32.

Họ nói về cách họ trao nhau những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, về vài người bạn mà họ đã làm quen ở trường, nói về ký ức, gia đình, sự bất an và mối quan tâm của họ, nói về việc bố mẹ lo lắng cho mình ra sao, và về những gì mình đang làm là điên rồ. Họ nói nhiều đến nỗi bầu trời tối đen lúc nào không hay, những ngôi sao thắp sáng bầu trời, và mọi người đã về nhà, chắc là để chuẩn bị bữa tối cho gia đình bé nhỏ của họ và những đứa trẻ hoàn hảo, chuẩn bị đi ngủ và dành sự yên bình cho ngày mai, cứ bình thường vậy thôi. Giờ họ lại im lặng, nhưng vẫn ngồi sát nhau, tâm trí lạc lõng, trái tim nặng trĩu cùng những suy nghĩ hối hận. Beomgyu đột nhiên cảm thấy thứ gì đó của sự hối hận và tội lỗi mắc trong cổ họng của mình, và sự thôi thúc phải nói những lời cậu nên nói từ khi họ gặp nhau. Những lời này nói ra thì rất đau đớn, và cậu biết có lẽ mình sẽ làm tổn thương Taehyun, nhưng cậu cần phải lấy thứ này ra khỏi lồng ngực, vì cậu không thể phát âm ra chúng vào ngày họ ra đi.

"Anh xin lỗi hyun. Xin lỗi vì đã là tri kỷ của em" cậu thú nhận, không thể nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, cái nhìn của cậu nghiêng về phía chân trời. "Anh thực sự xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh".

Đôi mắt Taehyun long lanh, và bắt đầu chảy xuống những giọt nước mắt khi nghe những lời nói đầy đau đớn đó, nhận ra cậu thật sâu sắc và chân thành. Vậy ra đó là những gì anh ân hận? Là những gì anh... sợ hãi bấy lâu nay? Sao Taehyun lại cảm giác như cuối cùng họ đã ở cuối con đường dài mà họ đã cùng nhau bước đi? Sao cậu có thể trả lời điều này mà không có sự suy sụp đây?

"Đừng như vậy mà. Em không hối hận gì đâu". Em nuốt nước bọt, và nói tiếp "Em rất vui vì anh là một nửa của em, Beomgyu hyung".

Beomgyu cảm thấy trái tim như vỡ thành nghìn mảnh, an tâm với những lời trấn an của Taehyun. Em lúc nào cũng tìm được từ ngữ tốt nhất để an ủi tâm trí cậu. Và cậu yêu em là vì lý do đó. Câuh còn yêu em nhiều hơn bây giờ, tự hỏi sao một con người lại có thể trở nên.... hoàn hảo và khôn ngoan như vậy, biết chăm sóc lẫn yêu thương. Nói Taehyun là một tri kỷ hoàn hảo cũng không sai. Cậu trai tóc vàng nuốt thứ mắc trong cổ họng và ngẩng đầu lên, bị hút hồn bởi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, đột nhiên bị cuốn vào một xung lực điên rồ.

"Anh muốn bơi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top