02: ở lại với mình, một chút thôi được không?


ngày: 29

~~

" Sunoo à, chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không? Tớ có điều muốn nói với cậu. "

" Sân chơi, 9h tối nhé. "

" Tớ thực sự muốn nói với cậu điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về vấn đề này nhé.Làm ơn, Sunoo tớ muốn nghe lời khuyên của cậu. Cậu luôn biết điều gì là tốt cho tớ nhất mà, đúng không? "

" Tớ không muốn nói điều này với bất kỳ ai khác ngoài cậu. Tớ đã giữ bí mật chuyện này trong vòng 2 năm, và bây giờ mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của tớ, Sunoo. Tớ nhất định phải nói cậu nghe chuyện này. "

" Cậu có thể đến bên tớ ngay lúc này được không? "

" Liệu cậu sẽ đến chứ? "

Chaewol dán mắt vào điện thoại, từ từ nhìn vào dòng tin nhắn không có hồi âm mà mình đã vô thức gửi đi trong 10 phút đồng hồ, rồi liền từ từ xoá đi từng dòng tin nhắn một, mặc dù cậu đang online nhưng cậu ấy không thèm trả lời tin nhắn của cô. Cô tự thấy mình thật xấu hổ và khó chịu khi đột nhiên lại muốn tìm đến cậu chỉ để giải quyết một số vấn đề chẳng mấy quan trọng của mình. Cô mỉm cười, quyết định giữ bí mật này vào một góc trong tìm mà không nói cho anh biết sự thật.

" Mình sẽ đợi cho đến ngày cả 2 có thể dành cho nhau một ngày ở bên nhau. Mình sẽ nói với cậu ấy khi mình thực sự sẵn sàng. " Cô vỗ nhẹ vào ngực mình khi cảm giác cơn đau lại đột ngột ập đến.

" Đây, uống nó đi. "

Chaewol ngẩng đầu lên và bối rối khi nhìn thấy có một cô gái đang đứng trước mặt mình. Với một nụ cười trên môi, cô bé từ từ nhận lấy đồ uống từ cô gái lạ mặt đó và cúi đầu như một dấu hiệu cảm ơn. Nhưng bất ngờ thay, thay vì rời đi, cô gái đó đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Chaewol và vỗ nhẹ vào lưng cô trong khi nói chen thêm một số lời động viên khiến cô cảm thấy khá bối rối.

" Tui đoán là bà quên tui rồi, Chaewol. "

" Làm sao cậu lại biết tôi? "

Cô gái cười, đáp: " Đoán xem. "

Chaewol nhìn cô gái một hồi lâu rồi đột nhiên trợn tròn mắt lại khi nhận ra cô nàng đang ngồi bên cạnh mình là ai, " Bà là cô gái làm việc ở căn tin của trường. " Cô gật đầu và cười theo.

" Lee Saebyeol, phải không? "

" Đúng rồi, Chaewol. Tui đây Saebyeol. "

" Bà chính là cái người rất nổi tiếng ở trường, phải không? . Mấy đứa con trai trường mình suốt ngày bàn tán về vẻ đẹp của bà khi bà bắt đầu làm việc ở đó. Cũng đúng thôi, hiếm khi chúng nó gặp tiên nữ vừa trẻ vừa đẹp ở căng tin mà. "

" Bà cũng rất xinh gái mà. " Chaewol bật cười sau khi nghe lời của Saebyeol nói.

" Nhưng làm sao bà lại biết tui? "

" Bà lúc nào cũng mang theo truyện tranh kè kè bên mình, Chaewol. Mỗi lần đi ngang qua thư viện, tui đều thấy bà đọc truyện tranh một mình. Đôi khi, tui thấy bà đọc sách ngay cả trong khi đứng đợi xếp hàng lấy đồ ăn. Nên tui thấy ấn tượng. "

Chaewol há hốc miệng vì không tin Saebyeol lại để ý đến mình như vậy.

" Vậy, bà đang làm gì ở đây vậy, Saebyeol? Bà đi thăm ai đó à, hay có hẹn với bác sĩ? "

Saebyeol lúc này mới im lặng, khiến khoảnh khắc lúc đó trở nên ngại ngùng hơn. Chaewol dời mắt đi và bật cười nhẹ khi cô dần hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái như muốn hận không thể đánh mạnh vào chính mình 1000 cái, cô ghét bản thân mình khi đã vô tình thốt ra lời nói gây tổn thương người khác mà không suy nghĩ một cách thấu đáo chút nào.

" Tui xin lỗi. Bà có thể không trả lời nếu bà không thấy thoải mái. " Chaewol lên tiếng và vỗ nhẹ vào vai Saebyeol như một cách tạm biệt.

" Hẹn gặp bà lại ở trường nhé. Tui sẽ giữ bí mật-- "

" Tui bị bệnh. " Cô trả lời sau khi suy ngẫm một hồi lâu. Chaewol nhìn cô gái trước mắt có chút bối rối, rồi giật mình khi Saebyeol nắm chặt lấy tay cô. " Làm ơn bà có thể giữ bí mật dùm tui chuyện này, được không? "

Chaewol chậm rãi gật đầu:

" Bà không thấy lạ sao, khi thấy có một người cùng chăng lứa quyết định đi làm từ khi còn rất trẻ thay vì chú tâm vào việc học tập? "

" Tui quyết định bỏ học và làm việc tại căng tin chỉ để kiếm tiền. Chi phí điều trị khá đắt so với dự kiến, vì vậy tui quyết định tự chi trả tiền điều trị của mình vì tui không muốn ba mẹ phải cật lực làm việc vất vả chỉ vì bản thân mình nữa. Tui không muốn bản thân mình trở thành một con người ích kỷ. "

" Vậy là bà--"

" Đúng. Tui bị mắc bệnh về bạch cầu. Ung thư máu. "

Chaewol cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào vì cô sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương Saebyeol.

" Đừng lo lắng. Tui vẫn có thể chiến đấu với căn bệnh này. Chỉ cần trả tiền viện phí đúng hẹn, chắc chắn tui sẽ khoẻ lại thôi. "

" Uhm, tui hy vọng cả 2 chúng ta sẽ quay khỏi thôi. Tui muốn sống với người tui yêu thương. "

Chaewol mỉm cười với Saebyeol và nắm chặt tay cô hơn, " Tất nhiên rồi, cậu sẽ khoẻ lại thôi, Saebyeol. Bà sẽ sớm được sống hạnh phúc như những gì bà xứng đáng nhận được."

" Đừng từ bỏ cuộc sống nhé? Cứ nói với tui khi bà cần giúp đỡ. Tui sẽ cố gắng liên lạc với bà"

Saebyeol mỉm cười và lau đi nước mắt,

" Cảm ơn bà, Chaewol."

Chaewol mỉm cười và vỗ vai Saebyeol, " Bà đã làm rất tốt rồi mà. "

" Vậy, còn bà thì sao, Chaewol? Sao bà lại ở đây? Bà cũng đi khám à? Bà có được điều trị không? "

Nụ cười của Chaewol dần tắt hẳn khi nghe câu hỏi. Cô không biết liệu mình có thể nói sự thật với Saebyeol hay không, người mà cô vừa mới gặp và trở nên thân thiết chỉ sau một cuộc hội thoại ngắn ngủi

Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn đưa ra quyết định của mình mà mỉm cười nói với Saebyeol.

" Giữ bí mật nhé. "

Saebyeol gật đầu.

" Tui bị bệnh tim. Đó là lý do tại sao tui cần phải uống rất nhiều thuốc. "

Chaewol cười và vui vẻ đưa 2 bao thuốc dày cộp của mình cho cô gái trước mặt mình.

" Vậy, việc điều trị ra sao rồi, có ổn không? "

" Ừm.... Tui đoán vậy? " Cô ấy cười khúc khích khiến Saebyeol lo lắng.

" Bà ổn chứ? "

Chaewol gật đầu,

" Tui cần phải phẫu thuật, nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

" Tui cũng hy vọng bà sẽ sơm hồi phục. " Saebyeol nói, rồi cầm lấy túi xách như sắp chuẩn bị rời đi.

" Cảm ơn bà vì đã an ủi tui "

" Chúng ta gặp lại sau nhé? "

Chaewol gật đầu.

" Vậy tui đi trước đây, tạm biệt Chaewol " Saebyeol vẫy tay với Chaewol rồi trao nhau một cái ôm trước khi một trong hai người rời đi.

~~

Lại là khung cảnh quen thuộc đó, Chaewol đi bộ qua từng con phố, từng hàng cây, từng cột đèn như hằn in trong trí nhớ, rồi ngay lập tức dừng lại khi đôi mắt cô hướng về phía sân chơi, nơi mà cô thường đợi Sunoo vào mỗi 9h tối chỉ để về nhà cùng cậu. Cô nhìn lại đồng hồ, nhận ra đã gần 9h tối. Một lần nữa, cô lại nhìn quanh nơi đây một lượt, tự hỏi rằng liệu bản thân mình có thể bắt gặp dáng hình quen thuộc đó lần nữa không.

Và cô ấy đã đúng.

Cậu ấy đang đi cùng hướng với cô, cùng chiếc tai nghe và cuốn sách trên tay. Cậu nghiêng đầu về phía trước sau đó tắt điện thoại của mình và dừng lại trên đường khi bắt gặp Chaewol đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu dần bước chậm lại bước đi của mình, rồi nhìn cô bé với vẻ mặt bối rối.

" Sunoo.. " Chaewol lẩm bẩm. Cô cảm thấy bản thân mình không thể kiềm nén nổi xúc cảm đang dâng trào trong trái tim mình nữa. Chỉ có trời mới biết được cô thực sự muốn gặp cậu ấy đến mức nào sau khi nghe tin tức không mấy vui vẻ từ bác sĩ nói với cô hôm nay. Cô muốn gặp cậu ấy , muốn cậu ở bên mình cả một ngày dài, chỉ có như vậy mới khiến cô có thêm đủ sức mạnh để không dễ dàng từ bỏ. Cô muốn cùng cậu làm tất cả những điều đó nhưng thật đáng buồn, trước tiên cô nên biết vị trí của mình trong tim cậu là gì đi đã.

Hai hàng lệ dần lăn dài trên đôi má của cô ngay khi cậu đúng trước mặt.

Sunoo nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi, " Cậu lại ngã ra khỏi cầu trượt nữa à? "

Chaewol hít mũi, cúi đầu nhìn,

sau một vài phút, cuối cùng cô gái cũng gật đầu:

" Uhm.... "

" Tôi đã bảo với cậu rồi, đừng đợi tôi nữa. Cậu lúc nào trông cũng hớt hải ngay khi nhìn thấy tôi.

Chẳng trách sao lại dễ té khỏi cầu trượt như thế, cậ-- "

Lời nói của Sunoo đột nhiên bị cắt ngang khi Chaewol bất ngờ ôm chầm lấy anh, cô vùi mình vào vòng tay ấm áp của cậu khiến sách vở rơi hết xuống đất. Sunoo mở to mắt, vô cùng bối rối trước hành động đầy bất ngờ của cô.

Rồi cô ấy lại khóc....

khóc thật to,

khóc như muốn nói rằng thế giới thật tệ với mình,

chỉ để giải toả nỗi buồn trong vòng tay của cậu ấy.

" Sunoo, tớ nghĩ tớ không thể bước tiếp được nữa. Tớ thật ghét bản thân mình vì đã trở nên tệ hại như thế này. "

" Cậu là nguồn sức mạnh duy nhất khiến tớ có thể cảm thấy mình được an ủi. Vậy nên, làm ơn, cậu có thể ở lại với tớ được không? Chỉ 5 phút thôi."

" Chỉ 5 phút thôi, nhưng cậu sẽ giúp tớ giải thoát khỏi điều tồi tệ này. "

" Làm ơn, đừng rời đi và đợi tớ được không? "

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top