19.

Taehyun nhìn vào chiếc bàn nhỏ nằm gần cửa phòng trống trải và thấy một mảnh giấy được xé từ cuốn sổ nhỏ mà cậu đã luôn giữ trên xe. Đây có phải cái danh sách Beomgyu đã viết vào đêm qua không nhỉ? Em nhìn qua, và trái tim gần như ngừng đập khi đọc được vài từ được viết một cách cẩu thả, em biết quá rõ. Em không bao giờ nghĩ chỉ với ba từ có thể làm tổn thương mình nhiều đến vậy, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp sau khi đọc ba từ chết tiệt này. Anh xin lỗi. Vậy nó đã xảy ra như này? Cậu đã... bỏ đi mà không nói một lời nào? Bỏ lại em như một điều tốt đẹp không vì gì cả? Nhưng tại sao? Taehyun cảm thấy những giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt và hai tay run run cầm mảnh giấy, khi ra khỏi hư không, em cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm và siết chặt lấy mình. Em cố nhìn xem đó là ai, em tỉnh hẳn vì bị giật mình và mở mắt ra. Là Beomgyu, đang nằm cạnh, hai tay cậu ôm chặt eo Taehyun, đôi mắt cậu mở to khi nhận ra cậu nhóc tóc đỏ cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Này, quay mặt lại với anh đi, em dậy rồi à?"

Taehyun vòng tay ôm chặt cổ tri kỷ của mình, ôm cậu thật chặt, thở phào nhẹ nhõm và vui mừng. Cậu sững người một lúc, nhưng cũng đáp lại cái ôm ấm áp, cười khúc khích vì cuộc tấn công dễ thương đáng ngạc nhiên vào buổi sáng này. "Em gặp ác mộng à?" cậu hỏi, chia tay một trong những cái ôm tuyệt nhất trong đời một cách miễn cưỡng để nhìn vào mắt Taehyun.

"Anh đã bỏ em" em đáp, nhìn đi chỗ khác, vẫn còn hơi giật mình và buồn bã từ giấc mơ kỳ lạ vừa gặp phải. Beomgyu nhíu mày và khẽ nựng lấy cằm Taehyun, buộc em phải nhìn vào mắt cậu lần nữa, một cái nhìn rất nghiêm túc trên khuôn mặt trong khi hứa với em:

"Anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Anh sẽ ở lại cùng em cho tới lúc chết mà, Hyun".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top