10.

"Anh chắc anh không muốn em đi cùng chứ?" Taehyun hỏi, đứng ở ngưỡng cửa, một dấu hiệu lo lắng rõ ràng trong đôi mắt to tròn và nhạy cảm của em.

"Anh.. Tae à, thôi dù sao anh cũng không muốn em nghe".

"Nhưn-"

"Không có nhưng nhị gì hết, Taehyun. Anh sẽ đi một mình".

Taehyun không năn nỉ, vì biết Beomgyu bị kích thích và lo lắng về cuộc hẹn hàng tuần bị nguyền rủa với bác sĩ của cậu. Cậu đã hành động như vậy cả tuần, nhưng hôm nay Beomgyu có vẻ căng thẳng hơn, có lẽ vẫn còn một chút giật mình sau cuộc khủng hoảng cách đây vài tiếng. Vậy nên em chỉ đứng đó, nhìn xuống đôi chân, gật đầu và thì thầm một chút "Được rồi em hiểu mà" trước khi đóng cửa lại. Khi cuối cùng cũng được ở một mình, cậu tự nhốt mình trong phòng tắm, và cố tình làm rơi những giọt nước mắt cậu đã kìm nén từ rất lâu. Cậu suy sụp, bật khóc, nức nở, và thậm chí đã thoát ra khỏi tất cả sự lo lắng mà cậu đã lượm nhặt được từ những tuần trước.

Em chưa sẵn sàng để nói lời chia tay, em chưa sẵn sàng để chết, và từ bỏ tất cả những giấc mơ em phải đạt được. Em muốn xây dựng một tương lai cùng Beomgyu, em muốn cả hai phải tốt nghiệp, sau đó sẽ chuyển tới một nơi xinh đẹp gần biển mà tri kỷ của em yêu. Em muốn xây dựng một gia đình trong tương lai, em muốn tặng cho cậu nụ hôn đầu của mình, em muốn nói với cậu rằng em yêu cậu. Nhưng em sẽ không thể thực hiện được một nửa mong muốn của mình mà đây lại là điều em thích nhất. Ngừng ảo tưởng về tương lai của mình, nhưng em cũng không muốn đối mặt với sự thật này.

"Một tháng. Có khi nhiều hơn một chút nếu cậu đủ khỏe mạnh, nhưng nó có thể ít hơn nếu cậu cứ quậy phá và đi ra ngoài, Beomgyu ạ". "Cơn khủng hoảng mới đây của cậu thực sự rất đáng báo động và đáng lo ngại, cậu không nên cảm thấy quá đau khổ ở tình trạng căn bệnh này, không có gì để đùa cả, nhóc. Tôi nghĩ tôi cần nghiên cứu về nó thêm một chút, có lẽ cậu nên thực hiện một số bài kiểm tra trong những ngày tiếp theo chỉ để đảm bảo rằng nó không tệ hơn những gì nó có vẻ". "À và, nhớ uống thuốc, cứ bốn giờ bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ giảm bớt cơn đau khi cậu gặp cơn khủng hoảng. Tôi biết nó chỉ là một cách để thêm vào bộ sưu tập thuốc của cậu, nhưng nó thực sự quan trọng, Beomgyu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top