13.
Cậu đến nhà Taehyun, trước tiên là cố gọi cho thằng bé qua điện thoại, hy vọng em chưa ngủ, nhưng Taehyun luôn đi ngủ sớm hơn Beomgyu nên cậu không mấy ngạc nhiên khi tri kỷ của mình không trả lời cuộc gọi. Beomgyu sau đó quyết định gõ nhẹ vào cửa sổ của Taehyun, cố gắng đánh thức thằng bé dậy mà không làm em giật mình, và chờ đợi trong vài phút, ngồi trong bóng tối, mặt trăng là nguồn sáng duy nhất của cậu trên đường phố. Cậu nghĩ lại về quyết định của mình, cậu có thể trở về phòng và bỏ đi vào ngày mai, rồi cậu nghe thấy một tiếng động vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Taehyun và cậu mỉm cười vì bất ngờ và kinh ngạc, không chắc em sẽ phản ứng ra sao. Đây không phải lần đầu Beomgyu bất ngờ xuất hiện trước nhà em vào đêm khuya, hai người hay đi dạo trong công viên vào ban đêm nên mẹ Beomgyu không biết cậu đã ra ngoài, hoặc chỉ chơi điện tử trong phòng Taehyun khi cậu bé tóc đen thấy chán. Ngay cả khi Taehyun đã cực kỳ mệt mỏi, em vẫn luôn thích ở cùng Beomgyu vào ban đêm, bất cứ khi nào họ ở bên nhau trong đêm tối và yên tĩnh, khi mọi người đều đã say giấc, nó như một khoảnh khắc đặc biệt của riêng họ.
Nhưng khi Taehyun nhìn người mà em yêu thương nhất có một vẻ đau đớn trên khuôn mặt, cậu nắm chặt chiếc túi đến nỗi bàn tay trắng bệch, máu gần như không lưu thông trên cánh tay nữa, một cảm giác lo lắng chiếm lấy em. Đã muộn rồi mà anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?
"Gyu, có chuyện gì vậy?"
"Đi thôi".
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
"Bỏ trốn thôi, Hyun. Anh không thể ở đây nữa, anh không làm được. Đi nào. Em tham gia chứ?"
Taehyun ngơ ngác vài giây, chớp mắt không ngừng, phải mất một lúc em mới hiểu được những lời của Beomgyu trong khi vừa mới ngủ dậy. Anh có nghiêm túc không vậy? Nhìn cái biểu cảm nghiêm túc ấy kìa, ừ, anh cực kỳ nghiêm túc đấy. Và giờ, Taehyun đã hiểu. Trái tim em cảm thấy như bị xé toạc, và cổ họng khô khan. Vậy là, cuối cùng họ cũng đã quyết định rồi nhỉ? Cuối cùng cũng đến cái khoảng khác này? Sẵn sàng rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top