04: cô gái được cậu cõng trên lưng
ngày: 27
~~
" Đó có phải là lý do tại sao dạo này bà hay nghỉ học đến vậy không? "
" Uhm... " Chaewol trả lời ngắn gọn vội dời mắt ngay khi mắt cô chạm vào mắt Taeyoung. Anh hắng giọng vội lấy đồ đạc của mình vì đã đến giờ về nhà. Bệnh viện chỉ cho phép người thân đến thăm khám trước 8 giờ tối, cũng chính vì lý do đó anh quyết định rời đi sớm trước 15 phút trước khi nơi này đông đúc.
" Đừng kể chuyện này với Sunoo, Taeyoung." Anh gật đầu rồi bước về phía cửa trong khi Chaewol chỉ nhìn anh mà không có một cảm xúc gì.
Chaewol lại lên tiếng:
" Cảm ơn ông. "
" Ừ.. " Anh trả lời mà không nhìn cô lấy một lần cứ thế mà biến mất ra khỏi tầm mắt của cô.
~~
" Em có thể ra ngoài hít thở không? " Chaewol tò mò hỏi y tá sau khi cô vừa ăn xong bữa sáng. Y tá gật đầu và thu dọn bát đĩa trước khi đỡ cô ra khỏi giường. Chaewol tháo chiếc máy thở và quyết định tự đi mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác.
" Em có chắc là mình có thể tự mình ra ngoài không? "
" Vâng, chị đừng lo lắng. Em sẽ đi cẩn thận. " Cô trả lời lịch sự và cúi chào y tá như một phép lịch sự trước khi cẩn thận rời khỏi toà nhà.
Cô đi vòng quanh nơi này, lịch sự chào hỏi những người lớn tuổi, cúi chào mọi vị bác sĩ mà cô gặp ở đó. Khi cô sắp đi đến căng tin, bước chân của cô dừng lại khi cô bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đi cùng hướng với cô. Cô nhìn người đó một lúc lâu và ngay lập tức chạy trốn khi người đó đến gần cô hơn.
" Sunoo, cậu ấy đang làm gì ở đây vậy...? " Chaewol lẩm bẩm một mình và cúi đầu cho đến khi Sunoo cuối cùng cũng lướt ngang qua khỏi tầm mắt của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, mừng vì cậu ấy không để ý đến sự có mặt của cô.
Chaewol nhìn bóng lưng chàng trai ấy một hồi lâu, thậm chí còn không dám gọi lại cậu ấy vì cô không muốn Sunoo biết mình đang nằm viện.
Chaewol cuối cùng cũng cảm thấy khoẻ lại. Không phải nói dối nhưng thực sự cô nhớ cậu ấy nhiều lắm.
Cô cứ nghĩ mãi về cậu ấy kể từ khi cô nhập viện, Chaewol đã vô số lần tự hỏi bản thân mình rằng liệu cậu ấy có khoẻ không, liệu Sunoo có đợi mình ở sân chơi như bản thân cô vẫn thường đợi anh không.
Cô nhớ Sunoo và muốn gặp cậu ấy nhiều lắm. Chỉ cần là một lần chạm mặt trong một khoảnh khắc như lúc ban nãy cũng đủ khiến cô cảm thấy vui rồi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cậu ấy vẫn ổn. Cô có thể mỉm cười cười, bình tĩnh trở lại chỉ nhờ sự tồn tại của cậu ấy. Nhờ Sunoo, chỉ đơn giản là một cái tên nhỏ bé cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh để cô càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.
Môt phần nhỏ trong cô cũng tò mò về việc tại sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này. Cô tự hỏi rằng liệu cậu ấy có bị ốm hay có vấn đề gì không. Nỗi lo ấy lại càng lấp đầy thêm, vì cô nhận ra cô lo lắng cho cậu ấy nhiều hơn cả bản thân mình.
Chaewol biết rằng tình cảm mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Cô ấy biết chứ, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục làm vậy kể cả khi bản thân bị tổn thương bao nhiêu lần chăng nữa.
Cô chỉ nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, cô muốn chạy thật nhanh đến đó và hỏi cậu, cậu có ổn không? còn khoẻ chứ. Nhưng cô phải kìm lại sự ham muốn của chính mình và chỉ lẳng lặng trốn một góc lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và bác sĩ.
" Người mắc bệnh bạch cầu trông như thế nào, thưa bác sĩ? " Sunoo tò mò hỏi.
Chaewol nhướn mày với vẻ mặt bối rối,
" Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? "
" Cậu ấy bị bệnh à? "
~~
" Chaewol. Lần tái khám tiếp theo của cháu là vào tuần sau. Nhớ lịch hẹn nhé cháu"
" Và cũng hãy nghĩ dần đến ca phẫu thuật sắp tới rồi đưa quyết định cho bác càng sớm càng tốt cháu nhé!. "
Chaewol gật đầu và cúi chào bác sĩ một cách kính cẩn trước khi rời khỏi phòng khám. Sau khi thanh toán xong tất cả viện phí, cô nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời trước mắt, chợt mỉm cười khi Sunoo vội lướt qua tâm trí cô.
Cô không thể nào không ngừng phấn khích khi cuối cùng cô có thể gặp lại Sunoo ở trường. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô không gặp cậu ấy. Vì vậy, cô mong rằng cậu ấy cũng nhớ cô nhiều như cái cách cô nhớ cậu ấy. Chaewol tự hỏi liệu cậu ấy có bao giờ dừng lại ở sân chơi chỉ để tìm kiếm hình bóng của cô khi cô ấy không có mặt ở đó hay không?
Cậu ấy có cảm thấy thật kỳ lạ khi không nhìn thấy mình ở đó không? Cô lẩm bẩm một mình và giả vờ mỉm cười khi cô lại tự làm tổn thương chính mình bằng cách nghĩ đến điều gì đó không có thật.
Không phải cô ấy ngu ngốc. Cô ấy biết mọi thứ, nhưng cô vẫn chọn cách tiếp tục suy nghĩ tích cực chỉ để bản thân cảm thấy tốt hơn vì đó là cách duy nhất để cô ấy có thể vui vẻ trở lại.
Chaewol nhắm mắt vội lắc đầu để bản thân không suy nghĩ lung tung, cố nở một nụ cười ngay sau đó. Ngay sau khi xe chạy qua sân chơi, cô lập tức bảo tài xế dừng xe lại gần đó. Bây giờ đã là gần 9h tối-- Sunoo sẽ đến đó trong vài phút nữa. Cho nên cô quyết định đợi anh ở đó
Cô muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô ở đó. Cô muốn đến gần cậu, cùng cậu đi bộ về nhà mặc dù bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục sức khoẻ.
Chaewol vui vẻ chạy đến sân chơi, chạy quanh nơi đó vì cô quá nhớ cảm giác được thả mình tự do ở nơi đây. Không chút do dự, cô trèo lên cầu trượt và nằm lên đó như thể đó là giường của mình.
" Mình nhớ chỗ này quá. " Cô lẩm bẩm cười khúc khích
" Mình nhớ mỗi lúc đọc truyện tranh ở đây."
" Này cầu trượt. Mày có nhớ tao không? " Chaewol vui vẻ hỏi và nhắm mắt lại, cảm thấy thật phấn khích khi cô lại được nằm ở đây một lần nữa.
" Cuối cùng cũng đã đến 9h tối. Cậu ấy sẽ đến đây. " Chaewol ôm mặt, cười khúc khích vì cô cảm thấy rất phấn khích khi được gặp lại tình yêu của mình.
" Cậu ấy đây rồi." Cô lẩm bẩm trong niềm vui
Chaewol vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu liền cười khẽ, cô cẩn thận đứng dậy trên cầu trượt, chuẩn bị gọi anh thật to.
" Kim Sunoo!"
" Là tớ đây, Jung Chaewol! "
" Cuối cùng tớ cũng về nhà rồi! "
" Cậu có nhớ tớ không-- "
Chaewol lập tức ngậm miệng lại khi ánh mắt của cô nhìn thấy cậu ấy đang bế một cô gái khác ở trên lưng. Mắt cô mở to, tay cô run rẩy với trái tim quặn thắt lại. Cô chớp mắt, vội xử lý những gì đang xảy ra.
Thế giới của cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ
" Đó là ai.. " Cô lẩm bẩm một mình nhưng rồi lại chợt dừng lại giữa chừng vì cảm thấy quá sốc.
" Lee Saebyeol, xin em đó, đừng nhắm mắt nữa! "
" Lee Saebyeol, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
" Ôm chặt lấy anh nhé! "
" Saebyeol, em có nghe thấy anh nói gì không? "
" Anh biết em là một cô gái rất mạnh mẽ! Cố gắng lên! "
Chaewol cúi mặt,
" Lee Saebyeol...? "
" Cậu ấy chẳng phải là cô gái--"
" Saebyeol, xin em đó hãy ở lại với anh. "
Chaewol mở to mắt và trở nên bối rối.
Mọi thứ xung quanh cô chợt ngưng lại, toàn bộ mọi khoảnh khắc hiện tại cô nhìn thấy tất cả đều bị đóng băng, tất cả những gì mà cô có thể nhìn thấy là Sunoo với cô gái ấy trên lưng, chạy qua con phố quen thuộc nơi mà cả cô và cậu đã từng đi qua trong khi tìm kiếm một chiếc taxi gần đó.
Hiện tại cô không cảm thấy gì ngoài đau đớn.
Cảm giác này lại càng trở nên tồi tệ hơn khiến trái tim cô đau đớn vô cùng.
Chaewol cắn môi, nắm chặt tay, nhắm mắt lại để ngăn hai dòng lệ không ngừng chảy dài
Cả thé giới này đang cười nhạo lấy cô ngay lúc này.
Cô cảm thấy vô cùng chán nản mặc dù cô đã tự nhủ hãy giờ vờ như không có chuyện gì xảy ra.
" Saebyeol.."
" Anh sẽ luôn ở bên em."
" Anh sẽ ở bên em mãi mãi. "
" Em sẽ ở lại với anh đúng không? "
" Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua điều này nhé. "
" Xin em hãy mạnh mẽ lên. Tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy đến bệnh viện điều trị. "
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tình yêu của anh. "
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top