Chapter 4

Atsumu phát hiện ra, sau khi Meian giải quyết xong công việc riêng của mình – rõ ràng là giết người – và quay lại đón anh, rằng MSBY gần như sở hữu toàn bộ toà nhà ở dãy phố này. Anh được dẫn sang tòa kế bên đúng lúc mặt trời sắp lặn. Tầng trệt là văn phòng thuế được giữ gìn sạch sẽ ngăn nắp, còn ba tầng trên là khu căn hộ. Meian đưa cho anh một chiếc chìa khóa, vỗ lên lưng anh một cái trước khi rời đi, để lại Atsumu đứng trước căn hộ số 28.

"Số tôi đưa cậu là số điện thoại cá nhân của tôi," Meian nói, vẫy vẫy điện thoại khi đi xa dần. "Cần gì thì cứ gọi. Thật đấy. Nói là cậu sẽ gọi đi."

"Tôi sẽ gọi nếu cần gì," Atsumu đáp.

Meian mỉm cười thân thiện. "Tốt. Ngủ ngon, Miya. Đừng có ra ngoài gây rắc rối đấy."

Atsumu vốn không định ra ngoài, ít nhất là cho tới ngày mai khi anh quay lại trụ sở MSBY, nhưng Meian đã đi mất trước khi anh kịp nói điều đó. Thế nên anh chỉ mở khóa căn hộ mới rồi bước vào trong.

Căn hộ cũng ổn. Nhỏ hơn căn anh từng ở chung với Osamu ở quê nhà, nhưng anh chẳng có gì để phàn nàn. Anh khóa cửa lại, kiểm tra chốt hai lần, rồi đứng giữa phòng khách chật hẹp, có phần lúng túng.

Anh chưa bao giờ sống một mình trước đây. Anh không biết phải làm gì.

Tokyo là một thành phố lớn, vậy mà lúc này lại quá yên tĩnh. Chỉ có tiếng xe vang vọng từ xa và vài tiếng bước chân phía trên, ngoài ra chẳng còn gì cả, mà Atsumu vốn chẳng chịu được sự im lặng. Anh bật TV, để âm lượng đủ lớn để còn nghe thấy dù đang tắm với cửa phòng tắm mở toang. Vách kính của buồng tắm trong suốt, và anh lau hơi nước liên tục, cứ ba mươi giây lại nhìn ra ngoài, vì cảm giác bất an dâng lên.

Thật ngớ ngẩn. Anh biết điều đó ngay cả khi anh làm thế, ngay cả khi anh lau khô người, mặc đồ, rồi lục soát khắp căn hộ để chắc chắn rằng anh ở một mình thật. Ở đây không có gì nguy hiểm. Đó chính là lý do Kita gửi anh đến đây. Không ai ở Tokyo biết anh là ai. Anh an toàn.

An toàn, nhưng cũng cô đơn, và xa nhà hơn bao giờ hết.

Ban đầu anh định chờ để Osamu phải là người gọi trước, để anh có thể trêu rằng Osamu nhớ mình, nhưng Atsumu là người chịu không nổi trước.
Anh ngồi trên mép giường, với ga trải giường còn thơm mùi nước giặt, và vặn nhỏ TV lại vừa đủ để nghe tiếng chuông khi gọi cho Osamu.

Chuông đổ hai lần, Atsumu bực vì Osamu không bắt máy ngay.

Chuông đổ ba lần, anh nghĩ chắc Osamu cố tình phớt lờ mình.

Chuông đổ bốn lần, một tia hoảng sợ nhói lên trong ngực, nếu có chuyện gì xảy ra với Osamu trên đường đến Miyagi thì sao, hoặc khi đến nơi, hoặc-

"Mới xa tao có tí mà nhớ rồi hả?" Osamu lên tiếng khi bắt máy. "Thương ghê."

Atsumu ngã ngửa ra giường. "Tất nhiên là không, xàm vừa. Chỉ muốn xem mày khổ sở ra sao khi phải sống thiếu tao thôi."

"Tao mới gặp mày trưa nay mà. Chưa đến mức lên cơn đâu."

"Sắp rồi đấy," Atsumu nói, lăn người sang một bên để có thể thấy cửa. "Tầm vài ngày nữa thôi, chắc vậy, mày sẽ nhận ra mày không sống nổi nếu thiếu tao."

"Vài ngày nữa tao sẽ nhận ra là đáng ra tao có thể sống yên ổn mà không có mày suốt thời gian qua," Osamu đáp, "và tao đúng là thằng ngu vì không làm vậy sớm hơn."

"Đi mà bú cu đi, 'Samu."

"Không, tao để dành hết cho mày."

"Cả của Suna luôn hả?"

"Biến mẹ."

Atsumu phì cười nghe đáng ghét làm sao vào điện thoại. "Nó tạm biệt mày tử tế không?"

"Có chứ. Muốn nghe kể không?"

"Không. Tao thật sự, thật sự không muốn nghe chút nào."

"Vậy đừng có hỏi."

Atsumu lại lật người nằm ngửa ra giường. Anh bật loa ngoài rồi đặt điện thoại bên cạnh đầu. "Hỏi thật. Ở đó thế nào?"

Osamu khẽ hừ mũi. Không có tiếng ồn nào, chắc hẳn là cậu đang một mình trong căn phòng được sắp xếp để ngủ. "Ổn. Sawamura-san dễ thương lắm. Anh ấy bảo ảnh với Kita-san là bạn lâu năm."

"Meian-san cũng nói vậy," Atsumu nói. "Không biết đã có chuyện gì."

"Ai biết được. Chắc Kita-san có quá khứ thú vị hơn những gì ổng thể hiện ra."

Atsumu hơi thấy tự ái với cái ý nghĩ rằng những người xa lạ kia lại biết nhiều về Kita hơn chính họ. Hai anh em đã làm việc cho anh hơn mười năm. Họ đáng lẽ phải hiểu rõ anh rồi chứ, nhưng càng ngày anh càng thấy không chắc chắn. "Chắc vậy."

"Mọi người ở đây đều tốt cả," Osamu nói. Có tiếng lạo xạo nhẹ, Atsumu nghĩ cậu đang kẹp điện thoại giữa vai và tai để rảnh tay làm gì đó. "Họ dẫn tao đi ăn tối, rồi sắp xếp cho tao ở khách sạn họ sở hữu. Đã lắm. Bồn tắm to đùng." Và như để chứng minh, tiếng nước chảy vang lên. "Chắc ở đây chơi một thời gian cũng không tệ."

Nghe như đang đi nghỉ dưỡng. Atsumu tự hỏi sao mình không phải là người được gửi về vùng quê yên bình, sống thong thả như thế.

"Tokyo thế nào?" Osamu hỏi.

Atsumu suýt nói thật, nhưng lại kìm lại. Anh chọn một phiên bản "đã qua kiểm duyệt". "Ổn. Meian-san cũng thoải mái lắm." Trừ chuyện ổng bắn ai đó trong văn phòng cách vách anh. "Hôm nay tao gặp mấy người ưu tú trong đội của anh ấy. Ai cũng tốt." Trừ Sakusa, người có lẽ đang tưởng tượng cảnh bẻ gãy cổ anh. "Chắc mọi chuyện từ giờ sẽ suôn sẻ thôi. Chờ Kita-san gọi lại là được." Trừ việc ngày mai anh phải đi theo Sakusa và nghe theo mọi mệnh lệnh vô lý của hắn. Nhưng Osamu không cần biết mấy chuyện đó, nhất là khi cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng, nhàn nhã tận hưởng đời.

"Tokyo có nhiều đồ ăn ngon lắm," Osamu nói, kèm theo tiếng loạt soạt nhẹ, một tiếng thở dài khẽ, rồi tiếng nước động. "Lúc lên tàu về, tao mong mày gom đủ mấy món ngon nhất cho tao nếm thử đó."

"Vậy còn mày, mày mang gì từ nông thôn về cho tao?" Atsumu hỏi. "Một bao cứt bò à?"

"Vì mày đã hỏi tử tế nên vậy cũng được."

"Đồ khốn."

"Ừ, mày đó."

Atsumu đảo mắt. "Thôi kệ." Anh nhìn lên trần nhà, tâm trí trôi dạt giữa mớ suy nghĩ hỗn độn và âm thanh đơn điệu từ chiếc TV. "Mày nghĩ mình sẽ kẹt ở đây bao lâu?" anh nói, lần này nghiêm túc hơn. Họ đã nói về chuyện này hàng chục lần khi còn ở Hyogo, nhưng anh vẫn không kiềm được mà hỏi lại lần nữa.

"Muốn nghe sự thật hay thứ mày muốn nghe?"

"Thứ tao muốn nghe."

"Ngày mai ta sẽ về."

"Đúng thế," Atsumu nói. "Còn sự thật?"

Osamu không trả lời ngay lập tức. Tiếng nước dừng lại. "Còn tùy ai là người muốn giết bọn mình. Nếu họ ở Hyogo, tao nghĩ chắc không lâu đâu. Cả Kyoto hay Osaka cũng không tệ, vì hai người kia đang rà soát quanh đó rồi. Nhưng nếu họ ở nơi khác, mà còn cử người đến đây lùng bọn mình... Tao không biết. Có thể sẽ lâu đấy."

"Tuyệt vời."

"Cũng chưa đến nỗi tệ. Ít ra bọn mình vẫn còn sống."

"Ừ."

"Và ít ra cũng chỉ có một đứa bị bắn."

"Mày không quên chuyện đó đi được hử?"

"Không đời nào."

Cả hai rơi vào im lặng. Tiếng TV chói tai khiến Atsumu khó chịu, anh xoay người lại để vặn nhỏ âm lượng. Anh liếc nhìn màn hình, tầm mắt vô định, và nói, "Tao không biết tao đã làm gì, 'Samu. Tao biết tao nói câu đó hoài rồi, nhưng thật đấy. Tao nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lại có người muốn tao chết."

"Cũng có thể họ nhắm vào tao."

"Mày thật sự nghĩ vậy à?"

"Không. Mày là thảm họa. Chắc khối người muốn mày chết."

"Cảm ơn nhiều nha, 'Samu."

Có tiếng nước khẽ chuyển động. "Nếu mày từng làm gì tệ đến mức đó, mày sẽ nhớ thôi. Có kẻ ngoài kia ôm mối hận ngu ngốc và thừa thời gian. Và một đám tay sai sẵn sàng làm theo lệnh nó, thế thôi. Dù là chuyện gì đi nữa, tao không trách mày đâu, 'Tsumu. Đừng xin lỗi nữa, trông chẳng hợp với mày chút nào."

"Tao có xin lỗi đâu." Không hẳn, ít ra là không rõ ràng. "Chỉ nói vậy thôi."

"Vậy đừng chỉ nói vậy nữa. Ngủ đi, tao với mày đều biết mày chưa chợp mắt tí nào đêm qua."

"Tao có ngủ mà."

"Xạo vl. Ngủ đi. Mai nói tiếp."

"Ờ. Đừng chết đuối trong đó đó."

"Tao sẽ cố. Gặp sau."

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng Atsumu không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào TV mà chẳng xem gì. Tâm trí anh đã lang thang đâu đó, xa khỏi căn hộ này, xa cả Tokyo.

Anh đã cố tránh nghĩ tới điều đó, rằng có thể họ sẽ chẳng bao giờ còn an toàn ở Hyogo nữa. Nhưng giờ đây, một mình trên chiếc giường lạ, không còn gì để phân tâm, anh không thể không nghĩ đến chuyện đó.

Nếu tình huống tệ nhất xảy ra, anh nghĩ anh cũng sẽ trốn tới Miyagi. Chắc chắn anh sẽ không ở lại Tokyo.



Atsumu cố ngủ, giống như đêm trước.

Và cũng như đêm trước, điều đó gần như thất bại hoàn toàn.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tình trạng mệt mỏi hơn lúc lên giường.
Anh lăn qua lăn lại, và cuối cùng đứng dậy. Anh kiểm tra chốt cửa, dù chẳng để làm gì, vì anh chưa từng ngủ đủ sâu để bỏ lỡ ai có thể lẻn vào.

Chín giờ sáng. Anh đoán Sakusa chắc chưa sẵn sàng cho việc gì đó mà họ phải làm hôm nay khi chỉ mới sáng sớm thế này, nhưng chẳng thể biết chắc được, vì hắn ta cứ úp mở chỉ với một câu hỏi đơn giản. Atsumu nghĩ tốt nhất là tới thẳng MSBY, phòng hờ Sakusa có thể đến sớm.

Anh chẳng quan tâm nếu anh có làm phiền Sakusa, nhưng Meian đã bảo anh đi cùng, và Atsumu không muốn để Meian thất vọng vì bất kì lý do gì, vì lợi ích của Kita, ít nhất là vậy. Anh muốn khiến anh ấy tự hào.

Atsumu dội nước lạnh lên mặt để tỉnh táo, đổ hết đồ trong túi duffel lên giường, và cố sắp xếp lại bản thân.

Ba mươi phút sau, anh rời căn hộ, hơi bất ngờ và nhẹ nhõm khi thấy cửa vào MSBY đã mở khoá. Luồng khí lạnh ập vào khi anh bước vào trong. Anh đứng thừ ra ở sảnh vài phút, không biết phải làm gì, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lớn quen quen vọng ra khiến anh tiến sâu vào bên trong.

Quán bar vẫn chưa mở. Ghế bị lật lên đặt ngược lên bàn để tiện lau dọn, và có một người đang dọn máy rửa chứa đầy những ly bia sau quầy. Atsumu không nhận ra ai, nhưng anh biết duy nhất một người còn lại trong phòng, ngồi ngửa trên ghế, điện thoại kề tai.

"Ừ, tao nói rồi mà!" Bokuto vung tay loạn xạ, như thể người ở đầu dây bên kia nhìn thấy được. "Điên thật chứ! Không, tao đang ở MSBY đây. Ờ, để sau đi. Tao đang đợi Shouyou, tụi tao có vài chuyện để làm hôm nay. Không, không phải kiểu đó, là làm việc, hiểu chưa? Không liên quan đến mày đâu. Ờ, ờ. Gọi lại sau. Bye!"

Bokuto cúp máy, ngó xuống điện thoại một lúc, rồi mới để ý tới Atsumu, vẫn đang đứng gần cửa. Mặt hắn sáng bừng lên và nói, "Miya! Làm gì ở đây sáng sớm vậy?"

"Chắc là, đợi Sakusa?" Atsumu tiến lại gần hơn, tay đút túi quần. Anh liếc nhìn người pha chế, tự hỏi người đó biết bao nhiêu về công việc yakuza diễn ra ở mấy tầng trên. "Meian-san bảo hôm nay tôi sẽ đi cùng hắn ta."

Bokuto nhăn mặt. "Kinh khủng vậy, chú em."

"Tuyệt." Đó chắc là câu nói thiếu khích lệ nhất mà anh từng nghe.

"Không sao đâu mà!" Bokuto vung tay. "Cậu ta không tệ lắm đâu! À thì... thỉnh thoảng cũng có, nhưng nó đối với ai cũng vậy hết. Nên nếu cậu ta không thân thiện, đừng có để bụng. Thằng chả chẳng thích ai đâu. Kể cả Shouyou luôn." Hắn nói với vẻ nghiêm túc, như thể việc không thích Hinata là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu ta sẽ làm gì hôm nay vậy?" Atsumu hỏi. Nếu Sakusa không chịu nói, có lẽ Bokuto sẽ.

Bokuto hừ khẽ, rồi ngả người lên lưng ghế, vắt hai khuỷu tay lên thành. "Cậu ta thường làm bên khu phía đông của trung tâm, nhưng dạo này Meian-san cho cậu ấy làm mấy vụ đặc biệt rồi, nên tôi cũng không rõ. Có thể là bất cứ chuyện gì. Thỉnh thoảng nó bị cử đi làm mấy vụ điên rồ lắm."

Atsumu tự hỏi không biết điên rồ trong định nghĩa của họ có giống anh không. Anh có linh cảm là từ đó có nghĩa là chuyện tệ hơn nhiều ở Tokyo.

"Muốn uống gì không?" Bokuto chỉ tay về phía quầy bar. "Uống chút để có sức vượt qua cả ngày hôm nay đi"

"Giờ này hơi sớm nhỉ?"

"Không bao giờ là quá sớm để uống hết," Bokuto nói, "Nhất là khi sắp phải trải qua cả ngày với Sakusa." Hắn bật dậy khỏi ghế, đi về phía quầy bar. Hắn cao, cao hơn Atsumu, thân hình lực lưỡng cùng với mấy thớ cơ. Atsumu thầm nhủ tốt nhất đừng dại mà gây thù với hắn. "Cậu thích gì? Bia? Vodka? Rum?"

Atsumu chẳng biết làm gì khác nên đi theo, ngồi xuống ghế ở quầy bar trong khi Bokuto vòng ra phía sau quầy. Người pha chế vẫn đang lau dọn, chẳng buồn ngó tới họ. "Thứ gì anh hay uống, chắc vậy."

Bokuto cười. "Lựa chọn sáng suốt đấy!" Hắn đặt hai ly nhỏ lên quầy rồi cúi xuống lôi ra một chai rượu trong suốt, không nhãn mác. Hắn rót đầy hai ly, đặt mạnh chai xuống bàn. "Cạn ly nào! Mừng ngày đầu tiên của cậu ở Black Jackals. Bọn tôi sẽ chăm sóc cậu chu đáo."

Atsumu cầm ly rượu lên và cụng vào ly của Bokuto rồi uống cạn một hơi.

Anh nhận ra ngay mình vừa phạm sai lầm.

Cổ họng anh bỏng rát, ho sặc sụa đến mức phải đặt mạnh ly xuống bàn, cố thở qua cơn cay xé họng. Bokuto cười phá lên, rồi vài giây sau vỗ mạnh lưng anh một cái khiến anh suýt chúi xuống sàn. Atsumu nuốt vài lần, cuối cùng cũng thở được trở lại.

"Cậu nên nhìn cái mặt cậu lúc nãy đó!" Bokuto nói, cười hả hê, dù rõ ràng là đang cười trên nỗi khổ của anh nhưng vẫn chẳng khiến người ta ghét nổi. "Lẽ ra tôi phải quay lại mới đúng. Ổn chứ?"

"Ừ," Atsumu khàn giọng đáp, hắng giọng thêm vài lần rồi ngồi thẳng lại. "Ừm, ổn. Cái quái gì vậy?"

"Đồ xịn nhất đó, khỏi bàn. Tôi đặt thẳng từ Ba Lan về. Mấy người trong đội ít ai uống được lắm. Shouyou thì bị cấm luôn, sau cái sự cố đó." Bokuto nói bằng giọng hơi đáng ngại rồi rót cho hắn thêm một ly. "Uống thêm ly nữa không?"

"Không. Tôi ổn rồi."

Bokuto lại phá lên cười. "Tuỳ cậu thôi. Muốn thử thứ khác không? Tôi từng làm ở quán bar hồi lâu lắm rồi, pha chế cũng ổn lắm đó."

"Cảm ơn, nhưng thôi. Tôi chịu." Atsumu có thể cảm nhận hơi ấm lan từ bụng lên chỉ sau một ly. Tửu lượng anh không yếu, nhưng cũng chưa từng uống thứ nào mạnh đến vậy.

Bokuto nốc thêm một ly như không có gì. "Hay là sau khi xong việc đi. Tối nay cậu có kế hoạch gì chưa?"

Lúc này thì Atsumu còn chẳng có kế hoạch cho cả phần đời còn lại. "Chưa."

"Tốt! Vậy tám giờ tối gặp lại ở đây nha? Ra ngoài ăn gì đó, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn mấy món ngon ở Tokyo."

Atsumu chợt nghĩ đến em trai anh, và thấy khoái chí khi tưởng tượng cảnh mình khoe với nó là được ăn ngon giữa Tokyo, trong khi nó mắc kẹt ở vùng quê xa xôi. "Được đó, tại sao không."

"Tuyệt! Cậu phải kể tôi nghe mấy chuyện ở Hyogo nha. Chắc cũng có khối chuyện hay ho ở đó chứ ha"

Không có, không hẳn, nếu so với Tokyo. Nhưng Atsumu vẫn nói, "Ừ, được." Dù sao thì anh cũng có thể bịa vài chuyện, bởi Osamu đâu có ở đây để bắt bẻ.

"Tuyệt! Tôi chưa từng đi xa về phía tây như vậy. Tôi có tới Yokohama vài lần, rồi năm ngoái ghé Nagoya lấy chút đồ cho Meian-san, nhưng chỉ một ngày thôi, còn lại thì- Chờ chút." Bokuto vui vẻ bắt máy. "Alo, Omi-san!"

Giọng bên kia vang lên gắt gỏng. Atsumu không nghe rõ lời, nhưng đủ để biết là chẳng vui vẻ gì.

"Ừ, tôi đang ở đây," Bokuto nói. "Sao chú biết- Ờ, ờ, được rồi. Cậu ấy cũng ở đây nè, chú muốn nói chuyện không?"

Atsumu liếc quanh quán lại lần nữa, lỡ đâu lại bỏ sót ai trong đây.

"Thôi được, để tôi nói lại. Ờ, tôi nghe rồi mà! Này, hôm nay đừng có làm khó cậu ấy nha. Cậu ấy dễ thương lắm. Làm ơn hòa nhã một lần đi-" Bokuto dừng lại, rút điện thoại ra nhìn màn hình. "Cậu ta lại cúp máy tôi nữa rồi."

"Ai vậy?" Atsumu hỏi, dù trong bụng đã có linh cảm xấu về câu trả lời.

"Sakusa. Cậu ta đang đợi cậu ngoài kia, nói cậu mau lết cái mông ra đi."

"Biết ngay mà." Atsumu muốn cố tình đi chậm cho bõ tức, nhưng lại tự nhắc mình là cần để lại ấn tượng tốt. Vì Kita. "Lúc nãy anh gọi cậu ấy là gì? Omi-san?"

"Hở! Ờ, Shouyou bắt đầu gọi cậu ta như vậy từ dạo trước rồi. Nó nghĩ làm thế sẽ giúp Sakusa cảm thấy được hòa nhập hơn, biết đâu cậu ta sẽ quý bọn này hơn nhưng không có tác dụng. Cậu ta còn kiểu ghét cái tên đó nữa. Thằng chả ghét hầu hết mọi thứ luôn á."

"Tôi đoán được việc đó rồi," Atsumu nói, trượt xuống khỏi ghế của quầy bar, đưa tay vuốt tóc ra sau. "Có lời khuyên nào cho tôi không?"

"Giữ khoảng cách ít nhất một cánh tay với cậu ấy mọi lúc," Bokuto đáp lại như cái máy, như thể đã nói câu đó cả trăm lần rồi. "Càng xa thì càng tốt. Và đừng có chạm vào nó. Nghiêm túc đó. Chả mà bị đụng cái là giãy lên liền. Tôi chỉ mới đặt tay lên vai cậu ta một lần, kiểu thân thiện thôi mà tưởng đâu chả sắp giết tôi tới nơi."

"Nghe giống con mèo khó ở vậy," Atsumu lầm bầm.

Bokuto phá lên cười, Atsumu cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. "Trời đất! Chú em vui tính ghê. Tôi thích cậu rồi đó. Nhưng đừng nói vụ con mèo trước mặt Sakusa nha, không chừng tôi hết được thấy mặt cậu luôn đó."

"Hiểu rồi," Atsumu đáp. "Cảm ơn vì ly rượu. Lần sau đừng cho tôi uống thứ này nữa."

Bokuto lại cười, vẫy tay chào khi Atsumu bước ra phía trước tòa nhà.

Mặt trời chói chang khi anh vừa ra tới vỉa hè, anh giơ tay che mắt, đảo quanh tìm Sakusa. Một vài người đi ngang qua, nhưng chẳng ai trông quen cả. Anh suýt nữa quay lại bên trong để hỏi Bokuto xem có chỉ dẫn thêm gì không, rồi bắt gặp một chiếc xe đậu ngay lề đường. Cũng chẳng có gì khác lạ. Con phố đó đầy xe, đậu và chạy đều có. Nhưng chiếc này được sơn đen, với bánh xe đen, cửa sổ cũng đen nốt, và Atsumu cứ thế tiến về phía nó mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Anh giật mạnh cửa ghế phụ, cúi người nhìn vào trong. Sakusa ngồi trước tay lái, vẫn cái vẻ chán chường và khó ở như hôm qua.

"Vào đi. Anh đang phí thời gian đấy."

"Chào buổi sáng cậu luôn nha," Atsumu nói rồi trèo vào trong xe. Nơi ghế ngồi phát ra tiếng sột soạt phía dưới. Nó được bọc nhựa. Anh tự hỏi không biết Sakusa làm vậy là vì anh hay vì xe hắn lúc nào cũng thế.

Ngay vừa lúc Atsumu đóng cửa lại, xe lăn bánh. Sakusa tạt đầu một chiếc khác khi rời khỏi chỗ đậu, nhưng khác với Osamu, hắn cố tình làm thế. Hắn dường như chẳng thèm nhìn gương chiếu hậu, tăng tốc rồi lách qua làn kế tiếp. Hôm nay Sakusa vẫn ăn mặc y hệt hôm qua; nguyên cây đen, với đôi găng da, nửa khuôn mặt được che bởi khẩu trang. Atsumu nghĩ trông hắn như vai phản diện trong mấy phim hành động hạng bét. Mà tính cách thì đúng chuẩn thế luôn.

"Vậy ta sắp làm gì vậy?" Atsumu hỏi. Hôm qua anh hỏi mà chẳng được trả lời, giờ đang trên đường tới đó rồi, anh nghĩ chắc hỏi lại cũng không sao.

Sakusa không nghĩ thế. "Công việc của anh là làm những gì tôi bảo, như Meian đã nói. Chỉ cần biết vậy thôi."

Atsumu ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào hắn. "Rồi tôi phải giúp kiểu gì nếu không biết mình đang làm gì?"

"Còn hai mươi phút nữa là đến nơi. Trước đó không cần nói chuyện."

Atsumu biết mình nên im. Thật sự. Anh nên ngậm miệng lại và làm theo lời hắn, bởi đó là những gì Kita muốn anh làm.

Nhưng Kita không có ở đây, và Atsumu thì vẫn còn hơi men trong người, mà anh vốn chẳng giỏi khoảng im lặng.

"Rồi tới nơi thì sao?" Atsumu hỏi, ngả lưng ra, tiện chân gác luôn lên bảng điều khiển, xem thử có chọc tức được Sakusa không. Nhìn cái quai hàm siết lại là anh biết nó có hiệu quả liền. "Tôi được làm gì thật hả, hay chỉ ngồi trong xe như đứa con nít? Tôi làm được khối chuyện đó nha, Omi-kun. Cậu nghe Meian-san nói rồi đó, tôi là người giỏi nhất của Kita-san."

Sakusa hít sâu một hơi, đủ để Atsumu nghe thấy tiếng không khí rít qua phổi. Khi lên tiếng, giọng hắn căng nhưng vẫn kìm nén. "Nếu anh là người giỏi nhất của Kita-san, thì tôi không dám tưởng tượng mấy người còn lại sẽ ra sao. Bỏ cái chân bẩn thỉu của anh xuống khỏi bảng điều khiển của tôi, và đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa."

Atsumu liền gác luôn chân kia lên, bắt chéo lại. "Gọi sao, Omi-kun hả? Ủa chứ tên cậu không phải vậy à? Hay tôi nghe nhầm. Vậy tên cậu là gì nhỉ?"

Sakusa thắng gấp đến mức Atsumu suýt chúi đầu xuống sàn. Họ đang ở giữa đường. Xe phía sau thì bóp còi inh ỏi, nhưng Sakusa chẳng thèm nhúc nhích. Hắn nhìn Atsumu bằng cặp mắt đang nheo lại, nghiến răng nói, "Bỏ ngay cái chân dơ dáy đó xuống khỏi bảng điều khiển của tôi. Ngay bây giờ."

Sát khí trong giọng nói đó khiến Atsumu nghĩ thôi thì nên nghe lời vậy. Anh hạ chân xuống, khẽ hừ một tiếng, khoanh tay lại và ngồi thẳng người lên.

Sakusa vẫn liếc anh thêm vài giây trước khi hắn tiếp tục lái xe.

"Tôi lái cũng được đó, nếu cậu cần," Atsumu nói. "Tôi lái dở lắm, nhưng ít ra tôi không thắng đứng giữa đường như vậy."

"Câm mẹ mồm lại cho đến khi tới nơi."

"Không thì sao?" Atsumu nhe răng cười, một nụ cười gượng gạo. "Dù gì thì cậu cũng phải chở tôi đi mà. Nếu cậu đá tôi xuống giữa đường rồi có chuyện xảy ra, cậu cũng toi luôn đấy."

"Đừng giả vờ biết về chuyện của tôi nhiều hơn tôi," Sakusa nói. Hắn lách sang làn kế bên, cắt đầu một chiếc xe khác trước khi quẹo. "Nếu tôi bỏ xác anh ở mương ngay bây giờ, tôi vẫn ổn thôi. Meian sẽ bỏ qua cho tôi. Khi tôi kể lại anh cố tình làm tôi phát điên thế nào, anh ấy còn vỗ vai khen giỏi nữa là."

"Vậy á ha," Atsumu hừ mũi. "Không giống cuộc nói chuyện tôi nghe được cho lắm."

"Miya, anh không thuộc về nơi này," Sakusa gằn giọng. "Anh chẳng khác gì một người khách du lịch. Đừng nói mấy chuyện mà anh không hiểu."

"Có gì mà tôi không hiểu?" Atsumu nói. "Cách yakuza hoạt động à? Ghét phải nói với cậu điều này, nhưng tôi biết tường tận rồi. Nên nếu cậu chịu nói xem chúng ta đang làm cái quái gì để tôi còn có thể giúp."

"Anh có thể giúp bằng cách ngậm mồm lại."

"Này, Omi-kun, cậu không cần phải-"

Sakusa cua gắt đến mức đầu Atsumu đập vào cửa kính. Tiếng còi xe inh ỏi khi họ băng qua hai làn đường rồi tấp vào lề. Nếu không bận nghĩ về việc mình suýt chết, chắc Atsumu đã khen kỹ năng lái xe của Sakusa rồi.

"Cái đéo gì vậy?" Atsumu càu nhàu, xoa bên đầu vừa bị đập trúng.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi như thế nữa," Sakusa đáp. Hắn tắt máy, và trong khoảnh khắc đó Atsumu tưởng hắn dừng lại để giết mình thật. Nhưng Sakusa chỉ tháo dây an toàn, mở cửa rồi nói, "Tới rồi. Xuống xe."

Atsumu vốn không thích bị ra lệnh, nhưng ít ra không phải ngồi trong xe đợi. Anh bước xuống vỉa hè, chờ Sakusa đi vòng qua. Họ đứng trước tiệm giặt ủi nhỏ, với mấy tấm bảng viết tay dán đầy cửa sổ, phía trên là mái hiên sơn màu sặc sỡ với cánh cửa mở rộng.

"Gì đây, tới lấy đồ giặt cho Meian-san à?" Atsumu hỏi.

Sakusa không trả lời. Hắn liếc anh từ đầu đến chân, ánh nhìn săm soi đến mức Atsumu chỉ muốn độn thổ cho xong. "Tôi bảo anh ăn mặc chỉnh tề hơn cơ mà."

Atsumu cúi nhìn bộ đồ mình đang mặc. Đó là bộ vest duy nhất anh mang theo, cái mà anh vẫn hay mặc mỗi khi lo việc cho Kita trong thành phố. Màu đỏ rượu, sẫm đến mức trong ánh sáng yếu trông gần như đen hẳn. Một bộ vest đẹp. Anh đã bỏ kha khá tiền ra mua. "Có gì không ổn với nó à?"

"Trông như bị chó nằm lên vậy," Sakusa nói. "Anh từng ủi đồ bao giờ trong đời chưa?"

"Này, tôi mới đến hôm qua thôi," Atsumu gắt. "Cậu nghĩ tôi có mang bàn ủi theo à?"

"Anh nên mang. Trông anh như đống rác. Đi thôi." Sakusa quay gót, và Atsumu miễn cưỡng bước theo.

Anh thoáng nghĩ không biết Osamu đang làm gì ở Miyagi. Chắc đang có một ngày thư giãn nằm dài trong khách sạn mà Karasuno cho cậu, ăn đồ được phục vụ tận nơi, ngâm mình trong bồn nước hoa hồng.

Khi xong vụ này, Atsumu sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thật sự.

Sakusa đẩy cửa bước vào, đợi Atsumu theo sau rồi kéo cửa đóng sầm. Cái chuông nhỏ trên khung cửa kêu lên, và hắn lật tấm bảng "Mở cửa" sang "Đóng cửa".

Có hai người đàn ông đứng sau quầy. Cả hai đều vội đứng bật dậy khi thấy Sakusa.

"Sakusa-san!" người thấp hơn lật đật chạy vòng ra, cúi rạp người. "Thật vinh hạnh quá! Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Kính mời, kính mời," người cao hơn cũng hấp tấp làm theo. "Thật tuyệt khi được gặp anh, Sakusa-san. Hy vọng anh và Meian-san vẫn khỏe."

Atsumu liếc sang Sakusa, tưởng hắn sẽ tỏ ra đắc ý khi được nịnh nọt, nhưng ngược lại, Sakusa trông như đang phát cáu.

"Tôi cần nói chuyện với hai người," Sakusa bảo. "Meian-san có gửi lời nhắn. Có chỗ nào riêng tư để nói không?"

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Người thấp đáp, "Có, tất nhiên rồi, anh muốn gì cũng được. Ta có thể vào căn phòng phía trong. Chờ tôi một chút, để tôi báo với-"

"Không có thời gian," Sakusa nói. Giọng hắn đanh thép. "Dẫn đường."

Hai người rõ miễn cưỡng khi dẫn họ đi. Kẻ thấp hơn cứ ngoái lại nhìn Sakusa và sau đó nhìn bạn gã. Mất ngón tay gã run rẩy khiến Atsumu thấy có gì đó sai sai.

Phòng bên trong chật đến mức Atsumu phải đứng gần Sakusa hơn một chút so với ý muốn. Sakusa cũng chẳng vừa lòng gì, nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến Atsumu mà chỉ nhìn hai gã kia.

Atsumu chưa rõ họ tới đây làm gì, nhưng linh cảm mách bảo anh đây là một việc gì đó trái đạo đức. Linh cảm đó được xác nhận khi Sakusa luồn tay vào áo khoác và rút ra một khẩu súng.

Hai người kia lập tức cứng đờ. Một trong hai khẽ liếc nhanh ra cửa, và Atsumu bước qua một bên, chặn ngay phía trước.

"Ai cùng Ueda ăn cắp tiền của Meian-san?" Sakusa hỏi, súng chĩa thẳng vào gã thấp hơn. Giọng hắn kiên định. "Có năm giây để trả lời."

Mặt gã kia tái nhợt. Gã trông chẳng khác gì một hồn ma run rẩy khi thốt lên, "Tôi không- tôi không biết anh đang nói gì. Chúng tôi không bao giờ dám lấy tiền của Meian-san, anh ấy đã giúp chúng tôi nhiều lắm, chắc có nhầm lẫn-"

Đoàng.

Gã gục xuống, làn khói mảnh cuộn lên từ nòng súng. Sakusa xoay người, nhẹ nhàng, chĩa súng sang người cao hơn còn lại.

"Đến lượt mày," hắn nói, giọng bình thản, mặt vẫn không một biểu cảm. "Ai giúp mày ăn cắp tiền của Meian-san? Tao sẽ rộng lượng cho mày mười giây."

Phải mất nửa thời gian đó, gã mới tìm lại được giọng nói của mình. Và khi nói, gã xổ tên lia lịa, nhanh đến mức Atsumu chỉ nghe được một nửa. Anh vẫn còn choáng vì vừa chứng kiến Sakusa giết một thường dân ngay trước mắt.

Không phải Atsumu chưa từng giết ai. Đó là một phần trong công việc này.

Nhưng từ trước giờ, những người trong số đó toàn là yakuza, hay loại nguy hiểm giống vậy. Còn hai gã này rõ ràng thì không.

Khi gã kia dứt lời, Sakusa hỏi, "Hết chưa?"

"Rồi, Sakusa-san. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không cố ý để mọi chuyện đi xa tới mức này. Ueda-san đưa ra đề nghị mà chúng tôi không thể từ chối. Chúng tôi không hề có ý bất kính với Meian-san."

"Thế thì mày không nên trộm từ anh ấy." Sakusa bóp cò, và Atsumu nhăn nhó.

Người đàn ông thứ hai ngã xuống, đè lên thi thể đầu tiên. Máu chảy ra khắp sàn, chậm rãi lan ra bên ngoài. Atsumu há hốc nhìn họ. "Cái đéo gì vậy?"

"Tôi nói rồi," Sakusa đáp rồi cất súng vào. "Đây là điều sẽ xảy ra khi ai đó dám ăn cắp thứ gì từ Meian." Hắn lôi từ đâu đó trong áo khoác ra hai túi rác công nghiệp được cuộn gọn gàng. Hắn ném về phía Atsumu, người vẫn chưa phản ứng kịp thời. Anh không kịp đỡ, để chúng đập vào ngực rồi rơi xuống sàn. "Bọc chúng lại rồi tôi sẽ gọi người tới dọn."

Atsumu không nhúc nhích. "Cái gì cơ?"

"Anh nghe rồi đấy. Meian gửi anh tới để dọn dẹp. Đó, giờ thì dọn đi." Hắn quay gót bỏ và bước ngang qua Atsumu. "Tôi sẽ chờ ngoài kia. Đừng mất nhiều thời gian."

Atsumu nhìn theo hắn, cổ họng nghẹn cứng. Anh quay lại nhìn hai cái xác, vẫn còn ấm, máu vẫn đang rỉ ra.

Không phải anh chưa từng bọc xác chết như này, không thể nào là lần đầu được. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi anh mới chân ướt chân ráo vào Inarizaki. Giờ thì anh đã "tốt nghiệp" khỏi kiểu công việc này từ lâu rồi. Vị thế của anh giờ cao hơn nhiều. Nếu có rắc rối xảy ra, Kita sẽ cho người khác lo việc dọn dẹp mỗi khi cần.

Nhưng Kita không ở đây, và nếu có, anh ấy hẳn sẽ bảo anh ngừng than vãn và làm những gì được sai đi.

Atsumu cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, và cúi xuống nhặt túi rác. Anh dành chút thời gian cay đắng nghĩ tới Osamu, chắc đang ung dung ngồi ở Miyagi, và bắt đầu dọn xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top