗi do cậu.
"Đừng lo." Seungyoun phất tay nói thêm. "Tôi chỉ đùa cái đoạn cậu muốn ngủ với tôi thôi. Tôi nghĩ chắc do hôm qua cậu tưởng đang ở nhà của chính mình nên mới thế."
Wooseok thở dài xoa xoa hai bên trán. "Chắc thế thật."
"Cậu nhớ được gì không?"
"Tôi chỉ mơ hồ nhớ là mình tới quán bar thôi." Cậu nói, giọng như dính vào cổ họng. "Tôi nghĩ mình đi cùng với Seungwoo."
Seungyoun nhìn cậu ái ngại rồi chỉ cái tô. "Mau ăn đi. Nhìn cậu như vừa chết đi sống lại."
"Cảm ơn." Cậu nói, dùng muỗng múc qua tầng mỡ dày của tô nước nhìn không đáng tin lắm. Cậu càu nhàu. "Cái gì đây?"
"Súp giải rượu." Hắn nói như kiểu hiển nhiên lắm. Có điều, nó nhìn không hề giống bất kì loại súp giải rượu nào Wooseok từng ăn. Súp này quá... sền sệt. "Công thức gia truyền cũ thôi nhưng cậu nên ăn nhanh đi trước khi nó nguội."
"Cậu không ăn à?"
Seungyoun lắc đầu. "Tôi có say đâu."
Wooseok tức. Súp này mùi vị chắc chắn sẽ rất gớm, nhưng dù sao cậu cũng đang ở nhà hắb, ít nhất cũng có thể thử tài nấu nướng dở tệ của người này. Wooseok run rẩy nâng chiếc muỗng lên nếm thử, mùi vị đúng thật tệ y hệt như cậu tưởng tượng. Vừa mặn vừa ngấy, còn cay hơn cậu thường thích. Wooseok la hét lắc đầu, nhưng trước khi cậu kịp lắc đầu thì một mảnh kí ức cậu xông vào căn hộ của Seungyoun như thể mình mới là chủ nhân thật sự dần hiện ra. Cậu sợ hãi nhắm mắt vì nhớ lại cách cậu tự mình cởi đồ, cởi sạch trần như nhộng, rồi nhào vào người Seungyoun tội nghiệp - người vẫn đang cố giữ tay Wooseok. Cậu nhớ mình đá văng cái quần, cầm đèn bàn chạy vào phòng ngủ rồi cuối cùng bị người kia vật xuống, ép mặc chiếc áo buộc tay như đứa trẻ bị bệnh thủy đậu.
"Ôi trời." Wooseok rên rỉ. Cậu buông chiếc muỗng xuống bàn, hai tay ôm mặt. "Ôi trời ơi!"
"Súp ngon ha." Seungyoun nói, vờ như không nhận ra. Hắn ngồi xuống ghế, khoanh tay.
"Tôi đã..."
"Ừ."
"Tôi cố..."
"Ừ."
"Tôi thật sự xin lỗi." Cậu nói, mặt đỏ rực hơn cả tô súp. Trước giờ cậu chưa từng nhào vào lòng ai cả, cậu còn nhớ, và chắc rằng nếu không phải Seungyoun khá mạnh thì chắc chắn cậu đã gây ra một sai lầm lớn.
"Cậu tấn công tôi." Seungyoun nói nhỏ như kiểu bị dọa sợ hết cả hồn, nhưng nụ cười trên mặt hắn trấn an Wooseok rằng đó chỉ là nói đùa thôi.
"Cậu im đi!" Wooseok la lên, đổi lấy một tràng cười ngặt nghẽo. Trong những năm trước giờ họ quen nhau, cậu chưa bao giờ khiến hắn cười như thế. Những người khác thì rất dễ, nhưng cậu thì khác. Cậu kiên nhẫn đợi Seungyoun cười xong trước khi hỏi câu kế tiếp vì quý ngài cười khúc khích khá thông minh này biết hết tất cả mọi câu trả lời. "Vậy làm sao tôi lại ở đây?"
"Ờm..." Hắn đáp, nhìn lung tung nghĩ làm sao để sắp xếp lại câu chuyện. "Cậu muốn nghe phiên bản tôi kể hay phiên bản sau khi ăn súp?"
"Cả hai." Cậu đáp. Nếu trước sau gì cũng bị vả một phát vào mặt vì kí ức hành xử như thằng ngốc thì ít nhất cậu muốn nghe câu chuyện theo góc độ của nhân chứng trước. Thêm nữa, Seungyoun cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu, dù tình huống không lý tưởng lắm.
Hắn trầm ngâm, sắp xếp lại suy nghĩ. "Cậu say."
"Ừ."
"Cậu thật sự rất say." Hắn thêm vào.
"Ừ, tôi biết rồi."
"Lúc đó trễ rồi, mọi người đều phải về." Hắn nhớ lại. "Tôi gọi một chiếc taxi cho cậu, nhưng cậu không chịu nói cho tài xế biết địa chỉ nơi mình ở."
Wooseok thận trọng ăn thêm chút súp, rồi ngay lập tức hối hận. Cậu nhớ có mấy người khác mà cậu không quen cùng với Seungyoun - người mà cậu chỉ hơi hơi quen cố tống cậu vào một chiếc taxi, nhưng cậu dùng tay và chân bám lên xe cùng với chút sức mạnh quỷ quái khi say cố bám ở ngoài, ngang ngược vừa khóc vừa la lên không muốn!!!
"Ôi trời."
"Ừ." Hắn gật đầu.
"Thế anh Seungwoo đâu?" Cậu hỏi, biết chắc rằng Seungwoo sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu một mình như thế.
Hắn nhìn cậu ái ngại thêm lần nữa. "Ờ, tôi không để ý lắm, nhưng mà cậu có hét vào mặt anh ấy, đe dọa sẽ leo lên người anh ấy như một cái cây và ngắt mũi anh ấy."
"Ừ, thế cũng phải." Wooseok nói rồi đặt muỗng xuống. Cậu không muốn nhớ mình đã làm những gì. "Kể tiếp đi."
"Thì tụi tôi phải đưa cậu về, cậu cũng muốn về, nhưng cậu không chịu nói cho chúng tôi biết mình sống ở đâu." Hắn nói.
"Vậy rồi sao tôi lại về nhà cậu?"
"Tôi sắp kể tới rồi đây." Seungyoun nói. "Tôi gọi được một chiếc xe. Lúc đó tôi cũng hơi say rồi, nhưng không say bằng cậu. Mấy người kia thì không quen cậu, cũng không phải tôi không tin họ, nhưng tôi thấy tốt hơn là tự mình mang cậu về nhà thay vì để cậu đi với người mà cậu không quen biết vì ít nhất đi với tôi thì không có chuyện xấu nào xảy ra."
Wooseok nuốt một ngụm. Cậu cũng không quen hắn lắm. Cậu biết tên hắn, biết mặt hắn đủ để nhận ra hắn giữa đám đông, nhưng hai người họ không quen thân nhau, và cũng không phải kiểu người quen qua bạn bè vì lúc nào Seungyoun cũng ngó lơ cậu, nhưng cậu đã từng nghĩ hắn khá tốt bụng. Chuyện này không hợp lý gì cả.
"Rồi tôi vào xe." Hắn tiếp tục. Wooseok lần nữa nếm thử súp, nhăn mặt vì cái mùi vị kinh khủng, nghe hắn kể, từng mảnh kí ức dần thành hình.
Câu chuyện của Seungyoun kể là hắn bảo cậu vào xe, nhưng Wooseok lại nhớ hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, chớp chớp hàng mi che phủ hai má đỏ rực vì uống cả đêm. Cậu nhớ mình chui vào ghế sau, đặt đầu lên vai hắn rồi bám vào hắn như một đứa trẻ không biết gì.
"Tài xế không thể lái đi vì cậu không chịu đọc địa chỉ, tôi không thể gọi Seungwoo vì cậu không chịu mở khoá điện thoại, nên cuối cùng tôi mang cậu về đây."
Wooseok lại che mặt, tâm trí vẫn còn đang luẩn quẩn chỗ cậu chôn mặt vào cổ Seungyoun trong khi hắn đang vật vã cố lấy điện thoại cậu để gọi cứu viện. "Ôi."
Cậu ngẩng lên muốn xin lỗi thì thấy một vết màu tím bên cổ người kia rồi nhẹ nhàng thề rằng đời này sẽ không bao giờ uống say nữa. Seungyoun gật đầu. "Tôi chỉ kể đến đó thôi, cậu còn muốn nhớ chuyện gì khác thì phải ăn hết súp đi."
Hắn đứng dậy đi đâu đó, để mình Wooseok đối mặt với sự kinh hoàng từ hành động tồi tệ của mình hôm qua cùng với tô súp giải rượu đắng như ký ức cậu vừa nhớ lại. Hoá ra cậu nhào vào lòng hắn sau khi gọi Seungwoo là một cái cây, bám vào bên cạnh xe taxi như con nhện khổng lồ. Rồi sau đó lột hết quần áo đến độ bị cưỡng chế buộc tay mới không khỏa thân trần như nhộng. Và cậu đã đoán đúng, Seungyoun phải nhốt cậu giữa đống gối thật dày để bảo vệ bản thân khỏi Wooseok - người đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu không dám ăn thêm súp dù nó giúp giải rượu. Đầu Wooseok còn đau, nhưng vẫn đỡ hơn vừa nãy, đủ để nhận ra được tình cảnh hiện tại. Cậu không muốn nhớ thêm gì nữa. Cậu muốn nghiêm túc xin lỗi vì hành vi của mình ngày hôm qua rồi nhanh chóng biến khỏi đây để hai người không phải nói chuyện với nhau như lúc trước.
Wooseok dọn dẹp bữa sáng vì cậu không phải loại người ăn xong chừa lại đĩa bẩn trong nhà người khác, rồi mới ra khỏi phòng bếp đi tìm Seungyoun.
"Vậy cậu có biết cái quần của tôi ở đâu không?" Cậu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy hắn giữa hành lang.
"À! Ừ, chờ chút để tôi đi lấy quần áo cho cậu." Hắn nói rồi đi vào phòng mình, một lúc sau đi ra trên tay cầm bộ quần áo te tua của Wooseok. Cậu nhận ra chính cậu đã tự tay phá hủy bộ đồ của mình. "Cứ mặc áo của tôi là được. Áo cũng cũ rồi. Tôi không bận tâm đâu."
"Cảm ơn cậu." Wooseok trả lời rồi đi vào phòng để thay quần áo. Cậu không chắc vì sao mình cần phải như vậy. Trong khi đằng nào hắn cũng đã nhìn thấy cậu trong trạng thái mặc mỗi quần sịp, nhưng mà cứ có cảm giác làm thế mới đúng.
Cậu mở đèn, nhìn thấy một chiếc gương. Cậu thật sự nhìn như vừa chết đi sống lại, có lẽ Seungyoun nghĩ gì về cậu cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Wooseok lẻn vào phòng tắm rửa mặt, cực kì muốn súc miệng để khử cái mùi hôi từ tối hôm qua.
"Có bàn chải đánh răng trong ngăn tủ trên cùng đó." Hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong nên lớn tiếng nói.
"Cảm ơn nha." Wooseok trả lời lại. Ít nhất đánh răng xong thì miệng của cậu không còn mùi như giày thúi.
Xong xuôi, Wooseok thấy khá hơn hẳn, sẵn sàng để đi về nhà. Cậu không biết nhà của hai người có cách xa nhau không, không biết mình có cần phải gọi xe taxi hay đi tàu điện ngầm, nhưng cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để cả hai giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi." Wooseok nói khi nhìn thấy Seungyoun đang ngồi trên ghế sofa, trông có vẻ thoải mái tùy ý hơn bình thường. Lúc trước, mỗi lần họ gặp nhau bên ngoài, hắn là người mà ai ai cũng yêu quý chỉ trừ Wooseok không dám lại gần. Hắn quá năng động, quá lôi cuốn, nhưng bây giờ nhìn hắn ngồi trên ghế sofa trong nhà mặc bộ đồ ngủ, tóc dựng ngược lên trông thật giống một anh bạn hàng xóm.
"Cậu định đi hả?" Hắn hỏi, tắt tiếng tv dù trước đó âm lượng đã rất nhỏ vì không muốn làm phiền đến cậu.
"Ừ, tôi nghĩ thế." Cậu nói.
"Cậu không cần phải về ngay đâu." Seungyoun nói. "Cậu thích chơi game đúng không?"
"Sao cậu biết được?" Wooseok ngạc nhiên hỏi. Đây không phải là điều người nào khác trong vòng bạn bè trừ Seungwoo có thể biết.
"Cậu khoe tôi tất cả giải thưởng và cúp trong điện thoại trên đường về đây hôm qua." Hắn trả lời.
"Ôi trời, có nữa hả?" Wooseok cảm thấy hoang mang và trống rỗng.
"Không sao đâu, dễ thương mà." Hắn nói. "Tôi không nghĩ cậu sẽ thích mấy thứ như thế."
Wooseok khịt mũi, bỏ qua sự thật là hắn vừa khen cậu dễ thương. "Ai mà lại không thích mấy thứ này chứ?"
"Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy cậu hứng thú về cái gì cả." Seungyoun nói. "Không phải, tôi chưa nghĩ tới việc cậu sẽ thích thứ gì đó."
"Ồ." Là do cậu luôn ngại ngùng trước mặt người lạ. Dĩ nhiên là cậu cũng thích nhiiều thứ.
Phát hiện ra không khí có chút lúng túng, Seungyoun nói tiếp, cảm giác tò mò thật khiến lòng người ngứa ngáy. Những người luôn vây quanh hắn lúc nào cũng cảm thấy thế này hả? "Thêm nữa, cậu còn bảo nếu chơi game trong cậu sẽ hạ tôi đo ván, nhưng sau tối qua nhìn cậu như con mèo nhà say xỉn thì tôi muốn có một cơ hội để chứng minh cậu sai rồi."
Wooseok lắc đầu. "Cậu không muốn tự mình tìm đường chết đâu."
"Cứ thử xem nào." Hắn thách thức. Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, dụ dỗ cậu hệt như trong xe taxi tối qua. Wooseok không thể tin được trợn mắt, nhưng chân cậu vẫn tự động đi về phía hắn. Cậu ngồi xuống cạnh Seungyoun, càng thấy ngại ngùng. Ngồi gần thế này, cậu có thể nhìn thấy mờ mờ những cọng râu lún phún quanh miệng hắn và quần thâm dưới mắt. Có lẽ hắn ngủ không ngon, nhưng sao người như hắn có thể dễ dàng bị đá văng khỏi giường của chính mình. Cậu cũng nhìn kĩ được dấu vết mà bản thân để lại trên cần cổ hắn, trong người liền cảm thấy không khỏe. Wooseok giơ tay lên chạm vào cổ mình rồi bất động.
"Xin lỗi." Wooseok lí nhí nói.
"À, cái này hả?" Hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười. "Ừ, tối qua cậu đã nổi giận rồi cắn tôi vì tôi không trả điện thoại lại cho cậu."
Wooseok thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy là cậu vẫn chưa làm gì quá đáng. Dĩ nhiên là cắn người cũng không phải hành vi tốt nhưng ít ra không phải vết hôn. "Sao cậu không trả điện thoại cho tôi?"
"Tôi nghĩ cậu muốn đe dọa Seungwoo thêm lần nữa."
"Đáng đời anh ta."
Seungyoun bật cười, nhưng rồi không biết hắn nghĩ gì mà lại đột nhiên im lặng. "Anh ấy sẽ không nổi giận vì cậu đang ở đây chứ?"
"Không đâu." Wooseok cười khúc khích. "Tôi mới là người nên nổi giận vì anh ấy dám bỏ tôi ở quán bar. Mà sao thế?"
"Vì hai người các cậu... cậu cũng biết đó." Hắn nói, hơi nhích nhích cách xa cậu một chút.
"Gì cơ?! Không phải! Không, không, không." Cậu xua tay. "Không, không không, không."
"Ồ." Hắn thoáng thả lỏng, không tự chủ vuốt cổ nơi bị Wooseok cắn. "Vậy có ai có khả năng nổi giận vì cậu ở đây không?"
"Không có." Wooseok lắc đầu, không biết vì sao hắn lại đột nhiên hỏi thế. "Sao thế?"
"Không có gì." Hắn đứng dậy nói. "Cậu thích chơi Call of Duty hay Mario Kart?"
"C-cả hai." Cậu lắp bắp, cuộc trò chuyện đột nhiên đổi hướng khiến cậu có chút theo không kịp. "Chơi cái nào cũng được."
Seungyoun đáp một tiếng rồi nhìn kệ đựng game suy nghĩ một lúc, trong khi Wooseok nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hắn khác hẳn khi mặc áo thun cùng quần đùi quá ngắn, nhưng mà đây là nhà hắn nên hắn muốn mặc gì mà chẳng được. Wooseok không thấy khó chịu. Ngược lại, nó khiến chút xấu xa trong người Wooseok trỗi dậy.
"Cậu chọn chơi trò gì thì cũng sẽ thua thôi." Wooseok nhử hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn qua vai, nhướn mày. "Cậu khá huênh hoang so với một người ngay cả quần mình còn không giữ được đó."
Hai má Wooseok ửng đỏ, không nghĩ hắn sẽ đáp trả một cách trực tiếp như thế, nhưng cậu không chấp. Không chấp một người mặc quần đùi nhỏ.
Ngoại trừ chút mỉa mai không tránh khỏi.
"CậU kHá HuÊnH hOaNg So VớI mỘt NgƯờI nGaY cẢ qUầN mÌnH cÒn KhÔnG gIữ ĐưỢcc." Wooseok nhại lại. Chờ đó đi.
Seungyoun khịt mũi. "Người nào đó khá phiền phức."
"Người nào đó khá phiền phức." Wooseok đâm chọt, trong lòng lại nghĩ không biết mình có đùa quá trớn không, nhưng Seungyoun chỉ có vẻ càng háo thắng hơn thôi. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể nhại lại lời trêu chọc hắn, nhưng ngạc nhiên là bọn họ vẫn hòa hợp.
"Vậy chơi Mario Kart ha." Seungyoun nói. "Tôi phải quăng mấy cái khiên xanh trúng người cậu thì mới thấy khá hơn được."
"Vậy ngay từ đầu cậu thừa nhận tôi sẽ dẫn trước rồi nha." Wooseok nhếch môi.
Hắn dừng lại suy nghĩ một chút. "Chờ đã, không có."
"Tuyệt! Mừng là cả tôi và cậu đều đồng ý rằng tôi giỏi hơn cậu." Wooseok trêu chọc Seungyoun.
"Ồ, cậu chết chắc rồi." Seungyoun xấu xa nói. "Muốn cá cược không?"
Wooseok mím môi cân nhắc lời đề nghị. "Cá gì mới được?"
"Chúng ta chơi vài vòng, người thua phải mua pizza." Seungyoun bình thản nói.
Wooseok làm màu cười nhạo. "Dễ như ăn cháo. Duyệt."
Hắn ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh khiến Wooseok nhớ tới mùi hương từ chăn gối cậu từng vùi đầu vào ngủ. Wooseok ho khan. Mùi nước xả vải, mùi anh đào, mùi nam tính của người đàn ông này khiến lòng người nhộn nhạo. Ừm, cậu không có ý định có loại tình cảm đó đối với Cho Seungyoun đâu. Mới chỉ 12 giờ kể từ lúc hắn ta ngang nhiên ngó lơ cậu khiến Wooseok uống say đến nỗi phải xuất hiện ở chỗ này. Cậu chớp chớp mắt. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đến giờ đều hợp lý.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Seungyoun hỏi, nhận thấy nét cau có trên gương mặt cậu.
"Sẵn sàng!" Wooseok đáp lời.
Bằng cách nào đó, trò chơi kết thúc bằng việc Wooseok vứt hết liêm sỉ trèo lên con người lớn hơn cậu rất nhiều đang ngồi bên cạnh để cướp đồ điều khiển.
"Ê!" Wooseok la lên, nhào vào người hắn không thèm quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài việc muốn cấu xé Seungyoun.
Seungyoun, ngược lại, không có vẻ hoảng hốt bởi hành động của cậu. Hắn vươn tay để đồ điều khiển ra khỏi tầm với của cậu rồi cười nhìn Wooseok đang làm loạn trên người mình.
"Cậu thua rồi cũng đừng buồn quá nhé." Hắn nói trong khi dùng đầu gối giữ Wooseok lại.
"Cậu chơi ăn gian!"
"Dùng khiên tấn công không phải là chơi ăn gian." Seungyoun nói. "Ai bảo cậu ham muốn dẫn đầu quá chi!"
"Chơi thêm một màn nữa." Wooseok nài nỉ.
"Tỷ số 5 - 0 rồi." Hắn nói. "Chúng ta chơi tiếp cũng được, nhưng cậu vẫn phải mua bữa tối cho tôi."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu tôi thắng ván thứ sáu này." Cậu cố chấp.
Seungyoun nhăn mũi lắc đầu. "Cậu làm thế là không được."
Wooseok ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn hắn. "Tôi đáng ra nên xóa cái nét tự mãn trên mặt cậu đi."
"Ò vậy hả? Vậy cậu định xoá bằng cách nào?" Hắn cười nhạo hỏi.
Wooseok nuốt xuống một ngụm. Hắn đang thả thính hả? Hay chỉ đang trêu chọc mình thôi? Wooseok không biết nữa. Cậu không quen với điều này lắm. Cậu nên nói gì mới phải đây?
Cậu hứ một tiếng, không muốn để hắn tiếp tục trêu chọc mình. "Cậu muốn ăn pizza loại nào?"
"Loại nào tôi cũng thích." Seungyoun trả lời. "Cậu xem thử xem có chương trình khuyến mãi nào không?"
Wooseok đáp một tiếng đã biết rồi đứng dậy, bỏ qua tất cả vì bụng cả hai đều đã đói, nhưng cậu lại quên mất một thứ quan trọng. "Ờ, điện thoại của tôi ở chỗ nào?"
"À, tôi để nó trên kệ tủ, chỗ cửa ra vào." Hắn trả lời.
"À, cảm ơn nha." Wooseok nói rồi đi ra phía cửa. Cậu tìm thấy điện thoại của mình bình an vô sự cùng với chìa khóa và ví tiền, cậu đóan những thứ khác có lẽ đã rơi mất khi cậu đá bay cái quần của mình giữa phòng. Cậu nhăn nhó vì dòng ký ức mơ hồ hiện về nhờ tô súp kinh dị nhất mình từng ăn, được nấu bởi một con người cậu còn chưa hiểu rõ.
Khi cầm điện thoại lên cậu liền thấy một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Seungwoo.
"Ôi trời ơi, xin hãy nói với anh rằng em vẫn ổn đi."
"Đáng ra anh không nên bỏ em ở đó."
"Chết tiệt, hi vọng em có thể bình an về tới nhà."
"Anh đúng là người bạn tồi tệ mà."
"Anh xin lỗi, xin em hãy nhắn lại cho anh đi."
Wooseok nhắm chặt mắt, tim đập nhanh vì biết rằng cậu đã doạ sợ bạn thân của mình. Đúng, Seungwoo đáng ra không nên bỏ cậu, nhưng anh không cần phải lo cậu sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm trong khi phần tồi tệ nhất ngày hôm qua chính là Wooseok tự bôi xấu chính mình. Cậu ngay lập tức gọi lại cho anh, lo lắng gõ gõ tay trên mặt tủ, chờ anh nghe máy.
"Wooseok hả?" Giọng nói từ đầu bên kia vang lên.
"À!" Wooseok lên tiếng, cố gắng ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. "Xin lỗi vì không gọi cho anh sớm hơn. Em lúc nãy không cầm điện thoại."
"Xạo, lúc nào em chẳng kè kè điện thoại bên người." Seungwoo nói.
"Sáng nay hơi khác bình thường một chút."
"Tối qua em có về nhà an toàn không?"
"À..." Cậu nói, lúng túng nhìn xung quanh. "Em vẫn chưa về nhà."
"Em đang ở đâu?" Anh lên tiếng sau khi im lặng hồi lâu. "Có cần anh tới đón em không?"
"Không cần đâu, em ổn." Cậu trả lời. "Em đang tạm thời ở nhà Seungyoun."
Seungwoo đáp như thể à hiểu rồi. Không, chuyện này đáng ra phải rất vô lý mới đúng. Ai cũng biết Seungyoun và Wooseok không chơi với nhau, và sự thật rằng cậu hiện tại đang ở nhà hắn đáng ra không ổn chút nào.
"Bảo anh ấy có thể ghé sang nếu muốn." Seungyoun nói từ sau lưng cậu, làm bộ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không đứng nghe lén. "Vì cậu là người mua đồ ăn."
Wooseok quay đầu nhìn hắn, lè lưỡi lêu lêu. "Hắn ta nói anh có thể ghé sang nếu muốn. Em đang chuẩn bị gọi pizza."
"Em chắc là mình không cần chút thời gian riêng chứ?" Seungwoo nói đùa.
"Anh có còn muốn đầu gối mình nguyên vẹn hay không?" Wooseok nói.
"Nếu anh ấy muốn ghé sang, bảo anh ấy báo cho cả Yohan và Hangyul biết nữa." Seungyoun nói rồi lại đi mất. "Nếu chúng ta tụ họp mà không báo, bọn họ sẽ buồn đó."
"Được rồi." Wooseok ỉu xìu đáp. Hai người họ đã dành cả ngày ở với nhau. Wooseok hiện tại chuẩn bị gọi pizza, mời cả bạn bè đến nhà Seungyoun trong khi cậu chỉ vừa ngủ lại đây một đêm vì Seungyoun muốn đảm bảo cậu an toàn.
"Wooseok? Em còn đó không?" Giọng Seungwoo vang lên từ điện thoại.
"Có, em xin lỗi." Wooseok trả lời. "Seungyoun nói nếu anh muốn ghé sang thì gọi cả Yohan và Hangyul cùng đi."
"Trời đất, gì chứ? Giờ em định cư ở đó luôn hay gì?" Seungyoun trêu chọc.
"Em chỉ chuyển lời thôi mà." Wooseok dặn. "Nhớ nhắn để em còn tính xem nên mua bao nhiêu phần ăn."
"Ok~" Anh đáp lời rồi cúp máy.
Wooseok thở dài một tiếng. Bây giờ đến ngay cả Seungwoo cũng trêu cậu. Wooseok không thể tưởng tượng được nếu Seungwoo biết cậu ngày hôm qua gây ra chuyện gì thì anh sẽ ngạc nhiên đến mức nào, nghĩ tới thôi cậu cũng thấy sợ.
"Seungyoun!" Wooseok la lên, chạy vào phòng, chân mang vớ trượt trên sàn nhà trơn bóng.
Hắn ló đầu ra từ cửa phòng bếp, mở to mắt nhìn cậu. "Hửm?"
"Cậu không kể chuyện này cho ai khác chứ?" Wooseok hỏi. "Ý tôi là, những chuyện tôi làm tối qua..."
"Có lẽ." Hắn hỏi. "Thế thì liên quan gì đến cậu?"
"Nếu nói chuyện này ra thì tôi không sống nổi mất." Wooseok nói.
"Không phải vừa nãy cậu còn cãi nhau với tôi vì trò Mario Kart sao? Gọi tôi là đồ ăn gian?"
Wooseok nhăn nhó. "Chỉ là chơi đùa thôi mà..."
Hắn đáp một tiếng, nhếch môi rồi quay lại phòng bếp, cậu không chắc thế có nghĩa là hắn đồng ý giữ bí mật cho cậu hay không.
"Ê!" Cậu lớn tiếng gọi. "Mau quay lại đây!"
Wooseok vội vàng chạy vào phòng bếp xém tí nữa tông vào người Seungyoun. Hắn giữ lấy cậu, đỡ để cậu đứng vững chứ không bị ngã sấp mặt. "Đồ ngốc này."
"Tại sàn nhà cậu trơn chứ bộ." Wooseok lùi lại vài bước, giữ khoảng cách giữa hai người.
Seungyoun cúi xuống nhìn cậu suy nghĩ sâu xa, rồi gương mặt lại nhanh chóng rạng rỡ sau khi nghĩ thông suốt. "Nếu mấy người khác tới, tôi nghĩ mình nên dọn dẹp nhà một chút. Cầm thẻ của tôi mua thêm mấy món khác nữa, nhưng cậu vẫn phải mua pizza vì tôi vừa nãy thắng rất thuyết phục. Tôi chắc cậu không muốn tôi kể bí mật xấu hổ của cậu cho ai khác đâu nhỉ."
Wooseok nhìn chằm chằm hắn, miệng đóng mở không nói nên lời. "Cậu đang đe dọa tôi đó hả?"
Hắn chúi người về phía trước khiến cậu phải lùi về sau "Ừ, thì sao?"
Nhưng trước khi Wooseok kịp hoàn hồn và mắng hắn, Seungyoun đã kịp đi vào phòng khác, tay cầm ly nước. Cậu cũng nhanh chóng lấy một chai nước, dù đã thấy khá hơn nhưng cậu vẫn còn khá mệt mỏi. Thêm nữa, cậu cần thêm chút sức mạnh để còn chống đỡ mấy lời trêu chọc của mấy người bạn. Wooseok bước vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Seungyoun. Ngay lúc này, Seungwoo gửi tin nhắn đến báo cả ba người họ đều sẽ tới.
"Mấy người họ đều báo sẽ đến." Wooseok nói.
Hắn đáp lời nhưng cũng không hào hứng gì mấy. Quý ngài giỏi ngoại giao hôm nay có lẽ có chút mệt mỏi. Hoặc hắn muốn Wooseok nhanh chóng rời đi. Cậu lo lắng vì cái ý nghĩ có lẽ mình đang quá lợi dụng lòng tốt của hắn, mà giờ lại còn mời người lạ tới nơi ở riêng tư của Seungyoun.
"Cậu không sợ nhà mình lộn xộn sao?" Wooseok hỏi. "Tôi có thể bảo anh ấy tới đón tôi. Anh ấy có thể bảo với bọn họ rằng tôi bệnh hay gì đó."
"Cậu muốn ở đến lúc nào cũng được mà." Hắn nói. "Cậu mau gọi đồ ăn đi để lúc họ tới thì hàng cũng vừa giao."
"Biết rồi mà." Wooseok mỉm cười, tự lẩm bẩm. Vậy ra, trò chuyện với hắn cảm giác như thế này đây.
Seungwoo cùng Hangyul và Yohan tới, hoá ra bọn họ cũng không có nhiều câu hỏi thắc mắc như Wooseok nghĩ. Thật ra, nếu trước đây bắt cậu ngồi nghe mọi người khen Seungyoun thì có lẽ cậu đã sớm buồn nôn, nhưng hiện tại Wooseok phải thừa nhận rằng cậu cũng khá thích hắn.
Năm người bọn họ ngồi xuống sàn thành vòng tròn cùng với tất cả những món ăn mà Wooseok và Seungyoun đã mua đặt ở chính giữa. Ba vị khách mới cũng chủ động mang tới thức uống và chút đồ ăn vặt giúp bọn họ vượt qua mấy trò chơi sắp tới. Đây là lần đầu tiên Wooseok có cảm giác mình thật sự có một nhóm bạn, cảm giác này thật tốt.
Họ ăn đến lúc tất cả đều no căng bụng, bắt đầu chia thành từng nhóm để chơi trò chơi. Yohan và Hangyul một nhóm, Wooseok và Seungyoun một nhóm còn Seungwoo thì thay đổi liên tục giữa hai nhóm để không ai bị cô đơn. Wooseok cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nên cậu cũng thoải mái hơn, nghịch ngợm hơn, hoàn toàn là bộ dạng tùy ý như đang ở nhà.
Wooseok và Seungyoun cùng với sự trợ giúp của Seungwoo đánh bại hoàn toàn nhóm còn lại. Yohan và Hangyul cãi nhau um sùm xem ai là người có lỗi khiến nguyên một nhóm bị thua. Wooseok cười không thở nổi, dựa sát vào Seungyoun để chống đỡ đến lúc hoàn hồn lại. Khi cậu bình tĩnh lại mới ngước lên, nhìn thấy người kia dịu dàng nhìn cậu, một trận nóng ấm khó hiểu lan từ lồng ngực lên hai bên má, và đôi tai. Wooseok vội nhìn đi chỗ khác để không ai có thể kịp nhìn thấy gương mặt đỏ rực của cậu.
Cậu không biết nên làm gì khi nhận được loại chú ý ấy từ hắn. Bình thường chỉ có những người xung quanh cậu mới nhận được thái độ ấy, cậu đã nhìn thấy cả nghìn lần rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có ngày như thế.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy muốn đi tìm chút không khí trong lành hoặc thức uống gì đó để suy nghĩ một chút về "tình bạn mới" của cả hai. Đây là cảm giác khi làm bạn với hắn à? Được hắn nhìn đầy trìu mến?
Wooseok trốn trong phòng bếp một lúc, biện lý do mình đi lấy nước, tự mình suy nghĩ sau khi tách khỏi nhóm bạn, cậu nghĩ có lẽ không khó để quen với việc được hắn đối xử ôn nhu như vậy. Cậu tự cười bản thân, thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cả hai người họ không thể làm bạn dù từ đầu đến cuối chỉ do một mình Wooseok ngại ngùng.
Wooseok quay lại phòng khách thì Hangyul đã chiếm mất chỗ ngồi của cậu. Cậu nhăn mày bước vào định ngồi dưới sàn trước chân Seungwoo thì đột nhiên bị ôm lấy bắt ngồi trên đùi Seungyoun. Cậu mở to mắt nhìn thấy Seungwoo cũng ngạc nhiên không kém trước hành động lạ lùng này. Seungyoun đặt cằm lên vai cậu, thở ra một hơi khiến tai Wooseok có chút nhột.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Seungyoun hỏi.
"Ừ, giờ chúng ta làm gì?" Seungwoo nhìn hắn và Wooseok lên tiếng, nhưng mà hình như có một mình Wooseok nhận thấy. Cậu ngồi trên đùi hắn thấy không thoải mái muốn nhúc nhích, thay vì thả cậu ra, Seungyoun vòng tay ôm eo Wooseok để cậu không ngã. Điều này khiến Wooseok thấy ấm áp và an toàn hơn hẳn trong khi đang bị bạn mình nhìn chằm chằm
"Em thấy hơi đói." Hangyul nói.
"Chúng ta vừa mới ăn vài tiếng trước mà cái thằng này." Yohan khó tin nói. "Một mình ông ăn nửa cái pizza đó."
"Ừ, tôi đang tập luyện mà." Cậu ta cười cười. "Ăn nhiều để tăng cơ."
"Bằng pizza ấy hả?" Seungyoun trêu.
Hangyul nhìn về phía họ, không nói gì.
"Cậu muốn ăn gì?" Seungyoun bật cười, khiến Wooseok run run như một đứa nhỏ.
"Em muốn ăn món gì đó ngọt một chút." Hangyul nói. "Em muốn ăn tráng miệng."
Seungyoun đáp. "Trong tủ lạnh nhà tôi có kem đó."
"Vậy để tôi đi lấy." Wooseok nói, tận dụng thời cơ để thoát ra cái ôm, những ánh nhìn đầy ẩn ý và hàng tá câu hỏi cậu không cách nào trả lời.
"Để anh giúp em." Seungwoo nói, đứng dậy trước khi Seungyoun kịp phản ứng. "Còn cậu thì ngồi yên ở đây đi. Bọn anh lấy là được rồi, dù gì cũng đang chiếm đóng nhà của cậu."
"Cũng được." Hắn cười, nhắm mắt dựa đầu vào phía sau. "Dù sao thì Wooseok có lẽ cũng nhớ chỗ để mấy cái tô."
Wooseok nhớ lại sáng nay. Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn Seungwoo và cậu có thể tự tìm được. Hai người họ cùng đi vào phòng bếp, đây là lần đầu tiên cả hai có thời gian nói chuyện riêng với nhau sau tối hôm qua tại quán bar.
"Em nợ anh một lời giải thích." Anh nói nhỏ, vừa đủ để Wooseok có thể nghe.
"Ý anh là gì?" Wooseok thì thầm.
"Về bạn trai mới của em." Seungwoo cũng thầm thì đáp lại. "Hoặc bất kì loại quan hệ gì của hai đứa ở hiện tại."
"Hắn không phải bạn trai của em." Wooseok nóng nảy. "Anh cũng biết hắn ta không thích nói chuyện với em."
Seungwoo nói. "Đúng rồi, hai người các cậu không bao giờ nói chuyện với nhau thì tại sao tự nhiên lại thân thiết thế."
"Hắn không làm gì hết, chỉ đối tốt với em từ lúc em ở đây." Cậu nói.
"Thế em nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này." Seungwoo chớp mắt.
"Anh bỏ em còn gì." Wooseok nói. "Em chỉ cần biết đến đó thôi."
Seungwoo đáp. "Đó mới chỉ là một phần thôi."
Tim Wooseok đập mạnh một tiếng. Cậu còn quên gì nữa sao? Cậu mở tủ lạnh lấy tô súp dở tệ giúp phục hồi trí nhớ của Seungyoun.
"Em làm gì thế?" Seungwoo bật cười.
"Đây là cách duy nhất." Cậu nghiêm túc nói. Wooseok mở nắp đậy, múc một muỗng đầy rồi ép bản thân phải nuốt xuống. Lớp váng dầu lúc trước đã đông lại, khiến súp đọng lại trên lưỡi cậu, nếu cậu không cực kì muốn nhớ lại, cậu không cần phải làm tới mức này chỉ để giải rượu. Cậu nhìn Seungwoo, miễn cưỡng bản thân cố nhớ lại.
Cậu nhớ mình ở quán bar, nhớ mình đi ra chỗ khác sau khi Seungyoun ngó lơ cậu, chỉ chào một mình Seungwoo. Nỗi đau trong lòng khiến mắt cậu cay cay chỉ chực chờ muốn khóc, dù cậu không việc gì phải cảm thấy như thế. Cậu nhớ mình cực kì khó chịu, đến quầy rượu gọi vài ly, rồi thêm vài ly, rồi lại vài ly đến khi cậu loạng choạng tìm chỗ ngồi để không ngã xuống.
Cậu nhớ mình cực kì giận dỗi, nguyên một buổi tối hôm ấy cực kì không vui vì bị ghét và bị ngó lơ. Cậu nhớ Seungwoo đi tìm mình rồi nhìn mình bằng ánh mắt hệt như hiện tại trong phòng bếp.
"Sao vậy Wooseokie? Vui lên nào." Seungwoo hỏi, cố làm cậu vui lên.
Wooseok liếc nhìn Seungyoun phía bên kia quán bar – người duy nhất trên thế giới này ghét cậu đến mức đó. Cậu hít hít mũi. "Em không biết tại sao hắn ta không thích em."
"Ai?" Seungwoo hỏi, quay lại nhìn toàn bộ quán bar.
"Cái đồ khốn nạn lúc nào cũng làm như em không tồn tại mỗi khi chúng ta tụ họp." Cậu cáu kỉnh đáp.
"Em đang nói Seungyoun hả?" Anh hỏi, mắt mở lớn. "Thằng nhóc đó thích em nhiều năm rồi mà."
"Em không biết anh nói gì hết á." Wooseok sụt sịt, lau lau mắt đã hơi mờ. "Hắn ghét em."
"Ồ, vậy hả?" Seungwoo ngạc nhiên hỏi. "Muốn anh đi hỏi giúp không?"
"Anh im đi trước khi em leo lên người anh như leo một cái cây rồi vặt mũi anh vì nó không ở đúng chỗ." Wooseok la lớn đủ để toàn thể quán bar đều nghe thấy.
Seungwoo không phản ứng kịp. "Đừng có mà nạt anh như thế."
"Anh là người nói tào lao vớ vẩn trước." Cậu liếc mắt.
"Nếu em muốn tiếp tục giận dỗi khóc lóc vì điều mình tự tưởng tượng thì cứ ngồi đây mà tiếp tục đi." Seungwoo nói. "Anh về nhà đây, để không ai có thể mắng anh nữa."
"Được thôi." Wooseok nói.
"Được."
Wooseok lắc đầu che mặt.
"Em thật sự xin lỗi." Cậu nói, rơm rớm nước mắt trong phòng bếp nhà Seungyoun. "Đáng ra em không nên la anh."
Seungwoo lắc đầu. "Anh không nên bỏ mặc em ở đó mới phải. Lúc sau anh có quay lại vì nghĩ trước đó đã đủ để dạy cho em một bài học rồi. Mọi người nói với anh là em rất ngang tàng nên cuối cùng Seungyoun phải đưa em về nhà."
Wooseok gật đầu, rùng mình.
"Nhưng giờ anh mới biết em chưa bao giờ thật sự về nhà." Seungwoo nửa nói nửa muốn nghe giải thích.
"Vì em không chịu đọc địa chỉ cho hắn biết." Wooseok nói, lại một lần nữa run rẩy vì những gì mình đã làm.
Seungwoo cười. "Dĩ nhiên là em không chịu nói rồi. Ừm, nghe xong anh cũng thấy yên tâm hơn. Em chỉ là một cục nợ phiền phức, không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Dù sao cậu ta cũng là một người tốt. Cậu ta chắc chắn sẽ không để em phải gặp chuyện gì nguy hiểm."
"Hắn đúng là người tốt." Wooseok yên lặng đồng ý.
"Ừ, vậy đừng có mà nhát như thỏ nữa." Anh thầm thì.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Seungyoun xuất hiện vì họ đã ở trong này quá lâu chỉ để lấy vài viên kem.
"Ừ." cả hai đồng thanh nói.
Hắn liếc nhìn tô súp giải rượu trên quầy bếp rồi nhướn mày. "Nhớ thêm được gì rồi à?"
"Ừ." Wooseok lại nhăn nhó trả lời.
"Hai người vẫn ổn đúng chứ?" Hắn khá là hợp tình hợp lý quan tâm. "Cũng không phải việc của tôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau."
"Thì mấy chuyện này vẫn thường xảy ra mà." Seungwoo nói. "À nè, tôi cũng không biết mọi thứ ở chỗ nào nên nếu cậu muốn..."
"Ừ, tôi biết rồi." Hắn nói, thế chỗ Seungwoo đứng cạnh Wooseok đang lởn vởn chỗ mấy cái tô. "Trong ngăn đá có kem dâu và kem sô cô la."
"Ừ, biết rồi." Wooseok trả lời, cuối cùng cũng bắt đầu việc mà mình đáng ra nên làm nãy giờ.
"Không biết mọi người thích vị gì nên tôi nghĩ hay là cứ lấy mỗi vị vài viên kem đi."
"Ừ, vậy cũng được." Cậu nói, định giơ tay mở cửa tủ nhưng Seungyoun giơ tay đóng lại.
"Cậu ổn chứ?" Seungyoun hỏi.
"Tôi ổn mà." Wooseok nói, né tránh ánh mắt của hắn. "Sao thế?"
"Vì cậu say xỉn xong còn cãi nhau với bạn thân của mình trong quán bar, xong rồi quên hết sạch, cuối cùng phải uống súp giải rượu lấy ra từ tủ lạnh để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra." Hắn nói như thể đó là những gì Wooseok đang nghĩ trong đầu, nhưng thật ra không phải.
"Tôi nói xin lỗi anh ấy vì mình không nên mắng ảnh. Seungwoo nói ảnh không cố ý bỏ mặc tôi lâu như thế." Cậu vừa nói vừa cười. "Tôi không sao hết."
"Ừ, vậy thì tốt rồi." Seungyoun nói. "Vì hai người khá thân nên tôi không biết cậu nhớ lại rồi có buồn hay không."
Thân đến mức cậu tưởng tôi và anh ấy đang hẹn hò còn gì. Rồi đột nhiên Wooseok nảy ra một suy nghĩ khiến cậu phải đặt câu hỏi cho mọi thông tin mà cậu vừa nhớ lại được từ cuộc cãi vã với Seungwoo.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Wooseok tự nhủ.
Seungyoun không đáp, không biết rằng cậu đang nói về mình. Hai người họ yên lặng lấy món tráng miệng rồi cùng nhau mang ra ngoài cho ba chàng trai đang đói bụng, đợi quá lâu để được ăn kem.
"Ngon thật ấy." Yohan nói, tống một muỗng đầy kem dâu vào miệng.
"Thấy chưa?" Hangyul lên tiếng. "Đây đúng thật là thứ chúng ta cần."
Wooseok lúng túng ăn kem trong tô của mình, nhưng lại không muốn ăn nữa. Cậu ngồi dưới sàn để không đổ. Lúc cậu ngước lên, mắt liền bị khoá chặt với con người mà cậu vừa ngồi lên đùi khi nãy. Cậu không biết nếu mình đi bỏ tô kem vào bồn rửa rồi quay lại ngồi vào chỗ đó thì có kì không nhỉ. Thế hơi quá đáng. Phải không.
"Anh không biết chúng ta có thể ở đây tới lúc nào." Seungwoo nói, chịu hết nổi khi phải nhìn hai người kia nhìn nhau chằm chằm. "Sáng mai anh còn có việc phải làm."
"Vậy chúng ta có đưa anh Wooseok về cùng không?" Yohan hỏi, tim Wooseok hẫng một nhịp. Cậu chưa muốn về nhà. Cậu đáng ra phải về nhà, nhưng mà cậu chưa muốn. Cậu chưa sẵn sàng tỉnh dậy từ giấc mộng mình vẫn thường mơ thấy.
Seungwoo nhìn cậu, không biết làm cách nào để gọi cậu cùng về. "Có thể."
"Tôi đưa cậu ấy về là được." Seungyoun nói, nghe xong cậu thoáng thả lỏng. Hắn cũng không muốn cậu rời đi. "Vậy thì cậu cũng không sợ phải một mình về lúc tối muộn."
"Cậu chắc chứ?" Wooseok hỏi vì lời đề nghị này thật sự ngoài sức tưởng tượng.
"Cậu không thấy phiền chứ?" Seungwoo hỏi, hoàn hảo đóng vai một người gió chiều nào hùa theo chiều ấy.
"Không hề." Seungyoun đáp lời.
"Nếu anh muốn về thì bọn em ở lại thêm một chút cũng được." Hangyul không nhận ra không khí trong phòng, lên tiếng nói, cậu vẫn muốn ăn thêm kem. Wooseok thở mạnh một hơi, Seungyoun nhìn Hangyul như sắp bùng nổ tới nơi.
"Không được, giờ cậu phải về nhà với anh." Seungwoo nói.
"Chúng ta ở thêm một lúc anh Seungyoun cũng không nói gì đâu." Yohan chỉ điểm. Seungyoun nhắm mắt, cả ba người biết chuyện gì đang xảy ra cũng không biết nói gì nữa.
Wooseok nhìn Seungwoo cầu cứu nhưng bọn họ đều đang trong tình huống khó xử. Seungyoun tốt tính không thể nào đuổi bọn họ đi. Seungwoo cũng cố hết sức có thể nhưng anh không thể làm thêm gì khác. Wooseok là người duy nhất chưa làm gì, cậu cũng không biết phải làm gì ngoài ném giày vào hai người kia.
Nhưng cậu biết một cách để giải quyết tất cả mọi thứ.
Wooseok che miệng mở to mắt rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu đóng cửa lại rồi ngay lập tức mắng bản thân. Mình vừa làm gì vậy trời? Sao tự nhiên lại làm thế? Vẫn chưa chắc là Seungyoun thích cậu, còn cậu thì lại giả vờ bị ngộ độc thực phẩm để có chút thời gian ở riêng với hắn. Trời đất ơi, mình thật ngu ngốc.
"Wooseok!" Seungyoun chạy theo, đứng ngoài cửa gọi. "Cậu không sao chứ?"
Cậu nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới hé cửa đủ để nói chuyện với hắn. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
"Diễn theo đi." Cậu thầm thì, nhìn thấy vẻ mặt yên lòng của Seungyoun khi nhận ra việc Wooseok đang làm. Hắn gật đầu rồi rời đi.
"Ừm, Wooseok bệnh rồi." Hắn nói. Wooseok đứng ở cửa mỉm cười nghe hắn nói.
"Ngộ độc thực phẩm hả?" Seungwoo hỏi, biết rõ tiếp theo nên làm gì.
"Tôi nghĩ thế." Seungyoun trả lời.
"Vậy tụi em cũng sẽ bị luôn hả?" Hangyul hỏi.
"Anh không nghĩ đây là bệnh truyền nhiễm đâu." Seungwoo nói.
"Nhưng mà không phải tụi em cũng ăn những món anh ấy ăn sao?" Yohan lại hỏi.
Wooseok trốn sau cửa, trợn mắt. Cậu hít một hơi thật sâu rồi giả vờ nôn một tiếng thật lớn, ai nghe xong cũng thấy nhộn nhạo trong người.
"Thôi, mình về thôi anh ơi." Hangyul nói.
"Ừ, vậy cậu lo được mà phải không?" Seungwoo hỏi Seungyoun.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt anh yên tâm."
Tim Wooseok lại đập nhanh một nhịp. Này là thính phải không ta? Cậu rõ ràng không tự mình tưởng tượng. Seungwoo cũng chưa từng nghĩ tới. Lỡ hắn thật sự thích cậu?
Bên ngoài yên lặng hồi lâu, Wooseok đứng gần cửa nghe ngóng, bịt mũi không dám thở sợ gây ra tiếng động.
"Cậu vẫn ở trong đó hả?" Seungyoun hỏi.
Wooseok mở cửa ló đầu ra thầm thì. "Mọi người đi hết rồi sao?"
Hắn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi nãy khiến tim Wooseok nhộn nhạo. "Ừ, đi hết rồi."
Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, phủi phủi người.
"Cậu diễn cũng hay thật nha." Seungyoun cực ấn tượng cảm khái.
"Cảm ơn." Wooseok nói. "Nhiều lúc mình cũng cần tới kế hoạch dự phòng."
Seungyoun khá thích thú khen ngợi. "Kế hoạch của cậu khá hiệu quả đó."
"Cậu không phiền chứ?" Cậu hỏi, lo lắng từ lúc nãy đến bây giờ. Dù sao Seungyoun cũng quá tốt bụng để nói với Wooseok rằng cậu không nên ở đây nữa.
"Dĩ nhiên không hề." Seungyoun mỉm cười trả lời.
"Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế-."
"Tôi cũng muốn cậu ở lại thêm chút nữa mà." Seungyoun nói. "Nên cậu cứ yên tâm mà ở lại. Nếu bây giờ cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu về. Thế nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
"Tôi muốn ở lại." Wooseok run run nói.
"Ừ, tốt." Seungyoun cười tươi.
Cậu theo hắn vào phòng, ngồi xuống ghế. Hiện giờ trong đầu cậu khá hỗn loạn, cậu không biết làm sao để sắp xếp lại suy nghĩ mà không lỡ miệng nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.
"Cậu mời anh Seungwoo tới vì tôi phải không?" Wooseok hỏi.
Hắn trả lời. "Cũng một phần thôi."
Wooseok gật đầu nhăn mày, cố hiểu những gì Seungyoun vừa nói.
Hắn thở dài, cố sắp xếp lại câu chữ. "Hai người các cậu cãi nhau, cậu về đây với tôi, ở đây với tôi, còn anh ấy thì lo lắng cho cậu. Tôi không muốn tạo thêm vết nứt giữa hai người vì có được một người bạn như vậy trong đời là điều không thường hay xảy ra."
"Cảm ơn cậu." Wooseok mỉm cười, cảm thấy dễ chịu hơn. Mọi người đều nói đúng, hắn rất tốt bụng, Wooseok chỉ là chưa kịp nhận ra.
"Tôi cũng muốn tự mình xem xem có thật là hai người không hẹn hò hoặc ít nhất là không có cảm giác gì khác với nhau." Hắn thừa nhận.
Wooseok bật cười. "Đoán là cậu cũng thấy chúng tôi thật sự không phải rồi nhỉ."
"Đúng là không phải." Hắn cũng cười nhưng đồng thời cũng thấy xấu hổ. "Càng chắc chắn hơn khi thấy anh ấy dùng tay không mang cặp đôitrời sinh kia rời đi."
Wooseok che mặt cười khúc khích. "Ảnh thật sự làm vậy hả?"
"Cùng với vẻ mặt không thể tuyệt tình hơn nữa." Hắn nhớ lại.
"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề." Wooseok đột nhiên nghiêm túc. "Tôi cũng lăn tăn suy nghĩ vấn đề này nhiều năm rồi, nhưng giờ thấy khó hiểu quá nên nhịn không được phải hỏi cậu."
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Sao cậu không thích tôi?" Wooseok nói.
Seungyoun đần ra chớp chớp mắt. "Gì cơ?"
"Chúng ta quen biết nhau từ hồi trung học mà cậu không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi trừ khi bị bắt buộc." Wooseok nói. "Không phải tôi muốn tất cả mọi người phải thích mình mà do cậu... cậu thích tất cả mọi người, trừ tôi."
"Vậy hoá ra cậu ở lại đây vì nghĩ rằng tôi không thích cậu sao?" Hắn trêu, Wooseok cau có. "Ừ, đúng rồi, đúng là tôi có trốn tránh cậu... chỉ một chút thôi."
Tim Wooseok chùng xuống. "Tại sao? Tôi làm gì sai à?"
"Không phải! Ôi trời!" Hắn che mặt. "Cậu có khát nước không? Có cần chăn đắp hay thứ gì khác không?"
"Seungyoun!" Cậu năn nỉ, nỗi sợ sẽ lại bị ngó lơ không rõ lý do như những năm qua khiến cậu hốt hoảng, không dám làm gì quá phận.
"Được rồi." Seungyoun nói. "Ờm, có lẽ không nói bây giờ thì lúc khác cũng phải nói. Tôi tưởng giữa cậu và anh Seungwoo có gì đó, và tôi nghĩ nếu tôi cho phép bản thân đến gần cậu, thì tôi không thể tiếp tục làm người tốt."
"Ý cậu là sao?" Wooseok run rẩy hỏi.
Seungyoun đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu, không còn vẻ đùa giỡn như khi đối diện những người khác. "Nếu có cơ hội, tôi sẽ cướp cậu đi mãi mãi."
Wooseok sửng sốt, quên cả thở. Cậu chờ người kia cười hoặc la lên ngạc nhiên chưa hay bất cứ gì khác cho thấy hắn không nghiêm túc, nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó, hắn nhìn cậu như đang muốn cho cậu thấy đó là điều đau lòng nhất hắn từng nói ra. Hắn chỉ dám nói bởi vì Wooseok trực tiếp hỏi. Vì hắn là một người tốt.
"Còn bây giờ thì sao?" Cậu hỏi, vì biết rằng toàn bộ mọi thứ đều đã thay đổi chóng mặt trong 24 tiếng vừa rồi. Hắn không chỉ biết Wooseok không phải người hắn không thể đến gần, mà còn nhìn thấy Wooseok trong tình trạng tệ nhất. Em bé Wooseok say xỉn có thể vô hại, nhưng vẫn là một ác mộng khó quên.
Hắn bước lên một bước, khiến hai người họ gần nhau đến hoảng sợ, Wooseok gần như muốn đổi ý đi về, vì cậu chưa sẵn sàng nghe câu trả lời, dù đó là gì đi chăng nữa. "Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?"
Wooseok thở ra một cái, vai rũ xuống. "Tôi không muốn cậu cứ phải mãi để ý đến cảm nhận của người ngoài."
Cậu biết nó bất công, nhưng cũng biết rằng đây là điều đúng đắn. Nếu tối đó những gì Seungyoun làm chỉ vì chiều theo ý cậu thì Wooseok đã không thể thấy thoải mái. Thậm chí, nếu chỉ có một chút nghi ngờ cũng đủ khiến tất cả sụp đổ vì Wooseok không dám ép Seungyoun làm điều hắn không muốn. Seungyoun dành nhiều thời gian lo lắng cho mọi người, Wooseok muốn chắc rằng có người cũng sẽ để ý đến hắn.
"Ừ, biết rồi." Hắn yên lặng nói, giơ tay lên ôm má Wooseok, dù tay hắn nhỏ nhưng vừa vặn ôm trọn gương mặt cậu. Hắn nhìn ngắm cậu một lúc, dùng ngón cái vuốt ve hai má đỏ lựng như táo chín, suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì thì mới tốt đây.
Lần chờ đợi này thật kì diệu. Cậu hoàn hảo đứng thẳng đối diện Seungyoun, trong đầu có hàng triệu suy nghĩ. Hắn cẩn thận cân nhắc quyết định nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu. Wooseok lo mình sẽ ngất trước khi hắn đưa ra quyết định vì ánh mắt mãnh liệt này.
"Muốn xem phim không?" Seungyoun hỏi.
"Sao cơ?" Wooseok giật mình. Đây không phải là câu trả lời cậu nghĩ đến.
"Muốn xem phim với anh không?" Seungyoun mỉm cười.
"Bây giờ luôn hả?"
"Ừm." Ánh nhìn dịu dàng hơn, Wooseok nghĩ đây có lẽ là dấu hiệu tốt.
"Được."
Seungyoun rời đi chuẩn bị phim xem, Wooseok thở ra một hơi, lo sợ mình xém tí nữa thì lên cơn đau tim. Một bộ phim sao?! Thế anh có thích em không?! Sao mà em biết được đây! Thế này chẳng hiểu gì cả!
"Nếu cần thì em cứ lấy quần đùi hoặc quần thun của anh mà mặc, thế có lẽ sẽ thoải mái hơn." Seungyoun nghiêng đầu lên tiếng.
Wooseok nhìn chân Seungyoun rồi lại nhìn chân mình, phát hiện ra kích thước khác biệt quá lớn. "Anh có quần đùi lưng thun dây rút không?"
"Ngăn giữa bên trái trong tủ quần áo phòng ngủ." Hắn trả lời.
"Đã rõ." Wooseok đáp, chạy vội vào phòng ngủ của Seungyoun. Thật lòng mà nói, cậu cũng không ngại mặc đồ của mình, nhưng cậu cần không gian hít thở bình tĩnh lại sau khi tâm trạng lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc cùng một đống câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Cậu nhìn đống chăn mền lộn xộn trên giường nơi tối qua nằm ngủ thì không nhịn được mỉm cười. Cậu đã tự mình gây nên cả một màn hài kịch đáng xấu hổ. Nhưng có một người vừa ấm áp vừa tốt đẹp đã dành thời gian chăm sóc cậu vì hắn không muốn Wooseok say xỉn cùng về nhà với người lạ nào đó có thể làm hại cậu. Hắn chỉ xuất hiện khi nghĩ rằng người đáng ra nên chăm sóc Wooseok, cuối cùng lại bỏ mặc cậu. Đó cũng là người hắn coi trọng đến mức tự giữ mình cách xa Wooseok, còn Wooseok là người hắn thương yêu đến mức sợ rằng đoạn tình cảm này sẽ phá hủy tình bạn của họ. Hắn thương mình, đúng không nhỉ?
Cậu thay quần đùi, gấp quần dài của mình ngay ngắn đặt trên tủ thay vì đá nó lên chỗ đèn ngủ. Cậu có thể chờ thêm chút nữa, hai người họ đều có thể, nhưng sao phải thế? Cậu vội quay trở lại phòng khách lúc này đã được tắt hết đèn, cảm giác như một nơi khác hẳn. Bài diễn văn cậu chuẩn bị sẵn trong đầu cũng theo đó bay theo mây gió, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Thế nên Wooseok quyết định ngồi xuống, muốn nghĩ gì thì nghĩ sau vậy.
Seungyoun đột nhiên căng thẳng trước khi cậu kịp ngồi sát vào người hắn.
"Sao thế?" Wooseok hỏi.
"Em thích anh đúng không?"
"Đúng thế." Cậu ho khan.
"Không phải do anh tự tưởng tượng trong đầu đúng không?"
"Không phải." Wooseok bật cười, thấy hắn vui quá hoá lo thế này thật có chút dễ thương.
"Vậy thì tốt." Hắn nói, gãi đầu. "Vì anh muốn mang em ra ngoài hẹn hò, nhưng cuối tuần này thật sự kinh hoàng quá rồi, không biết em có thích tới những nơi như vậy không nữa. Xong rồi, ừm, sẵn nhà anh cũng đang có mấy bộ phim, bây giờ mà ra ngoài thì cũng có chút kì cục..."
"Seungyoun!" Wooseok cười tươi. "Mau ngồi xuống đây."
"Ừ." Seungyoun đáp lời, ngồi xuống cạnh cậu.
"Chúng ta không cần đi đâu cả." Cậu nói.
"Được rồi." Hắn bình tĩnh hơn.
"Vậy mà ai đó còn dám nói mình sẽ cướp người." Wooseok trêu, hoàn toàn quên hết sạch mới năm phút trước mình còn hoảng loạn hơn người ta.
Hắn nhếch mép, nhìn sang chỗ khác, Wooseok vừa nhử hắn. Cậu biết chính xác mình vừa làm gì.
Nhưng mà chờ đợi thật sự làm người ta mệt mỏi.
"Người ngay cả quần của mình còn không giữ được như em cũng mạnh mồm quá ha." Seungyoun nói.
Wooseok há hốc. "Em tưởng mình đã thống nhất sẽ không nói về chuyện này nữa rồi mà."
"Anh không nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua." Hắn nói, Wooseok thề cậu vừa thấy chút hồng hồng thẹn thùng trên má Seungyoun. Wooseok mỉm cười, rúc vào trong ghế ngồi, cảm giác thoải mái như ở nhà dù cậu chỉ tình cờ đến đây.
"Em xem gì cũng được phải không?"
"Hửm?"
"Thể loại phim ấy." Hắn nói. "Anh muốn dẫn em đi xem Frozen phần 2 trước khi Hangyul kịp rủ một trong hai đứa mình, nên anh nghĩ mình nên xem trước phần 1."
"Vậy giờ mình xem Frozen hả?" Wooseok ngạc nhiên hỏi.
"Nếu em thấy không có vấn đề gì." Seungyoun ngại ngùng trả lời.
"Ừ, không có vấn đề gì cả." Cậu bật cười. Chết thật, vậy mà còn nói sẽ cướp mình đi mới ghê chứ. Nhìn anh xem. Chỉ là một đứa trẻ to xác. Nếu có người nào trước đó thì em cũng sẽ bỏ người ta theo anh thôi.
Đứa trẻ to xác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc kia vừa nãy còn đang ỉu xìu giờ đã hí hửng đi mở phim rồi trùm chăn che kín hai người. Hắn đột nhiên lại dễ thương đến mức Wooseok muốn ngất luôn tại chỗ. Chỉ mới vài phút thôi mà bao nhiêu sự dễ thương đều đã lộ ra.
Woosok không kiềm chế được nữa. Cậu nghiêng người tới hôn thật nhanh thật nhẹ lên trên má mềm mại hơn cả trong tưởng tượng. Ôi trời đất quỷ thần ơi, mặt hắn mềm thế. Trời ơi cứu.
Seungyoun ngẩn người, sốc quá quay sang nhìn cậu. Wooseok đột nhiên nghĩ có khi nào đây là ý tưởng tồi không. Lẽ nào cậu hiểu nhầm hết ngay từ đầu. Chắc phải kiếm chỗ nào trốn thôi. Nhưng trước khi cậu kịp chạy trốn thay danh đổi phận, Seungyoun đã nghiêng người tới hôn đáp trả.
Nụ hôn thật ngọt ngào thật dịu dàng, Wooseok mỉm cười. Cậu nâng tay lên ôm lấy hai má Seungyoun, rồi hôn một cái lên đôi môi âm ấm mềm mềm như pudding.
"Sao tự nhiên..." Seungyoun thì thầm.
"Tại anh dễ thương quá chịu không nổi." Cậu cũng thầm thì.
"Ồ!" Hắn nói, lại hôn cậu. "Vậy thì được."
"Không phải chúng ta nên xem phim à?" Wooseok hôn đáp trả.
"Ừ." Seungyoun hăng hái hôn cậu lần nữa.
Wooseok ngậm môi hắn, tự nhủ lúc hôn phải nhớ thở. "Em đoán thế này tính là chúng mình hẹn hò rồi phải không?"
"Ừ." Seungyoun trả lời, luồn tay vào tóc cậu, kéo Wooseok ôm vào lòng.
Cơ thể Wooseok dính sát vào Seungyoun như nam châm. "Nè, Cho Seungyoun!"
"Hửm?" Hắn hỏi, không còn quan tâm gì khác ngoài môi Wooseok.
"Anh cũng thích em phải không?"
Seungyoun gật đầu.
"Vậy thì tốt." Wooseok nói, trước khi nghịch ngợm ngậm lấy môi dưới của hắn. "Hỏi lại cho chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top