41.

Sanho nhìn qua cửa sổ, để cằm tựa lên tay, bài hát của nhóm nhạc cậu yêu thích đang được phát qua tai nghe, và ba lô nằm trên đùi; cậu lạc sâu trong suy nghĩ của mình. Vết bớt kỳ lạ của cậu bị lộ ra và cậu biết mấy đứa cùng lớp có lẽ đang nhìn chằm chằm vào nó, nhưng cậu không bận tâm tới chúng nó và những cái nhìn cực kỳ khó chịu ấy. Mặt trời đang dần buông xuống khi xe buýt đang tiến về đích trại hè của trường trung học và cậu bé tóc bạch kim thì mệt mỏi ghi nhớ từng chi tiết của hoàng hôn mùa hè nhuốm màu cam gần như đỏ này. Cậu thực sự không hiểu sao mình lại bị ám ảnh bởi những điều này, cảm thấy buồn rầu và u uất một cách đẹp đẽ mỗi khi đôi mắt lạc trong khung cảnh. Đó là khoảnh khắc yêu thích của cậu trong ngày.

Sau khi xuống xe và cầm đồ, cậu chạy thẳng vào phòng khách sạn và ném hành lý lên giường, háo hức rồi hít vào thở ra thứ không khí rất đặc biệt và trong lành từ chiếc thuyền đi biển.

Cậu đi xuống để nhận sự hướng dẫn của giáo viên và như mọi khi cậu phải về trước 11 giờ tối và tôn trọng khu vực giới hạn để học sinh đi chơi. Cậu nghe thấy những đứa mà cậu ghét nói chuyện và cảm thấy phấn khích vì cuối cùng cũng được đến bãi biển tri kỷ nổi tiếng này, nơi người ta đồn rằng có hai tri kỷ đã chết cách đây gần một nghìn năm. Sanho lắc đầu và đeo tai nghe, suy nghĩ vớ vẩn về câu chuyện kỳ lạ mà họ đã nghe hàng trăm lần đó. Giờ họ đang sống trong một thế giới khác rồi, trong đó những tri kỷ không còn ý nghĩa sau câu chuyện nổi tiếng và bi thảm về một tri kỷ giết người kia vì bệnh tim của mình nữa.

Ừ thì, những tri kỷ vẫn tồn tại và họ luôn tìm thấy người kia cho dù kết cục câu chuyện có là gì, nhưng trái tim họ không còn ràng buộc theo cách ngụ ý cái chết nữa. Người ta có thể sống mà không cần nửa kia. Nó khá khó khăn và còn khó hơn nữa nếu nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top