30.
Beomgyu nhắm mắt lại trong vài giây, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay Taehyun đang siết chặt lấy tay mình, vẫn quấn quanh eo người nhỏ hơn. Khi mở mắt ra nhìn lại, trái tim cậu lỡ nhịp. Cậu như muốn bật khóc, choáng ngợp và sững sờ trước cảnh tượng mà tri kỷ dành cho mình vào cuối ngày huyền diệu này. Đại dương trải dài vô tận, cát trắng trông thật mềm mại và mịn màng, hoàng hôn màu hồng cam phản chiếu lên mặt nước lấp lánh, một làn gió nhỏ mơn trớn trên làn da của cậu vào chiều muộn. Thật đẹp làm sao. Ngoạn mục nữa, như không có thật vậy. Ừm, cảm giác này còn hơn cả huyền diệu ấy chứ. Cậu rất yêu đại dương và luôn mơ ước được đến đó một lần nữa trong đời và cậu đã ở đây, bởi người quý giá nhất trong lòng bên cạnh, cho cậu những gì cậu luôn mơ ước về. Cậu thực sự yêu Taehyun rất nhiều, bây giờ thậm chí còn yêu em nhiều hơn nữa, tự hỏi sao mình có thể yêu một người nhiều đến vậy.
Có như một thứ bạn tri kỷ?
Beomgyu gục đầu vào lưng Taehyun, ôm cậu thật chặt, cố gắng ghi nhớ và trân trọng từng điều nhỏ nhặt, mọi màu sắc, mọi cảnh vật cậu có thể nhìn thấy, vài dòng nước mắt lăn dài trên má, cậu mong mình sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này. Beomgyu tràn ngập trong tình yêu và lòng biết ơn, cảm thấy phiền muộn, vui mừng và may mắn cùng một lúc rồi Taehyun giảm tốc độ và nhẹ nhàng đỗ xe máy dọc bờ biển.
"Hyun..-" Beomgyu bắt đầu sau khi cởi mũ bảo hiểm, hơi gặp khó khăn cho việc tìm từ ngữ để diễn tả sự cảm kích và biết ơn của mình vào lúc này.
"Chúc mừng sinh nhật, hyung" em trả lời, cặp má ửng hồng trước khi Beomgyu kết thúc câu nói của mình, cảm động cùng một chút cảm xúc nữa.
Chàng trai 21 tuổi ôm lấy tri kỷ của mình và siết chặt em trong vòng tay, đặt cằm lên vai em, ngắm nhìn những con sóng đại dương đánh dạt vào bờ cát, thì thầm lời chân thành nhất "Cảm ơn em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top