33.
Beomgyu đứng dậy, nhìn ra biển với những con sóng cùng ánh sáng sâu thẳm và sáng ngời trong đôi mắt mà Taehyun chưa từng thấy trước đây. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to và tròn của người nhỏ hơn, lặp đi lặp lại với ánh sáng long lanh trong con ngươi của mình khiến trái tim Taehyun thắt lại.
"Anh muốn bơi Hyun à".
"Anh đâu có biết bơi hyung-"
"Thì sao chứ?" cậu cắt lời, như đã xác định.
"Trời quá lạnh để chúng ta bơi, hyung. Anh sẽ bị cảm lạnh và-"
"Bỏ đi hyun, đi nào!" cậu trai tóc vàng cởi bỏ áo khoác, cầm tay tri kỷ của mình và chạy thẳng xuống nước, tiếng tim đập thình thịch vang bên tai. Người nhỏ hơn vội vã bảo cậu chờ đã, nhưng cậu chỉ nhếch mép cười và rồi cuối cùng, quần áo em cũng ướt sũng trong nước. Beomgyu ngã xuống, đầu dưới làn nước lạnh buốt, cảm thấy lạ lẫm như lần đầu được bơi trong biển, và cậu vui vì đây là ban đêm, dưới những vì sao, cùng với người mình yêu. Mãi mới thấy cậu ngước lên mặt nước, cười lớn, thấy Taehyun ướt sũng và chửi rủa nước lạnh đến mức nào.
"Mặn quá đi!" Beomgyu bật cười, thè lưỡi trong khi nếm vị nước biển, cậu đã luôn nghe mọi người nói về nước biển mặn đến mức nào nhưng chưa bao giờ thực sự có cơ hội thử cho tới bây giờ.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc" Taehyun đáp lại, phun nước vào cậu để trả thù. Trời ạ, sao em có thể hối hận khi ghẹo cậu trong vài giây sau khi Beomgyu nhảy vào em và khiến họ té xuống nước lần nữa chứ. Họ chơi đùa như những đứa trẻ ngoài biển, nhảy múa cùng sóng, cười đùa và phun nước vào nhau, biến mất dưới nước để làm nhau bất ngờ và tạo ra những kiểu tóc kỳ lạ với mái tóc ướt trong một lúc lâu, tận hưởng từng giây phút dành cho nhau, chỉ tràn ngập sự hạnh phúc thuần khiết.
"Không phải vậy, hyung. Anh phải đạp chân chứ không phải tay", Taehyun cố gắng dạy cậu cách bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top