6.
"Ừm, chào cậu." cậu vượt qua sự nhút nhát của mình.
Taehyun mỉm cười khi lại được nghe thấy giọng nói ấy, cố gắng đứng dậy để trả lời, nhưng rất khó để giả vờ khi thực tế, mắt cá chân em đau đến muốn bật khóc. Hôm nay một lần nữa, em vẫn nhớ y nguyên cái hôm mà Beomgyu cõng em trên lưng về đến tận nhà ngay cả khi ở khung giờ đó, cậu không nên làm vậy, và chăm sóc em cho đến khi bố mẹ đến đón. Em vẫn còn nhớ cái nhìn dịu dàng của mẹ gyu khi lần đầu bà chạm ánh mắt em, bà ấy biết. Em vẫn còn nhớ, kể từ lần đó, ngày nào họ cũng gặp nhau trước nhà Gyu vì cậu không thể ra ngoài nhiều, gyu kể cho em nghe về căn bệnh của mình, họ nói về những giấc mơ của nhau và những gì mình yêu quý, xem những video trong phòng Gyu, ngủ qua những ngày cuối tuần, âu yếm nhau trên giường mỗi khi thức dậy. Em vẫn nhớ lần đầu tri kỷ của mình được phép ra ngoài mà không có bố mẹ bên cạnh, trái tim cậu cuối cùng cũng đủ khỏe mạnh để được chơi trong công viên, ra biển, hay được tới trường như một đứa trẻ bình thường. Bắt đầu từ ngày ấy, Taehyun luôn muốn bảo vệ cậu ra khỏi mọi nguy hiểm, mọi kẻ bắt nạt, hoặc mọi điều nhỏ nhặt có thể làm tổn thương cậu. Em luôn luôn và sẽ mãi ở bên cậu, cho đến ngày họ chết.
Dần dần, thời gian trôi qua, Taehyun có tình cảm với Beomgyu. Chẳng là, em đã yêu cậu ngay từ lần đầu, nhưng giờ em mới nhận thức được cảm xúc của mình, cảm thấy áy náy mỗi khi nửa kia của em ở bên, lắng nghe từng lời em nói, sợ trông thật ngu ngốc.
Em biết là cả hai đã được định sẵn là phải yêu nhau, vậy mà em lại sợ yêu cậu vì nghĩ mình sẽ đánh mất cậu vào một ngày nào đó.
Beomgyu đang ngủ say, đầu tựa vào đùi Taehyun, mái tóc sẫm màu che đi đôi mắt cậu, đôi môi khẽ mở khi dần thở được đều, lợi dụng lúc tri kỷ của mình đang ngủ, em nhẹ hôn lên trán cậu, cứ như thế lâu hơn bình thường một chút, em lại yêu cậu nhiều hơn. Tới khi nào em mới có can đảm để nói cho cậu biết rằng em yêu cậu nhiều đến mức thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top