everybody's watching him (but he's looking at you)
Lần đầu tiên Wooseok lờ mờ nhận ra Seungyoun khác hẳn mấy thằng bạn trai cũ của mình là khoảng hơn một tháng sau khi họ yêu nhau. Không gian lúc ấy cũng khá là kì cục, không hợp cho cái phát hiện to lớn đó (ít nhất thì Wooseok nghĩ như thế), vì lúc đó cậu đang ngồi trên cái ghế sofa rách rưới của Seungyoun, gối dựa tua tủa đầy lông, đệm ngồi thì thiếu mất bông. Seungyoun ở trong phòng bếp cách đó không xa, nấu bữa tối cho hai người.
"Trời đất quỷ thần ơi, lần sau nhớ cảnh báo con trước một tiếng." Seungyoun cẩn thận quan sát chiếc chảo nóng vì dầu bắn tứ tung khi anh vừa thả miếng bánh rán vào. Anh lắc đầu quay sang mếu máo nhìn Wooseok, "Tí nữa thì dọa anh chết mất. Cái thứ quỷ này cứ như kiểu 'Hay là mình tặng cho anh ta mấy vết phỏng cấp độ ba đi nhỉ?'. Thiệt tình luôn! Tại hạ bái phục."
"Anh đang làm rất tốt đó." Wooseok dịu dàng cười động viên. Cậu có ngỏ ý muốn giúp Seungyoun nhưng mà người kia lại kiên quyết bảo rằng nấu ăn cho Wooseok là niềm vinh hạnh của bản thân. "Em ngày càng thích anh hơn rồi."
"Cảm ơn em rất nhiều nhé vì đã kín đáo cười anh." Seungyoun vừa trả lời vừa hốt hoảng tránh đi sợ bị dầu bắn. "Dù sao thì cũng may là em thích anh, vì cái chảo này hiển nhiên không hề ưa anh."
"Rất sẵn lòng." Wooseok tựa đầu vào tay vịn, mắt vẫn chăm chú nhìn Seungyoun.
Seungyoun lúc nấu ăn trông cực kì đẹp trai, trừ mấy lúc tạo dáng ăn mừng vì thành công lật bánh rán hay chấp tay cầu chúa trên cao phù hộ cho phần da không được bảo hộ khỏi bị phỏng khi đổ thức ăn ra đĩa. Đó có lẽ là lý do ngoài ngoại hình điển trai nổi bật của anh thì chỉ nhìn Seungyoun nấu ăn cũng khiến Wooseok thấy vui vẻ. Dáng vẻ cầm xẻng nấu ăn nhấn miếng bánh rán trông vẫn đẹp trai điên đảo chúng sinh. Wooseok phải kiềm chế lắm mới không làm mấy hành động thân thiết khiến người đọc xấu hổ như là vòng tay ôm Seungyoun từ đằng sau khi anh đang nấu.
"Miếng cuối rồi đây!" Seungyoun tự hào mỉm cười thông báo rồi mang chồng bánh rán lớn đặt lên bàn trà. Nhà anh không có bàn ăn, tạm thời thôi, anh cũng đã xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Wooseok không để ý lắm. "Hi vọng là em thích. Chời đất! Em mà không thích là anh khóc cho em xem, nên là dù ăn có dở đến mấy thì em cũng giả vờ là rất thích nhé."
"Mặc dù em học ngành diễn xuất nhưng mà nhiệm vụ này vẫn hơi khó đối với dân chuyên như em." Wooseok nghĩ ngợi, bật cười khi nghe thấy tiếng hứ đầy bất mãn từ Seungyoun. Cậu kéo Seungyoun ngồi xuống cạnh mình, đan tay hai người vào nhau rồi hôn nhẹ lên má người yêu. "Em cực kì cực kì thích luôn. Cảm ơn anh, Youn à."
"Có gì đâu." Seungyoun nói nhỏ, giọng hơi xấu hổ. "Ăn thử đi."
Wooseok phải thừa nhận rằng kỹ năng nấu nướng của Seungyoun vượt xa so với những gì cậu mong đợi, chắc vì ban đầu cậu cũng không mong đợi gì mấy. Chẳng biết vì sao cậu luôn nghĩ Seungyoun là kiểu người sống nhờ mỳ ly cơ, nhưng anh hiển nhiên đã chỉ ra rằng cậu nghĩ sai rồi. "Ăn ngon lắm!"
Seungyoun vui vẻ hẳn khi được khen. "Thật hả?"
"Ừ." Wooseok gật đầu rồi lại cắn thêm một miếng. "Mấy miếng bánh này, lâu rồi không có ai nấu thức ăn nóng hổi như này cho em đâu, nên là ngon dã man luôn."
"Em thấy vậy thì tốt rồi." Seungyoun thở ra một hơi rồi cũng tự mình lấy một miếng bánh. "Trước khi nấu, anh còn hỏi lại mẹ công thức tới năm lần qua điện thoại. Mẹ anh bảo 'Sao toàn có chuyện liên quan đến Wooseok thì mới chịu gọi cho mẹ?' xong anh trả lời 'Con cũng không biết hê hê, chắc vì mẹ lúc nào cũng giữ mình kín như bưng với lạ-"
"Nè!"
"Không phải, ý anh là đang khen đó bảo bối à, em và mẹ đều biết thế mạnh của mình là gì nên anh hâm mộ lắm. Lúc đó mẹ anh cũng phản ứng y chang em á, như kiểu hai người cực kì đồng bộ luôn. Với cả mẹ muốn gặp em lắm, đối với em chắc là ác mộng, nhưng mà anh nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau."
"Em rất vui nếu được gặp mẹ anh." Wooseok ngẩng đầu lên trả lời.
"Dĩ nhiên rồi." Seungyoun nói. "Rồi thể nào hai người cũng hợp lại để trêu anh. Nhưng mà nghĩ tới thôi cũng thấy ngọt ngào rồi. Lần sau khi mẹ anh tới, anh sẽ gọi để em gặp bà ấy."
Phải mất một lúc lâu Wooseok mới hoàn toàn nhận thức được hàm ý của cuộc trò chuyện này, lúc hiểu ra thì xém tí là bị nghẹn bởi thức ăn Seungyoun vừa nấu. Cậu không chỉ vừa đồng ý gặp mặt phụ huynh Seungyoun mà còn tỏ ra cực kì hăng hái. Chuông báo động vang lên liên hồi trong đầu, Wooseok nhanh chóng bảo mình cần đi vệ sinh để có thời gian tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Cậu gọi bạn thân Yohan cầu giúp đỡ như bất kì thanh niên tuổi hai mươi nào.
"Tui đang trong thư viện ông êy." Người bạn quý hóa khẽ nói phía đầu dây bên kia.
"Vậy ra ngoài rồi nói, nhanh nhanh anh cậu đang có chuyện gấp." Wooseok cũng thầm thì trả lời lại, hi vọng Seungyoun không phát hiện ra mình đang hoảng loạn.
"Sao thế, anh có sao không? Không phải giờ này anh đang ở cạnh anh Seungyoun à?"
"Đó mới là vấn đề á. Giờ anh đang trong phòng vệ sinh ở nhà anh ấy." Wooseok giải thích. "Anh cậu vừa làm ra chuyện kinh khủng lắm."
"Trời đất, rốt cuộc là thế nào?" Yohan hỏi.
"Nãy anh vừa nói anh muốn gặp mẹ anh ấy."
"Ờ, vậy anh có thật sự muốn không?"
"Có."
"Vậy thì sao phải xoắn?" Yohan biểu thị mình đang rất hoang mang - hồ quỳnh hương.
"Thì vấn đề ở chỗ đó đó." Wooseok càng nói càng cáu. "Ý trên mặt chữ là anh nói anh muốn gặp mẹ ảnh á. Trần đời này làm quái gì có người muốn gặp phụ huynh của người yêu mình khi mới hẹn hò được năm tuần ba ngày chứ, điên rồi, chả hiểu lúc nãy anh bị gì nữa."
"Ông hỏi tui tui hỏi ai, đằng nào anh cũng thích ảnh lâu rồi còn gì." Yohan cố gắng phân tích. "Kiểu em cũng không biết nữa, em thấy bình thường mà. Người ta vẫn phải gặp mặt phụ huynh của người yêu mình thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
"Không có gì nghiêm trọng ha, ý cậu là sao?" Wooseok khó khăn lắm mới giữ được tông giọng. "Trước giờ anh cậu chưa bao giờ gặp phụ huynh của mấy thằng bồ cũ đâu. Anh còn chẳng biết bọn họ thậm chí có phụ huynh hay không nữa, thậm chí cả anh chị em gì đó cũng không biết. Có khi còn là trẻ mồ côi không chừng. Đây là vấn đề rất nguy hiểm."
"Trời đất, anh Wooseok, tui nói cho anh biết, anh có một ông bạn trai mình cực kì thích như thế, anh đừng lo nghĩ nhiều quá." Yohan thở dài. "Anh thích anh Seungyoun nhiều hơn thích bồ cũ cũng dễ hiểu, ảnh cực phẩm như thế, không trách anh được. Em biết là anh rất trân trọng mối quan hệ này, nhưng mà đừng lo, người bình thường khi họ trải qua những mối quan hệ đặc biệt ý nghĩa thì tất sẽ làm những việc này."
"Đệt!" Wooseok cảm giác được tim mình hẫng mất một nhịp. "Cậu nói mối quan hệ đặc biệt ý nghĩa là ý gì đấy? Anh cậu không hề cần một mối quan hệ như thế, anh chỉ thấy ảnh hấp dẫn thôi."
"Còn hài hước, thông minh và đa tài." Yohan nói thêm vào. "Đấy là nguyên văn lời anh nói đó, em không thêm bớt gì đâu. Em biết rất khó để anh thừa nhận nhưng mà anh thật sự yêu thích tính cách bạn trai mình."
"Vậy giờ sao?"
"Tiếp tục... yêu đương với ảnh, chắc thế? Sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa với người mà anh yêu thương?" Wooseok cực kì muốn mắng Yohan là phiền phức nhưng mà giờ cậu vẫn đang bối rối không quản nổi.
Wooseok nhấn nhấn ấn đường cố gắng bình tĩnh lại. "Vậy phải làm như thế bao lâu?"
"Thì tùy, có thể vài tháng-"
"Vài tháng?"
"-hoặc vài năm-"
"Vài năm?!"
"Nhiều người kết hôn rồi cứ sống như thế đến hết đời, nếu như may mắn."
"May mắn cơ á?!" Wooseok nghe xong không khí trong phổi cũng muốn cạn. "Trời đất, chắc anh chết mất. Anh sẽ giả vờ lúc nãy cậu chưa hề nói anh có khả năng k-kết hôn với Seungyoun trong tương lai. Chưa hề."
"Anh thích nghĩ sao thì nghĩ." Yohan trả lời. "Vậy nha, rất vui được tâm sự với anh. Hy vọng anh có thể tự giải quyết vấn đề bản thân cực kì u mê người ta với anh Seungyoun. Giờ em có việc rồi. Thế nhé! Gặp anh sau."
"Ê, khoan-" Yohan cúp máy trước khi Wooseok kịp lên tiếng. Kì cục.
Wooseok hít vào thở ra thật sâu để bình tĩnh lại, tự nghĩ trong đầu 'Mình cực kì xấu xa', rồi mới quay lại chỗ Seungyoun, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Lúc Seungyoun đưa chiếc cốc in hình hoạt hình Toy Story bảo rằng anh đã mua hiệu trà ô long mà Wooseok thích ở quầy tạp hóa gần nhà, thì cậu gần như muốn ngất rồi. May là Wooseok vẫn giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi ngồi xuống sofa trước khi hai chân mất hết sức.
Không sao, Wooseok nghĩ. Rồi cậu sẽ nhanh chóng bước ra khỏi giai đoạn này thôi. Nhưng lúc Seungyoun vòng tay quanh vai cậu, dụi đầu vào hõm cổ, Wooseok không chắc mình có còn muốn rời đi nữa hay không.
-
Cứ bảo Wooseok làm quá nhưng cậu vẫn nghĩ tất cả mọi việc cậu làm đều có lý do chính đáng cả, như việc sau chính xác một tháng ba tuần yêu đương với Seungyoun thì cậu tự khóa mình trong một buồng vệ sinh ở trường, gọi Yohan cần hỗ trợ tinh thần. Khi đầu dây bên kia vừa nhận máy, Wooseok ngay lập tức nói.
"Yohan, có rảnh không?"
"Lâu rồi mới thấy anh gọi." Yohan trả lời. "Lại chuyện gì nữa?"
"Hôm nay ảnh đón anh sau khi tan học." Wooseok giải thích.
"Trời, ảnh vã tới mức đó rồi!?"
"Đừng có đùa, đang nghiêm túc." Wooseok càu nhàu. Cậu nghe thấy buồng bên cạnh giật nước, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà cứ thế tiếp tục kể. "Ảnh đón anh. Mà lúc đó anh cậu vừa bước ra khỏi phòng học chính, cả người quạu kinh vì-"
"Cái phòng học không có bàn đó phải không?"
"Ừ, thế nên anh mới bực. Mà ghế ngồi còn cực kì không thoải mái. Như kiểu ác mộng đêm hè."
"Mà anh biết cái phòng bự ở toàn nhà C không?" Yohan cảm thán. "Bàn ghế ở đó phải nói là cực kì tuyệt vời ông mặt trời luôn, em toàn ngủ suốt trong tiết học Tâm lí thôi, bàn ghế ở đấy còn êm hơn cả giường kí túc xá."
"Ừ, học kì trước anh cũng có một lớp ở phòng học đó... ngủ ở đó đúng là... chậc..." Wooseok đắm chìm trong kí ức, xong mới nhớ ra vấn đề chính của cuộc gọi. "Dù sao thì... quay lại chuyện kia. Lúc ảnh đợi anh bên ngoài lớp học thì tự dưng, ý anh là hình ảnh sống động tại hiện trường luôn nhá, ảnh dựa hẳn vào tường xong chân bắt chéo nhìn... đẹp như Seungyoun, không có cách nào để tả được luôn."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
"Yohan?"
"..."
"Còn ở đó không?"
"Thì ảnh đứng đó. Như bao người bình thường khác thôi mà. Như thế thì có vấn đề gì?" Hai người họ thân nhau đủ lâu nên nghe thấy mấy lời này, Wooseok đã có thể tường tượng ra cảnh Yohan bất đắc dĩ trợn mắt.
"Thì... ảnh đẹp trai quá!" Wooseok thừa nhận là mấy lời kia nó ngu ngốc thật.
"Bạn trai anh yêu thương anh, ân cần đón anh sau khi tan lớp mà hơn hết là ổng cực kì đẹp trai, anh có thật sự đúng là đang tả cơn ác mộng mình gặp phải không?" Yohan cười khẩy.
"Cậu tự nghĩ đi. Nhưng mà cái này mới là cái gây hoảng loạn cực độ nè." Wooseok nói. "Ảnh lúc nhìn thấy anh xong chạy lại ôm anh, mà ảnh thì cao hơn anh rất nhiều, xong ảnh..."
"Rồi sao nữa?"
"Không nói được. Cái này không thể nói to ở chỗ này được. Nói ra xấu hổ chết luôn."
"Tui nghe tui tức cái mình mà tui muốn cúp máy luôn á." Yohan đe dọa. "Nói mau, không tui chặn số ông luôn bây giờ."
"Ê, anh cậu đang phải trải qua rất nhiều chuyện-"
"Năm... Bốn..."
"Thôi được rồi. Ảnh hun trán anh."
"..."
"Yohan?"
"Tui nói cho ông biết nhá. Nếu ông không thích yêu đương với anh Seungyoun nữa thì nhường ảnh cho tui đi." Yohan cạn lời. Dù biết rõ Yohan chỉ đùa thôi nhưng Wooseok vẫn thấy chua chua trong lòng.
"Anh nào có ghét việc yêu đương với ảnh." Wooseok giải thích. "Chỉ là.. ảnh lại làm như vậy trước mặt nhiều người. Như kiểu đang công khai á, nên anh mới hoảng thôi. Còn cậu cũng không phải mẫu người anh ấy thích đâu, đừng có mơ. Anh mới là người ảnh thích. Còn lâu ảnh mới thích cậu."
"Vậy nếu anh không thấy thoải mái khi hai người thân mật chỗ đông người thì anh cứ nói thẳng với anh ấy." Yohan nhẹ giọng đề nghị.
"Không phải, việc đó cũng tốt, anh cũng thích để mọi người biết anh đang yêu đương với ảnh." Wooseok nhún vai. "Chủ yếu tại anh thôi. Kiểu lâu lâu anh cứ hay bị phản ứng quá đà ấy. Nãy rối quá đơ luôn, nên mới trốn vào cái nhà vệ sinh gần nhất để gọi cho cậu nè."
"Wooseok, em không biết anh đang bấn loạn nội tâm hay thế nào, nhưng mà những cảm xúc này rất bình thường khi yêu đương." Yohan có vẻ cũng đã nói hết lời rồi. "Hy vọng anh Seungyoun là kiểu người thú hay gì đó để doạ anh chạy luôn cho xong."
"Không được nói như thế." Wooseok cứng đầu phản bác.
"Sao cũng được." Yohan trả lời. "Thật luôn á, lần sau mà gặp chuyện như thế này anh cứ thử trò chuyện với anh Seungyoun trước xem sao, dù em cũng rất thích làm quân sư quạt mo cho anh."
Wooseok cố gắng nhịn cười sau khi Yohan cúp máy, vì mấy lời khuyên đó thật sự hài hước so với tình huống hiện tại cậu phải trải qua. Wooseok không thể tưởng tượng nổi mình sẽ xấu hổ đến mức nào nếu Seungyoun biết rằng cậu thực sự để ý đến mối quan hệ của cả hai, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Wooseok mỗi ngày đều xoắn cả lên đến sắp rụng hết cả tóc vì cậu thật sự thích anh người yêu của mình. Cũng phải rất lâu thật lâu Wooseok mới dám thừa nhận việc này nhưng cậu thà giấu đến khi tình cảm cả hai nhạt dần còn hơn là nói ra, nên suy nghĩ thử trò chuyện với Seungyoun thật sự là không được.
Seungyoun đợi Wooseok bên ngoài, vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó. Hai người họ đã lên kế hoạch hẹn hò sau khi Wooseok tan lớp, dù Wooseok rất rén nhưng cũng ham chơi. Cũng không phải dịp đặc biệt gì, hai người họ ở cạnh nhau quá nhiều rồi. Kiểu lúc nào cũng sắp xếp được thời gian để ở cạnh nhau, kể cả cùng học trong thư viện, lúc mà Wooseok phải kiềm chế lắm mới không nhìn chằm chằm Seungyoun, hay khi cùng đi uống cà phê giữa những buổi học, Wooseok phải nhịn lắm mới không bật cười mỗi lần anh người yêu mình kể chuyện, hoặc cả những hôm buổi tối ở nhà một trong hai, Wooseok cũng phải nhịn mới không kể cho Seungyoun nghe rằng mối quan hệ của cả hai ở hiện tại có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.
Mỗi lần hai người gặp nhau đều vui vẻ, chưa từng phai nhạt, mà trái lại còn sâu đậm thêm.
Seungyoun lên kế hoạch ghé tham quan buổi triễn lãm ở một phòng trưng bày trong thành phố, nên cả hai đi đến đó, giữa đường có dừng lại ghé mua cốc cà phê. Tiệm này là nơi hai người thường tới, nên sau khi xác nhận lại món Wooseok muốn uống thì Seungyoun tự đi mua cho cả hai. Dù cũng không phải việc gì to tát nhưng cách Seungyoun nhớ kĩ loại nước mình thích vẫn khiến Wooseok cảm động. Đặc biệt là sau khi cậu biết Seungyoun vẫn nhớ từng món ăn, thức uống ở các nhà hàng, tiệc, cà phê họ từng tới. Thậm chí dù bị đánh thức dậy lúc nửa đêm thì Seungyoun vẫn có thể đọc vanh vách loại sốt chấm ăn kèm gà rán mà Wooseok thích ở mỗi tiệm gà rán khác nhau.
Wooseok cứ nghĩ mãi vấn đề này tới độ dành hẳn mười lăm phút trong phòng tắm để gọi cho Yohan. Cậu canh dữ lắm mới tìm được dịp hiếm hoi như thế vì Seungyoun hay vòng tay ôm eo Wooseok, đến mức cậu rời khỏi anh là cả người bứt rứt không yên.
Seungyoun hay bám người lắm mà ngạc nhiên là Wooseok phát hiện ra cậu không hề thấy phiền chút nào. Wooseok rất thích cảm giác rạo rực khi được Seungyoun ôm vào lòng, nắm tay, xoa tóc. Mỗi lần Seungyoun làm như thế ở chỗ đông người là tâm can cậu run rẩy hết cả lên như có dòng điện chạy qua. Cậu rất thích để cho mọi người biết hai người họ yêu nhau nhiều đến thế nào, hạnh phúc đến thế nào. Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy sợ vì bản thân đã khác trước.
Wooseok nhận ra cậu rất thích việc ở cạnh Seungyoun. Dù là ở bảo tàng, thư viện, hay lớp yoga một hôm Seungyoun dẫn cậu tới, Wooseok đều thích đến ngây ngất chỉ vì sự hiện diện của anh người yêu mình. Cuối cùng Wooseok mới phát hiện ra vì sao cái cảm giác này trước giờ đều xa lạ đối với cậu. Khi hai người họ đi dọc hành lang, tay vẫn nắm, vẫn trò chuyện nhưng nhỏ giọng hơn. Khi hai người họ dừng lại ngắm một bức tranh nào đó, Seungyoun đều đứng sau cậu, tay vòng trước ngực, ôm cậu vào lòng, cằm đặt trên hõm vai. Wooseok cũng phát hiện ra bản thân mình dần yêu thích mấy thứ nghệ thuật này hơn trước, dù cậu không hay nhớ mấy thứ mình vừa ngắm vì tâm trí lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ về Seungyoun.
"Anh thích bức tranh này." Seungyoun giơ tay chỉ lên bức ảnh họ đang nhìn trước mặt. Trong tranh vẽ hai người phụ nữ cùng nằm trên một chiếc giường, đối mặt nhau. "The bed được vẽ bởi... ừm... Toulouse-Lautrec, không biết phát âm thế đúng chưa. Hình ảnh này thật ngọt ngào."
"Ừ, dễ thương lắm." Wooseok gật đầu, tay chạm đến bàn tay Seungyoun đang ôm chặt eo mình. "Rất sâu sắc. Nhìn cách họ hướng về nhau như vậy rất dễ thương, dù cả hai đều không hay biết."
"Vì tụi mình ở bên nhau rồi, anh nhìn couple nhà người ta cũng thấy hạnh phúc cho họ." Seungyoun nói. "Lúc trước anh hay thấy ghen tị lắm, cảm giác như mình là thằng thất bại ấy. Nhưng giờ nhìn mọi người hạnh phúc như anh thì anh cũng rất vui."
"Mừng là em đã giúp anh trở nên hoàn thiện hơn. Phí phục vụ này không cần trả." Wooseok cười.
"Ừm, đúng vậy." Seungyoun dụi mũi vào gò má Wooseok, rồi hôn nhẹ lên đó. Trong một giây Wooseok đã khiến anh quên đi cảm giác phải ghen tị với người khác. Hoặc một phút. Hoặc cả ngày. Tất cả đều xảy ra giữa những lúc Seungyoun thấy buồn, cậu đều xuất hiện, không hề cảm thấy phiền khi Seungyoun tỏ vẻ hạnh phúc quá mức.
tới giờ khảo sát!
thôi ông ơi không làm nữa đâu
trong thang điểm từ 1 đến 10, 1 là bình thường còn 10 là ume, cậu nghĩ cậu sẽ cho bản thân bao nhiêu điểm nếu được hỏi liệu có nhớ rõ món ăn thức uống yêu thích của người yêu ở những hàng quán khác nhau hay không
khoan ume là gì cơ
u-me ấy
bình thường và u mê chẳng liên quan gì tới câu hỏi kia cả
ừ thì cái thứ nhất ĐỪNG CÓ VIẾT HẲN CÁI TỪ UME KIA RA.
Cái thứ hai, anh cũng chẳng hiểu sao cứ phải hỏi xin lời khuyên từ cậu, dù sao cũng toàn là vô dụng
em sẽ xem như đây là lời mời chặn số từ anh
cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian qua, em đã rất vui
ê khoan, ý anh không phải như thế
(tin nhắn không gửi được)
yohan
(tin nhắn không gửi được)
đồ xấu xa
(tin nhắn không gửi được)
kì cục
(tin nhắn không gửi được)
hỏi vậy rồi mà không chịu trả lời người ta
(tin nhắn không gửi được)
-
Cách mối quan hệ của họ bắt đầu cũng khác những mối quan hệ trước đây của Wooseok rất nhiều, Wooseok là người bắt đầu trước. Ngày hôm đó là một trong những ngày khó chịu nhất, cảm giác như cả thế giới đều chống đối cậu. Mới sáng tinh mơ gà chưa gáy thì chuông báo diễn tập phòng cháy chữa cháy, bài kiểm tra thì thảm hết chỗ nói, Wooseok đang định về nhà, ngã lên giường chết quách đi cho xong thì trời mưa to. Dĩ nhiên là Wooseok có bao giờ mang ô theo bên người đâu, vì hôm đó căn bản là cậu đã quên không mang theo não của mình. Lúc đang định thôi kệ dầm mưa mà về, thì đột nhiên Seungyoun không biết từ đâu xuất hiện, tay giơ ô, trên đầu còn như có vòng thiên sứ (vụ vòng này thì Wooseok hơi phóng đại tí thôi).
Lúc đó hai người họ cũng thân quen nhau được một thời gian rồi theo kiểu bạn chung thôi. Wooseok thậm chí còn ngạc nhiên khi nghe Seungyoun đề nghị đưa cậu về trước, nhưng vẫn đồng ý để anh đưa về. Đi nép sát vào bên cạnh Seungyoun dưới tán ô, cố gắng không để đứng quá sát anh. Seungyoun thật sự rất giỏi khiến người khác cảm thấy thoải mái, nói liên tục không ngừng nghỉ. May là Wooseok cũng trò chuyện theo anh rất tự nhiên. Dù cậu không phải là người hay thích nói, đúng hơn là cậu rất dễ thấy ngại ngùng với người ngoài, nhưng khi ở cạnh Seungyoun, Wooseok thật sự dễ dàng mở lòng như khi cậu ở cạnh Yohan hay Hangyul.
Cậu rất thích cảm giác khi ở cạnh Seungyoun, thế nên khi họ đi tới tòa nhà chung cư của Wooseok thì mọi sự khó chịu trong ngày đều đã bay biến, cặp lông mày cau có trên gương mặt Wooseok cũng đã được thay thế bằng nụ cười vui vẻ.
"Ừm, tới nhà của tôi rồi." Wooseok nói với Seungyoun, miễn cưỡng rời đi. Cậu cố gắng lắm mới không nhăn nhó vì cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy bản thân. "Dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Không có gì." Seungyoun mỉm cười nhìn cậu. "Cũng tiện đường về nhà tôi thôi mà."
(Sau này Wooseok mới phát hiện ra đó là nói dối vì nơi Seungyoun ở là hướng ngược lại.)
"Không, ý tôi là không chỉ vì cậu đưa tôi về mà cả vì cậu trò chuyện với tôi nữa. Ngày hôm nay của tôi rất tệ, nhờ cậu mà nó tốt hơn nhiều, thế nên cảm ơn cậu." Wooseok nói một hơi thật dài, chỉ còn cách đó mới giữ Seungyoun đứng ở cửa lâu hơn một chút được thôi.
"Xin lỗi, tôi không biết." Seungyoun cầm tay cậu khẽ xoa nhẹ. Cảm giác như da Wooseok đang nóng hừng hực dưới lớp áo khoác. "Nếu tôi có thể giúp gì..."
"Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi." Wooseok nói. "Tôi cũng muốn mời cậu vào nhà tôi một lát nhưng mà nói thật với cậu, phòng tôi hôm nay lộn xộn quá. Sáng nay tôi hơi khó chịu."
Seungyoun bật cười. "Không sao, đừng lo. Vậy gặp lại cậu sau nhé!"
"Ừ." Wooseok lúng túng vẫy tay, tim rung động vì Seungyoun nhẹ nhàng cười nhìn cậu rồi mới quay người đi. Đột nhiên, trước khi Wooseok kịp nghĩ thì miệng đã theo bản năng gọi lớn. "Seungyoun!"
Seungyoun quay lại nhìn thấy cậu có vẻ rất mong ngóng. "Sao?"
"Khi nào đó chúng ta cùng đi chơi nhé?" Wooseok hỏi. "Kiểu hẳn hoi luôn ấy?"
Seungyoun có vẻ như đã hiểu được ẩn ý trong đó, anh nắm tay Wooseok, đan tay hai người vào nhau. "Tôi đã luôn đợi câu hỏi này từ cậu."
Sau này Wooseok nghĩ lại mới nhận ra đó cũng là lần đầu tiên cậu đích thân mời một người nào đó đi hẹn hò. Bình thường cậu mới là người được mời, cậu mới là người có quyền từ chối hay mập mờ hứa về một buổi hẹn, và cả những buổi sau đó, nếu có. Cậu không thể nhớ được có buổi nào khác mà đối phương không ngỏ lời cho lần tiếp theo, dĩ nhiên là trừ Seungyoun.
Seungyoun sau đó mời cậu qua nhà mình, là một căn hộ nhỏ thuê cùng với Hangyul. Wooseok đã nghĩ hôm đó sẽ là một bữa tối bình thường thôi, có thể có thêm ánh nến, nhưng Seungyoun lại mang ra một chồng boardgame đặt trên sàn, vài hộp pizza, và một chai coca cỡ lớn. Wooseok cũng khoanh chân ngồi xuống sàn cho thoải mái.
"Cậu thích chơi cái nào thì cứ chọn." Seungyoun nói rồi đổ coca ra ly. "Nếu cậu lạnh thì tôi sẽ lấy thêm chăn." Wooseok lắc đầu, không nói rằng đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy ấm áp được như hiện tại.
"Vậy theo ý tôi thì..." Seungyoun ngồi xuống, mở hộp pizza, đưa một cái đĩa cho Wooseok. "Chúng ta cứ luân phiên chọn trò chơi đi. Ai thắng thì được quyền hỏi đối phương một câu, như vậy thì cũng dễ để hiểu nhau hơn."
"Ừ, vậy cũng được." Wooseok nói rồi chọn Trò chơi Cuộc đời từ trong đống trò chơi. "Tôi chọn trò này, cậu cứ chờ đó đi."
"Trò này hay đó." Seungyoun khen ngợi rồi ngồi dịch ra chừa chỗ để bày trò chơi. "Nghe cậu bảo cứ chờ đi làm tôi cũng bắt đầu muốn thắng lắm rồi."
"Vậy trước hết xin lỗi vì hôm nay tôi sẽ đánh bại cậu..." Wooseok nhanh chóng đếm số hộp trò chơi. "Khoảng bảy lần tất cả."
"Nói trước bước không qua nhé." Seungyoun trả lời. "Không có chuyện đó đâu. Dù thua cậu tôi cũng không sợ đâu nhé."
Wooseok ngẩn người. Cậu bị hớp hồn bởi cách Seungyoun vừa thấp giọng chửi lại vừa giơ tay vuốt tóc vì thảy xúc xắc ra sai số; cách Seungyoun vui vẻ nhún nhảy khi giành chiến thắng; cách tay Seungyoun nén lại khẽ vuốt tay cậu khi chuyền xúc xắc qua, cách cậu phát hiện ra Seungyoun sẽ dịu dàng mỉm cười nhìn cậu chăm chú, cách ở cạnh Seungyoun cảm giác rất thoải mái tự nhiên.
Seungyoun cực kì hấp dẫn, hài hước, thẳng thắn, cởi mở, thông minh - khiến người khác vì anh mà tình nguyện say mê. Wooseok trước giờ chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy, dù cậu đã quen biết Seungyoun được vài năm. Lần đầu tiên cậu hoàn toàn thả lỏng và vui vẻ trong một buổi hẹn hò. Ở bên cạnh Seungyoun luôn có thể hoàn toàn thoải mái.
Tới cuối buổi, cả hai cũng chỉ mới chơi được khoảng một nửa số trò chơi được chuẩn bị. Wooseok nằm nhoài trên sàn, cười ngặt nghẽo nghe Seungyoun kể mấy chuyện xấu hổ ở những bữa tiệc mình từng tham gia. Seungyoun cũng nằm bên cạnh cậu, một tay gối đầu, một tay vươn ra nắm lấy tay Wooseok. Anh nghịch nghịch ngón tay cậu rồi mới giơ lên vuốt tóc Wooseok. Nhạc dịu nhẹ được mở hòa vào bầu không khí mà theo Wooseok thì cực kì hoàn hảo, cực kì thân mật.
"Này!" Cậu cầm tay Seungyoun, tránh ánh mắt của anh vì cảm giác có chút bối rối khi nhìn thấy đối phương âu yếm nhìn mình.
"Sao?" Seungyoun hỏi, yên tĩnh hơn bình thường.
"Hôm nay tôi rất vui!" Wooseok nuốt xuống một ngụm, lo lắng hỏi. "Cậu có muốn tiếp túc đi chơi với tôi nữa không?"
Seungyoun ghé sát vào Wooseok đang nằm trên thảm, khẽ chống tay nâng cằm nhìn vào mắt cậu. Nhìn anh có vẻ khá nhẹ nhõm, nhưng Wooseok còn chưa kịp quan sát gì nhiều, bởi vì Seungyoun hôn lên môi cậu, còn cậu ngẩn người ngay lập tức.
(Cũng không hẳn – cậu cũng có hôn đáp trả, trong đầu còn nghĩ mình trước giờ làm gì mà cứ phải phí thời gian với những kẻ khác không biết nữa.)
Kể từ lúc đó, cả hai không thể tách rời. Bọn họ thường xuyên gặp nhau, xuất hiện bên nhau mỗi nơi mỗi lúc. Wooseok thiếu anh như cá thiếu nước, dù cậu rất ghét phải thừa nhận điều này. Cậu thường sẽ nhắn tin cho Seungyoun mỗi sáng, trừ hôm nào mệt quá hoặc ngủ không theo giờ giấc, cả hai cũng thường gọi FaceTime cho nhau để chúc ngủ ngon. Seungyoun luôn là người hay làm nũng, nói với Wooseok rằng mình sẽ rất nhớ cậu, còn Wooseok chỉ ngại ngùng cười, giấu cặp má đỏ bừng trong chăn.
"Em cũng nhớ anh." Có một tối đột nhiên cảm thấy đặc biệt đa cảm, cậu cũng đáp lại anh một câu. Cả tim gan cũng như bị xé rách vì cậu thật sự nhớ Seungyoun. Vì cả hai người bận rộn việc trường lớp, cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp nhau, Wooseok cho phép bản thân nhõng nhẽo một chút. Chắc do cậu tỏ ra đáng thương nên chỉ mười lăm phút sau, Seungyoun đã xuất hiện trước cửa nhà cậu, ôm cậu vào lòng, yêu cầu Wooseok cho mình được ngủ lại một đêm. Lý do là vì "không thể chịu được nếu không có cục cưng bên cạnh".
Tối hôm đó hai người cùng nhau ngủ, tay chân quấn lấy nhau. Wooseok nghĩ có lẽ mình thích có một người như Seungyoun để nhung nhớ, vì mỗi lần gặp anh đều có cảm giác ấm áp.
-
Wooseok không hề thích tiệc tùng hay bất kì buổi tiệc nào tương tự. Đúng là cậu có thể nốc liền một lúc hai chai rượu whiskey giá rẻ rồi ngủ gục ngay lập tức, nhưng cậu thích làm vậy trong căn phòng của một mình cậu thôi, không có ai nhìn chằm chằm, hay la hét hát hò. Cuối cùng Wooseok vẫn tham dự một buổi tiệc Yohan tổ chức vì cảm giác áy náy trong lòng. Bữa tiệc này Yohan bày ra đơn thuần cũng chỉ vì muốn ngỏ ý với Hangyul, hoặc ít nhất cũng có thể dành chút thời gian lãng mạn bên nhau. Lần đầu tiên trong đời Wooseok muốn xuất hiện để ủng hộ bạn mình trong thời khắc quan trọng nhất.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau, Yohan bỏ cậu đi tìm Hangyul. Wooseok đứng trong góc phòng bếp, uống hết một li coca và Jack Daniel's. Cậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh người yêu mình trong đám đông cười rạng rỡ. Anh có vẻ đang rất vui vẻ, nếu trên đời có người sinh ra để phù hợp với cuộc sống ăn chơi nhảy múa này thì đó đích thị là Seungyoun, vì sức hút tỏa ra quanh người anh rất tự nhiên. Seungyoun không cần cố tỏ ra hài hước, anh pha trò rất tự nhiên khiến Wooseok ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tị. Thế nên cậu chỉ đứng từ xa nhìn Seungyoun cũng vẫn hoàn toàn mê mẩn.
Và rồi Seungyoun nhìn thấy cậu.
Cảm giác như khung cảnh dừng lại ở khoảnh khắc đó. Wooseok cực kì hưởng thụ suy nghĩ tất cả mọi người đều thần kì biến mất, trong phòng chỉ còn lại cậu và Seungyoun. Cảm giác cực kì chân thật vì cách Seungyoun tập trung nhìn cậu, cách nhếch môi ngả ngớn được thay bằng nụ cười dịu dàng mà chỉ Wooseok mới có diễm phúc được nhìn thấy. Wooseok nhìn anh người yêu mình nói xin lỗi với đám đông rồi lách người đi đến phòng bếp nơi có cậu.
Seungyoun chống tay hai bên người Wooseok, vây cậu giữa vòng tay anh và kệ bếp sau lưng, như bao cặp đôi khác xung quanh. Wooseok không tỏ ra khó chịu, cậu hoàn toàn để cảm giác thoải mái an toàn từ anh người yêu bao bọc bản thân mình.
"Anh không biết là em cũng tới." Seungyoun nói, như thể việc Wooseok xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay là bất ngờ tuyệt vời nhất mình nhận được.
"Ừ thì..." Wooseok vòng tay ôm cổ Seungyoun, kéo anh cúi sát lại gần mình. "Anh cũng biết em ghét mấy thứ này mà, nhưng hôm nay Yohan cần em đi cổ vũ tinh thần. Dạo gần đây em cũng hay làm phiền thằng bé nên cuối cùng vẫn đi theo."
"Lần sau làm phiền anh thôi, đừng làm phiền Yohan." Tay Seungyoun lén mò tới bên eo cậu, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên tai. Dù chắc là cậu cũng ngà ngà say rồi nên sau vài giây Wooseok đã nhũn hết cả người.
"Ừm, lần sau em sẽ để ý hơn." Wooseok thì thầm rồi ngọt ngào hôn anh. Cảm giác miễn cưỡng khi phải đến mấy buổi tiệc như này cũng mau chóng tan biến, vì không có nơi nào cậu muốn tới hơn nơi có Seungyoun, mặc kệ bất kì đâu.
Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ chắc Seungyoun cũng sẽ rời đi, quay trở về làm tâm điểm đám đông ngoài kia chứ không chỉ đứng đây dỗ cậu bạn trai nhút nhát này, nhưng Seungyoun không hề tỏ ý định như vậy. Lúc Wooseok hỏi anh liền bật cười vì làm gì có chuyện nào khác anh muốn làm hơn là ở bên cậu.
Thế nên cả buổi hôm đó hai người chỉ đứng trong góc phòng bếp, hưởng thụ chút không gian riêng tư. Wooseok biết là mọi người đang nhìn mình, nhưng cậu không quan tâm, vì cậu biết họ nhìn thấy cậu bên cạnh Seungyoun. Dù cả hai đều đồng ý rằng nhạc ở đó dở tệ nhưng họ vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong mắt Seungyoun hiện lên chút ánh sáng mà Wooseok vui vẻ tin rằng cậu chính là nguyên nhân.
Wooseok khi không tỉnh táo thường không nghe theo mong muốn của bản thân, vì cậu không thể ngừng kể Seungyoun nghe rằng cậu thích anh nhiều đến nhường nào. Seungyoun được cậu tỏ tình liên tiếp thì gật đầu, hai mắt sáng rực, để Wooseok thoải mái thổ lộ nỗi lòng mà không sợ sự lo lắng trong đầu cản cậu lại. Có lúc cậu thoáng tỉnh táo biết chắc ngày mai sẽ hối hận, nhưng cuối cùng Wooseok vẫn thủ thỉ với Seungyoun rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh dù thế nào đi chăng nữa.
"Cục cưng thích anh nhiều lắm đúng chứ?" Seungyoun trêu cậu nhưng anh mới là người có vẻ vui đến mức như đang lâng lâng ở chín tầng mây. Wooseok nghĩ rằng hai người đều như nhau cả thôi.
"Thì sao chứ?" Cậu càu nhàu. "Bộ em không được thích người yêu mình à?"
"Dĩ nhiên là được." Seungyoun trịnh trọng trả lời. "Anh cũng không đòi hỏi gì hơn."
Cuối cùng hai người quyết định về sớm. Seungyoun đề nghị đưa Wooseok về trước dù nhà cậu cách đó cũng không xa. Trên con đường vắng lặng, họ đung đưa hai bàn tay lồng vào nhau thật chặt. Wooseok nói không ngừng, hết việc này đến việc nọ, Seungyoun chỉ hạnh phúc yên lặng lắng nghe. Tối đó anh lại ngủ ở nhà Wooseok vì cậu không muốn để anh rời đi. Cậu bám chặt vào người anh, giương hai mắt tỏ vẻ đáng thương. Mà ngạc nhiên là Seungyoun cũng nhanh chóng thuận theo ý cậu.
Sáng (thật ra là chiều) hôm sau, Wooseok tỉnh dậy, Seungyoun không còn ở cạnh. Thay vào đó, chỗ anh nằm đặt một tờ giấy nhắn được gấp thành hình trái tim. Wooseok mở ra đọc được lời nhắn không hề lãng mạn ("trong phòng bếp <3"), nhưng cậu vẫn vui vẻ vì lời nhắn ấy. Cậu lật đật muốn bước khỏi giường vì nghĩ sẽ gặp được Seungyoun, nhưng ngay lập tức ngẩn người vì nhớ lại những gì mình làm tối qua.
Xấu hổ, lo lắng, không biết phải làm gì, Wooseok ngồi góc giường, bất lực bứt tóc. Sự việc tối qua khiến cậu cực kì hoang mang, vì dù trong thâm tâm cậu cực kì muốn tin tưởng Seungyoun, cậu vẫn không thể hoàn toàn làm như thế. Cậu biết rằng Seungyoun sẽ không làm gì tổn thương mình nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến những tình huống xấu nhất, vì lỡ đâu Seungyoun không hề thích cậu đến mức đó, vì Wooseok quá nhõng nhẽo, hoặc lỡ đâu Seungyoun chỉ thích khi cậu lạnh lùng trầm ổn chứ không phải người khi say sẽ bám người quá đáng, không kiềm chế được cảm xúc bản thân.
Wooseok cực kì muốn gọi cho Yohan, nhưng cậu lại không dám kể hết những việc mình đã làm. Thay vào đó cậu cố mặc kệ cơn buồn nôn cuồn cuộn nơi cổ họng, nghĩ rằng mình chỉ vừa tỉnh rượu thôi, rồi bước vào phòng bếp.
Seungyoun vừa ngâm nga vừa chiên trứng. Wooseok đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn anh. Khung cảnh cực kì yên bình ấm áp khiến cậu cũng thả lỏng hưởng thụ theo. Wooseok thầm mong rằng Seungyoun không ghét mình, rằng mình sẽ không phải kết thúc mối tình hai tháng một tuần hai ngày đầy hoàn mỹ này.
"Chào buổi sáng!" Wooseok cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại không dám bước tới, sợ phá vỡ khoảng cách thoải mái giữa cả hai. Seungyoun quay đầu lại, rạng rỡ nhìn Wooseok, như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Cục cưng dậy rồi à?" Seungyoun vặn nhỏ lửa, bước nhanh đến trước mặt Wooseok, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Anh vừa định gọi em dậy. Ngồi đi, bữa sáng sắp xong rồi."
"Anh đi lãnh chứng nhận người vợ đảm đang là được rồi đấy." Wooseok giả vờ đùa, rướn người chôn đầu vào lồng ngực Seungyoun.
"Nếu vì muốn yêu em mà cần phải làm thêm việc nhà thì anh vẫn rất vui lòng thực hiện." Seungyoun thề thốt. "Em muốn uống trà hay gì không? Hay cà phê nhé?"
"Không muốn, em đi rót cốc nước ép đây." Wooseok nói rồi mở tủ lạnh lấy bình nước ép. Seungyoun mở tủ lấy ly đưa cho Wooseok. Lúc ấy, cậu chỉ muốn bật khóc vì cậu cũng biết rất rõ Seungyoun để ly ở nơi nào trong căn hộ nhà anh, cảm giác này thật điên rồ. "Yohan ở nhà tụi anh hả?"
"Ừ, Hangyul cũng ở đó." Seungyoun trả lời cậu. "Hay là tụi mình đổi bạn cùng phòng luôn đi."
Wooseok đã quá mệt để nhận ra ẩn ý về lời mời sống cùng nhau của Seungyoun, thế nên cậu cũng không nói gì, chỉ chuyển chủ đề sang vở kịch cậu chuẩn bị diễn tuần sau, hỏi xem Seungyoun có muốn tới xem hay không.
"Dĩ nhiên rồi." Seungyoun nói. "Anh cực kì muốn xem em diễn. Anh chắc chắn sẽ mang theo một bó hoa thật to, quay lại hết toàn bộ vở kịch, sau đó khóc, vì anh rất tự hào về em. Đừng lo, em sẽ được trải nghiệm cảm giác được một anh người yêu hết lòng hết dạ ủng hộ."
Wooseok cười nghe Seungyoun khoa trương mô tả. "Cảm ơn anh, những lời này thật sự làm em cảm động."
"Em có đoán được anh bắt đầu thích em từ khi nào không?" Seungyoun hỏi. Khi thấy Wooseok lắc đầu, vì cậu hoàn toàn không biết Seungyoun để ý đến mình trước khi cả hai gặp nhau vào đầu năm nay, Seungyoun mới nói. "Ừm, đúng là anh biết em nhờ Hangyul hoặc Seungwoo, anh không nhớ rõ ai là người giới thiệu tụi mình với nhau trước nữa. Nhưng mà lúc anh bắt đầu, em cũng biết đó, bắt đầu thích em là khi anh Seungwoo, hình như thế, bảo anh đến xem một vở kịch có em diễn. Anh nhớ loáng thoáng là hình như vì Byungchan cũng trong đội kịch hay sao đó. Xong lúc thấy em trên sân khấu anh kiểu 'Ồ! Đây đúng là tình yêu đích thực đời mình rồi!'."
Wooseok chớp chớp mắt tiêu hoá mấy lời mình vừa nghe được. "Thật hả? Anh thích em vì vai diễn đó?"
"Lúc đó mới bắt đầu thấy thích thôi." Seungyoun đính chính. "Xong rồi sau đó anh để ý về em nhiều hơn mỗi lần gặp em. Anh nghĩ là mình thích em rồi. Cái hôm lần đầu tiên đưa em về nhà sau khi tan lớp, lúc đó anh cũng không biết mình đang làm gì đâu, chỉ nghĩ kiểu à, có cơ hội nên thử thôi."
"Trời đất, ước gì em dũng cảm được như anh." Wooseok thở dài.
"Anh cũng ăn may thôi." Seungyoun khiêm tốn. "Nếu quay ngược thời gian thì anh cũng vẫn sẽ làm như thế, dù cho em nghĩ anh là thằng thất bại không đáng phí thời gian chơi đùa cùng."
"Sao mà anh lại nghĩ thế?"
"Đơn giản thôi." Seungyoun mỉm cười, dịu dàng vuốt ve má cậu. "Vì em đáng để anh mạo hiểm."
Có lẽ, Wooseok nghĩ, điều khiến Seungyoun khác với những anh chàng cậu từng hẹn hò lúc trước, là anh đáng để Wooseok bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thử đến nơi mình chưa từng biết, vì nếu không phải vì Seungyoun, thì chỉ có trời mới biết là ai khác.
-
haha cục cưng
về buổi hẹn ngày mai á
sao?
anh
không có dư dả lắm
tụi mình đi công viên chơi hay gì thôi nha
ờ, ok
mà anh có sao không đó?
ừ, không có gì đâu
đừng lo
xin lỗi, anh biết là em muốn đi xem phim
nhưng mà hết tiền thiệt òi
nghe không giống như là thật sự không có gì
không sao đâu
chỉ có chuyện hơi bất ngờ một chút
tháng sau sẽ là ổn thôi
...okay
nếu muốn thì cứ nói với em
không có gì đâu
thật
đừng lo
cảm ơn em <3
Dù ban ngày thì Seungyoun nhìn vẫn bình thường, Wooseok vẫn có cảm giác nôn nóng kể từ khi nhận được tin nhắn. Mối quan hệ ba tháng ba tuần và tới hôm nay là sáu ngày đã cho thấy rõ Seungyoun rất cởi mở nên việc cậu lo lắng cũng dễ hiểu thôi. Cậu không nghĩ là người yêu mình đang nói dối, nhưng anh ấy chắc chắn đang che giấu gì đó, chắc hẳn ảnh làm vậy là có lý do. Dù cậu biết mình nên tôn trọng vấn đề cá nhân của Seungyoun, cậu vẫn gọi cho Hangyul để hỏi.
"Em cũng không biết." Hangyul trả lời ở đầu dây bên kia. "Ảnh cũng không nói gì em hết á. Nếu muốn để em hỏi thử nha?"
"Không, vậy được rồi." Wooseok ngay lập tức từ chối. Anh cũng chỉ muốn biết là anh ấy có kể gì với chú em hay không thôi.
Sau khi nghe Seungwoo trả lời y hệt thì Wooseok bỏ cuộc, vì cậu cũng không thân thiết với bạn bè nào khác của Seungyoun để hỏi thêm. Một tuần sau, Wooseok gần như quên béng đi mất cho tới khi ngạc nhiên nhận được câu trả lời từ bạn trai cũ của mình, Jinhyuk.
Thường thì thỉnh thoảng gặp nhau ở trường họ cũng làm như không nhìn thấy, nhưng lần này, Jinhyuk chủ động đến gần cậu. "Wooseok êi!"
"Ờ, chào." Cậu lúng túng nhìn xung quanh, không biết vì sao Jinhyuk muốn trò chuyện với mình sau từng ấy thời gian.
"Em đang hẹn hò với Seungyoun hả?" Khi thấy Wooseok chậm rãi gật đầu, hắn nói tiếp. "Quản nó cho tốt vào, nhé? Lần sau nó mà còn tỏ thái độ như thế thì anh không bỏ qua cho đâu."
"Anh đang nói gì vậy?" Wooseok lắc đầu khó hiểu.
"Ồ, nó không nói cho em biết hả?" Jinhyuk cười khẩy. "Ghê vậy. Chắc là vì không muốn cãi lộn với em."
"Ý anh là sao?" Wooseok không kiên nhẫn hỏi.
"Thằng nhóc đó tuần trước phá xe của anh." Jinhyuk thở dài rồi giải thích. "Cũng không hẳn nhưng tóm lại vẫn là như vậy. Thì ra cũng có thứ mà nó không giỏi."
"Hả? Sao ảnh lại làm như vậy?" Cậu càng nghe càng thấy khó hiểu, vì nghe không giống anh người yêu mình chút nào cả.
"Ai biết đâu, em hỏi nó á." Jinhyuk nhún vai. "Bảo nó lần sau có gì thì giả bộ tự nhiên hơn chút đi."
Phải mất một lúc sau khi Jinhyuk đi, Wooseok mới hiểu hết được những gì mình vừa nghe. Cậu lúng túng đứng giữa hành lang một lúc rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Seungyoun đang ở đâu. Wooseok vẫn còn một tiết nữa nhưng cậu quyết định trốn học, tới thẳng nhà người yêu mình, cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ tò mò câu chuyện bên phía Seungyoun mà thôi.
"Cục cưng!" Seungyoun vui vẻ ra đón cậu, nhưng ngay lập tức thu lại nét cười khi nhìn thấy cậu nghiêm mặt. "Em sao thế?"
"Hôm nay em gặp Jinhyuk." Wooseok vừa đi vào phòng khách vừa giải thích. "Ổng bảo em là người yêu em phá xe của ổng. Anh có gì muốn giải thích không?"
Seungyoun nhăn mặt. "Dĩ nhiên là thằng chả sẽ méc em rồi."
"Nè!" Wooseok nắm chặt cổ tay anh. "Em chỉ cần biết lý do của anh thôi. Trước khi nói chuyện rõ ràng với anh thì em không muốn phỏng đoán gì hết cả."
Hai người ngồi xuống ghế, Seungyoun trông hơi đáng thương, như đứa trẻ bị ba mẹ la vì ham chơi. Wooseok phải nhịn dữ lắm mới không hôn gương mặt đang bĩu môi của người yêu mình.
"Thì tại ổng nói xấu em." Seungyoun cuối cùng cũng kể. "Mấy hôm trước khi anh khoá xe thì ổng tự nhiên bắt chuyện với anh ở cái buổi tiệc nào đó xong rồi ổng kiểu 'Êi nghe đồn chú mày đang hẹn hò Wooseok hả?'. Xong anh xác nhận. Rồi ổng bắt đầu nói em là kiểu người lăng nhăng và ngạc nhiên là anh với em hẹn hò nhau được lâu như vậy vì cái tính xấu của em."
"Vậy nên anh mới phá xe ổng vì ổng bức xúc sau khi bị em đá?"
"Ừ."
Wooseok không nhịn được cười khẩy. Thấy Seungyoun lo lắng nhìn cậu, nên Wooseok nhanh chóng đưa tay bẹo má anh để trấn an. "Jinhyuk nói đúng rồi đấy, em cực kì lông bông không nghiêm túc. Nếu anh mà tiếp tục như thế thì còn một hàng dài xe khác đang chờ anh phá đó."
"Chơi đùa tí cũng không sao mà."
"Ừ, thì dù sao em cũng từng là một thằng người yêu tồi tệ." Wooseok giải thích.
"Nhưng mà tại ổng nói khó nghe lắm." Seungyoun nhỏ giọng càu nhàu, khiến Wooseok lại bật cười. "Lúc đó anh tức quá trời luôn cho nên nhìn thấy ổng bước ra khỏi con xe ngu ngốc kia thì tự nhiên có gì đó thôi thúc anh."
"Cục cưng, bảo bối, anh yêu à." Wooseok lắc đầu. "Anh không thể cứ làm như thế chỉ bởi vì một trong năm mươi mấy ông người yêu cũ của em nói xấu em. Dù em rất vui vì anh thay em trả thù nhưng em thật sự không quan tâm những gì anh ta nói em nữa."
"Nhưng anh thì quan tâm." Seungyoun hít mũi nhỏ giọng nói. Tới lúc này thì bất kỳ điều gì anh nói đều khiến cậu yêu anh nhiều hơn.
"Cái này cũng là nguyên nhân tuần trước anh thiếu tiền đó phải không?"
"Ừ." Seungyoun thừa nhận. "Ổng đồng ý không gọi cảnh sát nếu anh chịu trả tiền sơn lại xe. Thề có chúa luôn là đáng ghét dã man."
"Cục cưng à..." Wooseok không biết nói gì nữa. "Lần sau nếu lại như thế thì nhớ nói cho em nhé! Anh là người em thật sự quan tâm cho nên nếu có gì xảy ra thì để em biết rồi mình cùng giải quyết."
Seungyoun chôn mặt vào hõm cổ Wooseok lẩm bẩm. "Thấy chưa? Ổng sai rồi. Em là người yêu tuyệt vời nhất trên đời này mới đúng."
"Ừ, với anh thì khác." Wooseok nghĩ thầm. "Anh từ trước đến giờ đều rất khác so với những người em từng hẹn hò. Thật ra là ban đầu em bối rối muốn phát điên lên luôn khi nhận ra mình cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này."
Seungyoun tò mò ngẩng đầu. "Thật hả?"
"Ừm." Wooseok trả lời. "Em cũng không muốn cho anh biết đâu, vì kiểu yêu đương thì có gì đâu mà lo lắng đúng không? Nhưng mà em vẫn sợ - sợ phải nghiêm túc, em đoán thế, vì em phát hiện ra bản thân mình cực kỳ tự nguyện nghiêm túc với anh."
"Ai cũng vậy mà." Seungyoun nói. "Anh lúc trước cũng hay sợ người mà anh hẹn hò không hề nghiêm túc với anh. Vì em cũng biết rồi đó anh giống người chỉ chơi đùa qua đường thôi chứ không có gì nghiêm túc hơn thế, nên anh mới cực kỳ tức giận với Jinhyuk."
"Vì ổng nói em không nghiêm túc với anh." Wooseok thay anh nói hết câu. "Em không biết là anh lại nghĩ như thế."
"Anh không muốn bắt ép em phải biểu hiện theo cách mình muốn." Seungyoun nói. "Với lại em cũng chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng chuyện này, cũng không có gì to tát. Chỉ là anh ta kiếm chuyện thôi, anh nghĩ thế."
"Anh biết gì không?" Wooseok chưa kịp nghĩ gì đã nói. "Không biết nói ra thế này có khiến anh yên tâm hơn không, nhưng anh là người đầu tiên khiến em thật sự nghiêm túc với mối quan hệ như thế này. Không biết anh làm thế nào nhưng em chưa từng quan tâm người nào khác nhiều như anh cả. Anh khác họ và em nghĩ em yêu anh, có lẽ nói thẳng như thế này em hơi lo lắng nhưng anh xứng đáng được biết điều này. Và yêu anh cực kỳ đáng giá, thật sự, thật sự đáng giá. Nếu trên đời này có ai có thể khiến em toàn tâm toàn ý như thế này thì cũng chỉ mình anh thôi."
Seungyoun ngạc nhiên đến độ ngậm miệng không nổi. Lúc đó Wooseok mới nhận ra mình vừa nói gì. Cậu mở to mắt. Nếu không phải vì đang đờ người ra thì chắc chắn cậu đã chạy trốn không bao giờ dám gặp lại Seungyoun nữa.
"Em yêu anh?" Seungyoun hỏi như thể không dám tin được Wooseok sẽ thấy như vậy. Nếu hỏi Wooseok bốn tháng một tuần một ngày trước thì cậu cũng sẽ ngạc nhiên không kém, có khi còn hơn thế nữa.
"Rất nhiều." Wooseok thầm thì.
Seungyoun yên lặng trong chốc lát rồi mới hú hét lên khiến Wooseok cũng hốt hoảng theo.
"Đệt!" Anh bật ngửa ra đằng sau cười lớn. "Em yêu anh!"
"Anh mau trả lời đi không thôi em nhảy ra cửa sổ bây giờ." Wooseok buồn bực, đánh thức Seungyoun ra khỏi cảm giác lâng lâng.
"Xin lỗi, cục cưng à, anh xin lỗi." Seungyoun nói, ôm mặt Wooseok hôn lấy hôn để. "Anh cũng yêu em. Vừa nãy anh vui quá."
"Nói lại đi." Wooseok lí nhí nói. Seungyoun liền lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, ôm cậu lắc lư mãi không thôi. Hai người họ cứ như vậy đến hết ngày cho tới khi Hangyul tan làm về nhìn thấy hai người họ ôm nhau mà phát hoảng. Wooseok thì xấu hổ cực kỳ còn Seungyoun lại tự hào thông báo rằng Wooseok cũng yêu anh. Trong khi Hangyul chỉ dám đưa hai ngón cái lên khen ngợi rồi bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy pizza đông bỏ vào lò vi sóng. Tối hôm đó Wooseok cũng tự mình nhắn tin cho Yohan để thông báo tiện thể ôn lại chút chuyện cũ.
anh đang yêu Seungyoun
anh vẫn đang trốn trong nhà vệ sinh để nhắn em đó hả
không
anh đã tự mình nói
wow chúc mừng
nói xong anh thấy sao?
thấy thích
như kiểu vừa có được bảo bối tốt nhất trên đời
mừng là cuối cùng anh cũng nhận ra
Và Seungyoun cũng chỉ cần nhìn một cái để Wooseok yên tâm rằng anh cũng cảm thấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top