4.

"Không có gì." cậu trả lời, hi vọng thằng bé sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng như mọi khi, sự lo lắng của Taehyun lại trỗi dậy và em không kiềm chế được.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em thề là em có thể nghe thấy não anh đang nghĩ gì đấy, và sao lại khóc như thế?"

"Anh đã nghĩ về cái ngày anh gặp em."

Em không đáp lại, cứ tiếp tục nghịch mái tóc của Beomgyu, tay phải em vẫn kiểm tra nhịp tim của cậu để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Taehyun đã quá quen với mọi thứ. Em biết cái cách mà toàn bộ thế giới này đã thay đổi đáng kể từ ngày này qua ngày khác, cách mà em đang dần đánh mất mọi thứ mình có từng phút trôi qua mỗi ngày. Em biết rằng cả em và Beomgyu đều không thể thoát khỏi kết cục bi thảm mà họ đã được định sẵn này. Và em đã từng rất sợ hãi. Từng phút, từng giờ của từng ngày. Em đã từng sợ đánh mất cậu đến nỗi quên luôn rằng bản thân mình cũng sẽ chết khi khoảng khắc đó tới. Trái tim của em hoàn toàn ổn định, nhưng lại đau đớn vô cùng khi thấy người mình yêu chết thêm một chút từng ngày khiến Taehyun không khỏi xót xa. Sao em có thể yêu một người nhiều đến vậy? Chắc sẽ chẳng có nổi một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi đó nhưng không sao, miễn đó là Beomgyu.

Taehyun nhẹ làm rối tóc Beomgyu, giúp cậu thiếp đi sau khi thức trắng cả đêm hôm trước, để bản thân tìm lại ký ức. Đó là ngày đầu tháng sáu, mặt trời tỏa nắng chói chang đến nỗi em không thể chống lại sự thôi thúc ra ngoài chơi trên bãi cỏ cùng em gái trước ngôi nhà nhỏ họ đã chuyển đến vài ngày trước. Cô em gái rất phấn khích, la hét và vui chơi khi họ đang nô đùa với những đứa trẻ khác trong khu phố, nhưng Taehyun có một cảm giác rất lạ. Em bắt đầu thấy nóng và khó thở, cổ họng dần khô khan, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi đưa mắt nhìn xung quanh, không phải để tìm người bạn nào hết, nhưng em đang tìm gì đó, có lẽ là một ai đó. Em không biết mình đang tìm gì, nó có thể là một âm thanh, một bức tranh, một con người hoặc một chốn nào đó, nhưng nó gần đây, em có thể cảm nhận nó sâu trong trái tim. Bỏ lại em gái cùng những đứa trẻ khác, nói với cô em gái rằng mình sẽ sớm quay lại và bỏ đi, chạy nhanh nhất có thể, em chạy lâu tới nỗi bên trong phổi phải la hét, đôi chân run lẩy bẩy, em chỉ dừng lại khi cơ bắp không thể chịu đựng được nữa. Taehyun ngã xuống đất, bong gân tại mắt cá chân cùng một lúc. Quần áo bị dính bẩn, đôi mắt em rưng rưng khi thấy những vết xước nhỏ trên tay. "Ngh", cậu nhóc bắt đầu lau nước mắt bằng tay áo; mẹ em chắc chắn sẽ nổi điên vì quần áo dơ bẩn cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top