05: cô gái ở trong mưa


ngày: 26

~~

Chaewol cẩn thận nhảy xuống khỏi cầu trượt và chạy đuổi theo Sunoo, người đang trông bơ phờ vì taxi mãi vẫn chưa đến. Cô dừng lại ở nửa chặng đường khi cô cảm thấy ngực mình bắt đầu đau nhói. Cảm giác đó thật đau đớn và khiến cô cảm thấy rất tức giận. Cô vừa mới được điều trị trong bệnh viện, nhưng giờ thì nó lại tái phát ngay sau khi cô rời bệnh viện chưa đầy một ngày. 

Một cách điều trị vô ích.

" Kim Sunoo... " Cô gọi cậu ấy, nhưng cậu vẫn không nghe thấy. 

" Đợi tớ với! " 

" Kim Sunoo, đợi tớ với... "

Cô bước nhanh hơn và đột nhiên ngã xuống đất lần nữa trong khi tay vẫn không ngừng đập vào ngực trái. 

Khi cô định quay lại gọi cậu một lần nữa, thì chiếc taxi đã dừng lại ở bên cạnh họ. Tài xế xuống xe và nhanh chóng giúp Sunoo bế cô ấy vào trong. Họ ngay lập tức lên xe và chạy đến bệnh viện trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. 

Họ không hề hay biết, Chaewol vẫn ở đó, nằm ở trên nền phố trong khi cô đang cố lấy lại nhịp thở một cách khó khăn. Cô ấy cần giúp đỡ, nhưng không có ai ở đó vì cô ấy. Đường phố bây giờ thật im ắng vì giờ đã quá 9h tối, điều đó thực sự làm cô gái bé nhỏ cảm thấy rất đau lòng. 

~~

Chaewol từ từ mở mắt và bối rối khi nhận ra quần áo mình đã ướt đẫm. Cô nhìn lên bầu trời và nhận ra rằng trời đang mưa rất to. Cô ấy vẫn ở đó, trên con phố gần sân chơi. Chaewol chầm chậm nhắm mắt lại, khóc vì cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bản thân mình đặt kỳ vọng quá cao. 

Cô ấy đã quá hy vọng vào một điều gì đó không bao giờ xảy ra và cuối cùng kết quả mà cô nhận lại được lại quá đau đớn, đau hơn cả những gì cô ấy đã từng tưởng tượng. Chaewol đã nghĩ rằng à rồi sẽ có người lo lắng cho mình, nhưng thực tế lại đáp thẳng lên những suy nghĩ trẻ con của cô ấy, sự thật là cô gái bé nhỏ ấy phải chống chọi tất cả một mình, chỉ một mình cô ấy chống với cả thế giới, không có ai ở đó vì cô ấy. 

Đã hơn 11 giờ đêm rồi, và cô ấy vẫn ở đó, cảm thấy mình quá bất lực, quá yếu đuối.

Cô nhìn quanh, nghiêng người sang một bên để tìm người và vui mừng thay khi cô nhìn thấy một cặp đôi đang đi bộ trên phố với ánh mắt chăm chú nhìn cô.

" Cứu... " Cô lẩm bẩm và đưa tay cầu cứu họ nhưng họ quay đi, bước nhanh hơn và bỏ cô lại một mình trên phố vì họ nghĩ rằng cô là một người ăn xin hoặc một người điên nào đó. 

Cô lại cúi đầu và giữ nguyên tư thế đó, để mặc mưa rơi xuống người mình. 

" Thật là một ngày tồi tệ. " 

~~

Sau một lúc, Chaewol cuối cùng cũng đứng dậy được đàng hoàng. Cô ôm chặt lấy bản thân vì cơ thể đang run rẩy sau khi dầm mưa trong một khoảng thời gian dài. Tóc cô ướt đẫm, và cả quần áo nữa- điều đó khiến cô cảm thấy muốn chết quách đi cho xong. Cô cứ thờ thẫn đi mãi, đi mãi trên con phố quen thuộc, mắt liếc nhìn xung quanh để cố tìm một chiếc taxi về nhà vì giờ cô quá mệt rồi cô không thể đi bộ về nhà trong tình trạng hiện tại. Nhưng tệ thay, chẳng có chiếc taxi nào vào thời điểm này, cô tìm thấy một vài chiếc xe sắp đi qua phố và đưa tay để xin đi nhờ, nhưng một lần nữa, họ lại giả vờ như không nhìn thấy cô ở đó. 

Chaewol cúi đầu, lấy điện thoại ra, sau một hồi do dự cô đã quyết định gọi điện cho ai đó. Không phải vì cô không muốn cầu xin sự trợ giúp từ người khác, mà là vì cô không muốn làm phiền họ vào khoảng thời gian này. Mọi người có thể đang ngủ hoặc đang bận rộn với đống deadline, vì vậy cô không muốn họ thấy cô phiền phức. Vì tình hình đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn khi cô không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ, cuối cùng cô đã gọi điện nhờ sự trợ giúp từ một người mà cô biết. 

Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là cậu ấy. 

Cô ấy vẫn lựa chọn gọi cho Sunoo, mặc dù cô biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bắt máy.

" Sunoo.... " Cô gọi cậu và cắn chặt vào môi để ngăn bản thân mình không bật khóc. Sau vài hồi chuông kéo dài, cậu ấy đã trả lời cuộc gọi của cô-- đây là lần đầu tiên cậu ấy chịu bắt máy. 

Sunoo chỉ im lặng, lắng nghe những lời cô nói. 

" Sunoo, cậu đang ở đâu vậy? "

" Ở bệnh viện. "

Cô ấy nhìn xuống, im lặng một lúc. 

" Cậu gọi cho tôi có việc gì thế? " 

Chaewol mỉm cười với những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên đôi má trắng mịn nhưng cô lại vội nhanh chóng gạt hết chúng đi trước khi chúng rơi xuống. 

" Sunoo, cậu đã ăn gì chưa? " 

" Rồi. " 

" Cậu có mang theo ô không? Bây giờ trời đang mưa to lắm đấy. "

" Tôi sẽ mua cái mới sau. " 

Chaewol ậm ừ đáp lại,

" Nếu cần người đi cùng, hãy gọi cho tớ. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. "

" Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi vẫn ổn " 

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Sunoo? Sao nghe giọng của cậu buồn thế? " 

" Không có gì, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. " 

" À.... vậy thôi, cậu ráng nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng về nhà nhé. "

" Tôi phải cúp máy đây. Xin lỗi cậu, tôi không có tâm trạng để nói chuyện thêm nữa. " 

" Không sao đâu, Sunoo. Chỉ cần được nghe giọng nói của cậu là tớ đã ổn rồi. " 

" Sao tiếng mưa lại lớn thế? Cậu đang ở dưới mưa à? "

Chaewol lại im lặng và cười khúc khích,

" Không có gì... Tớ chỉ đang ngắm cảnh trên ban công. Chỉ là ngắm nhìn cơn mưa vào buổi tối thôi.. " 

" Ồ.... vậy tôi cúp máy trước nhé. " 

" Tớ sẽ đợi cậu vào ngày mai, Sunoo. "

" Đừng đợi tôi nữa, Chaewol. "

" Nhưng tớ vẫn muốn. " Cô cười khúc khích

Cô nghe thấy tiếng thở dài ở bên kia,

" Tôi tắt máy đây."

" Uhm, tạm biệt. "

Chaewol nhìn vào màn hình điện thoại rồi tự mỉm cười, không biết rằng những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén lúc bây giờ đang không ngừng lăn dài trên má cô  

Cô không biết mình đang cảm thấy thế nào vào ngay lúc này. 

Một phần trong cô cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với Sunoo qua cuộc gọi lần đầu tiên trong đời, một phần lại cảm thấy tan vỡ khi nhận ra chàng trai mà mình yêu đang chăm sóc cô gái mà anh đã bế trước đó ở bệnh viện. 

" Hãy nhìn vào mặt tích cực Chaewol. Ít ra thì cậu ấy cũng đã nói chuyện với mày. " Cô cười khúc khích và tự mình về nhà trong khi cơn mưa dần tan biến.

~~

" Tao tưởng chúng mày chia tay nhau rồi " Taeyoung lên tiếng và dựa lưng vào tủ đồ, mắt nhìn chằm chằm vào Sunoo, người đang cổi quần áo và mặc chiếc áo thi đấu màu xanh nhạt để tập luyện bóng rổ. 

Cả hai rời khỏi phòng thay đồ và đi đến sân bóng rổ trong khi cầm một chai nước trên tay, phớt lờ những ánh nhìn từ các học sinh khác. 

" Đúng, lúc đầu tao với Saebyeol có chia tay. Cậu ấy muốn chia tay với tao vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng ngay sau đó, tao lại phát hiện ra căn bệnh mà cậu ấy mắc phải gần đây từ bạn của cậu ấy. " 

" Tao mới nhận ra rằng cậu ấy kiếm cớ chia tay tao. Cậu ấy chỉ muốn giấu nỗi đau của mình vì không muốn tao phải bận tâm, Saebyeol không muốn tao sống với một người bệnh và nhìn thấy cậu ấy chết dần chết mòn, đó là lý do tại sao Saebyeol lại muốn đẩy xa tao ra. " 

" Saebyeol không muốn thấy tao phải đau khổ nếu Saebyeol thực sự ra đi. Tao ghét cậu ấy vì đã nghĩ như vậy. "

Taeyoung mở to mắt ngạc nhiện:

" Gì cơ? Nhỏ đó bị ung thư á? "

" Bệnh bạch cầu. Ung thư máu. "

" Vậy bây giờ nhỏ đó sao rồi? "

" Nhập viện rồi. Tao thấy cậu ấy bất tỉnh vào ngày hôm qua. Thật mừng là lúc đó tao đang có ca ở trường. Saebyeol đã làm việc quá sức khiến cho cơ thể của cậu ấy không chịu nổi nữa, nên ngất ở đó. "

Taeyoung gật đầu, " Mày vẫn còn yêu con nhỏ đó, phải không? "

Sunoo thở dài, " Khó lắm, Taeyoung. Sau khi tao biết về tình trạng của nhỏ, tao không nghĩ bản thân tao có thể để cậu ấy một mình. Saebyeol cần được tiếp thêm sức mạnh. "

" Chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc bên nhau trước khi quá muộn. Dù sao thì chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai."

Taeyoung mỉm cười, " Ừm ừm, mày cũng cần phải trân trọng khoảnh khắc bên Chaewol nữa nhé. "

" Trước khi quá muộn. " Anh nói thêm và vòng tay ôm lấy Sunoo. " Mày nói vậy là có ý gì, sao lại quá muộn? Tại sao lại là Chaewol? "

Taeyoung nhìn chằm chằm vào Sunoo, lắc đầu

" Xàm thôi mày ơi. Tao chỉ nói thế thôi. "

--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top