16.
"Không phải bây giờ, chỉ mong là.. không phải bây giờ", là câu trả lời duy nhất Taehyun có thể tận dụng, chưa sẵn sàng để có cuộc trò chuyện này ở đây, trong xe, đã quá khuya. Em chỉ muốn lảng tránh chủ đề này, sợ làm Beomgyu cảm thấy buồn và sợ hãi hơn cậu đã từng. Đầu em đầy rẫy những suy nghĩ ngẫu nhiên, giờ đi đâu? Làm gì bây giờ? Sẽ ra sao nếu họ chỉ còn ít hơn hai tuần? Trái tim Beomgyu sẽ tự xử lý chuyến đi ngẫu hứng này chứ? Sau cùng, em nghĩ ra một ý tưởng.
"Lập một danh sách những việc anh muốn làm đi" em nói, nhìn cậu trai tóc đen.
"Một danh sách?" cậu đáp, đầy tò mò.
"Ừ, hãy làm bất cứ điều gì anh luôn muốn làm trong hai tuần còn lại của chúng ta. Chỉ cần, viết ra những điều anh mong muốn, và chúng ta sẽ thực hiện nó".
"Viết cái gì cũng được?"
"Ừ, gì cũng được".
Beomgyu xé một mảnh giấy từ một cuốn sổ nhỏ mà cậu tìm thấy trong xe của Taehyun, và nhíu mày. Lúc bị nhốt trong phòng, cậu đã luôn có rất nhiều điều trong đầu, luôn muốn thử rất nhiều thứ; giờ cuối cùng cậu đã cho phép bản thân mình làm chúng, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Nên bắt đầu với cái gì đây? Taehyun nói có thể viết bất cứ thứ gì mà phải không? Bỗng dưng ý tưởng đầu tiên xuất hiện, một cái khác theo sau, và cái khác nữa, cậu nhanh chóng điền vào mảnh giấy nhỏ đang cầm.
"Xong chưa?" cậu nhóc tóc đỏ hỏi, đôi mắt em lấp lánh khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Beomgyu trên khuôn mặt khi cậu lấp đầy khoảng trống cuối cùng trên tờ giấy. Cậu cười khúc khích và rạng rỡ, chắc chắn là đang vui mừng và rất muốn bắt đầu, sự phấn khích của cậu còn lây sang Taehyun, người đang cười như một thằng ngốc.
"Thế, anh đã viết gì đấy?" em hỏi, khá tò mò về những gì người em yêu đã muốn làm từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top