8.

Beomgyu không cố phủ nhận cũng không muốn cãi nhau vào sáng sớm, thế nên cậu chỉ thì thầm một câu "Cảm ơn em" nhỏ, và ôm Taehyun thật chặt trong vòng tay, chỉnh lại hơi thở đang run rẩy của mình.

"Hai tuần nữa sẽ tới sinh nhật anh. Em muốn làm cho nó trở nên thật đặc biệt, hyung." Taehyun ngại ngùng thú nhận.

Beomgyu giật mình và căng thẳng khi nghe người cậu yêu nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Vì điều đó sâu thẳm trong tâm hồn cậu, cậu biết chứ. Cậu biết sinh nhật lần thứ 21 của mình sẽ là sinh nhật cuối cùng, cậu biết mình sẽ ra đi trước khi bước sang tuổi 22, tốt nghiệp đại học hay trước khi có thể lấy bằng lái xe. Cậu biết rằng mình sẽ ra đi trước cuối năm nay, và khi trái tim này bắt đầu chết dần, cậu biết mình sẽ ra đi trong một vài tuần nữa, có khi là vài ngày. Và điều đó làm cậu đau lòng vô cùng tận. Không phải vì sợ hãi hay vì nó sẽ mang lại sự đau đớn, mà là cậu sẽ giết chết Taehyun. Làm sao cậu có thể chấm dứt cuộc đời của mình khi thằng bé vẫn còn quá nhiều thứ phải làm? Làm sao cậu có thể giết Taehyun khi em xứng đáng là người hạnh phúc nhất thế gian này? Và làm sao Taehyun có thể chết vì thứ mà em chẳng liên quan tới? Beomgyu nghẹn cứng cổ họng, cảm thấy đau khổ, chán nản và có lỗi.

Sao cậu có thể yêu Taehyun nhiều đến vậy trong khi cậu sẽ sớm chấm dứt cuộc đời của mình nhỉ?

"Em muốn làm nó trở nên đặc biệt vì nó sẽ là sinh nhật cuối cùng của anh phải không?" cậu hỏi, giọng nói tương phản với sự buồn bã, cậu đang cố gắng che giấu nó một cách tuyệt vọng.

Taehyun nao núng, và ôm lấy Beomgyu chặt hơn.

"Hyung.."

"Không sao, hai chúng ta đều biết mà, Hyun."

Người nhỏ hơn vẫn im lặng trong vòng tay Beomgyu, không thể nói một lời, quá sợ hãi để gục ngã. Bởi vì sâu bên trong, ngay cả khi em từ chối chấp nhận nó, Taehyun cũng biết mà. Và em không thể suy sụp trước cả Beomgyu khi em thậm chí không phải người mắc bệnh. Hai người họ vẫn như thế, giữ chặt lấy nhau như thể người kia sẽ trôi dạt đi bất cứ lúc nào, sự im lặng còn ồn ào hơn họ, hơi thở của họ cuối cùng cũng khớp nhau.

"Anh muốn đi biển". Beomgyu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top