39.
Hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau, trái tim đủ đầy nhưng tan vỡ, nằm trước đại dương hoang dã và sự bao la của nó, dưới ánh trăng sáng ngời và những vì sao, họ rời đi. Họ rời đi mà không có cơ hội để nói lời tạm biệt nhau hay gia đình. Họ không thể bày tỏ và cho người khác thấy họ yêu thương và quan tâm nhau đến nhường nào. Họ ra đi khi còn quá trẻ, quá sớm, quá đột ngột. Và như mẹ Beomgyu đã nói vào sinh nhật lần thứ 8 của nó, thế giới họ sống trong quá đỗi ngọt ngào và đẹp đẽ, nhưng giờ họ mới nhận ra rằng nó cũng độc ác và tàn nhẫn không kém.
Mọi thứ đã từng rất ngọt ngào và đầy màu sắc xung quanh người kia, nhưng bây giờ linh hồn của họ lại đang lún dần và chìm sâu vào vong linh và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top