3.
Mẹ Beomgyu khẽ mỉm cười, bồng con trai trên cánh tay, nhẹ nhàng vuốt và nghịch mái tóc đen mềm mại của cậu. "Con không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu họ đâu, đó không phải điều con có thể quyết định, cũng không thể kiểm soát trong thế giới này, Beomgyu à." "Mẹ nghĩ rằng có được một cơ hội sống trong một thế giới mà con có thể dành những ngày cuối đời cùng tri kỷ của mình là một điều thực sự đẹp đẽ, con yêu. Con không cần lo lắng về việc tìm thấy họ sớm hay không, chỉ khi con tìm thấy họ, con mới biết được."
"Vậy thì tại sao mẹ lại nói rằng nó rất tàn nhẫn?" Beomgyu hỏi, tầm nhìn cậu bắt đầu mơ màng vì cảm thấy mệt mỏi, ấm áp và thoải mái trong vòng tay mẹ. "Bởi vì, khi con chạm tới hơi thở cuối cùng của mình, tri kỷ của con cũng sẽ rời khỏi thế giới này cùng với con và theo con đến tận thiên đường kia." bà thú nhận. "Một khi gặp nhau, người ta không thể sống mà không có người kia".
Beomgyu không nói một lời sau đó, vờ như đã ngủ say vì cậu không muốn khóc trong vòng tay mẹ. Khi bà đóng cánh cửa lại và chỉ còn cậu một mình trong phòng, cậu đã suy sụp. Cậu buồn rầu, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, vì cậu sẽ sớm mang cái chết đến tri kỷ của mình. Có lẽ còn trước khi cậu gặp được người ấy. Nếu cậu sắp chết vì căn bệnh, thì điều đó có nghĩa tri kỷ của cậu cũng sẽ chết. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim cậu bắt đầu rối loạn và đau đớn khi nó thổn thức, làm mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn để chấp nhận.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Gyu?" "Em biết là anh có đang nghĩ gì đấy nhé".
Cậu mở đôi mắt ngấn nước ra, va phải ánh mắt Taehyun, trái tim đột nhiên thắt lại.
Thằng bé cau mày, lập tức đặt tay lên ngực Beomgyu, kiểm tra nhịp tim của cậu. "Sao tự dưng lại khóc? Có đau không? Anh có thở được tốt không?" em hỏi, lau nước mắt cho tri kỷ của mình bằng cổ tay áo. Beomgyu lắc đầu, rúc đầu vào eo Taehyun, nhắm mắt lại lần nữa, mang theo mùi hương quen thuộc từ nước xả vải.
Cậu đã mệt rồi, quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top