Better Left Unsaid

Mọi chuyện bắt đầu khi em út JeongIn buột miệng nói ra "Các anh biết đấy, em chưa hề có nụ hôn đầu."

Hyunjin phải thừa nhận rằng dù anh chưa bao giờ quá mức chú ý vào bé maknae (ngay cả khi cậu bạn Jisung - cuồng - em - út liên tục ba hoa chích chòe cả ngày), nhưng đột nhiên tất cả những gì anh có thể nghĩ đến sau câu nói đó là làn môi của cậu.

Họ chỉ bàn luận về các vấn đề như thế này khi đã muộn, nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa kê trong góc ngoài căn phòng khách vắng vẻ và chia sẻ những bí mật trong lòng, tất nhiên là không thể thiếu đồ nhắm cho những câu chuyện thú vị thế này được.

Hyunjin đã tưởng rằng sẽ có người khác hùa theo "Anh cũng chưa có bao giờ", nhưng vài giây trôi qua vẫn không ai có phản ứng gì, hai má JeongIn nóng bừng lên và anh nghĩ cậu đang xấu hổ.

Vị nhóm trưởng tinh ý nhận ra bầu không khí gượng gạo này, và đương nhiên cũng để chữa ngượng cho JeongIn, Chan trấn an "bé con, đấy chẳng phải một điều gì quá lớn lao khiến em phải lo lắng quả, em vẫn còn quá nhỏ. Và anh chắc chắn với cái ngoại hình siêu đáng yêu này, hàng tá cô gái ngoài kia mong muốn được hôn em ấy chứ".

JeongIn cười, nhưng không còn sự nhiệt tình như mọi khi. "Vâng ạ", cậu ngoan ngoãn chấp thuận, và Felix chồm lên, cười cợt, "Để anh hôn em!"

Hyunjin nhìn thấy Felix đột ngột lao tới chỗ bé maknae, vòng tay qua cổ em ấy, cố gắng kéo cậu vào nụ hôn sướt mướt (và có khi còn cả nhớp nháp) nhất quả đất, hơi phóng đại một chút nhưng thực sự JeongIn đã khóc lóc than vãn một khoảng thời gian dài sau đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Hyunjin bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng đến anh cũng không hiểu cảm giác này là gì cũng như lí do vì sao.

-

Buồn một chuyện, là cảm giác chẳng mấy thích thú này vẫn không hề biến mất vào ngày hôm sau, hay thậm chí là cả hôm sau nữa. Trong khi JeongIn đang bày trò nghịch ngợm cùng với Seungmin, với sự góp mặt của Hyunjin - ngồi - ngoài - xem, vẫn đang bận tâm về rốt cuộc có điều gì sai trái khiến anh thành ra thế này.

Sau đó? Hyunjin chẳng thể ngồi đó cả ngày được, Minho tiến đến và đập vào vai anh, với một nụ cười trên môi.

"Thú vị đấy," y nói, đểu giả đến điên lên được, và trước khi Hyunjin có cơ hội để hỏi về ý nghĩa của nó, vị hyung kia đã nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh Chan.

--

"Này," Jisung nói, "tại sao lúc nào nhìn cậu cũng như muốn ăn tươi nuốt sống JeongIn thế?"

Hyunjin giật lại quyển vở địa lí từ tay Jisung, đồng thời bắn ánh mắt hình viên đại về phía đó. "Khốn thật," anh chửi thề.

"Nếu không định làm gì thì đừng trưng bản mặt đó ra nữa, đẹp mà không biết sử dụng là một cái tội đó. Biết ẻm tưởng mình đã làm sai gì khiến cậu tức giận không?"

"Có lẽ vậy," Hyunjin lẩm bẩm đồng ý cho có lệ, chỉ để ném con sóc chuột nhí nhố này đi càng sớm càng tốt. Trên thực tế, không phải Hyunjin "không định làm gì", anh muốn làm nhiều lắm, như nắm lấy đôi bàn tay mềm mại chẳng hạn, cho dù bé út theo thể hàn nên nó lạnh chết đi được, hay cùng người kia trải nghiệm một buổi hẹn hò đúng nghĩa, hơi cực nhọc cho anh khi phải đặt đồ ăn ở bên ngoài vì tính kén ăn của cậu (nhưng vì người đẹp nên gì cũng đáng cả), được chạm vào và vuốt ve khuôn mặt, cảm nhận hơi ấm chân thật phủ trên lòng bàn tay--

"Tốt nhất là cậu nên làm thế đi," Jisung ngắt dòng suy nghĩ của anh bằng cách chẳng thể nào đáng ghét hơn được nữa, "vì mỗi lần tớ đi qua phòng của hai người thì em ấy như kiểu sắp chết vì lo lắng đến nơi rồi í."

Hyunjin lẩm bẩm một cách mơ hồ và nhấc điện thoại lên, Jisung ngúng nguẩy lắc đầu, sự thích thú viết rõ ở trên mặt.

--

Hyunjin sẽ chết, một cách từ từ và đau đớn.

Nhưng trước tiên, anh sẽ tự kết thúc phần đời ngắn ngủi còn lại. Lạy chúa tôi, JeongIn đang ngồi trên giường anh, không, chính xác hơn là đang ngồi trên người anh, hai tay không ngừng giày vò chiếc áo tội nghiệp, câu nói thốt ra nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung (điều kì lạ là Hyunjin vẫn nghe rõ mồn một).

"Anh có thể hôn em không, hyung?"

Hyunjin nhận ra miệng mình vẫn chưa thể khép lại được, ai đấy đến tát cho anh tỉnh đi, akskkfksksjd.

JeongIn trông có vẻ khá bồn chồn vì thái độ im lặng của người kia, dũng khí nói câu bãn nãy bỗng chốc tuôn đi đâu hết sạch, sẽ không phải là bị mắng chứ.

Cậu cố gượng cười, và Hyunjin biết ngay nó chỉ là giả từ những chiếc răng bằng cách nào đó anh không biết. "Em chỉ đùa th-"

Hyunjin không để cậu nói hết câu, bàn tay đưa lên vuốt ve má cậu rồi dừng lại ở môi, tạo thành dấu "suỵt", và khẽ thì thầm "Không cần nói gì nữa hết."

JeongIn ngưng lại một chút, nhíu mày khó hiểu nhìn về người trước mặt, trong ánh mắt xen lẫn chút gì đó ngạc nhiên.

Hyunjin phải làm rõ việc này đã. "Tại sao lại là anh? Sao không phải là người khác? Như Felix hay Seungmin chẳng hạn?"

JeongIn khẽ liếm môi-nhìn nó hồng quá. cmn sao nó lại hồng như vậy?

"Bởi vì em tin anh." JeongIn lí nhí, khuôn mặt đỏ lựng vì ngại, xúc cảm ấm áp truyền đến lòng bàn tay của Hyunjin.

Ồ, tất nhiên rồi, em ấy tin tưởng mình. Hyunjin có cảm tưởng mình có thể đột ngột ngã quỵ xuống đất bất cứ lúc nào, mà sự thực là đúng như vậy đấy.

Trước khi đầu óc Hyunjin kịp thời thông suốt đó có phải một ý tưởng tồi tệ hay không không, trong vô thức, anh nghiêng người, và đôi môi cả hai chạm nhau, nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Môi JeongIn không mềm mại cho lắm, và cậu lỡ tạo ra tiếng rên rỉ xấu hổ khi Hyunjin vân vê viền môi cậu, vòng tay qua eo cậu để cái ôm thêm chặt.

Cuối cùng Hyunjin cũng chịu buông tha cho đôi môi của JeongIn, à môi cậu thì sưng đỏ còn Huynjin lại nở một nụ cười ngớ ngẩn.

Cậu nhắm tịt mắt lại, những lọn tóc nâu lòa xòa trên mặt. "A", cậu rên khẽ, sau khi bị Hyunjin "đột kích" vào môi lần nữa.

Hyunjin hôn cậu một lần nữa, và thêm lần nữa, cho đến khi JeongIn không thể kiểm soát được bản thân mà phải dựa vào anh, đến khi cậu đã quen với những cái chạm môi nhẹ nhàng thì họ sử dụng lưỡi. Đầu óc Hyunjin trống rỗng, anh thực sự chẳng thể nghĩ gì khác ngoài dồn dập cắn mút môi JeongIn và luồn tay vào tóc cậu.

Hyunjin hôn sâu hơn, chiếc lưỡi nghịch ngợm không ngừng náo loạn khoang miệng người kia làm JeongIn không kìm được tiếng rên rỉ. Cậu nắm chặt lấy áo sơ mi đối phương, khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn đi một chút.

JeongIn không có kinh nghiệm đối với việc này, răng cậu thi thoảng lại cắn nhầm lên môi Hyunjin, và trước khi anh kịp dứt ra để cảnh báo cậu điều này thì nó đã diễn ra.

Cảm giác đau nhói đánh thẳng lên não bộ, và rồi mùi máu lan tỏa trong miệng cả hai.

JeongIn ước cậu có thể chui xuống đất ngay bên giờ, cố gắng làm bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể, trong lòng cậu không ngừng cảm thấy hối lỗi khi thấy Hyunjin liếm đôi môi sưng tấy theo bản năng. Vị mằn mặn của máu tràn ngập khoang miệng anh.

"Hay thật," anh cười khẩy, cứ như đây là câu chuyện nực cười nhất thế giới, "niềng răng của em."

JeongIn khóc mất "lạy chúa", sự bối rối biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt đã sớm ửng đỏ, hai bàn tay vội vã che miệng.

Lờ đi sự xấu hổ đáng yêu kia (và cả mùi máu trong miệng), Hyunjin cười toe toét, đảo lưỡi qua lại chỗ bị cắn. Anh nói, một cách bình thản "Anh không thể tin được việc này lại xảy ra."

Hyunjin không ngăn được tiếng cười nơi cuống họng, và JeongIn chỉ biết cúi gằm xuống, mất bình tĩnh liên tục nói "hyung, em vô cùng xin lỗi, lạy chúa anh không sao chứ ạ?". Trong khi đó, Hyunjin vẫn chẳng thể ngừng cười khúc khích, trước mặt là một JeongIn - đang - xấu - hổ.

Cuối cùng, khi cảm nhận được cái nóng của giọt máu đang chảy dọc từ khóe miệng xuống đến cằm, anh mới đứng dậy và nhìn vào trong gương.

Vết cắn trông có vẻ khá đau, chơm chởm và không ngừng chảy máu, nhưng Hyunjin chắc là nó cũng không sâu lắm. Ít nhất thì đây chẳng phải vết thương tệ nhất anh từng có, dù vậy thể nào noona trang điểm cũng sẽ càm ràm không ít về chuyện này.

JeongIn vẫn còn bị hoảng loạn, và mắt thì ngập- con mẹ nó chúng là nước mắt, tự Hyunjin cảm thấy mình là một tên thần kinh nếu còn cười vào lúc này.

"JeongIn", anh cố trấn an, "JeongInnie, không sao đâu."

"N-Nhưng đó là nụ hôn đầu của em, vậy mà chính em lại xáo tung mọi thứ lên", JeongIn run run nói, hơi thở của Hyunjin như ngưng lại khi nghe từng chữ một, và anh biết ngay sau đó đôi bàn tay mình sẽ ướt đẫm nước mặt của nhóc em út nếu không nói được câu gì giúp ích cho tình hình hiện tại, anh phải xoa dịu được cậu bé.

"Lần đầu tiên của Changbin hyung còn tệ hơn thế cơ, anh ấy đã khóc sau vụ đó vì nghĩ nó kinh tởm." Hyunjin tiết lộ. Changbin có thể (chắc chắn) sẽ giết anh sau chuyện này, nhưng JeongIn đã ngưng, giương cặp mắt còn ngấn nước nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi  "Thật ấy ạ?", vậy nên vì chúa, quan tâm đến cái đó làm gì.

"Thật mà" Hyunjin nói, chắc nịch, "Seungmin còn vì lí do dùng lưỡi quá nhanh nên dọa sợ cô gái đó cơ. Chẳng có ai ngay lần đầu tiên đã hoàn hảo cả."

JeongIn khụt khịt mũi, lấy tay quệt nước mắt. Do dự một hồi, cậu không thể để mọi việc dang dở thế này được "Chúng ta có thể hôn lại không ạ?"

Hyunjin liếm vệt máu đã sắp khô. "Chỉ khi nào em bỏ niềng răng ra thôi." Nói gì thì nói, Hyunjin kiếm sống bằng cái mặt đấy.

JeongIn gật đầu lia lịa, quỳ gối xuống, đôi mắt không giấu nổi vẻ háo hức.

"Không phải bây giờ," Hyunjin phá lên cười, "ít nhất để anh xử lí vết này đã."

JeongIn lại gật đầu, ngoan ngoãn và nghiêm túc. Rồi anh đi ra ngoài, tiện tay xoa đầu và làm tóc cậu rối bù.

Chỉ khi bước ra khỏi phòng chung của hai người, anh mới định thần lại được việc mình vừa mới hôn JeongIn. Thực sự... đã hôn rồi? Toàn bộ những kí ức đẹp đẽ nhất về nụ hôn đầu tiên của cậu, đều là của anh. Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại đập nhanh một cách kì lạ.

Anh lơ mơ mở cửa tủ lạnh, lấy một túi đá nhỏ chườm lên môi.

"Lạy chúa tôi," Jisung thốt lên, trong khi đang loanh quanh ở nhà bếp như mọi khi, vào buổi đêm và chẳng thèm bật điện, "Nói với mình rằng nó không phải như mình nghĩ đi."

"Cậu nghĩ nó là gì?" Hyunjin hỏi, nhanh nhẹ bước quanh Jisung khi đang vươn tay lấy gói băng tạm thời (?) và nhận được cái nhìn gần hơn.

"Nó như kiểu JeongIn đã quyết định đứng lên "khởi nghĩa" chống lại sự bạo ngược của cậu vậy," Jisung vô cùng thành thật nói.

Hyunjin liếc cậu bạn sóc chuột kia một cái, trong miệng khẽ lầm bầm "Chắc chắn rồi", và Jisung cau mày.

"Chờ một chút đã, môi cậu có mùi như..." Jisung đến gần hơn một chút, trước khi Hyunjin có thể né sang một bên, rồi bất ngờ nói, "Là mùi son dưỡng của JeongIn!"

Đầu tiên, làm sao Jisung biết được loại son dưỡng mà JeongIn đang dùng? Thứ hai, con mẹ nó cậu ta dám ngửi môi anh!?

Hyunjin đẩy cậu ta ra, nhét lên túi đá chườm vào cái miệng chuẩn bị nói gì đó không hay.

Mặc dù đã cố ngăn lại, nhưng nụ cười chết dẫm kia vẫn không ngại ngùng nhếch lên. "Cậu đã hôn JeongIn và bị niềng rằng của em ấy cắt phải!" Cậu ta hét lên to đến mức Chan dù ở trong phòng vẫn bị giật mình mà quờ quạng cây gậy bóng chày chuẩn bị sẵn tinh thần đi bắt trộm. 

"Câm cái miệng cậu lại!" Hyunjin rít lên, đập mạnh vào lưng người trước mặt. Jisung gạt tay anh ra, cái mặt nhởn nhơ lặp lại lần nữa "Em ấy cắn cậu! Với cái niềng răng nữa! Jinnie của tôi ơi!"

Hyunjin chắc chắn sẽ chẳng ai có thể sống thọ 80 tuổi nếu có mấy người như Jisung ở bên cạnh.

Anh len lén lướt qua người kia, tiến thẳng về phòng ngủ, JeongIn nằm cuộn tròn trên giường, đã ngủ say.

Hyunjin tắt điện - việc anh luôn luôn làm mỗi đêm, để túi đá chườm trên chiếc bàn bên cạnh (trăm phần trăm Minho sẽ mắng anh vì để đá tan thành nước rồi chảy tong tỏng xuống sàn nhà thế này, nhưng anh chẳng muốn mạo hiểm mà đứng ở đấy "tán gẫu" với sinh vật nhiều chuyện trú ngụ trong kí tục xá kia.) và cố gắng thiếp đi, mặc kệ cơn đau nhói trong khoang miệng cùng tiếng động kì lạ phát ra trong bụng.

-

Woojin liếc anh một cái, rồi cười phá lên và vỗ vào vai Hyunjin. "Chúc may mắn lần tới nhé." 

 Cảm giác sợ hãi bất giác len lỏi trong tâm trí anh.

Minho đang cười toe toét, y hệt của Jisung tối hôm trước. "Thú vị thật đấy," y nói, và Hyunjin ngắt lời "Gì cơ?"

Anh xoay người lại, Jisung đang đứng ở trước mặt, sự ngượng ngùng dễ dàng phát hiện ra nhờ đôi tai đã ửng đỏ và cả cách cậu ta không dám nhìn thẳng vào anh.

"Đừng nói cậu đã..." Hyunjin bàng hoàng, ánh mắt Jisung vẫn chung thủy dán xuống mặt đất.

"Hyunjin nè, Jisung kể tớ nghe cậu và JeongIn đã quá "nồng nhiệt" đến nỗi môi cậu còn bị rách." Felix nói ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng. "Ối chết!" và tông giọng trầm hóa thành the thé khi phát hiện ra vết máu khô.

Hyunjin ước gì ngay lúc nào sàn nhà bỗng nhiên nứt toác ra và "nuốt" luôn người anh xuống. Anh muốn nhập làm một với bức tường, biến thành cát bụi tan biến vào hư không.

"Ổn mà," Chan đánh thức Hyunjin còn đang lơ mơ, "Nụ hôn đầu của Jisung thằng bé cò-"

Jisung hét lên bằng chất giọng quãng tám, lao về phía Chan và bịt miệng vị nhóm trưởng, trừng trừng mắt cho đến khi người kia chịu giơ tay xin hàng.

Sau đó, JeongIn đi vào, đáng yêu dụi dụi mắt và mọi người bắt đầu vây quanh cậu ngọt ngào hỏi han, rồi bất giác tự hào như những người mẹ nhận ra cậu con trai bé bỏng đã lớn tới nhường nào.

Hyunjin vẫn dán mắt lên Jisung - người từ nãy giờ cùng nhìn chằm chằm vào anh.

Một số điều tốt hơn là không nói ra.

-

"Chờ chút đã", JeongIn nói, ngả đầu trên vai Hyunjin, "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào nụ hôn đầu của Jisung hyung ạ?"

Tai Hyunjin đỏ lên khi lục lọi lại mớ kí ức. "Người đó là anh," anh thừa nhận

Hai hàng lông mày của JeongIn nhíu lại, nhưng Hyunjin lập tức dỗ dành, "đấy chỉ là một tai nạn. Jisung sau đó còn chẳng nhớ nó đã làm gì."

Trước thái độ nghi ngờ của cậu người yêu nhỏ, cuối cùng Hyunjin cũng tiết lộ sự thật, "Bọn anh đã lấy một ít rượu khi bố mẹ nó đang ngủ, và phung phí chúng, rồi nó-" Hyunjin bất giác run lên.

"Anh ấy làm sao, hyung?" JeongIn thúc giục.

Hyunjin ngậm chặt miệng, lắc đầu kiên quyết không tiếp tục. Rằng là anh đã mất mấy ngày liền để rửa sạch "mùi vị" của nụ hôn đầu tiên kia.

Có một số điều, sau tất cả, tốt hơn hết là đừng nói ra.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top