14.
Không cần suy nghĩ lại, em vội lao vào phòng, cởi đồ ngủ và nhanh chóng mặc lên người chiếc hoodie đen rộng và đội mũ lưỡi trai, gom gọn vài thứ cần thiết vào túi. Tất nhiên, em sẽ theo cậu, bất cứ khi nào cậu muốn đi, hoặc bất cứ điều gì cậu muốn làm, Taehyun sẽ luôn tham gia, người lớn hơn thậm chí chẳng cần hỏi. Em nhìn phòng mình, ga trải giường lộn xộn, chiếc bàn mà em đã dành rất nhiều thời gian vật lộn với bài tập về nhà, em nhìn vào chiếc TV nhỏ và hai chiếc ghế sofa mà mẹ đã lắp cho em và Beomgyu chơi điện tử khi họ mới 12 tuổi, và nhìn mấy bức ảnh của em và Gyu ghim bên tủ quần áo, cảm giác hoài niệm về những điều tự do khi còn bé, em nhìn cánh cửa, nghĩ về mẹ và em gái, và họ sẽ buồn đến mức nào khi em rời đi mà không một nói lời khi họ sẽ thức dậy trong vài tiếng nữa. Taehyun có lẽ đã nhìn căn phòng này lần cuối rồi, cảm thấy hơi buồn khi mọi thứ sẽ diễn ra theo cách đó. Em hít một hơi thật sâu, và cuối cùng, nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Vậy? Chúng ta đi đâu đây?" Taehyun hỏi, khẽ lắc chìa khóa xe trước mặt Beomgyu. Đôi mắt cậu lấp lánh, và cười rạng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm vì ước mơ bỏ nhà ra đi của mình đang trở thành hiện thực.
"Đâu cũng được miễn là có em".
Thế là đủ để Taehyun đỏ mặt, và ngại, giấu sự hài lòng bởi câu trả lời của cậu trai tóc đen vào lòng. Hai người họ nhanh chóng chạy về phía xe, cười khúc khích như hai đứa trẻ sắp làm điều gì đó ngu ngốc, sau đó ném túi vào cốp rồi vào trong, cài dây an toàn, thở hổn hển và phấn khích. Taehyun bắt đầu lái xe, và nhìn vào mắt Beomgyu chờ sự cho phép của cậu để rời khỏi thị trấn, để đi chốn, để thoát khỏi số phận của họ. Trong khi mỉm cười, taehyun nhấn bàn đạp.
Họ đã lặng lẽ lái xe được khoảng một tiếng, cả hai đều không biết làm thế nào để đối phó với chủ đề đau đớn trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top