BONUS.

Joohyun không ra khỏi căn hộ suốt ba tuần.

"Lỡ như cậu ấy quay trở lại? Mình phải ở đây lỡ như cậu ấy quay lại."

Joohyun không ra khỏi căn hộ suốt ba tuần, đến lúc nàng chẳng thể chịu nổi cơn đau đang cào xé mọi ngóc ngách trong tim nữa.

.

Joohyun nhớ Seungwan suốt ba năm. Không một buổi sáng nào mà nàng không hi vọng khi thức dậy sẽ được nhìn thấy cô gái nhỏ đeo cặp kính tròn bên cạnh. Và không có một buổi sáng nào trôi qua mà tim lại không nhói lên khi nàng thức dậy và nhận ra chỉ có mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo.

Joohyun nhớ Seungwan suốt ba năm, cho đến khi nàng được chẩn đoán chỉ còn nhiều nhất năm tháng để sống. Và Seungwan lẽ ra không nên là người đầu tiên mà nàng nghĩ đến, khi nàng vẫn còn gia đình và bạn bè bên cạnh. Nhưng nàng chẳng thể làm khác được.

U quân chết tiệt. Căn bệnh khiến nàng đau đớn và mỏi mệt, nhưng Joohyun không bỏ cuộc. Nàng phải chiến đấu đến cùng. Phải thật vững vàng, như Seungwan đã từng như thế.

Có điều, nàng cũng chỉ có thể đấu tranh cho đến khi khối u chuyển biến xấu đi và ngay cả một việc đơn giản nhất nàng cũng không thể tự mình làm.

"Gửi lời chào đến Wannie giúp mình, được chứ? Nói với cậu ấy là mình nhớ cậu ấy." Seulgi lại mau nước mắt. Sooyoung, Saeron và Yeri cũng vậy. Joohyun hứa là nàng sẽ chuyển lời.

Khung cảnh thật quen thuộc, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Từ biệt, có bao giờ là dễ.

Joohyun không nghĩ là mình sẽ ra đi ngay đêm đó. Nàng không sợ phải rời đi, nàng chỉ sợ mình không thể giữ lời hứa với Seungwan.

Cơ thể nàng không còn đau đớn nữa, nhưng nụ cười tươi sáng mà nàng mong mỏi được gặp cũng chẳng đến đưa nàng đi.

"Cậu không nên ở đây," một giọng nói vang lên từ phía sau lưng nàng. Giọng nói mà nàng khao khát được nghe suốt ba năm qua, cũng bởi vì đoạn ghi âm mà Seulgi đưa cho nàng không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung về nó. "Còn quá sớm, Hyun. Cậu nên để mình đợi lâu hơn chứ. Mình có thể đợi cậu cả đời."

Khi Joohyun xoay người lại, chào đón nàng có lẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà nàng từng được thấy. Người con gái nàng yêu trong chiếc váy màu xanh của bầu trời, đứng cạnh bên cửa sổ, gió nhẹ lùa qua mái tóc vàng gợn sóng, chơi đùa trên bờ vai.

"Seungwan."

"Joohyun." Seungwan đáp lại, và Joohyun nghĩ rằng sẽ không còn ai có thể gọi tên nàng dịu dàng hơn thế được nữa.

"Mình đã hứa sẽ đi tìm cậu mà, không phải sao?"

"Cậu đáng ra phải đợi đến khi già thật già, da thì phải nhăn nheo hết cỡ chứ." Seungwan thở dài.

"Mình đã định thế, nhưng mà hình như vận mệnh có kế hoạch khác dành cho chúng ta."

Seungwan vòng tay ôm chặt nàng.

"Mình nhớ cậu nhiều lắm." Joohyun thì thầm qua mái tóc vàng, dành một chút thời gian để cảm nhận hương thơm trên người Seungwan và vòng tay vững chãi của cô.

Được ôm Seungwan luôn là điều thoải mái và tuyệt vời nhất, nhưng chẳng có cái ôm nào trước đây có thể so sánh được với hiện tại.

Seungwan rất thật.

"Joohyun?" hơi thở Seungwan phả nhẹ lên da nàng, nàng đáp lại bằng một tiếng "ưm" nũng nịu. "Có một điều lần trước mình chưa kịp nói với cậu."

"Gì vậy?"

"Mình cũng yêu cậu." và Joohyun kéo Seungwan lại gần hơn, mong muốn cảm nhận cơ thể mình cùng người kia hòa làm một.

Seungwan thật ấm áp.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top