06: đừng bỏ cuộc
ngày: 25
chaewol:
ý nghĩa: trăng sáng
~~
" Sao hôm nay Chaewol lại vắng mặt thế? "
Giáo viên tò mò hỏi học sinh trước khi bắt đầu bài giảng. Taeyoung liếc nhìn Sunoo, ra hiệu cho cậu trả lời vì không ai để ý đến lời giáo viên đang thắc mắc. Sunoo chỉ lắc đầu, " Em cũng không biết nữa. " cậu trả lời và tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.
" Nhóc đó bị bệnh à? Mày đến thăm nhỏ đi "
" Sao lúc nào mày cũng thúc ép tao đến với con nhóc đó vậy. " Sunoo lên tiếng và đẩy Taeyoung ra khỏi tư thế nghiêng người về phía cậu
" Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại của mình, Sunoo. "
Sunoo trừng mắt nhìn bạn mình, " Sao mày cứ nhai lại câu đấy mãi thế? Mày là cái lò vi sóng à? "
" Just for fun. Chill đi bro. "
Suno định nói tiếp nhưng cậu chợt dừng lại khi giáo viên đến gần bàn của cậu và đặt thứ gì lên đó. Sunoo nhìn nó một cách vô hồn và nhắm mắt lại bất lực khi Taeyoung trêu cậu nhiều hơn.
" Em gửi bài tập này cho Chaewol nhé? Bảo em ấy là nộp bài khi em ấy đi học lại. "
Sunoo im lặng, không trả lời vì anh cứ mải nghĩ về cách bản thân phải đối mặt với con nhóc đó. Cậu hiểu Chaewol quá rõ- chắc chắn rằng con nhỏ đó sẽ rất ồn ào sau khi cậu đến nhà nhỏ. Chaewol sẽ kéo anh vào phòng khách và chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh.
Mình cần phải chuẩn bị tinh thần....
" Vâng, thầy Jiu. " Cuối cùng cậu cũng lên tiếng và bỏ trồng bài tập của cô vào cặp sách.
~~
" Sunoo, tránh xa những người bệnh như mình ra. "
" Cậu nên ngừng viện cớ này để chia tay với tớ đi. "
" Tớ không còn yêu cậu nữa--"
" Nhưng tớ vẫn muốn chăm sóc câu. "
" Cậu bị bệnh. Cậu cần phải tham gia điều trị và tái khám. Vậy nên, hãy để tớ chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu khỏi bệnh. "
" Hết cách rồi, tớ không còn cơ hội nào để chữa khỏi đâu, Sunoo"
" Đừng nói lời tằm bậy. Tớ không thích thế. "
" Sunoo, làm ơn..."
" Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu nhé? Đừng quá khắt khe với bản thân. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
" Cố lên nhé, Saebyeol. "
" Lần sau gặp lại. "
Sunoo kết thúc cuộc gọi khi cuối cùng anh cũng đến được nhà Chaewol sau ba mươi phút đi xe buýt từ trường đến khu phố của cô. Trường học hôm nay tan muộn hơn bình thường, đáng lẽ phải kết thúc lúc 9h tối nhưng giờ đã là gần 11 giờ. Vì vậy, cậu hy vọng rằng cô ấy vẫn chưa ngủ. Sunoo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi gặp cô.
Cậu gõ cửa
nhưng không có ai trả lời.
Cậu ấy lại gõ cửa lần nữa
nhưng vẫn không ai đáp lại.
" Jung Chaewol? "
" Jung Chaewol, là tôi đây. "
" Cậu có ở nhà không? "
Cậu gõ cửa lần cuối nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của ai. Sunoo dựa đầu vào cửa, nghĩ xem mình nên làm gì vì cậu bắt đầu cảm thấy thật lạ lẫm khi cô vẫn chưa về nhà vào lúc này.
Cậu ấy lại thở dài, " Sân chơi. "
Sunoo nhanh chóng chạy đến sân chơi, không để ý đến việc hôm nay cậu đã mệt mỏi đến như thế nào. Cậu chạy thật nhanh và ngay lập tức đến sân chơi chỉ để tìm cô gái ồn ào kia.
Sunoo nhìn vào cầu trượt, nơi cô ấy luôn nằm trên đó nhưng cô ấy không ở đó.
Cậu đánh mắt sang chiếc xích đu yêu thích của cô, nhưng cô cũng không có ở đó.
" Jung Chaewol, cậu ở đâu? " Sunoo chạy quanh sân chơi và hỏi một số người đã từng đi qua ở đó nhưng họ cũng không biết cô đã đi đâu,
Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Chaewol liên tục trong khi tìm kiếm cô. Sunoo lại đến sân chơi mjột lần nữa và tiến đền gần cầu trượt.
Cậu lập tức kết thúc cuộc gọi khi nhìn thấy cô ở đó, đang ngủ ở bên trong cầu trượt trong khi ôm chặt quyển truyện trang ở trong tay. Sunoo nhìn chằm chằm vào cô và thầm nguyền rủa cô thật ngu ngốc khi vẫn còn ở đây vào giờ này.
" Chaewol, cậu là con gái. Cậu có thể bị bắt cóc vì ngủ một mình ở đây. " Sunoo lay người cô để đánh thức cô dậy.
" Chaewol, sao lúc nào cậu cũng gây chuyện thế? Cậu nên về nhà đi. "
" Dậy đi, Chaewol. "
Cậu nắm lấy cơ thể cô và ngậm miệng lại khi thấy cô không ngừng thở gấp." Này, cậu bị sao vậy? Cậu bị ốm à? "
" Chaewol, dậy đi. " Cậu vòng tay qua eo cô và kéo cô ra khỏi cầu trượt. Không quan tâm đến mọi người nhìn bản thân như thế nào, Sunoo đặt cô gái lên đùi mình và ôm lấy khuôn mặt cô.
" Chaewol. " Sunoo cởi áo khoác của mình ra, quấn quanh người cô để giữ ấm.
Cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt cô.
" Sunoo.. " Cậu dừng lại và từ từ buông tay khi cô cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sunoo nhìn chằm chằm vào cô trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. Chaewol nở một nụ cười nhạt, với khuôn mặt tái nhợt đưa tay lên vai cậu trong khi Sunoo đang nhìn cô di chuyển.
" Sunoo, cậu đây rồi. "
" Tớ đã đợi cậu rất lâu. " Cô lẩm bẩm yếu ớt và tựa đầu vào vai cậu, từ từ ôm cậu một lần nữa. "
" Sao cậu cứ đợi tôi thế, Chaewol? Tôi đã bảo với cậu là đừng đợi tôi nữa mà, phải không? "
" Điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra với cậu nếu cậu cứ tiếp tục đợi tôi như thế này. " Cậu tiếp tục nói, để cô nằm trong vòng tay mình
" Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Lần duy nhất mà tớ có thể nhìn thấy cậu là khi cậu đi ngang qua sân chơi mỗi ngày khi cậu tan học. "
" Đó là lý do tại sao tớ vẫn luôn ở đây. "
" Tớ không nghĩ rằng mình sẽ ngủ quên ở đó. "
" Nhưng không sao cả. Tớ rất vui vì mình đã ở đây. Tớ rất vui vì mình đã không bỏ cuộc và trở về nhà. "
" Chờ đợi cậu không phải là vô ích đâu, Sunoo. Bây giờ tớ đã có cậu bên cạnh rồi. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi được cậu ôm lấy trong vòng tay. "
" Cuối cùng thì tớ cũng cảm thấy bản thân mình đang dần khoẻ lại. " Cô hít một hơi thật sâu và ôm chặt cậu hơn.
" Ước gì thời gian ngưng đọng lại, để tớ có thể ở bên cậu mãi trong khoảnh khắc này. "
Sunoo chỉ im lặng lắng nghe cô ấy và giữ nguyên tư thế đó mà không bận tâm đến vô số anh mắt của các trưởng lão đang nhìn mình.
" Sunoo, làm ơn đi, bảo với tớ rằng đừng bảo giờ bỏ cuộc. "
" Tại sao...? " Cậu hỏi cô bằng giọng thì thầm.
" Nói cho tớ đi, Sunoo. "
" Hãy bảo tớ đừng bỏ cuộc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. "
Lúc đầu Sunoo có chút do dự nhưng sau đó cậu lại vỗ nhẹ lưng cô nói, " Dù cậu đang phải đối mắt với điều gì trong cuộc sống, thì hãy nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc. "
Cô ấy bật khóc và gật đầu.
" Tớ thích cậu, Sunoo. "
" Nhớ điều đó nhé. "
" Tớ sẽ mãi ở đây đợi cậu cho đến cuối đời. "
Sunoo chỉ ngân nga đáp lại và vỗ nhẹ lưng cô để ân ủi cô không khóc trước mặt người khác.
" Còn 24 ngày nữa là đến sinh nhật của cậu. "
" Tớ hy vọng lần này chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng. "
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top