31.

Beomgyu ước gì mình biết cách nói "anh yêu em" ngay lúc này, cậu ước mình có thể nhìn chằm chằm vào em và thú nhận cậu yêu và chăm chú tới em đến mức nào. Cậu ước mình có thể nói cho em rằng cậu biết ơn em thế nào khi đã đưa mình đến nơi mơ ước trước khi trái tim cậu quyết định yên nghỉ mãi mãi. Nhưng ngay cả bây giờ, miệng cậu khẽ hé mở, đôi môi từ từ chia cắt ra, cậu vẫn không thể nói gì, không thể tìm được từ ngữ thích hợp.

Họ đi xuống biển, và cậu trai tóc vàng cởi giày, những ngón chân chậm rãi chơi đùa với bãi cát mềm, có chút do dự vì đã rất lâu kể từ khi cậu đến đây. Họ bước đi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hình xăm nhỏ xíu đối diện nhau cho đến khi họ tìm thấy một chỗ trống và tuyệt vời để cùng nhau ngắm hoàng hôn. Họ ngồi xuống, một cơn gió lạnh làm má họ ửng hồng và Taehyun gục đầu vào vai Beomgyu, cả hai đều nhìn chằm chằm vào mặt trăng đỏ đang lặn xuống tận cùng bờ biển, tiếng sóng vỗ vào cát như đó mặt nền duy nhất của chúng.

Như thể họ đều cô đơn giữa nơi rộng lớn và kỳ diệu này vậy. Beomgyu mong thời gian có thể ngưng đọng lại, cậu muốn họ có thể thế này mãi mãi, một mình và cảm thấy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trước sự bao la của đại dương cùng thế giới. Cậu ước rằng trái tim mình không còn đập nhanh và đau đớn nữa, cậu ước mình không thở hổn hển, cậu ước mình là một chàng trai 21 tuổi bình thường và khỏe mạnh, ngồi ngắm hoàng hôn với tri kỷ của mình.

Nhưng tất nhiên cuộc đời đã không cho cậu cơ hội ấy, trừng phạt người nhỏ hơn cùng một lúc vì vài điều mà em không bao giờ xứng đáng. Họ đã nói chuyện hàng giờ, nhớ lại những lần đầu tiếp xúc với nhau và lúc đầu họ cảm thấy khó xử với nhau như thế nào; những đêm chơi pacman và những trò chơi cũ trên Xbox của Taehyun, nhớ lại năm duy nhất họ ở cùng nhau trong trường khi mọi người nghĩ trái tim của Beomgyu không còn có vấn đề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top