Blind Dates Are Awful
Wooseok không hề đi hẹn hò suốt ba năm. Vì cậu bị thất tình hoặc phản bội nên chán nản chẳng còn tin vào tình yêu? Không, Wooseok chỉ đơn giản không muốn hẹn hò.
Hẹn hò thật mệt mỏi, mà cậu thì không muốn thêm phiền phức. Cậu cũng không biết vì sao mình đồng ý đi hẹn hò thế này.
Jihyuk cứ khăng khăng cậu sẽ rất thích anh chàng này. Hắn là mẫu người cậu thích. Mẫu người nào? Wooseok chẳng hề có mẫu người yêu lý tưởng. Cậu sẽ phải cảm ơn tớ thôi. Hiện giờ nói câu đó còn hơi sớm. Jinhyuk mới là người cần cảm ơn cậu vì hùa theo cái ý tưởng này rồi còn làm theo nữa chứ.
Cậu đứng ngay góc đường nơi họ hẹn gặp, tự cười giễu bản thân. Một góc đường. Đây là nơi thích hợp ấy hả? Mà người này là ai cơ?
Wooseok nhìn vào đám đông tìm một người mặc áo khoác dáng dài màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo cặp kính nhựa trong suốt, và mặc quần jean sẫm màu. Anh chàng cậu sắp hẹn hò ăn mặc như vậy, nhưng có rất nhiều người trên đường mặc y hệt như mô tả. Cậu bắt đầu lo lắng. Lỡ họ không gặp được nhau thì sao? Cậu không muốn hẹn hò nhưng cũng không muốn trông như thằng ngốc.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn Jinhyuk.
Lỡ tớ không gặp được anh ta thì sao?
Đừng lo.
Lỡ anh ta không đến thì sao?
Tớ sẽ giết hắn ^-^
Wooseok thở dài. Cậu nhìn vào đám đông một lần nữa và dần mất hi vọng. Cậu lúng túng di di chân. Đèn hiệu thay đổi nhưng cậu là người duy nhất không băng qua đường. Bây giờ cậu bắt đầu bị chú ý vì nhìn rất đáng nghi. Wooseok mỉm cười ấm áp với một cặp đôi lớn tuổi đang nghi ngờ cậu là kẻ gây rối. Điện thoại cậu rung lên.
Là số điện thoại lạ nên cậu chuyển nó vào hộp thư thoại. Ai muốn liên lạc tôi thì hãy nhắn tin như người bình thường. Số điện thoại này gọi lại một lần nữa, lần này cậu nhấc máy trả lời.
"Xin chào?" Cậu lo lắng sợ đây là cuộc điện thoại lừa đảo.
"Xin chào? Wooseok phải không?" Một người lạ trả lời, đầu dây bên kia rất ồn ào.
"Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?"
"À là tôi Seungyoun đây. Tôi không tìm được cậu nên Jinhyuk nhắn tôi số này," giọng hắn vui vẻ, khi cười thì âm giọng cao hơn. "Tôi nghĩ mình đứng nhầm góc đường rồi..."
Wooseok nhìn xung quanh. Cậu bắt gặp ánh mắt một anh chàng đứng đối diện bên kia đường phù hợp với mô tả về Seungyoun. Hắn hăng hái vẫy tay trong khi Wooseok ngượng ngùng vẫy lại, họ gặp nhau giữa vạch kẻ đường.
"Chào," Seungyoun cười ấm áp, tay vẫn áp điện thoại lên tai.
"Chào," Wooseok hạ điện thoại xuống. Cậu không biết vì sao mình đột nhiên căng thẳng.
"Chào," anh chàng bạn hẹn của cậu lại nói.
Họ chần chừ đứng đó nhìn chằm chằm đối phương, không biết nên làm gì hay nói gì. Như mặt trăng và mặt trời lần đầu gặp nhau tạo nên thiên thực giữa vạch kẻ đường. Wooseok nhìn rõ gương mặt người kia dưới ánh đèn đường. Sao một người có thể hạnh phúc khi gặp cậu như thế chứ?
Một chiếc xe bấm còi inh ỏi, cả hai nhảy dựng lên.
"Tránh ra khỏi đường coi mấy thằng điên này!" một gã tài xế taxi mắng chửi. Seungyoun cười phá lên rồi họ cùng nhau chạy sang bên kia đường. Tim Wooseok đập nhanh.
"Ôi trời" cậu ôm ngực.
"Gã kia xém nữa tông vào cậu đó" Seungyoun trêu.
"Tôi á?!" Wooseok nhăn mày. "Cậu mới là đồ cao lớn đứng giữa đường."
"Đồ cao lớn? Woa," hắn nói. "Mau lưu cái này làm tên cho số của tôi vào điện thoại cậu đi. Đừng bao giờ đổi."
Wooseok đảo mắt nhưng cậu cũng không thấy phiền phức. Họ vừa thoát khỏi nguy hiểm, chút ngượng ngùng hồi đầu cũng biến mất.
"Cậu muốn làm gì không?" Seungyoun hỏi.
Wooseok nhún vai. "Tôi sao cũng được."
"Jinhyuk bảo cậu sẽ nói câu này" hắn dừng lại lấy ra một tờ giấy gấp trong túi. "Nên tôi mang theo cả một danh sách luôn!"
"Cậu mang theo danh sách làm gì?"
"Hừm" hắn xem kĩ tờ giấy viết đầy ý tưởng mà hắn chuẩn bị trước khi họ gặp nhau. "Cậu ăn chưa?"
"Chưa. Tôi đợi để xem cậu có muốn ăn không?", Wooseok trả lời.
"Vậy chúng ta đi ăn tối trước nhé?"
Wooseok gật đầu. Buổi hẹn có thể chấp nhận được nếu có thứ gì đó để nhai và chút nước vào bụng.
Họ im lặng đi kế bên nhau tìm chỗ ăn. Wooseok luôn nhìn xuống đất thay vì tìm nhà hàng, Seungyoun có vẻ cũng không để ý lắm. Hắn đang bận lướt nhìn các biển hiệu khác nhau, vẫn không tìm được món gì phù hợp.
"Ưm," hắn đột nhiên nói làm Wooseok giật mình. "Cậu có ngửi thấy mùi đó không?"
Wooseok nhìn xung quanh, hít hít không khí. "Là màn thầu hả?"
Mắt Seungyoun mở to. "Cậu có muốn ăn màn thầu không?"
"Ăn!" Cậu nói, mùi thơm tự nhiên bay đến.
Một nhà hàng Trung Quốc cách đó không xa khiến họ chú ý. Họ nhanh chóng vào ngồi ở chiếc một bàn ấm cúng dưới ánh đèn mờ cùng nhạc nền nhẹ nhàng.
Wooseok nhìn qua thực đơn, cậu nhanh chóng nuốt nước miếng. Cậu sẽ quay lại đây nếu thức ăn ngon.
"Cậu ăn được đồ chiên không?" Seungyoun hỏi. Wooseok thích cách hắn quan tâm người khác như vậy.
"Tôi ăn được đồ chiên" cậu cười, hai gò má nhô lên sau cặp kính.
Cuối cùng họ gọi một phần đầy há cảo tôm thịt, một đĩa thịt heo chua ngọt, và một phần canh xương. Người phục vụ mang cho họ vài chai bia màu xanh.
Wooseok cẩn thận cắn một miếng thịt heo chấm sốt. Cậu nhai kĩ trong miệng, chú ý đến kết cấu và hương vị. Cậu tự mỉm cười. Buổi hẹn hò đầu tiên chúng ta ăn món Trung Quốc.
"Gì thế?" Seungyoun hỏi. "Cậu ăn ngon không?"
Wooseok giật mình. Cậu nhận ra mình vừa có suy nghĩ thật xấu hổ, cả gương mặt hiện rõ sự lúng túng. "Tôi chỉ nghĩ mình rất thích món ăn Trung Quốc."
"Ồ" Seungyoun yên tâm. "Ngon nhỉ?"
Trò chuyện thật khó. Nếu Jinhyuk muốn để Wooseok gặp ai, cậu ấy nên tổ chức hẹn hò đôi hoặc hẹn hò nhóm. Wooseok khó mở lòng với người khác, rõ ràng Seungyoun đã cố gắng hết sức, nhưng không hiệu quả.
"Sao cậu quen Jinhyuk" Wooseok hỏi, cố gắng làm họ thoải mái hơn.
"Hai đứa tôi học chung trường" Seungyoun giải thích. "Thật ra cũng nhiều năm rồi tôi không gặp cậu ấy."
"Nhiều năm không gặp?" Jinhyuk cậu ta dám để mình đi gặp người lạ! Mình sẽ xử lý cậu ta! Mình sẽ giấu hai đĩa phim Frozen đi!
"Ừm," hắn nuốt thức ăn rồi nói. "Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Chỉ là không còn đi với nhau nhiều như lúc trước."
"À" Wooseok thoải mái hơn một chút. Dạo này Jinhyuk ít ra ngoài, mà cậu cũng vậy. Cậu nghĩ dạo này ai cũng thế.
Cuộc trò chuyện dần ngắt quãng khi thức ăn ít dần. Có lẽ việc họ thích nhai nhiều hơn nói cũng có cái tốt.
Sau khi ăn xong và trả tiền. Cuộc trò chuyện tiếp tục. Thật khó. Người thường khi hẹn hò thì hay nói gì? Âm nhạc? Game? Thể thao?
Seungyoun lại lấy tờ giấy kia ra. "Tiếp theo làm gì đây?"
"Trong đó có gì thế?" Wooseok thừa nhận cậu có hứng thú với tờ giấy.
"Trễ rồi nên có nhiều nơi đóng cửa nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đi xem phim, chơi golf hoặc bowling."
Wooseok nghĩ một lát. "Tôi sợ nếu đi xem phim mình sẽ ngủ mất." Cậu vỗ vỗ bụng phụ hoạ.
"Vậy cũng không sao" Seungyoun nói. Nhưng sau khi nhận ra câu này có hơi lạ hắn đỏ bừng cả mặt.
Wooseok giả vờ không để ý, nhưng cậu phải cắn môi mới có thể kiềm chế không cười. "Giờ bắt đầu hơi lạnh. Mình đi chơi bowling ha?"
"Cậu có chơi bowling giỏi không?"
"Tôi chơi giỏi lắm đó nha." Cậu tự tin nói.
"Tuyệt! Tôi cũng thế!"
-
Nếu có hai người xứng đáng được nhận giải chơi bowling tệ nhất, thì chính là Seungyoun và Wooseok. Seungyoun lo lắng họ không có điểm chung, nhưng ít ra họ cùng dở đều cái trò này.
Thật vui. Họ tranh xem ai là người để bóng rơi xuống rãnh nhiều nhất. Wooseok thích thảy bóng giữa hai chân. Seungyoun thấy cậu thật đáng yêu.
Lúc Seungyoun đồng ý tới buổi hẹn này, hắn không mong đợi gì nhiều hơn. Jinhyuk năn nỉ hắn cả tháng trời để mang bạn cậu ta ra ngoài chơi. Hắn không chắc liệu Wooseok có thật sự muốn ở đây hay không. Cậu không nói gì lúc ăn tối, cũng không cười khi hắn kể mấy câu truyện cười hài nhất của mình. Ít nhất cậu có thể tự tìm niềm vui trong lúc chơi bowling.
Khi Wooseok cười, cả thế giới liền bừng sáng. Seungyoun chưa hiểu rõ cậu, nhưng hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để cậu mãi cười như thế, cho dù chỉ trong tối nay thôi.
Chơi xong, hắn ngã xuống chiếc ghế ngồi bên cạnh Wooseok, thở không ra hơi. Theo bảng điểm, họ... không ghi được điểm nào.
"Tôi nghĩ máy hỏng rồi," hắn lơ đãng nói.
Wooseok kịt mũi, "Tôi lại nghĩ do cậu chơi quá tệ."
"Ha xem ai đang nói kìa!"
"Tôi chỉ nhường cậu thôi" Wooseok khoanh tay trước ngực. "Tôi không muốn cậu quá tủi thân."
Seungyoun tặc lưỡi. "Thế cơ à?"
Wooseok quay qua hắn nhếch miệng. Thật khó có thể bỏ qua dáng môi của cậu ấy. Seungyoun chớp mắt nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Hắn hắng giọng.
"Ừ, hay là chúng ta chơi thêm một ván nữa? Nếu cậu thắng, tôi sẽ mua đồ ngọt cho cậu."
Seungyoun gãi cằm, xem xét lời đề nghị.
"Thế nếu tôi thua thì làm sao?"
"Cậu mua cho tôi thứ gì đó."
Seungyoun nhăn mũi. "Tôi không nghĩ thế đâu?"
Wooseok nhăn mày.
"Vì tôi sẽ thắng cho mà xem" hắn giải thích.
"Cậu được đó" Wooseok cổ vũ.
Seungyoun muốn mình ghi ít điểm hơn Wooseok. Hắn sẽ mua thanh kẹo, sữa chua, hoặc bất cứ món gì để cậu vui vẻ. Hắn chưa thể nghĩ xem món nào sẽ là phần thưởng tuyệt nhất sau khi lỡ phải lòng người bạn đối thủ của mình. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta là ở chỗ chơi bowling.
Wooseok mải bận nhập tên họ vào máy tính nên không để ý Seungyoun tự làm mình xấu hổ. Hôm nay không phải buổi hẹn đầu mà chỉ là buổi gặp mặt: một buổi do bên thứ ba quá rảnh nên sắp xếp cho họ.
"Tôi muốn kiểm tra cái này một chút." Seungyoun đột nhiên nói. "Tôi có thể xem tay cậu không?"
"Tại sao?"
"Tôi muốn kiểm tra một chút." Seungyoun lấy tay cậu đặt lên so với tay hắn. Tay cậu mềm, ấm và vừa vặn với tay hắn.
"Gì-" Wooseok muốn nói.
"Xì" hắn nói. "Nếu cậu muốn thắng tôi, cậu nên chọn quả bóng nhỏ hơn nhiều đó."
"Cậu đang chê tay tôi nhỏ đó hả?"
"Ừ mà quan trọng hơn, tay tôi là kích thước trung bình, còn cậu thì không phải."
"Chả có vấn đề gì với tay tôi cả!" Wooseok rút tay về.
Ừ không có vấn đề gì cả.
"Được thôi, nhưng nếu tôi thắng, cậu không được đổ thừa do tay cậu nhỏ hơn nên bất lợi hơn đâu nha."
(Hắn vừa mới đo tay hai người để đoán xem cảm giác lúc nắm tay Wooseok sao? Có lẽ. Có đoán ra được không? Ừ, có lẽ.)
Tự tin toả sáng, Seungyoun thảy quả bóng đầu tiên và làm đổ một pin. Hắn giơ tay lên trời hoan hô, nhảy lên nhảy xuống. Wooseok há hốc mồm. Cặp đôi đang chơi bên cạnh khó hiểu nhìn họ.
Wooseok thất vọng ôm đầu. "Không thể thế được!"
Seungyoun đi vòng quanh hả hê nói. "Màn vừa nãy đẹp tuyệt cú mèo."
Wooseok bẻ khớp. "Chúng ta cùng chờ xem."
Ngón tay cậu lướt qua những quả bóng trên rãnh, không chắc nên lấy quả nào. Wooseok chần chừ nhìn một quả bóng màu tím có vân xanh. Seungyoun tò mò không biết cậu đang nghĩ gì.
Cậu dừng lại, nghe theo lời khuyên của Seungyoun chuyển sang quả bóng nhỏ hơn. Seungyoun ngồi bồn chồn lo lắng, tưởng tượng cảnh lời khuyên tào lao về kích thước bàn tay của hắn giúp Wooseok chơi giỏi hơn.
Wooseok chọn một quả màu xanh mang ra đường trượt. Cậu nhìn lại phía sau, Seungyoun nín thở.
"Chờ chút" Seungyoun không thể kiềm chế sự căng thẳng nói. "Lần này cậu hãy chơi trong lúc nhắm mắt lại đi."
"Tại sao?"
"Tình trạng rất nguy cấp, tôi sẽ chết mất."
Wooseok khịt mũi. "Được thôi."
Cậu nhắm chặt mắt, thả quả bóng xuống đường trượt. Seungyoun cảm giác được chân mình như bị khoá lại khi nghe tiếng quả bóng rơi xuống. Hắn nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy đến chỗ Wooseok - người đang không biết nói gì.
"Cậu!"
"Tôi..."
Màn hình máy tính hiển thị một hình người đang nhảy múa. Strike!
"CẬU?!"
Wooseok quay lại nhìn hắn, miệng mở to, mắt sáng rỡ. "Tôi chưa bao giờ làm được điều này..."
Mặc kệ có phải vì đổi quả bóng nhỏ hơn hay nhắm mắt, Wooseok tiếp tục thắng Seungyoun. Hắn không hề thấy phiền tí nào, không hề, một chút cũng không.
"Một ván nữa thôi nha," Seungyoun nài nỉ. "Đi mà!"
"Chấp nhận thua cuộc đi!"
"Không chịu đâu!"
Hắn đã có thể rủ Wooseok chơi thêm một ván nữa nếu không phải vì chỗ chơi bowling này đóng cửa vào tối khuya.
"Lần sau tôi sẽ thắng!" Hắn hơi mỏi mệt nói khi họ bước ra ngoài.
"Lần sau sao?"
Seungyoun ho khan. "Người ta thường nói thế mà. Đúng chứ?"
"Ừ" Wooseok trả lời. Có phải vừa rồi cậu vừa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn?
-
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, Wooseok than thở. Cả hai người họ không ai mang theo ô, mà bên ngoài cũng quá lạnh không thể chịu được.
"Cậu chờ ở đây" Seungyoun nói "Tôi sẽ đi kiếm thứ gì đó."
"Tôi muốn đi với cậu" Wooseok nói. "Tôi không muốn cậu đi mất."
"Không đâu" hắn nói.
Họ cũng nhau chạy xuyên màn mưa đến một của hàng tiện lợi. Wooseok đi chọn phần thưởng chiến thắng của cậu còn Seungyoun đi tìm áo mưa cho hai người. Khi Wooseok gặp lại Seungyoun, hắn chỉ có thể tìm được một chiếc ô và một áo mưa. Wooseok giơ hai thanh kẹo lên an ủi.
"Bây giờ phải làm sao đây." Wooseok hỏi.
Bằng cách nào đó, cuối cùng Wooseok là người mặc áo mưa. Seungyoun khăng khăng bảo cậu không nên để áo mình bị ướt. Cậu cảm thấy mình y hệt như một chú bạch tuột ủ rủ trong bọc nhựa.
Seungyoun không thể ngừng cười khúc khích. Hắn mở ô ra rồi che trên đầu hai người. Vậy là Wooseok được đảm bảo khỏi bị ướt, nhưng cậu vẫn phải mặc cái áo mưa nhựa. Cậu bĩu môi. Không công bằng gì hết.
Seungyoun cười lớn hơn, không kịp kiềm chế bản thân. Hắn nhanh chóng hôn lên môi cậu, rồi xấu hổ quay đi. Chỉ là một cái hôn vội, nhưng cũng đủ để khiến Wooseok đứng hình, chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Một cỗ nhiệt ấm áp chạy dọc khắp người, khi cả mặt cậu nóng bừng, Wooseok mới phản ứng lại lấy tay che mặt.
"Xin lỗi" Seungyoun nói. Hắn không thể rời đi ngầu ngầu như trong phim vì hắn còn phải giữ ô che cho hai người. Wooseok nắm chặt tay. "Tôi thật sự xin lỗi!" hắn lặp lại một lần nữa.
"Không sao" cậu ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng trong chiếc áo mưa ngốc nghếch. Họ đứng sát gần nhau. Wooseok nghĩ có lẽ mình sẽ ngất vì xấu hổ nếu Seungyoun không tiếp tục bước đi.
Họ yên lặng đi cạnh nhau dưới một chiếc ô, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Wooseok mở vỏ thanh kẹo rồi cắn một miếng. Cậu đưa kẹo cho Seungyoun cắn một miếng đầy cảm kích. Hắn chưa bao giờ ghét ăn kẹo.
Họ dần ăn hết hai thanh kẹo. Wooseok bẻ kẹo thành từng miếng nhỏ rồi đút cho Seungyoun vì tay cậu đang rảnh rỗi. Mặc dù ăn kẹo xong không còn thứ gì để làm nữa, nhưng trời mưa quá to nên họ không thể nói về chuyện vừa rồi.
Nhiệt độ giảm dần, Wooseok không biết từ khi nào cậu dần nhích sát lại gần hắn. Họ va vào nhau rồi hai người nói lời xin lỗi.
Wooseok nhìn Seungyoun - người đang liên tục liếm môi vì căng thẳng. Vì sao cậu vòng tay ôm hắn, cậu cũng không biết nữa. Từ khoé mắt, cậu thấy má Seungyoun ửng đỏ. Vì có áo mưa che chắn nên cậu mới có can đảm nhìn hắn chằm chằm như thế.
-
Seungyoun đưa Wooseok về nhà. Cũng đúng thôi vì nhà Wooseok ở xa hơn còn hắn là người cầm ô. Hắn không cố ý khiến cậu trông như phù thuỷ nước, nhưng đây là những gì cửa hàng kia còn sót lại. Wooseok không cằn nhằn. Mặc dù Seungyoun ướt hết hai bên tay, nhưng hắn cũng không có bất mãn.
Giữa đường, Wooseok vòng tay qua ôm lấy Seungyoun. Hoàn toàn trái ngược 180 độ với con người hắn vừa gặp vài tiếng trước. Cậu luôn giữ khoảng cách giữa họ và không nói gì nhiều trừ khi hắn hỏi. Hắn cảm nhận được ngón tay cậu nắm chặt hông hắn qua lớp vải áo khoác. Sao một người có thể trở nên ấm áp như thế?
Seungyoun không chắc có nên mời cậu hẹn hò thêm lần nữa hay không. Mấy buổi gặp mặt thường kì lạ và tệ hại, nhưng hắn muốn gặp lại cậu thêm lần nữa. Kể cả nếu họ chỉ có thể làm bạn, hắn vẫn còn cả một danh sách dài những thứ mà họ có thể khám phá vì hôm nay chưa thực hiện hết được.
Kể ra thì cũng là lỗi do hắn nên buổi hẹn mới bắt đầu trễ thế này. Cả buổi chiều hắn phải ở trong phòng thu vì có công việc cần gấp. Thậm chí có lúc hắn nghĩ phải huỷ buổi hẹn ngày hôm nay. Bây giờ hắn cảm thấy may mắn vì mình không làm như thế.
"Ừm tới nhà của tôi rồi" Wooseok thả Seungyoun ra. "Đây là nơi tôi ở."
"Ồ, thật sao?" Hắn hơi thất vọng hỏi.
Seungyoun nghĩ Wooseok cũng đang buồn, trừ khi tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng. Cậu đứng trên bậc cửa, chưa muốn bước vào trong. Hắn đứng đó dưới ô, không muốn rời đi trước. Hai người họ đứng đó nhìn nhau.
Wooseok quay vào trong nhưng khựng lại trước khi mở cửa. Cậu nhìn lại phía sau nói trước khi hắn rời đi.
"Cậu muốn vào trong xem một bộ phim không?" Wooseok hỏi to.
"Trễ rồi" Seungyoun nói "Tôi sợ mình ngủ quên mất."
"Vậy cũng không sao."
Hắn không chắc mình đang làm gì hay tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng. Seungyoun bước lên bậc cửa, gập ô lại. Wooseok mở cửa, dẫn hắn vào trong. Hai người họ ngầm thừa nhận gặp mặt nhau như thế này không phải lúc nào cũng tệ.
———-
*Bonus tấm ảnh Wooseok mặc áo mưa và Seungyoun mặc áo khoác dáng dài:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top