HHI (PART 1)
Part 1
Để nói ra được những câu như "Tớ thích cậu" với người mà mình thầm thích từ rất lâu phải cần bao nhiêu dũng khí, trái tim ấy phải đong đầy bao nhiêu tình yêu, những tưởng sẽ rất đơn giản nhưng hoá ra lại vô cùng khó khăn.
Đoạn tình cảm đấy sẽ như thế nào?
"Tôi thật sự xin lỗi nhưng mà..."
Jungkook trưng ra vẻ mặt khó chịu giống như ai đó đã phát hiện ra cậu tè dầm tối qua =)). Cậu vò mái tóc đen bóng mượt của mình rối tung lên làm rơi vài giọt mồ hôi xuống cái áo thể thao.
"Tôi muốn tập trung hết mình vào hoạt động của câu lạc bộ."
"Cái gì? Tại sao?"
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ hét lên. Jungkook giật mình vội bước lùi về phía sau, gương mặt sững sờ hoang mang tột độ khi cô gái ấy đột nhiên hét lên. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến ai đó hung hăng đến vậy khi bị cậu từ chối.
"Jungkook-ssi, cậu vẫn chưa có bạn gái mà!"
Jungkook bí quá, quay đầu tìm đồng bọn trong câu lạc bộ giúp đỡ. Đúng là đám bạn tốt, bọn họ nhanh chóng trốn đi ở cuối góc sân khi thấy Jungkook cầu cứu. Bởi vì họ cũng giống như Jungkook, họ rất sợ cô gái mái tóc màu hạt dẻ đó.
"Ừm...cậu có thể xem bóng rổ là bạn gái của tôi."
"Cái gì? Jungkook-ssi! Tôi thật sự không hiểu nổi cậu, tốt thôi!"
Cô gái đó ngay lập tức quay đi không chờ Jungkook nói thêm lời nào nữa.
"Jungkook à" Taehyung từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Anh rất vui vì cậu đã từ chối mụ phù thuỷ đáng sợ đó. Cậu luôn biết là anh rất yêu cậu mà, đúng không?"
"Eww" Cả đám người trong câu lạc bộ trưng ra vẻ mặt ghê tởm, đồng thanh hét lên.
Park Jimin đập quả bóng nẩy lên xuống rồi chuyền nó cho Jin.
"Sao vậy? Cô gái đó dễ thương mà."
"Đúng là đẹp trai có lợi thật." Jung Hoseok hơi giận dỗi vì tự nhận mình là chàng trai xấu nhất trên Trái Đất. "Chả trách sao có rất nhiều cô gái xinh đẹp bị từ chối, nhưng đằng sau đó vẫn còn một hàng dài nắm bắt cơ hội."
"Tớ định nói vậy đó." Kim Namjoon vỗ lưng cậu bạn an ủi. "Cậu không còn cơ hội nào đâu, Hobi à."
"Yah!" Hoseok quay sang định đánh Namjoon nhưng Namjoon lại né được, thế là cú đánh ấy chệch hướng sang khuôn mặt đẹp đẽ trắng như đường của Min Yoongi.
"Ôi cha mẹ ơi, anh Yoongi, anh không sao chứ? Làm ơn đừng--"
"Anh cá là thằng nhóc sẽ khóc cho xem." Jin đứng bên cạnh quan sát tình hình, tay chóng cầm, gật gật đầu.
"Em cũng chắc chắn như vậy" Jimin lúng túng cười trong khi quan sát nét mặt của Yoongi.
Min Yoongi, hay còn được biết đến là Suga, như đang lạc trôi vào khoảng không. Lúc anh không để ý thì một dòng máu đặc nóng từ mũi anh chảy ra, và rồi anh bắt đầu...khóc, khóc bằng giọng địa phương.
"AAAAAAAAAAAAAA! MŨI TÔI ĐANG CHẢY MÁU KÌA, CHẢY MÁU MŨI RỒI CHA MẸ ƠI!"
Hoseok lúc này cũng hơi bối rối, anh ôm lấy Yoongi an ủi, vỗ lưng giúp anh bình tĩnh lại. Nhưng Yoongi vẫn còn bực nên anh đã đẩy Hoseok ngã tồi đánh vào mặt anh để trả thù.
"Được rồi đủ rồi!" Jungkook tròn mắt lên tiếng khi thấy Yoongi đã bình tĩnh trở lại và Hoseok thì cố làm dịu nỗi đau.
"Bắt đầu luyện tập thôi!" Đàn anh Jin thấy tình hình đã ổn, liền tập trung mọi người bắt đầu tập luyện.
Jungkook cũng cùng các anh chuẩn bị luyện tập nhưng khi thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngoài cửa, mọi hành động của cậu như một lẽ tự nhiên cũng dừng lại.
"Lee Jieun?"
Cô gái với mái tóc nâu dài bóng mượt hơi giật mình khi nghe thấy cậu gọi.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Jung...Jung...Jungkoo...Jungkook" Cô gái ấy lắp bắp gọi tên cậu, giọng nói thoảng như gió khó lòng mà nghe rõ.
"Cậu muốn mua thứ gì sao?" Jungkook hỏi. "Cậu muốn mua gì? Tớ sẽ giúp cậu."
Jieun nhìn xuống đất, hít một hơi thật sau, cố gắng nói rõ thành lời. "Nước...t...táo..."
"Oh" Jungkook nhìn Jieun cười nhẹ "Rồi tớ biết rồi, nước táo có liền đây!"
Jungkook xoay lưng chạy đến khu bán nước mua một hộp táo ép cho cô. Jieun cảm thấy hơi xấu hổ khi ngay cả việc nhỏ nhặt như vậy cô cũng không làm được. Cô biết cô rất khác với mọi người xung quanh.
Cô có giọng nói nhẹ, mềm và mỏng hơn họ. Mọi người không bao giờ nghe được những gì cô nói dù rằng cô đã rất cố gắng trong việc truyền đạt ý của mình thành lời, nhưng tất cả chỉ là vô dụng, cô đã chẳng thể cất thành lời rõ ràng suốt khoảng thời gian lớn lên của mình.
Và Jungkook...người bạn thời thơ ấu của cô, đã luôn ở đó, luôn giúp cô trong mọi việc.
<< Tớ vẫn nhớ như in cái ngày đó khi còn học ở trường cấp hai>>
-Flashback-
"Jieun à, Lee Jieun!" Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Ngẩng đầu lên nhìn, xấu hổ khi nhận ra người trước mặt mình là ai, Jungkook đã nhìn thấy dáng vẻ mít ướt của tôi.
Jungkook là bạn cùng lớp và cũng là người bạn duy nhất mà tôi có khi ấy. Bọn tôi quen biết nhau bởi vì mẹ của hai bên là bạn thân của nhau thời đại học. Vì một lẽ nào đó chúng tôi đã luôn ở bên nhau, luôn luôn.
"Nhìn nè Jieun, tớ giúp cậu lấy lại được gấu bông Teddy rồi nè."
Cậu vẫy vẫy con gấu bông màu trắng ra trước mặt tôi. Jungkook không chỉ ở bên tôi mà còn bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, nuông chiều tôi, an ủi tôi những lúc tôi yếu đuối nhất.
"Lần sau..." Jungkook ôm con gấu bông trắng thậy chặt "Nếu có ai muốn bắt nạt gấu bông của cậu, chỉ cần ôm nó thật chặt thể hiện với bọn chúng rằng "Đây là của tôi! Đừng hòng cướp lấy nó khỏi tôi!""
Jungkook trao lại tôi con gấu bông, tôi hạnh phúc nhận lấy nó. Cậu nói tiếp.
"Nếu cậu không thể nói to cũng không sao cả. Tớ có thể hiểu cậu đang cố gắng nói gì, biểu đạt cái gì bằng cách nhìn vào mắt cậu."
-End Flashback-
<<Đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn như vậy và cậu cũng thế, Jungkook. Cậu vẫn luôn bảo vệ tớ>>
"Đây" Jungkook quay lại và nhìn thẳng vào Jieun, người lúc nào ở đấy kiên nhẫn chờ đợi cậu "Nước ép táo."
"C...cảm...cảm ơ--"
"Jungkook à, nhanh đến đây tập luyện đi!" Ai đó trong sân hét lên gọi Jungkook về.
<<Mình...lại thất bại trong việc nói chuyện với cậu ấy nữa rồi. Aishh, cũng tại vì mình quá hoảng loạn và lo lắng đó. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Mày đúng là vô dụng mà Lee Jieun>>
"Jieun à" Park Jiyeon, bạn thân của Jieun, gọi cô từ đằng xa. "Tớ xin lỗi vì đến muộn nhé! Không hiểu sao nhà vệ sinh hôm nay đông người--" Jiyeon dừng nói khi nhìn thấy hộp nước ép trên tay Jieun, cô ngạc nhiên nói. "Cậu tự mua nó hả? Jieun à, giỏi lắm, tớ rất tự hào về cậu."
"Khô...không phải...tớ..."
"Ơ? Đừng nói là..." Jieun nhẹ gật đầu với Jiyeon.
"Oa, Jungkook vẫn vậy nhỉ? Ý tớ là chăm sóc nè, lo lắng cho cậu nữa nè. Cậu ấy chỉ mới năm nhất thôi mà đã trở thành thành viên có tiềm năng nhất trong đội bóng rổ của trường rồi. Cậu ấy cũng đẹp trai nữa nè, dám cá là cậu ấy rất nổi tiếng với bọn con gái, cậu có nghĩ thế không?"
"Tớ..."
"Cậu với Jungkook là bạn thân thời thơ ấu, tớ nghĩ là cậu rất lo lắng khi cậu ấy ngày càng trở nên nổi tiếng, đúng không?" Jiyeon huých tay Jieun như trêu ghẹo.
<<Sự thật là...khi cả hai bọn tôi lên cấp ba, bọn tôi đã không còn ở bên nhau nhiều như trước nữa. Đối với Jungkook, những hoạt động của câu lạc bộ và những người bạn mới nữa, tất cả đều rất quan trọng với cậu ấy. Ước gì...cậu ấy có thể dành thời gian với tôi nhiều hơn thì tốt biết mấy>>
---------------
"AAAAAAAAAAA! ĐÚNG LÀ ĐIÊN THẬT MÀ!" Cô gái mái tóc màu nâu hạt dẻ hét lên trong khi đang đi về nhà. Jieun nhanh chóng trốn ra sau ngọn đèn đường.
"Tên Jeon Jungkook đó! Tớ đã tỏ tình với cậu ta hàng tỉ lần, nhưng tất cả đều bị hắn từ chối."
"Chắc là cậu ta có bạn gái rồi." Cô gái đi bên cạnh lên tiếng.
"A!" Cô gái khác thốt lên "Có phải là nhỏ kia không? Gì mà...Lee Jieun hay gì đó?"
"Ý cậu là bạn hồi nhỏ của Jungkook?"
Cô gái mái tóc hạt dẻ hốt hoảng trước câu nói của đứa bạn.
"Không thể nào. Có một người bạn gái như cô ta không phải quá mệt mỏi sao?"
"Chính xác" một trong số họ lên tiếng "Tớ thậm chí còn chẳng nghe nhỏ đó nói cái gì khi cô gọi nhỏ đó đứng lên đọc đoạn văn trong sách nữa cơ."
"Thậm chí nếu Jungkook muốn tìm một cô bạn gái, ít ra người đó cũng phải biết nói chứ, đúng không?"
"Tớ cũng nghĩ vậy đấy, haha."
<<Mình...là gánh nặng của Jungkook sao?>>
.
.
.
Lần đầu tiên trong suốt những năm qua Jieun thật sự suy nghĩ về điều này, có lẽ nào cô là gánh nặng đối với Jungkook sao.? Ừ, có lẽ vậy rồi. Sao cô lại không nhận ra sớm hơn chứ, có một người bạn như cô thật sự quá mệt mỏi.
Cô chẳng thể nói gì, thầy cô và bạn bè đã dần bỏ cuộc trong việc lắng nghe cô, họ không làm gì chỉ đơn giản là quên đi sự tồn tại của cô, cô đã quen với điều đó và cũng chẳng thấy buồn nữa, chẳng sao cả vì vẫn còn có Jungkook và Jiyeon, người luôn bên cô ngay cả khi cô chẳng bao giờ có thể nói rõ ràng, cũng không bao giờ có thể tự làm gì một mình.
Jieun đã quá hài lòng với điều đó mà vô tâm quên đi rằng mình thật sự là một kẻ phiền phức. Cô không thể tự mua thức uống, không thể bày tỏ ý kiến của mình, không thể tự bảo vệ mình, chỉ biết khóc lóc, khiến Jiyeon luôn phải lo lắng còn Jungkook luôn phải ra mặt thay cô.
Cô dựa dẫm vào họ quá nhiều, chưa bao giờ làm điều gì cho họ, cô coi việc họ ở bên bảo vệ cô là một lẽ tất nhiên. Và Jungkook...suốt bao năm qua có lẽ cô đã làm phiền cậu quá nhiều, chỉ vì cái danh bạn thời thơ ấu mà cậu đã phải luôn bảo vệ cô, luôn phải giúp đỡ cô những chuyện nhỏ nhặt và cô...luôn luôn là gánh nặng cậu phải vác bên mình.
<<Jungkook, mình đã quá vô tâm. Mình quá vô dụng, xin lỗi cậu>>
"Jieun à, LEE JIEUN!"
Jieun liền ngẩng đầu lên khi nghe Jiyeon gọi tên mình. "Hở?" - cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.
"Trông cậu không ổn lắm...có chuyện gì sao?" Jiyeon an tâm thở dài khi thấy Jieun lắc đầu.
"À, cậu nghe tin gì chưa? Jungkook hôm qua đã bị thương khi đang tập luyện đó. Tớ nghĩ chắc cậu ấy không thể tham gia trận thi đấu cho trường tháng tới rồi."
<<Jungkook... Lúc này mình nên chạy đến chỗ cậu ấy để động viên, đúng không?>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top