12.

Beomgyu nổi điên, tức giận, buồn bã, nhưng cậu đã cố không để lộ ra, nhưng cậu sợ. Cậu thực sự rất sợ. Cuộc đời cậu sắp đi tới hồi kết, và cậu tự hỏi làm thế nào để có đủ can đảm mà nói với Taehyun rằng họ sẽ chết trong vài ngày nữa? Em sẽ phản ứng ra sao về việc này? Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh một chút, gối đầu lên gối, cơ thể lại cảm thấy nặng nề. Cậu chưa bao giờ là một đứa cứng đầu, nhưng càng trưởng thành, cậu lại càng cảm thấy bị xiêu lòng và áp đảo bởi tất cả những gì mẹ cấm cậu làm, và cậu luôn tức giận về cách mà cái thế giới quái dị này hoạt động.

"Con mệt rồi, con cần ngủ."

Beomgyu nhắm mắt, quay đầu vào tường, đợi bác sĩ và mẹ rời khỏi phòng, nguyền rủa cuộc đời và căn bệnh đáng ghét của mình. Khi cả hai đã ra khỏi phòng, cậu đợi vài phút cho đến khi nghe tiếng bác sĩ rời khỏi nhà và mẹ đã đi vào phòng của bà, cậu liền tháo hết thiết bị y tế ra để thở, nhanh chóng lấy cái túi đầu tiên nhìn thấy trong tủ quần áo và gói gọn một vài chiếc áo sơ mi, một chiếc quần jean, bộ sạc và điện thoại của mình lại.

Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn từng nhịp khi chầm chậm bước về phía cửa sổ mà chính cậu đã dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn nó, và cuối cùng, mở nó ra. Beomgyu chuẩn bị làm điều gì đó điên rồ, điều gì đó ngu ngốc, và cậu biết mình thật ích kỷ khi hành động như vậy, nhưng vẫn mặc kệ, cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi cuối cùng, cậu bỏ nhà ra đi. Cậu không muốn suy nghĩ lại, cậu sợ quay trở lại chiếc giường bị nguyền rủa nhiều ngày đó và sợ làm mẹ thất vọng, cậu lặng lẽ đóng cửa sổ, chỉnh lại ba lô, và bước đến ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Cậu không còn sợ nữa, không phát điên, hay buồn bã, cậu thấy...phấn khích hơn, cậu dắt bộ, gần như là chạy về phía nhà của Taehyun, tin chắc rằng người nhỏ hơn sẽ theo mình trong chuyến đi đầu tiên và cuối cùng của họ trên trái đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top