29.
Hôm sau, Beomgyu muốn nhuộm tóc, lấy cảm hứng từ anh chàng dễ thương mà cậu thấy vài ngày trước, mệt mỏi với những sợi tóc đen có từ khi được sinh ra kia. Cậu đến tiệm làm tóc, hào hứng thử một màu mới, có một khuôn mặt mới, thành một người mới. Taehyun có chút ngờ vực khi nhìn cậu trai mà em luôn ngắm nghía với mái tóc đen đi ra khỏi tiệm làm tóc với mái tóc sáng như mặt trời, nhưng em cũng nhanh chóng làm quen với nó, bởi em là kiểu người luôn có ấn tượng tốt với mọi thứ mà bạn biết đấy, thành thật mà nói thì cậu trông như một thiên thần sa ngã đi cùng mái tóc vàng vậy.
Hôm nay, Beomgyu muốn thử đi xe đạp, nhưng cơ thể cậu ngày càng yếu đi, và Taehyun sợ rằng trái tim cậu có thể không chịu đựng nổi, vậy nên em quyết định thử một cái gì đó vui vẻ nhưng ít rủi ro hơn vì trái tim vẫn đập của họ. Cánh tay Beomgyu hiện đang khóa chặt quanh eo em, cơ thể cậu áp vào lưng em, ôm em chặt hơn bao lần cậu từng làm trước đây, hơi lo lắng nhưng vẫn phấn khích như mọi khi.
"Sẵn sàng chưa?" người nhỏ hơn hỏi, giọng em hơi nhỏ do chiếc mũ bảo hiểm đang đội. Em cảm nhận được tri kỷ của mình cũng gật đầu và rồi, cậu nhóc tóc đỏ khởi động xe máy. Làn gió mơn trớn da, tiếng xe máy tràn vào tai khi hai người đang tiến lên đường của thành phố đáng yêu này, họ đã gặp nạn hơn một tuần rồi. Beomgyu ôm Taehyun chặt hơn, hơi sợ ngã xe và cảm thấy cảm kích vì thằng bé đã làm mọi thứ có thể cho mình, cố gắng hết sức để tìm giải pháp và thay thế vì yêu cầu của danh sách quá khó khăn hoặc rủi ro cho họ.
Cậu ôm lấy em thật chặt, động lòng bởi cảnh đẹp, và cảm giác tự do này cậu cảm thấy thật sâu thẳm nơi trái tim khi họ đang bước đi dưới ánh mặt trời, cậu cảm nhận được chính mình, cảm nhận được sự mạnh mẽ, như thể không ai có thể ngăn nó sống cuộc sống như nó hằng mong ước vậy. Họ lái xe cả ngày, lang thang khắp các thành phố, địa điểm, đường phố khác nhau, thậm chí không nghỉ ngơi, chỉ tận hưởng khoảnh khắc này như thể đây là lần cuối được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top