sân chơi- 9h tối
Đây là một tác phẩm hư cấu. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả tên, nhân vật, doanh nghiệp, địa điểm, sự kiện và sự cố trong chiếc fic này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, tất cả sự kiện đều là hư cấu. Bất kỳ sự giống nhau nào với người thật, còn sống hay đã chết hoặc sự kiện thực tế hoàn toàn đều là ngẫu nhiên.
Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ khi đọc chiếc fic này ạ ~
Bây giờ là gần 9h tối, có một cô gái vẫn luôn trú ngụ ở đó, tại sân chơi, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Cô gái luôn ở trên cầu trượt, nằm ở đó đọc truyện tranh và viết nhật ký, cô luôn giả vờ như không một ai có thể nhìn thấy hành động kỳ lạ của mình. Chỉ cần ai đó muốn tìm thấy cô ấy, họ chỉ cần đến sân chơi, vì họ biết rằng cô bé sẽ luôn ở đó. Nếu cô gái không ở trên cầu trượt, cô ấy sẽ ở trên xích đu. Đó là nơi yêu thích của cô ấy, vì vậy nếu có ai chiếm mất chỗ, cô sẽ kéo họ ra khỏi sân chơi và chửi rủa cho đến khi họ biến mất, đặc biệt là trẻ em.
Có một lý do khác quan trọng hơn làm cô ấy phải thích nơi đây đến thế, đó là vì cô có thể nhìn thấy người cô yêu thương đi ngang qua nơi đây mỗi khi tan học. Cô sẽ đợi anh ấy bất kể bao lâu, bất kể khi nào, miễn là cô có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến cô ấy hạnh phúc. Vì tình yêu của cô đang học tại học viện gần sân chơi, nên cô vẫn đợi anh ấy cho đến tận 9h tối, cô ấy không quan tâm đến bữa tối, thời gian nghỉ ngơi thì càng xa xỉ- những thứ ấy không đáng để cô ấy bận tâm khi nhắc đến tình yêu của mình.
Tình yêu của cô như một liều thuốc, đó là nguồn sức mạnh của cô. Anh chính là lý do để cô ấy có thể tiếp tục sống, anh cho cô sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn mà anh không hề hay biết.
Cô ấy đã chờ anh từ khi cả hai còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Cô ấy luôn tự tin rằng sẽ không có một cô gái nào có thể yêu anh nhiều hơn cái cách cô yêu anh ấy. Nhưng nực cười thay, tình yêu của cô không bao giờ được đáp lại. Cô biết rằng mình thật ngu ngốc, đặc biệt là khi nói đến tình yêu, nhưng cô vẫn cố chấp chờ đợi tình yêu của mình sẽ được đáp lại bởi một phép màu nào đó. Tất nhiên cô biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.. nhưng liệu có sai hay không khi chúng ta không ngừng kỳ vọng? Nếu phép màu sẽ xảy ra thì sao?
Hai chữ " từ bỏ" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, nếu anh vẫn không đáp lại tấm chân tình ấy thì cô cũng chấp nhận.Tất cả những gì cô muốn là được ở bên cạnh anh ấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tất cả rồi sẽ ổn thôi- không sao đâu nếu anh không có tình cảm với cô ,vì đơn giản cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, nói với anh rằng cô yêu anh nhiều đến mức một câu nói yêu cũng không thể kể ra hết thành lời, để cô không bao giờ hối tiếc khi nhìn lại quá khứ của mình.
Những chiếc ôm ấm áp, mùi hương dịu dàng ấy, cô muốn vùi lấp vào nó. Cô muốn cảm nhận thật nhiều hơi ấm từ anh. Nếu điều đó thực sự xảy ra, cô ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Cô ấy muốn đợi anh ấy...
Cô mỉm cười nhìn vào sấp lá thư mình đã viết cho anh, thật tự hào về bản thân vì cô đã dành rất nhiều thời gian làm điều đó chỉ để thể hiện sự nỗ lực của mình vì anh. Gửi thư cho anh là cách duy nhất để cô biết mình vẫn được anh chú ý, vì cô biết rằng anh sẽ không bao giờ vứt chúng đi, anh rất thích đọc những lá thư anh nhận được từ người hâm mộ. Nhìn thấy anh ấy trân trọng từng lá thư cô viết đã khiến cô cảm thấy rất vui- miễn là anh biết đến sự tồn tại của cô, cô đã thấy lòng mình được an ủi.
Chuông báo thức lại reo, bây giờ đã là 9h tối, Sunoo sẽ đi ngang qua sân chơi sau khi tan học.
Chaewol nhanh chóng xếp đồ vào túi, chuẩn bị nhảy khỏi cầu trượt khi cô thấy anh đi qua đây với một cuốn sách trên tay. Cô mỉm cười rồi vẫy tay:
" Kim Sunoo! "
Sunoo quay người lại đối diện với cô, trước khi anh thở dài và lê đôi chân mình nhanh hơn một chút để tránh mặt cô. Chaewol cầm lấy túi xách và nhảy ra khỏi cầu trượt không một chút do dự
" Sunoo, đợi tớ với! " Cô hét lên, chạy hết tốc lực để có thể đuổi theo anh trong khi Sunoo chỉ lờ cô đi như thể không quen biết. Chaewol cố sải bước chân mình rộng hơn, túm lấy cánh tay anh từ phía sau khiến anh ngay lập tức dừng lại giữa chừng đồng thời nhìn cô gái đang thở hổn hển vì mệt ở trước mặt mình.
" Đừng chạm vào tôi nữa. " Sunoo hất nhẹ cánh tay đang nắm của cô rồi trừng mắt.
" Cuối tuần này sẽ có chương trình bắn pháo hoa ở thành phố. Cậu có muốn đi cùng tớ không? "
" Cậu sẽ không bao giờ ngừng rủ tôi đi xem pháo hoa cùng cậu phải không?"
Cô gật đầu không chút do dự:
" Một lần thôi, tớ chỉ muốn cùng cậu đi xem pháo hoa. Tớ không mong cầu một điều gì khác "
" Chaewol à, cậu luôn biết câu trả lời của tôi l- " Cô che miệng anh lại:
" Cậu hãy suy nghĩ lại đi. "
Sunoo kéo tay cô ra rồi thở dài, " Không, Chaewol. Làm ơn đừng rủ tôi đi xem pháo hoa cùng cậu nữa. Cậu đã nhắc đi nhắc lại chuyện này trong vòng 2 năm rồi. "
" Làm ơn dừng lại đi " Anh đảo mắt ra chỗ khác mà không nhìn Chaewol, người trông có vẻ rất thất vọng sau khi nghe được câu trả lời mình không mong muốn.
" Sunoo, chỉ lần này thôi. Hãy suy nghĩ lại đi, được không? Hãy cho tớ một cơ hội. "
" Cậu rủ người khác đi. " Anh trả lời bằng giọng lạnh lùng trước khi bước ngang qua Chaewol không một lời tạm biệt.
" Sunoo ah, đợi tớ với " Thật nực cười thay, thay vì cô ấy thất vọng vì bị từ chối, cô ấy vẫn tiếp tục nở một nụ cười ở trên môi và chạy đuổi theo anh lần nữa.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top