HHI (PART 2)


Part 2

RẦM!

"Jieun?" Jungkook quay đầu lại nhìn về phía cô gái đang thở hồng hộc cạnh cánh cửa. "Sao cậu lại ở đây?"- Cậu chầm chậm tiến về phía Jieun.

"À cái này hả?" Cậu giơ cánh tay đang băng bó lên khi thấy Jieun không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu "Không thể giúp được gì đâu. Tớ không cẩn thận trong lúc tập luyện nên bị thương như này cũng đáng." Jungkook cười nhẹ rồi quay lưng đi vào sân lấy đồ.

"'Mạnh mẽ lên!' Tại sao câu nói này không thể thốt ra từ miệng mình được nhỉ?" - Jieun tự nói với chính mình.

"..." Jieun giật mình khi thấy Jungkook quay lại nhìn mình chỉ khi cô vừa ngẩng đầu lên.

Jieun ngay lập tức nở nụ cười trong khi đang giơ hai cánh tay mình lên giống như đang cố gắng nói "Vui lên nào!" Jungkook hơi xấu hổ sau khi hiểu được Jieun đang nói gì. Vẫn luôn như thế, nụ cười của Jieun đối với cậu...

"Đồ ngốc" Cậu búng trán Jieun "Về nhà trước đi. Ở đây cậu cũng không giúp được gì đâu."

<<Ah...mình lại đang làm phiền cậu ấy nữa sao?>>

Jieun ngay lập tức chạy ra khỏi sân, không nghe thấy Jungkook đang gọi tên mình "Jie--" Cậu nhìn hộp nước ép bên cạnh cặp mình với tờ ghi chú được dán lên đó "Tớ mong cậu mau chóng hồi phục"

Nhưng lúc cả hai người không để ý, có người đã chứng kiến tất cả, đó là cô gái mái tóc màu hạt dẻ đã bị Jungkook từ chối cùng với đám bạn của cô ta.

.
.
.

Hôm nay, mình lại không thể nói được gì. Mình...chỉ nên về nhà thôi.

Khi Jieun đang mở tủ của mình, cô thấy mấy quyển vở cùng với đồ đạc của mình bị xáo trộn hết cả lên, nó bị vẽ nguệch ngoạc thậm chí còn bị xé rách nát.

Mặt khác, Jungkook thấy một nhóm con gái cười lớn khi chạy ngang qua cậu trong khi cậu đang đi dọc hành lang.

"Jieun...?" Jungkook gọi tên cô khi thấy cô đang ngồi trên mặt đất, thu gom lại những quyển sách rách nát của mình.

"Jieun à!" Jungkook liền chạy tới, ngồi xuống giúp cô gom hết đống lộn xộn này lại.

"Có chuyện gì vậy? Ai đã gây ra chuyện này? Ai dám bắt nạt cậu? Nói tớ nghe!" Jieun chỉ biết lắc đầu, không nói gì cả.

"Có phải đám con gái khi nãy không?"

Jieun nắm áo Jungkook lại, không cho cậu đuổi theo đám người đó.

"Không...không sao...đâu..." Jieun nhẹ giọng nói.

<< Không nghe thấy gì cả, tôi thậm chí còn không thể nghe thấy giọng nói của mình phát ra, tại sao cơ chứ? Tôi muốn nói cho Jungkook biết là mình ổn mà. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy nữa, tôi không muốn...>>

"Cậu đang khóc kìa! Tớ sẽ đi hỏi đám con gái đó cho ra lẽ!"

"Khô...không..."

"Sao lại không?! Lee Jieun!" Jungkook nắm lấy đôi vai của Jieun, nhìn thẳng vào cô - "Nếu cậu muốn nói cái gì, hãy nói thật to và rõ ràng!"

Jungkook hơi gắt lên, trong giọng nói dễ dàng thấy được sự tức giận. Jungkook ghét dáng vẻ cam chịu của Jieun, Jieun không làm gì sai tại sao cứ phải chịu đựng?

Từ nhỏ Jieun đã luôn như vậy, bị bạn bè bắt nạt chỉ biết im lặng mà đi về nhà, bị giành lấy đồ chơi yêu thích cô cũng chỉ biết trốn vào một góc rồi lặng lẽ lau nước mắt. Khi bị người ta bỏ mặc sau khi không thể nghe cô nói gì Jieun chỉ biết chấp nhận rồi lẳng lặng tránh xa.

Jieun đã luôn luôn phải rơi nước mắt nhưng không phải do cô mít ướt, Jieun đã luôn cố giấu đi để không ai thấy mình khóc, không ai biết mình đang buồn. Chỉ là Jungkook luôn tìm được cô, bằng cách nào đó cậu đã luôn chứng kiến những giọt nước mắt của cô để rồi từ lúc đó cậu luôn cố gắng hết sức mình để xua tan đi những giọt nước mắt và bảo vệ nụ cười của cô gái ấy.

Nhưng càng lớn Jieun càng kiên cường, kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng. Cô cho cậu thấy những khi ngại ngùng, nép bên cánh cửa nhút nhát đưa mắt nhìn cậu, cho cậu những lời động viên vụng về, còn cả những lần cô cười hạnh phúc...tất cả, tất cả Jieun đều thể hiện ra trước Jungkook, chỉ là cô không còn khóc trước mặt cậu nữa.

Cả lúc này, cô chỉ biết cam chịu, sự cam chịu ấy khiến cậu bực bội. Jungkook biết Jieun không phải là người mạnh mẽ như vậy, chỉ là cô đang kiềm nén tất cả yếu đuối của mình trước mặt cậu, điều đó hơn hết thảy khiến cậu đau lòng. Hơn cả nụ cười cậu cũng muốn chia sẻ cả những giọt nước mắt của Jieun.

"Jieun à, tớ..đồ ngốc này...tớ không có ý đó..." - Jungkook bỗng dịu giọng lại khi thấy giọt nước mắt của Jieun bắt đầu rơi.

Có lẽ cậu đã nặng lời, cậu đã vô tình làm tổn thương Jieun khi không thể nói những gì mình muốn luôn là cái gai đâm sâu trong lòng Jieun bấy lâu nay. Jieun đã khóc trước mặt cậu nhưng những giọt nước mắt từ sự tổn thương do cậu đem lại là điều Jungkook không hề mong muốn.

<< Tôi ghét nó, tôi ghét nó! Tôi ghét khi mình không thể nói như thế này>>

Jieun chạy đến chuông báo cháy và nhanh chóng ấn vào nó. Tiếng chuông vang lên và Jieun liền trốn Jungkook, cố che đậy những giọt nước mắt này. Tại sao? Jieun từ từ trượt xuống đất, mọi người xung quang nhìn cô với ánh mắt kì quái.

<<Tại sao tôi lại luôn phá hủy mọi thứ chứ? >>

Bạn không thể biểu đạt cảm xúc của mình nếu như không thể nói ra...dù có truyền tải bằng tin nhắn đi chăng nữa...
.
.
.

Jieun đứng trước cửa, hít thở thật sau định bụng sẽ xin lỗi Jungkook vì hành động ngày hôm qua. Cô đã hành động quá trẻ con khi để sự tự tin và tổn thương lấn át. Cô đã cư xử không phải với Jungkook khi cậu lo lắng cho cô như vậy. Cô không muốn làm gánh nặng của cậu, cô không muốn cậu cứ phải vì cô mà lo lắng. Cô muốn xin lỗi và nói với Jungkook rằng mình ổn một cách rõ ràng nhất.

Cánh tay đang định mở cửa của cô khựng lại khi bên trong...

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải bọn tớ!" Giọng nói eo éo đó chính là của cô gái mái tóc hạt dẻ, cùng với hai cô gái khác nữa, họ đang nói với ai đó. Jungkook?

"Cậu có bằng chứng hay có người nào làm chứng không? Không có, đúng không?"

"Đôi mắt cậu đã biểu hiện rõ điều đó, tôi có thể biết đó là do cậu làm." Jungkook nghiêm giọng, giận dữ trả lời.

"Cái gì cơ? Làm sao cậu có thể phán đoán người khác qua đôi mắt của họ chứ?" Cô gái đứng phía sau lên tiếng. "Ai biết được chứ? Nhỡ đâu đó là kế hoạch của Jieun để chiếm được sự chú ý của cậu thì sao?"

"Đúng vậy, rất có khả năng đó!" Cô gái còn lại cũng lên tiếng hùa theo.

Jungkook liếc nhìn hai cô gái đó, nghiến răng nói. " Jieun sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!"

"Jungkook, chẳng ai biết được con nhỏ đó đang nghĩ gì, sao cậu lại đặt hết niềm tin vào nhỏ đó vậy? Trái lại, bọn tớ bảo bọn tớ không làm chuyện đó, cậu lại không tin?"

Jungkook im lặng một lúc sau khi nghe thấy câu nói ấy của cô ta. "Lời nói quan trọng đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi bởi vì--"

"Nếu lời nói quan trọng, vậy tại sao cậu lại dùng nó để nói dối và làm tổn thương người khác?" Cô gái tóc hạt dẻ như đứng hình, không thể phản bác trước câu nói của Jungkook.

"Lee Jieun thì khác. Có thể cậu ấy không thể nói nhiều như những người khác nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người bằng hết khả năng nhỏ bé của mình và nụ cười của cậu ấy luôn làm người khác cảm thấy hạnh phúc."

Jieun cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang lăng dài trên má mình.

---Jieun à, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu---

---Jieun, đi vào trong lề này---

---Nắm lấy tay tớ, tớ dẫn cậu qua đường---

---Được rồi, nước ép táo đúng không? Để tớ đi mua cho---

---Cám ơn vì chiếc áo len, Jieun.Tớ sẽ mặc nó hằng ngày---

---Nếu lúc nào đó cậu thích ai, hãy nói với tớ, tớ kiểm tra người đó thay cậu---

---Sinh nhật vui vẻ, Jieun. Tớ chỉ nói điều này một lần thôi. Cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ---

---Jieun, có thể đừng quen bạn trai không? Tớ sẽ cô đơn lắm---

...Từng kí ức ngọt ngào cứ như một thước phim quay chậm chạy trong đầu Jieun. Cậu đã luôn ở bên cô như vậy, luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô như vậy, cậu không xem cô là gánh nặng mà là người quan trọng nhất. Sao cô lại không nhớ đến điều này nhỉ.

Và tại sao cô lại không nhận ra rằng mình...

---Nếu cậu không thể nói to cũng không sao cả. Tớ có thể hiểu cậu đang cố nói gì khi nhìn vào mắt cậu---

Đúng vậy, Jungkook là người đầu tiên nói với cô câu đó, là người đầu tiên cố gắng lắng nghe cô, là người đầu tiên chấp nhận ở bên cô, là người đầu tiên khiến cô có cảm giác muốn bên người đó trọn đời.

Và bởi vì điều đó, tớ phải nói rõ với cậu điều này... Jieun đột nhiên chạy vào lớp, ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau.

...Tớ thích cậu.

Cả lớp sốc trước cảnh tượng trước mắt. "Này! Mày đang làm cái quái gì vậy?" Cô gái tóc hạt dẻ hét lên. Jieun không thèm quan tâm nữa, thay vì cảm thấy lo lắng và sợ hãi thì cô lại càng ôm chặt Jungkook hơn.

Jungkook bỗng bật cười trước hành động của Jieun, khiến cậu nhớ lại nghĩa của nó là gì.

---Nếu có ai muốn bắt nạt gấu bông của cậu, chỉ cần ôm nó thật chặt thể hiện với bọn chúng rằng "Đây là của tôi! Đừng hòng cướp lấy nó khỏi tôi!----

" 'Cậu ấy là của tôi! Đừng hòng cướp lấy cậu ấy khỏi tôi!' Đã dịch xong." - Jieun cười rạng rỡ nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau lăng dài trên má, Jungkook đã hiểu được tình cảm của cô.

"C...Cái gì?" Cô gái tóc hạt dẻ cứng họng trước lời nói của Jungkook.

"Xin lỗi" Jungkook kéo Jieun ra rồi ôm cô vào lòng "Tôi nghĩ là mình- Jeon Jungkook đã thuộc về Lee Jieun rồi."

Cả lớp nháo nhào la hét trước lời thổ lộ của hai người, họ còn vỗ tay chúc mừng nữa. Jungkook nắm tay Jieun kéo ra khỏi lớp.

Không cần trái tim đập nhanh mới biết được tình cảm của mình. Miễn là cảm xúc của tớ có thể chạm đến cậu, thậm chí nó có khiến tớ phải khóc nhiều hơn nữa, cho dù tớ không thể nói được nhiều nhưng từ giờ tớ sẽ dùng cách của chính mình để chứng minh nó.

"Aishh, nếu chúng ta vào lớp chắc cả lớp lại sẽ nháo nhào lên nữa cho mà xem." Jungkook nói, cậu đứng lại khi thấy Jieun im lặng đứng bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ...lo lắng?" Jieun chỉ biết đứng yên đó, ngượng ngùng.

"Ah, tí nữa thì quên mất" Jieun tò mò nhìn Jungkook. "Câu trả lời của tớ về lời tỏ tình của cậu."

Jieun ngẩng mặt chờ đợi, dù thật lòng cô vô cùng xấu hổ nhưng cô cố gắng không bỏ chạy, cô muốn thử một lần, thử một lần bước về phía Jungkook, dù kết quả có là gì đi nữa.

Thay vì trả lời ngay, Jungkook liền hôn lấy Jieun. "Tớ đã nghe thấy hết, rất rõ ràng." Jieun xấu hổ trước nụ hôn ấy, cô bật khóc trước câu trả lời của cậu.

Cảm xúc của tôi đã chạm đến được cậu ấy. Jeon Jungkook, người con trai mà tôi yêu thương nhất. Vậy là...

...Cậu thật sự nghe thấy.

----------
Đón đọc Oneshot Vtran mới tại đây nhé <3 https://my.w.tt/UiNb/1RtgRzOjnH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top