34.
Taehyun giữ cậu dưới nước, đôi chân Beomgyu ôm lấy eo em và hai tay ôm lấy cổ em. Cả hai đều thở hổn hển trong hạnh phúc và phấn khích, cơ thể áp sát vào nhau và mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Họ ở đây, nhìn chằm chằm vào nhau trong sự ngưỡng mộ, cũng như sự sợ hãi, âm thanh của những con sóng đánh vào cát như là thứ tồn tại duy nhất đối với họ, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất của họ trong đêm sương lạnh lẽo này. Đẹp không phải là từ chính xác để miêu tả cách Beomgyu trông thấy Taehyun trong thời điểm này, phải là đẹp hoàn mĩ mới đúng, những đường nét hoàn hảo và tinh tế của em phát sáng trong bóng tối, nhưng điều cậu thấy đẹp và hấp dẫn nhất là đôi môi của em. Cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, thật khó để che giấu sự thôi thúc cảm giác muốn hôn nó. Giờ họ gần sát nhau, đến nỗi Taehyun có thể cảm nhận hơi thở của Beomgyu ngay trước mặt, mũi và trán họ gần như chạm vào nhau. Taehyun mất ổn định, bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc mà em cảm nhận được, chơi đùa và ôm beomgyu rất gần dưới nước thế này, điều duy nhất em có thể nghĩ đến là hôn cậu.
"Vậy, giờ chúng ta đã hoàn thành mọi thứ rồi nhỉ?" em thì thầm, khóa đôi mắt hình quả hạnh của mình với Beomgyu, lấp lánh đến nỗi cậu gần như có thể nhìn thấy những ngôi sao trong đó.
"Còn, còn một điều nữa... anh muốn làm" cậu thì thầm lại, cặp má bắt đầu chuyển sang một bóng hồng dễ thương trong đêm tối. Đôi mắt Taehyun mở to và lông mày nhíu lại, tò mò về điều gì đó Beomgyu vẫn muốn họ làm. Em tưởng họ đã hoàn tất danh sách khi em đưa cậu ra biển bởi đó là điều cuối cùng vẫn không bị gạch đi trong tờ giấy khi em thức dậy.
"Oh vậy hả? Vậy... là gì thế?" em hỏi một cách tò mò, nhìn lại đôi môi đỏ căng mọng của tri kỷ của mình.
"Anh... cũng không biết gọi nó như thế nào nữa", Beomgyu lầm bầm, nhìn vào sự bao la của đại dương phía sau Taehyun. Trăng tròn đang phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, khung cảnh thật ngoạn mục; Ngay bây giờ cậu rất sợ nhìn vào Taehyun, mặt cậu đỏ từ má đến rìa tai, ngại ngùng và lo lắng về những từ mà cậu đã viết cách đây vài tiếng trên mảnh giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top