37.
"Beomgyu hyung?" đôi mắt Taehyun mở to, nhận ra có gì đó không ổn, cảm thấy tim mình cũng lỡ nhịp.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Beomgyu ôm em và ôm chặt thật chặt đến nỗi cậu thấy thực sự đau đớn, Taehyun như suýt ngã xuống dòng nước lạnh giá lần nữa trong khi ôm cậu trong vòng tay. Beomgyu không thở được. Tại vì tất cả. Oxy không đi vào phổi cậu nữa và cậu cảm thấy như sắp đánh mất thứ quan trọng, cảm thấy rất yếu đuối và mỏng manh. Cậu cảm thấy sức lực của mình đang rời khỏi cơ thể, móng tay cậu như dính chặt trên da Taehyun, đầu cậu tựa vào vai em với đôi mắt nhắm nghiền. Cơ thể cậu đột nhiên nặng trĩu trong vòng tay của Taehyun làm cậu thiếu niên hoảng loạn.
Taehyun cảm nhận được cảm giác đáng sợ này, cơn ớn lạnh điên cuồng này đi sâu xuống tận xương sống, em cố gắng nín thở và nhanh chóng tìm cách suy nghĩ. Em luôn là một đứa trẻ thông minh, nhưng giờ em lại đứng đây, giữa biển cả, tri kỷ của em như sắp chết trong vòng tay này, vậy mà em không thể phản ứng, cũng không thể nghĩ gì minh bạch.
Em hành động như một con robot, như thể em không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, em vội vã vào bờ, cố gắng chịu đựng những con sóng nặng nề và mạnh mẽ đang cố kéo họ xuống, hét lên tên Beomgyu để trụ lâu hơn một chút. Em hét lên, khóc nức nở, em khẽ gọi cậu, thì thầm rồi lại hét lên, hoàn toàn lạc lối, liên tục cầu xin cậu hãy cố gắng lên và đừng bỏ cuộc ngay bây giờ. Cơ thể của Beomgyu lạnh lẽo, gần như đóng băng, đôi môi cậu chuyển sang một màu kỳ lạ pha trộn giữa xanh và tím do cái lạnh và thiếu oxy trong phổi; và khuôn mặt cậu chưa bao giờ tái nhợt và thiếu sức sống như thế này. "Gắng lên một chút nhé hyung" giọng em vỡ òa, thở hổn hển và kiệt sức sau khi đặt cậu lên bờ cát, tay em run lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Rồi khi Taehyun cũng cảm nhận được, trái tim em nứt mẻ, suy nghĩ choáng váng, tầm nhìn mờ dần.
"Anh không dám từ bỏ đúng không? Nghe em nói chứ? Đây chưa phải là kết thúc! Em không thể chấm dứt tại đây được!" Em tiếp tục, cố gắng đánh thức Beomgyu dậy với một vài phần trăm sức lực còn sót lại trong cơ thể mình. "Làm ơn đừng rời xa em", em nức nở và nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, giọng em dần biến mất trong tiếng thì thầm, những cơn sóng ập đến chiếm lấy giọng nói run rẩy của em trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top